Con đường xanh tươi, những chiếc lá vàng đang rơi. Ánh sáng buổi chiều sắp tàn, tôi và nàng đuổi nhau trong công viên, vui vẻ và hạnh phúc.
Có một tối nọ, đang nằm bên nàng thì nghe gì đó, tôi tỉnh dậy. “Anh đừng đi…đừng đi”- nàng đang mơ. Tôi khẽ hôn lên trán nàng – “ừ…anh sẽ không đi, anh sẽ bên em”. Nàng lại ngủ ngoan ngoãn như một cô bé.
…*…
Đang trong dòng mộng tưởng, thì Quỳnh Chi khẽ cựa mình, chiếc khăn lạnh rơi khỏi trán. Tôi lấy tay chỉnh lại tư thế cho nàng, khẽ đặt bàn tay mình lên trán Quỳnh Chi, bớt nóng rồi, để lại chiếc khăn lên trán nàng. Tôi tắt đèn, nằm xuống cạnh Quỳnh Chi, đang chuẩn bị chìm vào giấc nồng thì tôi nghe thấy tiếng Quỳnh Chi – “Anh đừng đi…đừng đi”. Nàng đang mơ, tôi chỉnh lại chiếc gối cho nàng, “vẫn chưa quên sao?” – tôi nghĩ thầm, đặt tay lên trán và thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm đó tôi đã có một giấc mơ. Tôi thấy mình trở lại thời điểm một tháng ở bên Quỳnh Chi. Tôi rơi vào một thước phim cũ.
Trước mắt tôi là một anh chàng, anh ta đi chiếc Jupiter màu đen mang biển số 78. Anh gửi xe, rồi cầm trên tay bó hoa hồng tươi thắm, anh bước trên lối đi đầy nắng của Trường ĐH Sư Phạm, những chiếc lá rơi trong gió nhẹ, có cô gái nào đó đang tủm tỉm cười anh, trông anh rất vui, nụ cười ánh lên hạnh phúc, tôi biết anh sắp tỏ tình với ai đó. Tôi dừng trước mặt anh ta, hét lên “mày điên rồi, dừng lại, đừng làm việc ngu xuẩn đó”. Nhưng anh ta chẳng nghe thấy gì, đi xuyên qua tôi, những bước chân như chạy. “Mày sẽ hối hận”- tôi nhủ thầm.
Những bước chân anh chậm lại, dừng hẳn, bó hồng trên tay hạ xuống, đôi mắt anh chết lặng. Trước mặt anh nơi cuối hành lang, một đôi tình nhân đang tay trong tay, họ cười với nhau, tên kia đặt lên má cô gái một nụ hôn, ánh mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Tôi thấy đôi chận anh như muốn khụy xuống, anh nép mình vào một góc khuất, tựa lưng vào tường, từng nhịp thở thổn thức. Đôi tình nhân kia đã đi ngang qua, họ không thấy anh, anh vẫn đứng đó, nhìn họ, họ đi xa mãi và biến mất, chỉ còn mình anh, bóng tối đã phủ khắp sân trường, những chiếc đèn đang chiếu sáng khoảng sân trước mắt tôi. Có mấy người đi học anh văn buổi tối đi qua, họ nhìn anh như một sinh vật lạ, anh vẫn đứng đó đôi mắt vô hồn. “Về thôi” – tôi khẽ nói, anh quay sang nhìn một thằng nhóc chừng 12 tuổi, nó đang nhìn anh ngạc nhiên, chắc nó sẽ còn lâu mới hiểu được những gì anh đã trải qua.
Anh đi về, những bước chân nặng trũi. Đến gần một thùng rác, anh đưa bó hồng lên định vứt vào. “Đừng làm thế, đó là tình yêu của mày…nó đâu có tội gì”- tôi thét lên, nhưng tôi đoán anh không nghe thấy, anh dừng lại, cầm bó hoa và đi về bãi giữ xe. Anh nhìn thấy có một cô bé cấp 3 đang đi ngược lại, anh chìa bó hoa về phía cô bé “tặng em”- anh nói, cô bé cầm lấy, không giấu nỗi sự ngạc nhiên, anh bước qua lặng lẽ, cô gái gọi lại “anh gì ơi”, nhưng anh vẫn đi, đi trong vô thức. Tôi như uất nghẹn, tôi đã nghĩ chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp anh chạy xe về đến nhà.
