hét lớn, “Đại tiểu thư, cô lừa tôi, lại còn bỏ chạy nữa chứ!”
Ha ha…, tôi cười đắc chí.
Vol 2.Mắt kính quyến rũ, Minh Đạo Liên
Những ngày tháng yên bình lặng lẽ trôi qua.
Sau lần dẫn Nam Trúc Du đến bữa tiệc sinh nhật của Lí Thu Sương khoekhoang, cô ta không còn cố tình chạy đến khoa trương trước mặt tôi nữa,thế là tôi được sống vài ngày bình thản, cho đến hôm nay….
“Thưa cô, đây là quần áo mà cô gửi đến giặt khô hôm trước, phiền cô kímột chữ xác nhận cho tôi!”, mới sáng sớm, cô nhân viên ở cửa hàng giặtủi đã mang quần áo đến cho tôi. Trong đống quần áo ấy, có cả chiếc áo sơ mi cổ khoét sâu hình chữ V mà Nam Trúc Du mặc hôm đi dự tiệc.
Tôi nhíu mày, nhìn chiếc áo sơ mi trong tay, nhớ lại hình ảnh quyếnrũ của Nam Trúc Du trong bộ quần áo dự tiệc ấy, trong lòng tôi khôngchút cảm giác chán ghét nào đối với anh ấy nữa.
Cái anh chàng Nam Trúc Du, ngoài cái vẻ ngoài đẹp như con gái ra, cái điệu bộ dễ thương và tính cách đơn thuần của anh cũng thật là đáng yêu, toàn làm những chuyện ngốc nghếch vì người khác.
Được rồi, mình sẽ mang quần áo đến trường trả anh ấy!
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, tôi lập tức gấp gọn chiếc áo rồi cho vào túi, sau đó đeo cặp sách lên vai và xách cái túi đó đến trường.
Suốt cả chặng đường, tâm trạng tôi vui vẻ đến kì lạ, còn khe khẽ cấttiếng hát. Việc đầu tiên sau khi tôi đến trường là chạy đến “lớp họcquyễn rũ”.
Bởi vì còn lâu mới đến giờ vào lớp nên trong lớp bây giờ chỉ có lácđác vài học sinh. Tôi đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy vị trí của hotboycó “đôi mắt quyến rũ” vẫn còn trống, tự nhiên trong lòng cảm thấy cóchút thất vọng. Sau đó như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt tôi di chuyểnđến chỗ của hội trưởng Mậu Nhất.
Không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà học sinh của “lớp quyễn rũ” lại vây xung quanh hội trưởng Mậu Nhất, hình như đang rất hào hứng bànluận về vấn đề gì đó.
Không biết hội trưởng Mậu Nhất đang nói chuyện gì với những người kia.
Tôi đứng ở cạnh cửa “lớp quyến rũ”, nhón chân để nhìn rõ những gì đang xảy ra trong lớp.
“Tránh ra!”, tiếng quát của một nam sinh vang lên, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“A…xin lỗi!”, tôi vội vàng xoay người lại, cúi đầu xin lỗi người kia. Lúc ấy, một luồng khí lạnh như băng tuyết từ Bắc Cực bao trùm lấy toànthân tôi, khiến cho khuôn mặt tôi như bị đông cứng lại.
Người đứng trước mặt tôi hiện giờ có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặtthuôn dài, khôi ngô, đôi mắt lạnh băng, ánh nhìn sắc lạnh. Dưới cặp kính gọng vàng thanh mảnh là đôi mắt phượng hơi xếch lên, khiến cho khuônmặt của người này luôn phảng phất một sự lạnh lùng như băng đá. Đôi môimỏng và mịn màng. Toàn thân tỏa ra một phong thái cao quý của bậc vươnggiả. Khi chiếc cằm nhọn kia hơi hếch lên, đôi mắt lạnh lùng ấy quétngang qua người tôi.
Tôi chớp chớp mắt, ngây người nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anhchàng đó, hoàng tử cuối cùng của “lớp quyến rũ”, điện hạ Minh Đạo Liên,biệt danh “mắt kính quyến rũ”
Minh Đạo Liên, 17 tuổi, học sinh “lớp quyến rũ” 11A, mệnh danh là“mắt kính quyến rũ”, là một học sinh thiên tài. Năm 13 tuổi, anh tagiành được một suất học bổng trong một trường thực nghiệm ở nước ngoài,nhưng anh ta đã thản nhiên từ chối lời mời đi học này chỉ với một câu:“Không thích”. Trong quá trình học ở trong nước, anh ta đã từ chối thamgia học các lớp bồi dưỡng, không chịu học vượt cấp mà lựa chọn phươngpháp học tập như bao học sinh bình thường khác. Nghe nói, trong thờigian anh ta thi tốt nghiệp hết cấp hai, lên cấp ba, các trường cấp batrong cả nước đã tiến hành một cuộc “đại chiến cướp người” kịch liệt để“giành được” anh chàng này về trường của mình. Cuối cùng không hiểu hiệu trưởng của trường Thần Nam chúng tôi đã dùng cách gì để lôi được anh ta về đây.
Lai lịch của Minh Đạo Liên, tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Nói ra thậtlà ngại, mặc dù tôi thường xuyên lang thang ở gần “lớp quyến rũ” nhưngđược đứng gần Minh Đạo Liên như thế này thì đây là lần đầu tiên. Bởi vìnhững người bình thường không cách nào tiếp cận với anh ta trong phạm vi một mét.
