“Em…”, tất cả những lời lẽ từ chối đều bị tắc nghẹn trong cổ họng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Mậu Nhất. Ôi trời ơi, nếu như cho mộtngười khiến trái tim bạn rung rinh đứng ở trước mặt bạn, mỉm cười vớibạn và nói với bạn rằng có đồng ý giúp anh ấy một việc không, tôi dámcam đoan với bạn rằng cho dù việc đó có là nhảy vào nước sôi lửa bỏngthì có lẽ chẳng có ai nỡ từ chối.
Trận chiến giữa những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi.
Bên A: Lâm Xuân Vũ, Mậu Nhất chẳng phải là đối tượng mày thầm thươngtrộm nhớ hay sao? Giờ anh ấy đang nhờ cậy mày đấy, thử hỏi mày có nỡ từchối anh ấy không? Mà làm sao để từ chối đây? Lẽ nào mày định để choanh ấy phải thất vọng à? Nghĩ mà xem, anh ấy đã đổ bao nhiêu mồ hôi,nước mắt vào vở kịch này, chẳng nhẽ mày không muốn giúp anh ấy hoànthành nhiệm vụ sao?
Bên B: thất vọng ư? Thôi xin, Lâm Xuân Vũ à, thà cứ để anh ấy thấtvọng còn hơn để anh ấy nhầm tưởng rằng “mày là đàn ông”. Cái khái niệmnày có đáng sợ không hả? Mày nghĩ mà xem, tại sao anh ấy lại nhờ mày đảm nhận vai diễn Paris. Lại còn không phải là do mọi hành vi, cử chỉ củamày đều khiến cho anh ấy nghĩ rằng mày không đủ nhu mì, hiền dịu như con gái sao? Nếu như mày không muốn từ bỏ Mậu Nhất, vậy thì bây giờ hãy cốmà tỏ ra nữ tính trước mặt anh ấy đi. Đừng có mà đồng ý diễn vai đàn ông ấy, nó chỉ càng khiến cho ấn tượng của anh ấy về mày thêm tồi tệ hơn mà thôi!
Ha ha ha…đầu óc tôi vô cùng rối bời, tôi hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào nữa.
“Tiểu Vũ, cậu hãy tham gia nhé! Tin tôi đi, cậu nhất định sẽ diễn tốt vai này!”, Mê Cúc kéo tay, năn nỉ tôi hãy tham gia vào đội ngũ của họ.
Mê Cúc, cậu mà nói như vậy chỉ càng khiến cho tôi muốn từ chối hơn mà thôi!
“Diễn kịch chẳng phải là trò đùa đâu, những người có chỉ số IQ thấpcó khi ngay cả tính cách của nhân vật cũng không thể nắm được chứ càngkhông nói đến có thể diễn tốt vai diễn. Mậu Nhất à, chẳng nhẽ cậu để một con ngốc tùy tiện lôi kéo một kẻ bất tài vào vở kịch đầu tiên của cậuà?”, Mê Cúc vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Những người có chỉ số IQ thấp? Con ngốc? cái gã này có ý gì vậy? Anhta đang có ý công kích Mê Cúc sao? Nhưng sao còn lôi cả tôi vào cuộcvậy?
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Minh Đạo Liên, nhưng chỉ nhìn thấy anhta đang cúi đầu, thong dong lật giở những trang sách, cứ như thể nhữngcâu nói vừa rồi không phải do anh ta nói vậy.
“Cái tên mắt kính chết tiệt kia! Cậu nói vậy có ý gì hả?”, Mê Cúc nổi trận lôi đình, gào lên với Minh Đạo Liên.
