- Nói dối! Trước đó em chưa từng Đông Quân lần nào cả.
- Nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng không chưa từng gặp em. Lần anh đưa em về Tây Nguyên anh ấy cũng đã lặng thầm đi theo chúng ta. Hôm em xảy ra chuyện người đến cứu là anh Đông Quân.
- Vậy lúc đó anh ở đâu? Lúc đó Thanh Phong ở đâu?
Trúc Chi cười nhạt trong màn nước mắt.
- Bọn anh chia nhau ra đi tìm em, anh ấy là người tìm thấy em trước.
- Nếu thế thì sao mọi người đều nói là Thanh Phong đã chết? Nếu là Thanh Phong sao anh không đến tìm em để giải thích? Sao anh lại nỡ để em
phải đau đớn đến thế?
- Tất cả mọi người đều biết anh đưa em về Tây Nguyên nên ai cũng nghĩ đó là anh. Thực ra anh cũng định nói sự thật cho em và mọi người biết nhưng anh không thể. Vì anh Đông Quân là niềm hi vọng lớn của ba mẹ, anh không thể làm họ đau thà cứ để họ nghĩ người chết là anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
- Vậy còn em? Anh nghĩ em không biết đau sao?
Trúc Chi gằn giọng tỏ vẻ tức giận nhưng thực chất tâm trạng cô đang rất phức tạp hỗn loạn cả lên.
- Anh xin lỗi. Anh đã nhiều lần đến tìm em nhưng không gặp được rồi sao đó anh vào vai Đông Quân cố gắng hết mình để che giấu đi sự thật.
- Thế sao anh không tiếp tục vai diễn này đi? Nói với em làm gì?
- Anh đau lòng khi nhìn thấy em khóc, khi nhìn em lặng lẽ điếm bước và…anh không kìm chết được mình nữa. Anh nhớ em, rất nhớ em.
Trúc Chi ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tia nhìn bối rối.
- Khi gặp em ở Học viện anh rất vui nhưng với thân phận Đông Quân anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em.
- Vậy người cứu em khỏi quả bóng và người cho em bộ đồng phục là anh?
- Phải! Là anh. Anh không định để em nhìn thấy anh nhưng lần ở canteen anh đã vô tình gặp lại em. Nhìn em ngất đi anh đau lòng lắm nhưng với thân phận Đông Quân anh chỉ có thể đưa em đến phòng y tế rồi rời đi. Nhưng anh lại không kìm chế được bản thân nên nhiều lần đến tìm em.
- Vậy những lần đó là thật? Không phải em mơ đúng không?
- Là thật. Anh xin lỗi vì những lần đó đã dùng thuốc mê với em, anh chỉ muốn em nghĩ đó là giấc mơ. Như thế em sẽ không phải mệt mỏi vì tìm anh.
Thanh Phong nhẹ lau nước mắt cho Trúc Chi.
- Anh không chịu nổi khi thấy người ta bắt nạt em và càng không chịu nổi nỗi nhớ trong anh. Anh không thể cứ mãi đứng nhìn em từ xa. Anh xin lỗi! Xin lỗi vì anh lại làm em tổn thương.
Buổi sáng tinh khôi còn đọng lại cái se se lạnh của sương đêm nắng ấm nhẹ trườn mình lên không gian thành phố. Một ngày mới lại bắt đầu Trúc Chi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi của một đêm trằn trọc, cô vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra hôm qua là sự thật. Cứ như một giấc mơ.
Hôm nay Trúc Chi đi học sớm hơn thường ngày vừa ra đến cổng thì đã thấy Đông Quân….à không! Đã thấy Thanh Phong đợi ở đấy. Anh chào cô bằng nụ cười ấm áp như bao lần.
- Nhìn em kìa! Mắt thâm quầng hết rồi. Anh biết thế nào hôm nay em cũng sẽ đi học sớm.
- …..
Trúc Chi tròn mắt nhìn anh mà không đáp.
Cuộc sống ngày xưa lại trở về, buổi sáng anh đến đón cô rồi cả hai cùng đi xe buýt đến trường. Đã lâu rồi Trúc Chi không đi xe buýt giờ ngồi cạnh anh mọi thứ được lặp lại như xưa. Ấm nồng!
- Em ngủ lát đi khi nào đến anh sẽ gọi. Nhìn em mệt mỏi lắm!
Thanh Phong kéo nhẹ đầu Trúc Chi tựa lên vai mình. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo sụp mi mắt cô gái nhỏ.
Bến xe buýt cách Học viện một đoạn đường nên cả hai di bộ cạnh nhau. Trúc Chi vẫn chỉ yên lặng nhìn anh.
- Thôi được rồi Cua ơi! Mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi.
- Em…em xin lỗi. – Trúc Chi vội cuối mặt.
- Ngốc! Anh đùa thôi, xin lỗi cái gì.
