Tôi gọi cho Phương Vy. “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”… “Chắc lại quên sạc Pin rồi” – tôi nghĩ thầm và tìm số của Quỳnh Chi, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy số này, tôi đã quên mất phải chào bên kia như thế nào. Vậy nên tôi…không gọi.
Buổi tối thằng Nhân gọi cho tôi, nó bảo không tìm thấy. Tôi gọi cho Phương Vy.
– Alo, em nghe nè anh!
– Hi, hôm đầu tiên đi dạy thế nào?
– Dạ, vui lắm, nhất là mấy đứa con nít, chúng cứ quấn lấy cô giáo mới…Hi!
– Có nhóc nào nghịch không?
– Mấy nhỏ dễ thương lắm…chỉ có anh là nghịch chứ ai…hi hi!
– Ê…ê…anh nghịch hồi nào?
– Hứ…hồi bé, có cu cậu Tí Lớn nào ấy nhở!
– Ha ha…đó gọi là ánh hào quang của quá khứ. – tôi cười.
– Anh đấy nha…hồi bé toàn bắt nạt em!
– Sặc…anh thương em không hết… – tự nhiên lỡ lời, tôi dừng lại ngay.
– Thiệt hông…Hi! – P.Vy cười.
– À…ừ…
– …!
– À cho anh hỏi cái?
– Anh nói đi!
– Hôm qua lúc chuyển nhà giúp em, không biết anh sơ ý để quên cái đồng hồ chỗ nào rồi. Em xem thử bên phòng có không nhé?
– …Để lát em coi cho, có gì mai em gọi!
– Ừ…cảm ơn em, thôi nghỉ sớm đi, chăm mấy chục đứa nhóc chắc mệt lắm!
– Quả là có mệt thiệt…nhưng em vui lắm!
– Cũng may là không có thằng Tí Lớn nào bắt nạt em nữa…ha ha!
– Hứ…cẩn thận cô giáo phét vào mông bây giờ!
– Ui da…em không dám nữa, cô tha cho em…hu hu! – tôi giả giọng con nít.
– Hi hi…làm trò hoài!
– Hì…!
– …!
– Thôi, bye ha!
– Anh ngủ ngon!
– G9!
…*…
Tháng 3, bầu không khí thành phố rất oi bức. Suy nghĩ một hồi “làm thế nào giải quyết cái nóng”, tôi quyết định gọi cho Nam, thằng bạn thân hồi học cấp 3, nó ra trường cách đây mấy tháng và đang làm cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu.
– Alo…gì thế mày!
– Chiều mai đi bơi không?
– Chiều 5h tao mới xong việc!
– Ok…vậy xong chạy thẳng ra hồ bơi Rạch Miễu luôn nha, tao đợi!
– Ừ…tao cũng ngứa ngáy lắm rồi, mấy bữa nay nóng quá! – nó vừa nói vừa than.
– Ok…!
Chiều thứ 3, gấp lại mấy cuốn sách chuyên ngành và bản vẽ đang sửa giang dở lại, tôi xếp bộ võ phục vào ba lô, bơi xong, tôi sẽ đi học võ luôn.
Khoảng 5h, tôi vừa đến thì đã thấy Nam đang loay hoay tìm chỗ cho con Yamaha R15-150cc (màu trắng – đỏ) của nó một chỗ ngon lành. Nó mặc sơ mi văn phòng, quần tây, dày da, mang kính cận, nom hiền như cục đất, mà đúng là nó hiền thật, đôi lúc tụi bạn còn hay nói nó “ngố” nữa.
Công tử nhà giàu mà hiền lành, không đua đòi ăn chơi, lại rất “nghĩa khí” như nó thì quả là hiếm, thế nên chúng tôi rất quý Nam. Nó có sở thích chơi moto, và nhiều lần cho tôi mượn xe đi dạo phố, quả là rất phiêu. Từ khi nó đi làm, tôi chỉ có thể gặp nó những buổi đi bơi thế này, lâu lâu thì họp lớp cấp 3.