Tôi lại rơi vào một cảnh khác, một quán café. Anh ngồi đối diện một cô gái trẻ, anh chẳng nói gì, lặng lẽ nhấp ngụm coffee. Tôi chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế.
– Anh – cô gái lên tiếng.
– Sao?
– Em xin lỗi… – giọng cô ứ nghẹn.
– Vì chuyện gì?
– …! – cô gái không nói, cô lặng yên cuối đầu.
– Anh ta là ai?
– Là…người yêu em…mối tình đầu! – cô ấp úng.
– Chuyện như thế nào, cô có thể kể tôi nghe không?
– Mấy tháng trước…bọn em giận nhau. Anh ấy nói muốn chia tay. Em đã rất buồn…em thấy cô độc, đêm về em đều khóc. Lúc ấy, em cần một người bạn, một người để em có thể ôm…và em tìm thấy anh. Anh rất giống anh ấy, anh khiến em…như ở bên anh ấy. Em xin lỗi…đáng lẽ ra em không nên làm thế. – cô gái nghẹn ngào.
– Đêm nào cô cũng gọi tên anh ta. – anh chậm rãi.
– Em…nói gì? – cô lúng túng.
– “Anh đừng đi” – anh nói không cảm xúc.
– Chuyện này…là thật sao? – cô ngạc nhiên.
– Trên đời này chỉ có tôi biết! – anh khẽ nhấp ngụm coffee.
– …!
– Tôi là bạn cô à…? – anh gằng giọng.
– …! – cô gái sững sờ, đôi tay cô bóp chặt vào nhau.
– Vậy bây giờ hai người quay trở lại.? – anh cười.
– Anh ấy nói muốn làm lại từ đầu, và em đã…! – cô gái nói rồi bỗng dừng lại.
– Cô còn nhớ tôi đã nói gì không?…Tình yêu không trở lại! – anh chậm rãi.
– Anh muốn nói giữa em… và anh ấy? – cô lúng túng.
– Không…giữa – tôi – và – cô. – anh nhấn từng chữ một cách vô cảm.
– …!
– …! – anh móc ví, đặt tờ tiền dưới ly coffee vẫn còn nguyên và ra về.
– Đừng hận em…! – cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ.
– Không…vì tôi đã hứa! – anh đáp và ngoảnh mặt đi.
Tôi nhìn cô, không hiểu cô đang khóc vì điều gì. Người yêu cô đã về bên cô, cô phải hạnh phúc chứ. Nhưng tôi vẫn thấy một người đau đớn.
Em…Em có biết?
Em có tiếc?
Một tình yêu…đã rời xa!
Em…Em có biết?
Hạnh phúc ấy… em bỏ lỡ!
Là tình yêu…là anh!
Tình ngọt ngào…tình cay đắng!
Anh đau đớn…
Cho mối tình…không trọn vẹn.
Vỡ tan…nát vụn…nhạt nhòa!
Anh đứng dậy…bước tiếp…
Tìm tình yêu…suốt đời…suốt kiếp…
Trái tim anh…yêu một người… chỉ một lần.
…*…
Chỉ là một giấc mơ, nhưng nó rất thật. Chuyện của tôi và Quỳnh Chi kết thúc sau một tháng. Một tháng là ngắn với một đời người, nhưng đủ dài với một chuyện tình. Kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu và cũng lặng lẽ như thế, chưa có một câu nói nào: “anh yêu em”, “em yêu anh” chỉ có tôi và Quỳnh Chi hiểu là ai đã yêu ai. Nhân và Huyền hoàn toàn không hay biết chuyện, nhưng tôi thường cố tình tránh mặt ở những buổi nhóm đi chơi khi tôi biết Huyền cũng đi. May mắn là thằng Nhân không nghi ngờ gì vì nó thích đi riêng với Huyền hơn.
Một thời gian sau, tôi nghe Nhân kể chuyện của Quỳnh Chi.
– Mày còn nhớ Quỳnh Chi bạn của Huyền không?
– Uh…nhớ. Có chuyện gì? – tôi làm như không quan tâm.
– Nghe nói em ấy bị thằng bạn trai đánh, rồi hai đứa chia tay. Quỳnh Chi phải nằm viện điều trị.
– Thiệt thế à…? – tôi nhếch mép.