“Lớp trưởng à, những điều tôi nói đến trẻ con lớp một cũng hiểu rõđấy!”, Minh Đạo Liên ngẩng đầu, mỉm cười với Mê Cúc, thái độ trông có vẻ rất lịch sự, nhưng những điều anh ta thốt ra thì…
“Tiểu Vũ là người duy nhất phù hợp với vai Paris, con mắt của tôituyệt đối không sai!”, Mê Cúc khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Tôi cũng nghĩ Tiểu Vũ nhất định sẽ làm được. Đạo Liên, cậu yêu cầucao quá rồi đấy!”, Mậu Nhất nói dứt lời liền mỉm cười nhìn tôi, như thểmuốn nói với tôi là: Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ ủng hộ em!
Trời ơi, mặc dù được Mậu Nhất khẳng định là một chuyện trong mơ đốivới tôi, chỉ có điều…có thể đổi sang cổ vũ cho tôi ở một khía cạnh khácđược không?
Một bên là ánh mắt kì vọng của người tình trong mộng, một bên là ánh mắt van nài của bạn thân, lại cộng thêm với nụ cười khinh thường của MinhĐạo Liên nữa. Tình thế hiện giờ cứ như thế đang dồn ép tôi phải đồng ývậy.
“Được, tôi đồng ý nhận vai Paris. Tôi nhất định sẽ diễn tốt vai diễnnày!”, tôi mỉm cười nhìn mọi người, còn làm tư thế “Cố lến” để thể hiệnquyết tâm nữa. Thực ra tôi rất muốn tát cho mình hai cái vào mặt. Bởi vì lại một lần nữa, tôi đã nhận lời làm một chuyện mà cho dù chết cũngkhông nên làm.
“Tốt quá, Tiểu Vũ, giờ cậu cứ thoải mái mà múa một bài quyền cho cáikẻ nào đó mở mắt ra mà nhìn, để xem hắn còn dám nói là cậu không hợp với vai Paris không!”, Mê Cúc quay đầu lại lườm Minh Đạo Liên.
Hả? Múa quyền á? “Romeo và Julie” chẳng phải là tác phẩm của Shakespeare sao? Sao lại có liên quan đến võ thuật Trung Quốc vậy?
“Tiểu Vũ, đừng có nói với tôi rằng cậu không biết đấy nhé! Mậu Nhất đãvì cậu mà mất mấy ngày liền dốc sức sửa lại kịch bản, đổi bối cảnh câuchuyện trở thành bối cảnh Trung Quốc ngày xưa. Vì vậy nếu diễn vaiParis, cậu sẽ không phải múa kiếm mà thay vào đó, cậu có thể trực tiếpsử dụng võ thuật Trung Quốc.
Ặc ặc, Mậu Nhất vì tôi mà sửa kịch bản á? Mậu Nhất vì tôi mà mất mấyngày để thay đổi kịch bản, đổi lại bối cảnh câu chuyện thành Trung Quốcthời xa xưa á? Tự nhiên trong lòng tôi dâng trào một niềm vui khôn xiết.
“Ha ha!”, Mậu Nhất nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, “Bởi vì vở kịch ‘Romeo và Julie’ phiên bản mới hoàn toàn thoát li khỏi nguyên tác, vì vậy cácnhân vật nên có sức sống mới. Do đó, Tiểu Vũ cứ yên tâm, về nhân vậtParis mà em sẽ diễn, anh sẽ cố gắng xây dựng sao cho phù hợp với tínhcách và sở trường của em, em thấy sao?”
“Ý của anh là, anh sẽ đo ni đóng giày cho nhân vật của em sao?”, tôihào hứng hỏi lại. Giây phút này đâu, tôi hoàn toàn không còn để tâm đếnviệc Paris là cái thằng cha nào, là nam hay nữa, có cuộc đời và kết cụcra sao nữa. Điều duy nhất mà tôi để tâm tới đó là, đây chính là nhân vật mà Mậu Nhất sáng tạo để dành riêng cho tôi.
Đối với tôi mà nói, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi!
“Ừ”, Mậu Nhất gật đầu đáp.
Những bong bóng hân hoan trong lòng tôi từ từ bay lên hòa vào ánhnắng mặt trời, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Thứ cảm giác này, chính là cảm giác hạnh phúc chăng?
