Xe tôi đi ra gần cuối hẻm thì một chiếc ba gác bị kẹt lại, nên không đi tiếp được. Tôi quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng nhà Quỳnh Chi, thì thấy 2 người họ đang cãi nhau gì đó, Quỳnh Chi đóng cổng cái rầm, tên kia quay sang nhìn tôi đầy hằng học. Tôi nghi rồi mà. Chiếc ba gác đi lọt qua hẻm, tôi đi theo, chạy xe thẳng đến nhà Nhân.
CHƯƠNG 14: ĐỪNG GỌI EM LÀ TIỂU VY
Chủ nhật, đến nhà thằng Nhân thì thằng Ngọc đã đứng trước cổng. Ba chúng tôi đến nhà cô Tiểu Vy thì tầm 9h30, Tiểu Vy đứng dưới cổng với chiếc ba lô và một bịch đồ, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi dựng xe trước cổng, thằng Ngọc ở ngoài trông xe, tôi và thằng Nhân theo Tiểu Vy lên nhà mang đồ đạc xuống.
– Sao trông anh có vẻ mệt thế. – Tiểu Vy nhíu mày.
-
À, không sao, đêm qua thiếu ngủ chút – tôi cười.
– Sắp làm đồ án rồi, đi ngủ sớm một chút. – Tiểu Vy vẻ lo lắng.
– Ừ…anh biết mà, em đừng lo. – tôi cười và gãi đầu.
– Hứ…tự anh lo đi, ai thèm lo – Tiểu Vy vờ dỗi và quay mặt đi.
– Hì…! – tôi cười.
Tôi dám chắc rằng nhiều bạn cũng từng chuyển nhà và lần nào cũng vậy “ đồ đâu là lắm thế” – tôi sầu não khi nhìn thấy đống đồ đã được gói gém, duy chỉ có đống sách và gấu bông của Tiểu Vy thì vẫn nằm trên giường. Thằng Nhân ểu oải sách cái vali đựng quần áo xuống trước, tôi bê vali thứ 2 còn Tiểu Vy thì mang túi đựng giày. Vâng “đồ đâu mà lắm thế” phải đến lần thứ 3 thì tôi với Tiểu Vy mới chạm tới mấy cuốn sách và gấu bông. Lúc xếp đống sách thì tôi để ý thấy cuốn sách Judo nhỏ đã cũ, định bụng hỏi Tiểu Vy cũng học cái này à, nhưng tôi chợt nhớ ra, không hỏi nữa. Tiểu Vy có 2 bức tranh xé giấy, tức là bức tranh được ghép lại từ giấy màu ấy. Đống gấu bông thì phải bỏ vào một cái bao to, trong số đó tôi thấy một con khá cũ, thấy quen quen nhưng không nhớ ra.
– Con này cũ rồi, em giữ làm gì?
– Đưa em! – Tiểu Vy chạy đến cầm lấy con gấu bông như sợ tôi vứt mất.
– Bao nhiêu thế này mà em còn giữ nó chi?
– Nó là con quan trọng nhất, hứ! – Tiểu Vy làm mặt giỗi.
– Uầy…! – tôi thở hổn hển vác túi đựng sách xuống.
Đi ra đến cửa thì tôi để ý thấy cái giỏ hoa của mình.
– Hoa đẹp nhỉ, 8/3 vui chứ? – tôi để túi xuống, quay qua cười với Tiểu Vy.
– Em vui lắm – Tiểu Vy khẽ cười và nhìn về phía giỏ hoa.
Chúng tôi chấc đồ lên 3 chiếc xe máy thì vẫn còn lại một lượt nữa, Tiểu Vy đi cùng chúng tôi đến nhà mới. Nhà mới của Tiểu Vy, thực ra là một căn phòng khá rộng đã có sẵn một chiếc giường đôi và 2 cái tủ đồ, đây là một ngôi nhà nguyên căn được một bà chị cùng quê thuê cho mấy em trọ. Tính ra thì từ nhà cô Tiểu Vy đến đây quả là xa thật, đi xe, kẹt đường tính ra cũng mất 40 phút, nhưng lại rất gần trường mầm non Tiểu Vy dạy. Lại vất vả vác mấy túi đồ lên phòng, Tiểu Vy đi sau với chiếc ba lô nhỏ và túi gấu bông cười khúc khích mỗi khi tôi than mệt. Lên tới phòng thì 3 thằng chúng tôi tranh nhau nằm phịch ra giường thở hổn hên, Tiểu Vy lấy quần áo móc vô tủ.