Thanh Phong xoa đầu Trúc Chi rồi anh nắm tay cô cùng sánh bước trong hàng ngàn ánh nhìn của học sinh Trưng Vương.
Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp Học viện, cô gái bí mật của Iceboy đã lộ diện. Đi đến đâu cũng có những cái nhìn soi mói khiến Trúc Chi cảm thấy không được thoải mái.
Đến giờ nghỉ trưa khi Trúc Chi vừa xuống cầu thang thì thấy Phong đã đứng đấy đợi cô.
- Đi nào Cua. – Anh nắm lấy tay cô kéo vào canteen và gọi cho cô những món cô thích.
- Anh đền bù cho đêm mất ngủ của em.
- Đông…
- Cua!- Thanh Phong ngắt lời – Anh nhắc lại anh là Thanh Phong. Thanh Phong của em. Không cần để ý những người xung quanh em cứ gọi anh là Phong như lúc trước.
- Em xin lỗi.
- Được rồi, không sao. Anh hiểu mà! Em muốn kiểm tra không? Anh cho em hỏi đấy.
- Kiểm tra? Hỏi gì giờ?
“Cốp”
Thanh Phong cốc nhẹ lên đầu Trúc Chi
- Đã dặn bao nhiều lần là không được nói chuyện cộc lốc thế mà cũng không nghe.
Trúc Chi cười tươi vì hành động và câu nói vừa rồi. Là anh thật rồi!
- Thế em hỏi nhé! Em ghét nhất màu gì?
- Màu tím. Vì lúc bé em bị bạn vây mực tím khắp người nên bị mọi người cười nhạo là lọ lem.
- Mình chính thức hẹn hò khi nào?
- Ngày sinh nhật em 3 tháng 7.
- Em thích màu gì?
- Màu xanh, một phần vì tên anh là Thanh Phong.
-….
-…..
Trúc Chi muốn nhảy cẫng lên hét to cho mọi người biết rằng Thanh Phong của cô vẫn còn sống. Anh đã trở về bên cô kết thúc bao dằn vặt nhớ nhung.
Gió lướt nhẹ qua mang theo một nỗi niềm ẩn uất cho một cuộc hoán đổi ngoạn mục.
***
Những ngày qua không chỉ có những ánh mắt hiếu kì, ganh ghét và đố lỵ nhìn về phía đôi trai tài gái sắc luôn sánh bước bên nhau mà còn có cả ánh nhìn của quỷ dữ – một ánh nhìn sắc lạnh ngang tàn phủ đầy một màu u tối luôn phóng ra những tia nhìn chết chóc.
Giờ chơi, An An cố thu hết can đảm để nói chuyện với Trúc Chi.
- Tớ hỏi cậu chuyện này nhé!
- Ừ!
- Cậu và Đông Quân đang quen nhau à?
Nhìn vẻ mặt An An Trúc Chi biết cô buồn vì chuyện này nhưng biết làm sao được bởi đó là Thanh Phong chứ không phải là Iceboy Đông Quân như mọi người vẫn biết.
- Ừ!
- Nhưng đó chẳng phải là anh song sinh của Thanh Phong sao? Sao cậu lại…
Trúc Chi thở dài nhỏ giọng.
- Anh ấy không phải là Đông Quân mà là Thanh Phong.
- Cậu nói gì thế?
- Người chết lúc đó là Đông Quân. Thanh Phong chỉ đang đóng thế vai Đông Quân để làm tròn bổn phận của anh ấy. Tớ biết cậu thích anh ấy nhưng đấy là Thanh Phong – người tớ yêu.
An An còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng anh lôi Trúc Chi đi về phía khu vườn trường.
- Đầu óc em có tỉnh táo không vậy? Rốt cuộc thì trong đầu em chứa những thứ gì? Có biết suy nghĩ không đấy?
- Chuyện gì nữa đây? Sao anh lại mắng tôi như thế? Quá đáng!
Trúc Chi vung tay Thiên Vương ra. Anh chau mày kéo tuột chiếc cravat xuống.
Mặt hồ bị khuấy động mạnh, làn nước lạnh siết chặt lấy cô gái nhỏ khiến đầu óc cô trở nên tê dại, tay chân không còn chút sức lực. Trong khoảnh khắc lưỡi hái tử thần giơ cao thì có bàn tay ai đó kéo cô lại. Một lần nữa cô bước hụt chân vào cửa tử.
Trúc Chi nằm trên bãi cỏ thở dốc, nhìn Thiên Vương lãnh đạm bước đi tự dưng cô thấy đau lòng, nước mắt chực trào ra.
Trong phòng thầy Hiệu trưởng.
Cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng Thiên Vương quăng mình lên sofa mắt dán lên tầng nhà.
- Cậu không sao chứ? – Thầy Hiệu trưởng nói giọng lo lắng.
- Có kết quả chưa?