Mặc dù bên cạnh anh ta áp lực rất lớn, không khí cực kì lạnh giá,nhưng lần đầu tiên đối diện với sự quyến rũ của anh ta, tôi không khỏibần thần đứng ngây người tại chỗ, không kịp lập tức lùi lại như yêu cầucủa anh ta. Chúng tôi giữ nguyên tư thế trong vài giây, bịt chặt cửa ravào của lớp. Lúc này đây, chỉ cần anh ta nhắc lại hai từ “tránh ra” làtôi lập tức bừng tình, tự động tránh ra cho anh ta đi. Nhưng hình nhưanh ta chẳng thèm nói chuyện với tôi thêm nửa câu, thậm chí còn khôngthèm liếc tôi lấy một cái, cứ như thể làm vậy sẽ làm tổn hại đến sự caoquý của anh ta vậy!
Thế là…
Anh ta khoan thai đi về chỗ của mình, sức quyến rũ từ sự đẹp trai đến lạnh lùng của anh ta bao trùm lấy không gian. Đến khi tôi bừng tỉnh lại thì Minh Đạo Liên đã thong dong ngồi vào chỗ của mình rồi.
Những người bạn trong lớp cất tiếng chào hỏi anh ta, nhưng cái gã đócứ như thể chẳng nhìn thấy sự tồn tại của họ, không thèm gật đầu đáplại, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, cứ như thể mình làmột sinh vật ở thế giới khác vậy.
Sau khi an tọa trên ghế, anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía tôi. Tôi nêncảm thấy vui mừng bởi vì dù sao thì tôi cũng là một trong những ngườitrong trường này được Minh Đạo Liên liếc qua, mà số lượng những ngườiđược anh ta liếc qua lại không vượt quá con số ba.
Nhưng mà cái gã đó…ánh mắt nhìn tôi cứ hung hăng như thể muốn đạp lên đầu tôi vậy!
Lâm Xuân Vũ sống đến ngần này tuổi đầu, những người đọ mắt với tôikhông phải không có, mà là xưa nay không hề có bởi vì không ai dám làmnhư vậy! Thế mà cái gã chết tiệt này…Tự nhiên máu “đại ca” trong tôi bốc lên, sao trên đời này lại có kẻ kiêu ngạo đến thế cơ chứ?
Đã thế hắn còn ngồi ngay bên cạnh cái chỗ trống đó, tức là bên cạnh Nam Trúc Du, anh ta chính là bạn cùng bàn của Nam Trúc Du.
Trời ơi là trời!
Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng đành phải bất chấp ánh mắt có thểhủy hoại con người của Minh Đạo Liên để lại gần anh ta, định mạo muộihỏi một câu: “Xin hỏi bạn cùng bàn với anh đâu rồi?”
“Xin hỏi…”
“Tôi không thích nói chuyện với người khác, đồ đàn ông ạ!”, tôi cònchưa kịp mở miệng thì đã bị anh ra ném cho một hòn đá to đùng vào đầu.
Cái gì? “Đồ đàn ông” à? Dòng máu võ thuật Trung Hoa đang sôi sụctrong lồng ngực tôi. Trên đời này lại có một thằng con trai kiêu căng và đáng ghét như vậy sao?
Chỉ có điều…tôi đang ở “lớp quyến rũ”, lớp của hội trưởng Mậu Nhất, thế nên nhất định phải nhẫn nại, phải nhẫn nại!
Tôi cúi đầu, vừa lấy tay mân mê cái túi trên tay vừa chửi thầm tên này trong bụng.
Đột nhiên….
“Tiểu Vũ, em đến đấy à?”, giọng nói dịu dàng của hội trường Mậu Nhất vang lên.
“Hội trưởng!”, cơn tức giận trong lòng đột nhiên tiêu tan như mâykhói. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt tươi cười và dịu dàng của anh.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cắm thùng gọn gàng, nụ cười ấm áp nở trên môi, hội trưởng Mậu Nhất từ từ bước đến bên cạnh tôi.
Cả thế giới này chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Thình thịch…thình thịch…, tiếng đập loạn nhịp của trái tim đang không ngừng vang vọng trong cái thế giới yên tĩnh này.
“Tiểu Vũ, cậu đến rồi à?”, đột nhiên, một giọng lảnh lót vang lên, phá vỡ cảm giác hồi hộp lúc này của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Mê Cúc xuất hiện từ phía sau lưng của hội trưởng Mậu Nhất, hào hứng chạy đến nắm lấy cánh tay tôi.
“Ha ha…”, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất vọng khi khôngkhí hồi hộp như hai người yêu nhau đang tiến lại gần nhau bị phá vỡ.Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mê Cúc, tôi cũng cảm thấy vui vui.
“Mậu Nhất, anh mau đến mà xem, cái nhân vật này phải hiểu như thếnào?”, đám con gái trong lớp vốn đang mải mê làm việc của mình bỗngnhiên ầm ĩ hết cả lên rồi chạy đến vây quanh hội trưởng Mậu Nhất.
“Được rồi, từng người từng người một!”, bóng dáng của hội trưởng Mậu Nhất từ từ lẫn vào trong đám đông....