Nghỉ được 10 phút, chúng tôi lại lết thân xuống nhà để đi chuyến nữa, vừa bước tới cổng thì gặp Minh Huệ, bạn của chúng tôi và là bạn chung phòng với Tiểu Vy, Minh Huệ cũng vừa chở đồ đạc đến, quá nhiệt tình thằng Ngọc vội vã giúp người đẹp Minh Huệ, vậy là chúng tôi lại vác đồ lên phòng, thiệt thở không ra hơi. Minh Huệ cảm ơn chúng tôi, nhưng chỉ có thằng Ngọc nhào ra giành hết những cử chỉ tình cảm của Minh Huệ.
– Chuyện có gì đâu, anh làm loáng cái là xong…ha ha – thằng Ngọc cười mà những giọt mồ hôi rơi lả tả.
– Hì…! – Huệ cười trông thật dễ thương.
– Lớp trưởng càng ngày càng xinh ra đó nha! – tôi khen nàng.
– Hì, chọc tui hoài, còn nhớ mãi chuyện xưa à.
– Nhớ chứ, nhớ trọn đời luôn đó. – tôi khoái chí.
– Hứ…cái đồ thù dai. – nàng bĩu môi.
– Ha ha…! – tôi cười.
– Hai thằng kia, lẹ lên trưa rồi – thằng Nhân kêu oai oái.
Tiểu Vy và Minh Huệ ở lại phòng, chúng tôi sang nhà cô Tiểu Vy chuyển chuyến cuối. Cái nắng Sài Gòn như thiêu như đốt, làm chúng tôi hoa cả mắt, khi vát đồ lên phòng, không hiểu loạng choạng thế nào mà tay thằng Ngọc va vô cánh cửa, sưng lên.
Hôm đó, chuyển nhà xong đã hơn 12h trưa, Minh Huệ và Tiểu Vy xách giỏ đi chợ, 3 thằng ở lại phòng mà “nghỉ mệt”. Bữa trưa ngon lành hôm ấy có 4 món thơm nức mũi: canh chua, cá kho, thịt bò xào, canh đậu hủ,…, tài nấu ăn của 2 nàng đủ khiến đám con trai chúng tôi nhịn ăn “phở” suốt đời. Bữa cơm gia đình đầm ấm của chúng tôi mở đầu với bao nhiêu chuyện vui vẻ.
– Tay Ngọc còn đau không? – Minh Huệ ân cần nhìn thằng Ngọc.
– Không…không, hết đau rồi. – thằng Ngọc bối rối trước cái nhìn của người đẹp.
– Uhm…bôi đúng dầu vào đúng chỗ là hết đau à! – tôi bơm đểu.
– Ha ha…ha! – Hi hi…hi – thằng Nhân và Tiểu Vy cười khoái chí làm thằng Ngọc muốn sặc cơm.
– Gì vậy? – Minh Huệ không hiểu chuyện gì.
– …! – thằng Ngọc hằm hằm nhìn tôi.
Đúng là sau bao nhiêu năm, sự cố của nó vẫn rất sâu đậm.
Tiểu Vy chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi và cười tủm tỉm, thằng Nhân thì vẻ hậm hực vì nó là anh mà không được em gái chăm sóc. Thằng Ngọc thì không ngớt lời khen món của Minh Huệ, nàng vừa cười vừa gắp thức ăn cho chàng, nhìn phởn hết sức. Ăn cơm xong Tiểu Vy và Minh Huệ đi rửa chén. 3 thằng lăn ra “nghỉ mệt tập 2”. Nhưng tôi lén ra bếp nhìn Tiểu Vy rửa chén, Minh Huệ xếp bát vào khay. Trông hai nàng thật khóe léo và đảm đang làm sao, tôi chợt nghĩ “ước gì sau này có vợ được như 2 nàng thì tuyệt”. Tiểu Vy quay lại thấy tôi đang nhìn, tự nhiên đỏ mặt.
