quen ăn cháo. Anh xin lỗi, em đừng giận nhé!
– Sao anh phải xin lỗi cho anh ta thế?
– Vì em không có ấn tượng tốt với thằng bé cho lắm.
– Em đâu có muốn, nếu anh ta mà KHÔNG khó chịu, nhỏ mọn, hoạnh họe như thế!
Minh cười thật hiền:
– Em ghét thằng bé thật! Nhưng nó tốt lắm đấy!
– Em không thấy thế chút nào cả.!Minh cười một lát rồi chìa ra cho Huyền một món đồ
– Trả em này!
– Di động của em ạ? Cảm ơn anh, nhưng vì sao thế ạ? – Huyền thắc mắc.
– Zenka nói anh phải trả cho em, anh đã lưu số của anh và cậu ấy cho em rồi đấy. Nhưng anh không trả không như thế này đâu, em phải bắt đầu làm việc nhé. Anh không có ý định quản lý em theo thời gian như công chức nhà nước, anh chỉ quản lý theo công việc. Anh sẽ giao việc cho em cùng với một thời hạn, em hoàn thành công việc lúc nào anh sẽ thanh toán tiền công cho em. Như vậy em có thể làm việc ngoài giờ và tại nhà, nếu có những cuộc gặp gỡ nào tốt cho công việc sau này của em thì anh sẽ thông báo và em hãy sắp xếp thời gian cho phù hợp và thuận tiện.
– Anh tạo điều kiện cho em quá, đúng theo những gì đã cam kết nhỉ!
– Có chuyện gì sao?
– Anh làm thế vì anh muốn em tiếp tục ở cùng với anh ta đúng không?
– Em có thể đi, nếu em thuê được chỗ tốt hơn, thoải mái hơn với cùng số tiền đó trong 1 năm tính cả sinh hoạt phí và công việc – Minh thản nhiên.
– Thế thì khó rồi!
– Em cũng công nhận như thế rồi nhé! Điện thoại của em đây!
Nhận lại điện thoại từ tay Minh, Huyền thấy hơi bần thần. Nhìn cô bé ngồi im như vậy, Minh tò mò:
– Sao thế em?
– Không có gì đâu ạ, chẳng qua là em sống đầy đủ nhiều, chẳng thiếu thứ gì, mất điện thoại thì có cái mới, thế mà lần này được nhận lại đồ em chợt thấy cứ bồi hồi thế nào ấy! Cảm ơn anh!
– Anh nghĩ là em nên cảm ơn Zen thôi, thằng bé mới là người yêu cầu anh trả điện thoại cho em.
– Vâng – Huyền gật đầu, rồi cô sực nhớ ra – Thôi rồi, cháo!
Cô nắm cánh tay Minh:
– Bây giờ anh ta đang ở đâu ạ?
– Sau cánh gà có một lối nhỏ, theo lối đó, rẽ tay phải, phòng 103, đấy là phòng của nó, chắc nó đang ở đấy.
Huyền vội vàng đi nhanh về phía tay anh chỉ, cô bị người quản lý chặn lại vì là người lạ nhưng nhờ Minh giải thích nên cô nhanh chóng qua được “cửa ải” đó.
Trước đó, tại phòng riêng, Zenka mở hộp cháo ra, lấy thìa, thử một chút, thấy cậu bartender trẻ thoáng đi qua, anh gọi:
– Duy này, anh nhờ em mang cho anh cái bát to và ít nước nóng nhé!
– Vâng, đợi em chút!
Lát sau, Zenka chỉ lấy một ít cháo, hòa thêm nước và bắt đầu ăn. Được một lúc thì Huyền chạy ào vào trong:
– Đừng có ăn! – Cô nói nhanh – Nguy hiểm lắm!
Không ngẩng lên nhìn cô, Zenka buông thõng vài câu:
– Ừ, nguy hiểm, mặn khiếp!
– Không… không chỉ có thế đâu, tôi… còn cho nhiều bột ớt và hạt tiêu lắm!
– Tôi đang nghĩ thật may là cô ngốc – Anh ta chậm rãi nói – Cô cho nhầm bột tôm thay cho bột ớt, nhưng mà … hạt tiêu thì cô lại cho đúng.
Zenka chỉ nói được thêm câu đó rồi anh ho sặc sụa, ho ra cả nước mắt, Huyền vội vàng rót nước cho anh, nhưng nhận ra đó là nước nóng, lúng túng không biết nên làm gì thì lại có tiếng gõ cửa, Duy đứng ở đó nói với Zenka:
– Tới lúc phải ra rồi đó anh!
Huyền hốt hoảng:
– Tôi xin lỗi, anh đã đỡ chưa?
– Không sao!
– Vậy ít nhất anh nên ăn gì đó đã chứ?
– Không cần, không ăn cũng không chết!
– Nhưng anh chưa ăn được gì cả!
– Cô đi về đi!