Dưới sự thúc giục của Mê Cúc, tôi đặt chiếc túi giấy có đựng áo củaNam Trúc Du sang một bên rồi múa một bài quyền của nhà họ Lâm cho mọingười xem. Trong tràng pháo tay hoan hô của mọi người, trong ánh mắt cổvũ của Mậu Nhất, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Còn về việc có thể diễn tốt vai diễn này không, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tự tin!
“Minh Đạo Liên, thế nào? Tiểu Vũ không tồi phải không?”, Mê Cúc đắc chí nhìn Minh Đạo Liên khiêu khích.
“Không tồi, quả nhiên không khác đàn ông là mấy!”
Tôi không nghe, không nghe thấy gì hết, trước mặt Mậu Nhất tôi là một cô gái hiền lành, không biết đến nổi giận là gì…Chỉ có điều, ánh mắtMinh Đạo Liên đang nhìn tôi là có ý gì? Dường như anh ta đã nhìn ra điều bí mật không thể nói ra trong trái tim tôi? Điều bí mật không thể nóira trong trái tim tôi? Ngoài việc…thầm thích hội trưởng Mậu Nhất ra, còn có cả việc từng thuê Nam Trúc Du…
Mê Cúc lập tức quay người lại, ánh mắt như tóe lửa nhìn anh ta rồiđột nhiên ném ra một câu: “Tên mắt kính chết tiệt, chắc là cậu đang ghen tị với sự mạnh mẽ của Tiểu Vũ phải không? Hả cái đồ chạy 100 mét mấtđến 14 giây?”
“Ít nhất thì tôi cũng không làm sai bài toán của lớp ba như ai đó!”
“Ai da da, không hiểu ai…trong giờ thể dục…”
Hài, tôi có thể khẳng định rằng hai người này chắc là có mối thù hận sâu sắc lắm đấy!
“Mê Cúc, sắp vào lớp rồi, tôi phải về lớp đây!”, tôi không muốn nhìnthấy Minh Đạo Liên nữa, cũng không muốn nhìn thấy hai bọn họ tranh cãi,khích bác nhau nữa. Vì vậy, trong tình hình này, “chuồn” là thượng sách!
“Reng…reng…”, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười tươi rói với Mậu Nhất, cố gắng bỏ ngoài taicuộc tranh cãi của Mê Cúc và Minh Đạo Liên, hít một hơi thật sâu rồiquay người bỏ đi.
“Tiểu Vũ…”, tiếng gọi của Mậu Nhất vang lên.
“Sao thế hội trưởng?”, tôi kinh ngạc quay đầu lại, Mậu Nhất đã đuổi theo tôi ra đến tận cửa phòng học.
“Những điều Minh Đạo Liên nói em đừng để ý, Tiểu Vũ là một cô gái rất đáng yêu mà!”, Mậu Nhất nhìn tôi, ánh mắt chân thành và dịu dàng.
Bùm..….
Mặt tôi đỏ bừng lên trước lời khen ngợi của Mậu Nhất. Anh ấy quả làmột người dịu dàng, đuổi theo tôi ra tận đây chỉ là để nói với tôi câunày, an ủi tâm trạng đang thê thảm của tôi!
Một cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng tôi, cho dù bản thân tôihiểu rằng mình không phải là một cô gái dễ thương, những giây phút nàyđây, tôi đang cảm thấy vô cùng vui mừng.
“Tiểu Vũ, của em này. Em để quên trong lớp đấy!”, trong tay hộitrưởng Mậu Nhất là cái túi giấy đựng áo của tôi, “Em đãng trí thế, maymà bỏ quên trong lớp của anh nên anh mới mang trả cho Tiểu Vũ được,chẳng may mà để quên ở nơi khác là mất rồi đấy!”
A…
Giấc mộng tươi đẹp tự nhiên bị vỡ tan.
“Hội trưởng, anh đuổi theo em để đưa cái túi giấy này à?”, tôi hỏi.
