nữa…trên giá có bình ga, em xem thử còn không?
– A…còn, may quá! – em ấy cười vui vẻ.
– Em nấu món gì mà công phu vậy?
– Canh thịt bò, món này mẹ hay nấu cho em, mỗi khi em ốm.
– Món gia truyền rồi. – tôi cười.
– Tự dưng nhớ mẹ quá – Phương Vy chợt buồn.
– …! – tôi cũng hơi buồn.
– Anh bị thương, nhà có biết không?
– Không có gì nghiêm trọng, nói ra chỉ khiến mọi người lo lắng.
– Vậy mà vẫn khối người lo cho anh đấy.
– Chắc tại kiếp trước anh làm nhiều việc tốt – tôi ngồi bên, nhặt rau với em ấy.
– Mồm mép quá.
Phương Vy nấu xong tầm 20 phút, tôi đứng bên cạnh vừa khen, vừa nuốt nước bọt. Mùi thơm từ nồi canh cứ làm dạ dày tôi kêu ầm ĩ. Em ấy nhìn bộ dạng thèm thuồng của tôi mà tủm tỉm cười mãi.
– Vậy mà bảo em về, nhìn anh thèm chưa kìa!
– Hê hê…may mà em không về! – tôi sung sướng.
Bữa ăn thịnh xoạn của chúng tôi ngoài món canh thịt bò còn có cả thịt bò xào, tôi vừa ăn vừa tấm tắt khen. Phương Vy vừa cười vừa gắp cho tôi.
– Ăn từ từ thôi…mắc nghẹn bây giờ. – tôi dừng đũa, ngước nhìn Phương Vy. Câu nói này sao giống của Quỳnh Chi thế?
– Anh sao thế? – em ấy thắc mắc.
– À không sao – tôi chậm rãi nhai, lòng hoang mang. Tôi đang mắc nợ 2 nàng, tôi chỉ có 1 cái thân thôi, làm sao trả cho cả 2 người họ đây? Dù chọn thế nào, tôi cũng sẽ khiến họ đau khổ. Tôi nuốt mà thấy đắng lòng, cơm chẳng còn ngon nữa. “Phương Vy…em có hiểu nỗi khổ của tôi?” – tôi vừa nghĩ và gắp miếng thịt bò vào chén Phương Vy, em ấy tủm tỉm cười.
Ăn xong, Phương Vy rửa bát, tôi mở máy tính xem mấy bản vẽ kiến trúc, nhưng thực ra chẳng để tâm, cứ nhìn trộm Phương Vy. Bây giờ phải làm sao? Tôi ôm đầu kêu khổ…”tình ơi, sao trái ngang”.
– Anh…xem phim đi.- Phương Vy xếp bát xong, quay sang tôi khẽ cười.
– Xem phim?…thôi…em về đi, ngủ sớm mai còn đi dạy.
– Mới 7h…xem phim đi mà. – em ấy năn nỉ.
– Thôi được rồi…phim gì nào? – tôi thở dài.
– Chưa biết, đưa máy tính cho em – em ấy giảnh máy, bắt đầu tìm.
– …!
– …! – 10 phút, vẫn đang tìm.
– Xong chưa? – tôi quát.
– Hi…đây nè! – Phương Vy quay chiếc laptop về phía tôi.
– “cưới nhầm mafia 2”, phim hài à?
– Coi đi! – em ấy hớn hở.
– Ừ…thì coi. – tôi đẩy chiếc bàn con và cái laptop ra phía trước.
Công nhận cái bộ phim hài dã man, chúng tôi cười lăn cười bò khi đến đoạn “cái ấy” bị gãy (bạn nào không hiểu thì tự xem đi nhé). Mặc dù Phương Vy đã cố che mặt đi nhưng vẫn không nhịn được cười, cứ mỗi lần thấy mặt nam chính thì lại khúc khích cười, tôi đoán là đang nghĩ về “cái ấy”. (POSTER: vãi )
– Em cười gì vậy? – tôi hỏi.