Zenka khoác cây đàn lên vai rồi đi ra ngoài, Huyền vội vàng đi theo. Đứng trong cánh gà, ở một vị trí có thể nói là có thể quan sát anh ta rất tốt, cô cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một biểu hiện rất khác của Zen. Bên cạnh cây đàn dường như anh ta trở nên dễ chịu và dịu dàng rất nhiều, đôi mắt buồn ngủ của anh cũng trở nên có sức sống hơn một chút dù vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng. Zenka vẫn ngồi nguyên một chỗ trong 3 bài tiếp theo, chỉ có một lúc anh liếc nhìn Huyền trong và giây rồi lại quay đi. Khi bài hát kết thúc, cậu tiến gần tới phía Huyền hỏi:
– Sao cô không về đi ở đây làm gì?
– Tôi thấy không yên tâm.
– Cô không đi về bây giờ thì còn không yên tâm hơn. Về đi!
– Vậy bao giờ anh mới ăn tiếp, tôi đi mua cái khác nhé?
– Không! – Anh ta lắc đầu – Hai tiếng nữa tôi mới nghỉ.
– Vậy sau đó?
– Tôi phải chuẩn bị trang phục cho ngày mai.
– Bao nhiêu bộ thế?
– Gần 50.
Huyền nhăn mặt:
– Họ định bóc lột sức lao động à? Một mình anh làm sao làm hết được? Tôi phải đi gặp quản lý mới được.
– Này cô định gây chuyện gì ở đây thế? – Zenka nhanh chóng đuổi theo cô gái đang phăm phăm tiến về phía người quản lý.
Cô nhóc nhanh chân chạy tới trước mặt anh Thành:
– Này anh…
Câu nói chưa dứt thì Zenka đã giữ cô lại
– Đừng có mà lắm chuyện đi về đi!
– Không được – Cô giật tay anh ra – Này anh, sao anh lại bắt anh Zenka làm việc quá tải như thế, anh không định cho anh ấy nghỉ hay sao, đã thế còn không cho anh ấy ăn uống tử tế nữa
– Ấy, sao em nói thế – Thành nhanh chóng phản ứng lại với đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm – Chuyện ăn uống của cậu ấy vốn dĩ là tự lo mà, anh đâu có can thiệp.
– Tôi thấy anh ấy phải làm việc quá sức rồi đấy, mà lại còn ăn uống không nghiêm chỉnh nữa!
– Cô thôi ngay đi, thế chứ ai phá bữa trưa của tôi?
– Thì là … tôi, nhưng mà vì thế tôi không thể để anh làm việc với cái bụng rỗng được!
– Em có mệt không Zen? Nếu mệt thì nghỉ.
– Không sao đâu ạ! Vì chuyện này em còn thấy mệt hơn! Cô mau đi về cho tôi nhờ.
– Bạn gái em à? Thẳng thắn ghê nhỉ, giống em lắm đấy!
– Không phải và cũng không giống ạ, với lại gu thẩm mỹ của em chưa xuống cấp đến thế!
– Này anh …
– Em nghỉ đi anh sẽ gọi người thay, đằng nào thì bây giờ cũng muộn, anh thì không muốn nhân viên mang tiếng không galant đâu, em đưa cô bé về đi nhé! – Thành cười.
Hậm hực quay về phòng của Zenka, Huyền lên tiếng:
– Tôi không thích bị ghép đôi với anh!
– Chẳng ai thích cả.
Huyền nhìn những bộ quần áo treo rải rác khắp phòng mà ban nãy khi bước vào cô không để ý:
– Anh làm sắp xong rồi thì phải.
– … Có thể coi như vậy!
– Mất bao lâu?
– 3 giờ.
– 3 giờ cho tất cả chỗ này à? Sao anh làm nhanh thế? Hay là anh thức đêm thức hôm để làm thế nên lúc nào trông anh cũng như thiếu ngủ ấy.
– Không! Mới xong phần thô thôi, cần chỉnh lại một số.
– Vậy tôi giúp nhé?
– Cô chỉ làm hỏng việc, đừng có đứng đấy, tôi đưa cô về.
Phố Hà Nội về đêm thật đẹp cùng với không khí mát mẻ và không gian khá tĩnh lặng, Huyền bước theo Zenka, lúc lúc lại phải chạy theo anh. Cô lại cảm thấy tên con trai đó thật đáng ghét, nhất là khi tên đó cứ ỷ vào việc sải chân lớn hơn người khác mà không thèm để ý đến cô. Mải suy nghĩ, bất chợt cô nhận ra mình đang đi vào con đường nào đó, không thấy Zenka đi phía trước, cô tự thắc mắc không biết có phải mình đi nhầm đường hay không, cô đành mắm môi đi tiếp. Đoạn đường khá vắng vẻ, cô chỉ nhìn thấy vài người lướt qua thật nhanh, điều đó làm cô hơi sợ. Bất chợt một luồng điện ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, quay lại đằng sau, cô thấy một thanh niên đội mũ che nửa mặt đang theo sau mình. Cô thấy sợ. Bắt cóc? Móc túi? Trấn lột? Đường thì vắng như thế này, ai sẽ giúp cô? Cô bước nhanh hơn, gã đó cũng thế. Tóc gáy của cô dựng hết lên. Sợ quá! Hắn tiến tới gần hơn, Huyền sợ muốn đóng băng nhưng đôi chân thì vẫn cứ bước. Khi gã đó tiến tới gần thì Huyền nhận ra tay hắn chặm lên eo cô. Trấn lột thật rồi – Huyền tự nói với mình nhưng ngay sau đó thì cô thấy ớn lạnh thật sự khi bàn tay đó đang dần trượt xuống khỏi eo mà… đi xuống dưới. Nếu đi thoát khỏi đây đi tới được đường lớn thì cô sẽ thoát, với suy nghĩ đó cô cố đi nhanh, nhưng không thể nhanh hơn nữa được và chạy cũng không nổi. Đúng lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay cô, một đôi mắt dịu dàng lấp lánh nhìn thẳng vào cô và một giọng nói đầy tình cảm và hơi hờn dỗi vang lên:
– Em tới muộn thế, anh chờ em ở đây lâu lắm rồi đấy!