“Đương nhiên rồi!”, Mậu Nhất mỉm cười, nét anh khôi ngô đến lạ thường.
“Cám…cám ơn anh!”, nói như vậy thì câu an ủi kia chỉ là nhân tiện nói ra mà thôi. Hu hu hu…trái tim tôi đang bắt đầu rỉ máu.
Chương 5: Chiếc hộp giấy và câu lạc bộ hoàng tử
Vol 1. Câu lạc bộ Hoàng tử trên phố Vũ Chi Nhai
Vì mấy lần âm thầm đến lớp quyến rũ để tìm Nam Trúc Du mà không gặp, do đó chiếc áo sơ mi màu đen vẫn ở bên cạnh tôi, hại tôi mỗi lần nhìnthấy nó lại cảm thấy hoảng hốt.
Thật sự cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh một hôm nào đó, chú quản giacủa nhà tôi đến dọn dẹp vệ sinh căn phòng, bất chợt phát hiện ra chiếcáo nam này….đến lúc ấy, bố nhất định sẽ hào hứng triệu tập cả gia đình,tìm mọi cách để điều tra xem chủ nhân của chiếc áo là ai, sau đó….tèn..ten ..ten ten..…bên tai tôi vang lên tiếng nhạc của lễ cưới.
Không được, không thể nào…nhất định tôi phải nhanh chóng trả chiếc áo sơ mi này về cho chủ nhân của nó.
Ở trường đợi Nam Trúc Du không được thì chỉ còn một cách duy nhất là lên gặp hiệu trưởng để lấy địa chỉ của Nam Trúc Du mà thôi.
Dù sao thì Nam Trúc Du cũng là học sinh đặc biệt mà thầy mời tới, chắcchắn thầy phải có những hiểu biết nhất định về anh ấy. Thế là sau giờtan học, tôi liền trực tiếp lên gặp thầy hiệu trưởng để xin địa chỉ củaNam Trúc Du. Trải qua 1 tiếng 15 phút 30 giây van nài và dụ dỗ (tặng một thẻ miễn phí 30 tiếng đồng hồ trong câu lạc bộ KTV), cuối cùng thầyhiệu trưởng cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi địa chỉ của anh ấy. Chỉ cóđiều…
Đi đến đầu đường Phúc Lâm, rẽ phải rồi đi thẳng, đến một căn nhà nhỏ trên tầng thượng của tòa nhà số 26.
Đây là địa chỉ quái quỷ gì vậy?
Tôi vừa nhìn vào tấm biển đề tên đường, đối chiếu với tờ giấy ghi địa chỉ nơi ở của hoàng từ có đôi mắt quyến rũ Nam Trúc Du.
Nhưng thật là kì lạ, sao con đường này càng đi càng thấy quen thuộc thế nhỉ?
Trên con đường Phúc Lâm dài dằng dặc, tôi rẽ trái đi hết con đườngrồi rẽ phải, chỉ một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thântôi cứng đờ lại.
Lúc này đang là hoàng hôn, anh tà dương đang le lói ở phía trời tây,bầu trời đã bắt đầu tối dần, thế nhưng cả con phố này lại hiện ra trongsự rực rỡ sắc màu. Cả con đường treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, haibên đường là những công trình kiến trúc hoa lệ, ánh đèn nhấp nháy trênbảng hiệu của các cửa tiệm, “Trung tâm giải trí Lâm Hoàng”, “Quán rượuLam Ngư, “Câu lạc bộ hoàng tử”…Những biển hiệu khác nhau hiện ra trướcmắt tôi, bên trong vọng ra tiếng nhạc xập xình…
Tôi đứng ngây ra ở trên phố, kinh ngạc nhìn vào con phố Vũ Chi Nhai“càng về đêm càng đẹp” này. Đúng, không sai, phía xa xa trước mặt tôi là quán rượu KTV nổi tiếng trong truyền thuyết trên con phố Vũ Chi Nhai,cũng chính là “Câu lạc bộ Hoàng tử” của nhà họ Lâm chúng tôi....