Hồ bơi hôm nay khá đông, lũ con nít tíu tít bì bõm trong hồ tập bơi với mấy cái áo phao, bên hồ đám con trai đập nước ầm ầm, tiếng cười nói, tiếng còi vang lên huyên náo mặt nước. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, những cơn gió mát như xóa tan cái nóng.
Tôi và Nam tựa người vào thành hồ, có mấy em mặc bikini mát mẻ đi cùng bạn trai lượn qua, nhảy tõm xuống nước, nô đùa trông phởn hết xức. Nam tặc lưỡi, bơi qua chỗ tôi.
– Không biết tới ngày nào mày mới có phước dẫn gái đi bơi nhỉ? – nó cười.
– Sặc…để cho thiên hạ soi hàng à? – tôi phun nước cái phèo.
– Suy nghĩ như mày, ế là phải! – nó khua tay dưới nước.
– Dẹp đi mày…chứ thằng nào cũng F.A giống tao?
– Ai nói tao F.A… trước đây tao… – nó đang nói thì dừng lại.
– Trước đây sao? – tôi thắc mắc quay sang hỏi.
– Hồi trước tao cũng có bạn gái chứ bộ.
– …Sao không thấy mày nói gì hết?- tôi bĩu môi.
– Hồi đó, định dẫn ra mắt các chiến hữu rồi, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện nên bọn tao chia tay. – Nam hơi buồn.
– Do nó hay do mày?
– Phức tạp lắm…Hồi đó bọn tao cũng hay đi bơi ở đây! – Nói xong Nam chúc đầu xuống nước. Đợi nó nổi lên thì tôi xua tay.
– Thôi dẹp bọn con gái đi, nhắc tới chỉ tổ nhức đầu!
– Ừ…Bơi đi…! – nó búng chân xuống nước.
– Ok…chiến luôn!
Khoảng 6h, chúng tôi ra về, tôi hỏi nó bữa nào cho tôi mượn con xe, nó đồng ý ngay, cái thằng thiệt tốt. Tầm giờ này, đoạn đường Phan Đăng Lưu rất hay kẹt xe, và hôm nay cũng thế, vậy nên tôi đến nhà văn hóa muộn hơn.
Người giữ xe hôm nay có vẻ gắt gỏng, khi liên tục yêu cầu các xe “tắt đèn, nhích lên chút, lùi lại chút, đừng giữ thắng “. Nhưng sự chú ý của tôi đang hướng về phía bãi xe, hình như Đông sư phụ chở T.Quỳnh đi học thì phải, nàng đang nói gì đó rất vui với sư phụ, tôi chạy xe lại kế bên họ. Nhanh nhảu lại gần, cúi đầu chào sư phụ.
– Em chào thầy ạ!
– Chào em! – sư phụ nở một nụ cười hiền từ.
– Hi! – T.Quỳnh khẽ cười chào tôi.
– Hi… Quỳnh! – tôi nở một nụ cười rõ tươi.
– Dạo này, tập thấy quen chưa? – sư phụ hỏi tôi.
Ba chúng tôi đi vào sân bóng rổ, những đứa nhóc đang chuyền bóng và cố ném vào rổ, bên kia là các lớp vovinam.
– Dạ, quen rồi ạ…nhưng hơi đau! – tôi vờ lấy tay xoa hông.
– Ha ha…bình thường thôi, từ từ là hết! – sư phụ cười.
– Ai mới tập cũng vậy mà…Hi! – T.Quỳnh tủm tỉm cười.
Sư phụ đi trước tôi và T.Quỳnh đi sau, tôi hỏi nàng.
– Sao hôm nay sư phụ và Quỳnh đi chung vậy?
– À, thầy Đông của Minh là Bác của Quỳnh đấy. – nàng cười hiền lành.
– Minh đâu có biết! – tôi gãi đầu.
– Hi…chứ sao mà Minh biết được… hôm nào rảnh thì bác ghé qua chở Quỳnh đi chung.
– Hì…có sư phụ là bác thích nhỉ.
– Hỗng dám đâu…bác nghiêm lắm đấy! – nàng nói khẽ như sợ sư phụ nghe thấy.
– Hì…– tôi cười và quay cổ tay, hôm trước sư phụ ra đòn vẫn làm tay tôi hơi đau.