. Ngay lập tức sau đó, ánh mắt đó trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào gã thanh niên đi sau Huyền. Thấy có người xuất hiện nên gã trai lủi mất còn Huyền thì tròn mắt không hiểu chuyện đang diễn ra theo từng bước như thế nào.
– Anh đóng kịch giỏi nhỉ! – Huyền lên tiếng giọng cô run run.
– Hoàn cảnh xô đẩy, quay lại không thấy cô, đoán là đi lạc nên đứng đây chờ, sau đó thì lại thấy cô bị “theo đuôi” nên lại phải tới – Zenka giải trình với vẻ buồn ngủ.
– Tôi không bình tĩnh như anh được!
Zenka nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng cũng đủ thấy cô đang run lên, bàn tay nhỏ bé trong tay cậu cũng đang run rẩy như thế. Cậu đành cứ nắm tay cô như vậy mà dắt cô đi tiếp. Suốt chặng đường, Huyền chỉ cúi đầu không nói gì, lầm lũi bước theo anh, cứ thế im lặng theo chân họ về tới nhà. Mở cửa, đưa cô vào nhà, Zenka rót một cốc nước đưa cho Nilk, cô vẫn đứng im như phỗng trong phòng khách, mặt cúi gằm xuống đất.
– Ăn gì không?
Lắc đầu.
– Uống sữa nhé?
Lắc đầu.
– Vậy cô có cần gì không?
– Tôi ổn! – Nilk nói cố ra vẻ cứng cỏi.
Zenka tiến tới gần cô, cúi đầu thấp xuống, chạm tay vào cằm cô, đưa lên ngang tầm mắt:
– Khi nói thì phải nhìn thẳng vào tôi!
Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt buồn ngủ đó, mắt cô nhòe đi.
– Không sao chứ? – Zenka hỏi lại.
Nilk không trả lời, cô bật khóc thành tiếng, cô nắm chặt hai vạt áo ghile của Zenka, gục đầu vào ngực anh khóc nức nở. Zenka thấy khó xử hết mức, không biết làm thế nào để an ủi cô nhóc này. Nilk khóc nhiều đến nỗi cô không thở ra hơi được, lưỡng lự, Zenka vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Một lát sau, không còn thấy tiếng khóc của Nilk nữa căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập nhẹ nhàng, cô bắt đầu thở đều đều. Zenka trở nên phân vân vô cùng, cậu không muốn chạm vào cô chút nào nhưng tình huống này lại không hề giúp đỡ cậu. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống salon, Zenka đi nhanh vào phòng lấy chăn đắp cho cô nàng. Quan sát cô hồi lâu để yên tâm rằng cô đã ngủ yên, Zenka hơi ngạc nhiên khi thấy Nilk đang toát mồ hôi, anh bỏ bớt chăn trên người cô. Thấy cô gái vẫn còn có vẻ khó chịu, không biết nên làm gì anh quyết định cứ ngồi ở đó quan sát. Bật một ngọn đèn ở góc phòng, Zenka mang cây guitar thùng ra, ngồi nguyên một chỗ và bắt đầu chơi đàn để giết thời gian
Tỉnh dậy, Nilk nhận ra là trời đã sáng, những ánh nắng bình minh đang chiếu sáng cả căn phòng làm nỏ trở nên lung linh. Ngẩng đầu dậy cô nhìn thấy Zenka ngồi bình thản bên cây guitar, đôi tay vẫn lướt trên những dây đàn bằng kim loại và cây guitar bên cạnh anh nhẹ nhàng tuôn ra những âm thanh trầm ấm. Nilk cảm thấy, trong vài giây, anh ta chợt tỏa một thứ ánh sáng lấp lánh, ngạc nhiên trước ánh sáng đó, định thần lại cô nhận ra những thứ hư ảo đó bắt nguồn từ đám phụ kiện kim loại với đủ dạng hình thù quái dị trên người Zenka. Anh ta trông chẳng khác gì mấy tên thích làm trò càn quấy – cô thầm nghĩ.
– Dậy rồi thì đi làm gì đó đi!
Câu nói của Zenka làm cô giật mình, hơi hốt hoảng, cô nhanh chóng đứng dậy:
– Bài vừa rồi nghe buồn ghê!
– “Song from a secret garden” – Anh ta không ngẩng lên nhìn cô, chỉ