- À! Có rồi. Đây cậu xem đi.
Thầy Hiệu trưởng đặt xấp tài liệu dày lên bàn. Từng dòng từng dòng một lướt qua, đôi mắt ngang tàn sắc lại đen tối , nguy hiểm và chết chóc. Xấp tài liệu bị bóp nát trong tay, một cái nhếch môi cho câu nói:
- Một trò đùa!
Bên ngoài mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời, mưa như trút, gió thét gào từng cơn như sự nổi giận của đấng Chúa trời.Từng ô gạch lớn đón lấy bước chân của cô gái nhỏ, giờ phút này đây lòng cô đang nặng trĩu bởi ánh mắt trầm lắng buồn bã của An An. Cô biết An An vẫn chưa thể nào tin vào sự thật này. Tuy An An vẫn cười nói vui vẻ với cô nhưng cô không cảm thấy thoải mái như trước, người bạn mà cô quý trọng đã bị cô làm tổn thương.
Cứ mãi mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình Trúc Chi không hề hay biết gì về quả bóng rổ màu cam đang bay về phía mình với vận tốc cực lớn. Chỉ kịp nghe tiếng hét của An An, một cú va chạm mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã chúi xuống nền gạch. Đầu đau điếng, nơi sống mũi có một thứ dung dịch màu đỏ chảy ra rồi mọi thứ vụt tắt.
Đôi mắt dần hé mở Trúc Chi tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Đảo mắt nhìn quanh cô biết mình lại đang nằm ở phòng y tế. Dù không muốn nhưng Trúc Chi vẫn phải công nhận rằng mình có duyên với căn phòng này.
- Ổn chứ?
Thiên Vương chăm chú nhìn Trúc Chi, anh cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
- Không sao. Chỉ hơi đau chút thôi.
- Mắt mũi để đâu mà để bóng bay thẳng vô đầu thế kia?
- Ừ thì…tại..ủa mà anh đưa tôi vào đây à?
- Chứ em muốn ai?
- Cảm ơn anh.
- Không cần. Về lớp đi.
Thiên Vương lãnh đạm quay người bỏ đi. Trúc Chi cũng ngoan ngoãn trở về lớp nhưng suốt buổi hôm đó cô không tài nào tập trung được khi đầu cô vẫn âm ỉ đau. Chưa bao giờ cô thấy việc ngồi trong lớp học lại giống như một cực hình đến thế. Mãi đến khi chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc Trúc Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cô uể oải kéo từng bước chân ra khỏi lớp, lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Bầu trời xám xịt trút nước xuống mặt đất khô cằn mùi đất bốc lên nồng nặc. Mưa! Cơn mưa mát lành đổ ụp xuống những chiếc ô bé xinh rực rỡ sắc màu. Thấp thoáng trong màn mưa những đôi chân bước vội, có lẽ họ muốn bước thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa.
Mọi người đã lần lượt ra về sân trường trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng mưa và thoang thoảng tiếng cười khúc khích khi gió vô tình tạt mạnh mưa vào mái hiên. Trúc Chi thích thú đưa tay hứng lấy những giọt nước trong. Nước mưa thấm ướt bàn tay khẽ len qua từng kẽ tay rồi đánh mình rơi mạnh xuống nền gạch vỡ tung thành những hạt li ti.
- Sao còn chưa về?
Thiên Vương bước đến cạnh Trúc Chi, anh cho hai tay vào túi lãnh đạm phóng tầm mắt ra xa.
- Mưa mà, ở lại thêm tí nữa.
Gió thốc mạnh làm Trúc Chi rùng mình hắt hơi. Bỗng chiếc áo khoác to còn vương đầy hơi ấm phủ lên người cô gái nhỏ, Trúc Chi giật mình nhìn sang Thiên Vương.
- Đừng nhìn nữa, không bảo giặc đâu.
Thiên Vương vẫn phóng tầm mắt ra xa. Một cảm giác ấm áp len vào lòng, Trúc Chi khẽ cười. Một con người lạ lùng lúc thì tàn ác lúc thì ấm áp dịu dàng. D.A boy là thế sao?
- Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh? Sao anh cứ lúc này lúc khác khiến người ta cảm thấy tò mò đấy!
- Muốn biết về tôi sao?
- Ừm. Có chút chút.
- Vậy thì yêu tôi đi em sẽ biết tôi là người thế nào.
- Gì?…anh điên à? – Trúc Chi nhíu mày, cô có chút hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của mình.
Thiên Vương nhếch môi cười.
- Đùa thôi. Ngốc!
- Cái anh này, hết chuyện để đùa rồi à?
Trúc Chi vô tình quên mất Thiên Vương là ai và là gì đối với cô nên cô đã cư xử với anh như với một người bạn có thể đùa giỡn. Cô xô mạnh anh ra ngoài mưa.
...