– À…hôm bữa…Minh… – nàng ấp úng.
– Hôm bữa sao… – tôi cũng bối rối không kém, đoán là nàng đang hỏi về vụ tặng hoa 8/3.
– …! – nàng quay qua tôi khẽ cười, mặt hơi ửng hồng.
– Hai đứa nhanh lên coi! – sư phụ gọi, lúc này tôi mới biết mình và T.Quỳnh bị bỏ lại 1 đoạn. Hai chúng tôi vội chạy về phía phòng thay đồ, quên luôn câu chuyện giang dở vừa rồi.
Chúng tôi đến muộn, nên phải về cuối sân tự khởi động, vừa xong thì cả lớp tập nhảy cóc. Tôi nói là nhảy cóc nhé, các bạn lúc bé có từng bị phạt bắt chéo 2 tay cầm vào tai và nhảy cóc chưa? Cái này tương tự vậy nhưng không phải cầm tay vào tai. Càng tập, tôi càng thấy bài khởi động là vui nhất, luôn có nhiều trò rất vui, chẳng hạn như chúng tôi tập Sikko, một cách di chuyển trên hai đầu gối, đi sikko tiến lên, lùi lại, quay tròn, cả lớp cười nghiêng ngả khi có ai đó loạng choạng và té. Với nhảy cóc, chúng tôi phải nhảy cóc qua một bạn ( ngồi chụm đầu, giả làm chướng ngại vật).
Cả lớp hôm nay đều qua ngon lành trừ mỗi em Hà, chân em nó vấp phải lưng bạn kia, ngã sõng xoài, cả lớp cười sặc sụa, mặt em ấy tái mét vì ngượng. Rồi chúng tôi phải nhảy cóc sao cho gót chân chạm và mông mình, thật là kỳ cục, nhưng quả là cực vui.
Trong lớp tôi phát hiện ra, đám con trai ai cũng liếc T.Quỳnh mỗi khi có cơ hội, trong số đó có 1 tên khả nghi nhất. Các bạn còn nhớ tên con trai hôm trước tôi nói cứ nhìn lom lom T.Quỳnh không? Hôm nay hắn bắt chuyện rất vui vẻ với Đông sư phụ và T.Quỳnh. Tôi ở xa nên không nghe thấy họ nói gì, nhưng trông như họ quen nhau thì phải.
Hắn tên Long, khoảng 26-27 tuổi, cao tầm 1m7, tóc đầu đinh, lông mày rậm, trông rất giống giang hồ, tôi cá là hắn có vài cái hình xăm. Long có một thằng bạn lúc nào cũng kè kè bên, tên này đai trắng cũng như tôi, nhưng có vẻ là tập trước lâu rồi. Hắn tên Hùng, mặt mũi trắng trẻo, thư sinh, giống con nhà giàu, nhưng ánh mắt trông hơi đểu. Mỗi lần Long tiếp cận T.Quỳnh bắt chuyện là Hùng cũng hùa theo, tíu tít trông rất vui vẻ làm tôi cứ gọi là máu chảy lên não rần rần, “học không lo…toàn lo tán giái…” – tôi nghiếng răng.
– Làm gì mà trông anh hằm hằm vậy? – Ý Thảo thình lình hỏi.
– Hả…gì, em làm anh hết hồn! – tôi quay phắt lại, nghe lạnh cả sống lưng.
– Làm gì mà hết hồn, anh vừa nhìn gì à? – nó nói rồi lom lom nhìn về hướng T.Quỳnh.
– Có nhìn gì đâu…! – tôi xua tay.
– Em kể anh nghe nè, hôm trước có người tặng hoa cho chị Quỳnh đấy!- Thảo nói nhỏ hướng mắt về hướng Quỳnh.
– Ừ…vậy à!- tôi làm bộ không quan tâm.
– Tên đó làm cái hộp đẹp lắm, bên trong chỉ 1 bông hồng phớt thôi…lãng mạng hết sức! – Thảo nhìn tôi như dò hỏi.
– Uầy…thời giờ tán gán mà còn tặng hoa hồng!
– Hứ…nếu là em, thì em đồng ý rồi…thích thật! – Thảo cười.