– Anh nhìn gì vậy? – lúc này tôi mới nhận ra, Tiểu Vy mặc chiếc quần short khoe đôi chân dài trắng nõn. Chắc Tiểu Vy nghĩ tôi đang lom lom ngắm chân em ấy.
– Không…Để anh phụ một tay! – Tôi bối rối xoay chuyển tình thế nguy ngập của mình.
– Hi…Phụ gì nữa, người ta làm xong hết rồi – Minh Huệ cười khúc khích nhìn 2 chúng tôi.
– Anh giúp em gọt trái cây đi – Tiểu Vy chỉ tay về mớ trái cây.
– Uh…Để anh! – tôi đi thẳng đến rổ trái cây.
Tôi gọt trái cây, Tiểu Vy giã muối, chốc chốc tôi lại không cưỡng được mà cứ đưa mắt nhìn vào cặp đùi của em ấy, rồi cả khuôn mặt xinh đẹp quá mức chịu đựng. Và một lần nữa tôi bị em ấy bắt quả tang đang “nhìn lén”, mà quả thực tôi có nhìn lén đâu, nhìn thật sự đó chứ ^^.
– Không được nhìn nữa! – Tiểu Vy xấu hổ, mặt ửng hồng. Minh Huệ nghe thấy lại cười khúc khích.
– Mặt em dính gì kìa – tôi vội chống chế.
– Sao…dính cái gì! – Tiểu Vy bối rối.
Tôi lấy tay mình vén chùm tóc đang phủ lên má Tiểu Vy, đôi má lúc này đã ửng hồng, tôi thậm chí nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nhịp tim em ấy. Đôi mắt long lanh của Tiểu Vy kịp nhìn sang hướng khác không dám nhìn vào tôi.
Minh Huệ xếp xong mớ chén bát thì vào phòng kêu 2 thằng bạn đang lim dim ngủ. Chúng tôi vừa ăn trái cây vừa đánh bài. Thằng Ngọc và Minh Huệ chung một cột song kiếm hợp bích thắng hết ván này đến ván khác, Tiểu Vy đánh cũng khá, nhất là em ấy rất khoái chặt chém “heo” của tôi.
– Chặt nè…hi hi! – Tiểu Vy cười tươi.
– Sặc…ván thứ 4 rồi đấy! – tôi la lên.
– Ráng chịu đi, anh có duyên với em quá mà! – Tiểu Vy khúc khích.
– Hừ…ván sau biết tay anh! – tôi làm mặt giận.
Kết quả, Dương Quá và Cô Cô tương lai về nhất, thằng Nhân thì khoái chí khi về nhì, Tiểu Vy hơn tôi 1 điểm. Tôi thua đua đớn, phải đi mua sinh tố về cho cả nhà, ra đến cửa thì Tiểu Vy chạy theo đi cùng.
Lúc này trời đã tối, tôi và Tiểu Vy tản bộ trên đường. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc em ấy cứ lan tỏa trong gió và đi lạc vào mũi tôi. Tiểu Vy chỉ yên lặng đi bên, chẳng nói gì. Tôi bắt đầu chọc Tiểu Vy.
– Cô giáo!
– Hở…anh gọi em à? – Tiểu Vy ngạc nhiên.
– Chứ ai nữa, em là cô giáo rồi!
– Hi…em dạy con nít mà cô giáo gì? – Tiểu Vy cười.
– Miễn là đi dạy là cô giáo hết!
– Ừa…vậy khi nào đến 20/11 anh phải nhớ tặng quà cho em đó nha. – Tiểu Vy cười tủm tỉm.
– Chưa gì đã đòi quà.
– Hi…ai bảo em làm cô giáo chi.
– Uầy…hối hận rồi – tôi vừa nói xong, Tiểu Vy véo ngay vào hông tôi, đau điếng người.
– Á…ui da! – Tôi la lên
– Có sao không? – Tiểu Vy vẻ hối lỗi.
– Hề hê…không sao! – tôi cười, nhưng thật là rất đau.