– Mày sao thế! – nó ngạc nhiên nhìn bộ dạng lạnh lùng của tôi.
– Kể đi – tôi lạnh lùng nói.
– Thương tích không có gì nghiêm trọng, xây xát chút thôi, nhưng cái chính là tâm lý. Quỳnh Chi buồn bã, không chịu ăn uống, sút cân, ngất sỉu trên giảng đường. Bác sĩ nói em nó bị suy nhược cần tĩnh dưỡng. – Nhân chậm rãi.
– …! – tôi chẳng nói gì khi nghe hết câu chuyện. Tôi không biết nên nghĩ gì “buồn ư?…hả hê ư?…Quỳnh Chi, em đừng có chuyện gì nhé!”
– Có bạn gái xinh đẹp như vậy mà bỏ, thiệt tao chưa thấy ai ngu như thằng đó. – thằng Nhân vẻ tiếc nuối.
– Giá như đó là tao thì mày đã đúng – tôi chậm rãi.
…*…
Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng tỏ chiếu xuyên qua cửa sổ kính. Tôi mở mắt và thấy Quỳnh Chi đang nhìn mình.
– …!
– …!
– Quỳnh Chi dậy khi nào vậy? – tôi nói như ngáp.
– Em dậy lúc lâu rồi. – nàng quay mặt đi.
– Minh xin lỗi… – tự nhiên thấy chiếc áo ngủ của nàng mà tôi lỡ lời.
– Chuyện gì?
Tôi đâm sợ sệt – “lỡ khai chuyện hôm qua cởi áo, cởi quần nàng thì chắc có nước lên giá treo cổ, thôi không nói cho chắc…nhưng chuyện rành rành ra đó…Ôi cái đ***”.
– Ừ thì…ngủ lại nhà Quỳnh Chi. – tôi chống chế.
– Cảm ơn anh đã chăm sóc em…! – Quỳnh Chi khẽ cười.
– Minh… – tôi định đáp thì thấy Quỳnh Chi nhìn tôi như muốn nói gì đó.
– …!
– Anh…à…đó là việc anh nên làm mà. – tôi ấp úng.
– Anh nghỉ chút đi, để em làm gì đó cho anh ăn. – nàng ngồi dậy đi về phía tủ lạnh.
– Ấy thôi, anh còn phải qua nhà Nhân nữa – tôi chợt cầm lấy tay nàng, nàng quay lại, thấy thế tôi liền thả tay ra.
– Chỉ 1 lát thôi… – nàng cười.
20 phút sau, khi tôi đang nghịch chiếc laptop của nàng thì nàng bê 2 tô bò kho, đang nghi ngút khói lên, đặt trên chiếc bàn con. (tôi chưa nói cho các bạn biết là nàng nấu ăn hết xẩy nhỉ).
– Anh lại ăn nè.
– À…ừ – tôi shut down máy và quay sang.
– Ăn nhiều vào nhé – nàng cười.
– Uhm…trông vẫn ngon như ngày nào! – tôi khen, nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời.
– Anh ăn đi. – đôi mắt nàng chợt buồn đi.
– …!
– …!
Đến khi ăn xong, hai chúng tôi chẳng nói câu nào. Nàng rửa bát, tôi lau chiếc bàn và gấp lại chỗ cũ, mặc chiếc sơ mi và lấy đồ đạc. Nàng cười với tôi, mở cánh cửa.
– Anh về nhé! – tôi chào và quay đi.
– …! – bất ngờ từ phía sau nàng ôm lấy tôi.
– …!
– Hãy cho em một cơ hội nữa anh nhé! – nàng thì thầm vào tai tôi.
– … em mở cổng giúp anh! – tôi lấy tay mình gỡ tay nàng.
Tôi hiểu, nhưng trong tim tôi đã có một hình bóng khác, một hình bóng mang tên “Tiểu Quỳnh”.
Nàng đi ra phía trước mở cổng, tôi dắt xe đi sau. Trong phút chốc, tôi thấy nàng sững sờ nhìn ra ngoài đường. Tôi dắt xe ra khỏi cổng thì nhìn thấy một chàng thanh niên đã dựng xe trước cổng, anh ta nhìn nàng như muốn hỏi gì đó. Ánh mắt anh ta chuyển sang tôi đầy giận dữ. Tôi nghĩ là có điềm, khẽ quay lại gật chào Quỳnh Chi mà không nói gì.
...