– Ừ…em dễ quá mà!
– …!
– Ấy…ấy, tha anh! – Thảo véo vào hồng tôi, đau điếng
Từ giờ tôi phải đề cao cảnh giác với Thảo hơn, con bé trông vậy mà rất “nguy hiểm”.
Đông sư phụ bảo đai trắng tập 10 đòn, vậy mà 1 tuần rồi, tôi vẫn chưa làm được đòn Gyaku Hanmi Shiho Nage, cứ loay hoay mãi với Thảo, nó thấp hơn tôi, thế nên mỗi khi ra đòn tôi lại phải cúi thấp hơn nó nữa. Thành ra tập sai tùm lum, Đông sư phụ thấy vậy liền chỉnh tôi.
– Sai rồi, không phải làm vậy – sư phụ vừa nói vừa xua tay bảo chúng tôi về chỗ.
Chúng tôi chạy về ngồi xuống thảm đợi sư phụ hướng dẫn, thường thì sư phụ sẽ gọi 1 anh đai xanh nào đó đánh với mình, sư phụ đánh chậm để mọi người theo dõi động tác.
– Quỳnh, cháu lại đây. – sư phụ vẫy tay gọi T.Quỳnh.
– Dạ! – nàng đi về phía chúng tôi.
Tôi tỏ vẻ hớn hở. Sư phụ quay lại phía chúng tôi.
– Minh, đứng lên.
– Dạ… – tôi hơi bất ngờ.
– Minh, làm Uke…Quỳnh đánh chậm thôi, để bác sửa cho mấy bạn xem.
– Dạ, cháu hiểu rồi! – nàng cười và chìa tay ra. Tôi mừng thầm cầm lấy tay nàng.
Nàng bước chân phải lên trước, bẻ cong tay về phía mình, bước chân trái lên, tay phải cầm lấy tay tôi, lúc này gương mặt trắng trẻo ngay trước mặt tôi, tim tôi bỗng đập thình thịch, nàng quay qua nhìn tôi hơi bối rối, đôi má ửng hồng bị mái tóc ngắn bay qua che khuất, nàng xoay người gập tay tôi về sau vai, đẩy tôi đi 2 bước rồi hạ tôi xuống. Đưa chân phải về đặt ngay dưới vai tôi, tay trái chống lên khủy tay, tay phải xoay bàn tay tôi. Đau điếng người, tôi vội đập tay mình.
– Có đau không? – nàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Sặc…nghĩ sao không đau?” – tôi thầm trách nàng, nhưng vẫn nói cứng.
– …không đau – đó là sai lầm của tôi, trong môn võ này phải làm Uke đau thì đón đánh mới đạt, nàng xoay bàn tay tôi thêm cái nữa…”đau
muốn cắn lưỡi luôn”.
– Hi…!
Nàng khẽ cười, buông tay ra kéo tôi dậy.
Chúng tôi tập thêm 2 lần nữa, đến lần thứ 3 thì xảy ra chuyện. Khi chuẩn bị hạ người xuống thảm, chân tôi vấp phải mép thảm, ngã cái “ầm”, may sao tôi kịp đập tay trái xuống thảm để giảm phản lực, nhưng theo phản xạ, tay phải của tôi cầm lấy tay T.Quỳnh kéo nàng ngã theo. Cú ngã “hoàn hảo” đến mức, nàng đổ ập lên người tôi.
Trong khoảng khắc, tôi nghĩ là 1.5 giây…tôi và nàng mặt đối mặt, cái khoảng cách quá gần ấy làm chút nữa là môi chúng tôi chạm nhau, nàng nhắm tịt mắt lại, đôi má ửng hồng. Lúc đó, tưởng chừng như tất cả đồng hồ trên thế giới đã ngừng chạy ( hay ít nhất thế giới lúc ấy với tôi chỉ là gian phòng tập be bé này), mọi người hóa đá, chỉ có tôi và nàng, lạc vào một thế giới khác, chỉ cần nhướng đầu mình 1 chút là có thể chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy, mặc cho sau đó có phải lên giá treo cổ, tôi cũng sẵng lòng.
...