– …!
– …!
Một khoảng lặng xuất hiện giữa 2 đứa cho đến khi tôi hỏi.
– Con gấu bông ấy, em còn giữ…phải không?
– …!
– …!
– Uhm…Em còn giữ.
– Tiểu Vy ơi là Tiểu Vy…em nhớ dai thật đấy. – tôi cười.
– Anh!
– Hở…! – tôi tưởng Tiểu Vy sẽ giận tôi.
– Sau này…đừng gọi em là Tiểu Vy nữa nhé! – em ấy khẽ nói.
– Sao lại thế, từ bé bọn anh gọi em là Tiểu Vy quen rồi.
– Anh Ngọc và anh Nhân gọi thì được, nhưng anh thì không! – em ấy làm mặt dỗi.
– Sao lại phân biệt đối xử thế? Tự nhiên bảo không gọi nữa! – mặt tôi ngu ra.
– Vì em…lớn rồi, không thích bị gọi thế nữa! – em ấy đưa tay vén tóc.
– Sặc…với anh em mãi vẫn là cô bé…ha ha! – tôi cười.
– …! – em ấy quay sang véo vào hông tôi.
– Ui Da…thả anh ra…ừ…ừ…không gọi là Tiểu Vy…thế anh gọi bằng gì – tôi la bài hãi.
– Gọi là Phương Vy hay Vy cũng được – em ấy làm mặt giận.
– Phương Vy…Phương Vy…à, tên em cũng đẹp thiệt! – tôi cười và xoa cái hông.
– Hứ…tưởng anh quên tên người ta rồi chứ. – em ấy phụng phịu.
– Tại gọi Tiểu…à, từ nay sẽ gọi là Phương Vy, thôi Vy…cho gọn ha! – tôi ấp úng lúc em ấy nhìn sang khi nghe tới chữ “Tiểu”.
– …!
– …!
– Phương Vy! – tôi gọi khẽ nơi cửa miệng.
– …! – tôi thấy Phương Vy cười, một nụ cười rất khẽ.
Về đến nhà thì thằng Nhân bắt đầu khoe với mọi người.
– Tại hạ chính thức thông báo, ta là hoa đã có chủ – nó cười ngạo nghễ.
– Sặc… – tôi cười
– Ừ…đi nhanh cho khuất mắt bố – thằng Ngọc bơm vào, nó hằm hằm, chắc tại vẫn đang F.A
– Chúc mừng nha! – Phương Vy và Minh Huệ đồng thanh.
– Mà mày tỏ tỉnh sao? – tôi hỏi vẻ nghi hoặc.
– À…thì…Huyền tỏ tình và… hỏi tao làm bạn trai em ấy! – nó lúng búng đáp.
– Hả…Cái gì? – cả hội đồng thanh.
Tối đó, 3 thằng ra về khi trời đã khuya. Thằng Ngọc hớn hở sau khi xin được số điện thoại của Minh Huệ, còn thằng Nhân thì bắt đầu đặt những kế hoạch vào tuần sau cho chúng tôi và em Huyền của nó.
Phương Vy khẽ cười chào chúng tôi, không hiểu sao tôi lại bất giác không dám nhìn vào mắt em ấy. “Có khi nào mình đã sai?” – tôi nghĩ thầm. Con đường về nhà, những ánh đèn ấm áp cùng sự tĩnh lặng của màn đêm.
CHƯƠNG 15: 1 CENTIMET
Sáng thứ 2, việc đầu tiên tôi làm là tìm cái đồng hồ và xem mấy giờ, nhưng hôm nay nó đã biến mất, lục tìm cả phòng mà vẫn không thấy, cố nghĩ xem mình đã để nó ở đâu? Chỉ có 3 nơi hôm qua tôi đến: nhà thằng Nhân, nhà Quỳnh Chi hoặc ở chỗ Phương Vy. Tôi gọi cho thằng Nhân.
– Alo…gì mày? – nó trả lời, bên kia nghe rất ồn, hình như đang ở ngoài đường.
– Hôm qua, tao có vào phòng vệ sinh nhà mày, không biết có để quên cái đồng hồ ở đó không? Mày coi giúp tao!...