– Cười…cười… – em ấy tắt ngay nụ cười.
– Cười gì? – tôi cố nén cười nhìn vào mắt em ấy.
– Này…biết rồi còn hỏi, chọc quê em à…đồ xấu xa! – Phương Vy má đỏ hồng, quay sang đập vào vai tôi.
– Ui…da…đau. – tôi vờ nhăn nhó.
– Em…em xin lỗi…anh có đau không? – em ấy sợ sệt.
– Đau chứ sao không – tôi giả vờ quát.
– Hic…xin lỗi mà – P.Vy cúi gầm mặt.
– Ha ha…anh chọc em đó, vai đau bên này. – tôi cười nhìn bộ dạng mếu máo của em ấy.
– Đồ xấu xa – P.Vy mắng rồi đánh thật, tôi nhanh tay cầm lấy tay em ấy, vừa cười vừa đẩy ra, vô tình đẩy P.Vy nằm xuống nệm. Chúng tôi nhìn nhau, thật gần, hơi thở hòa một nhịp. Đôi mắt long lanh của Phương Vy đẹp như bầu trời sao. Em nhắm mắt, đôi môi khẽ run, chờ đợi.
Tôi phải làm sao? Không thể dừng lại rồi…tôi phải làm điều đó. Em ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi không biết…và cũng không quan tâm. Quãng đường cực ngắn ấy sao mà dài đến thế, chậm đến thế, thời gian sao không trôi nữa vậy? Phương Vy vẫn chờ đợi…chỉ một chút nữa thôi.
CHƯƠNG 24: MẶT HỒ PHẲNG LẶNG.
“Chóc” – tôi búng ngón tay vào trán Phương Vy.
“Ah” – em ấy kêu lên, tôi cười – “ha…ha…đáng đời ai bảo nghĩ bậy.”
– Anh…– Phương Vy xụ mặt.
– Hê hê…xem tiếp thôi.
– Không xem nữa…em đi về – Phương Vy quay mặt đi nói bằng giọng giận dỗi.
– Ơ…đang đoạn hay mà…xem tiếp đi – tôi hí hửng.
– Hết hay rồi…hứ!
– Ơ…!
– Ơ…ơ cái đầu anh…đồ ngốc! – Em ấy ném cái gối về phía tôi, tôi luống cuống đỡ lấy.
– Tự nhiên giận gì đâu không.
– Em mà thèm giận anh…Mở cửa cho em về. – Phương Vy trông giận thật.
– Uầy…thôi mà, cho anh xin.
– …!- em ấy khoanh tay đứng ở cửa.
– Dù sao cũng cảm ơn món canh thịt bò của em! – tôi cố cười và mở cửa.
– …! – em ấy vẫn không nói gì.
– Về cẩn thận.- tôi mở cổng.
– …!
– Sao chưa về? – tôi nhìn em ấy, Phương Vy vẫn tần ngần bên chiếc xe.
– Em về nhé…! – Phương Vy nhìn tôi như muốn nói thêm gì đó.
– Ừ về đi.
– Anh…
– Sao?
– Em về nhé…!
– Uhm…ngủ sớm nha! – tôi khẽ cười.
– Sao…Sao…anh không… – em ấy lúng túng.
– Hở…nói gì vậy?
– Đồ ngốc…Em về – Phương Vy quay mặt đi, cho xe chạy, chẳng thèm nhìn tôi.
“Vừa rồi em ấy định nói gì thế nhỉ?”- tôi nghĩ mãi không ra, có khi tôi ngốc thật
Tôi lết lên phòng, nằm ịch xuống nệm – “ui da”, quên mất là cơ thể đang đau. Dò danh bạ, tính gọi cho Quỳnh Chi như đã hứa. Nhưng đến lúc thấy số nàng tôi khự lại, không gọi. Vì sao ư? Tình yêu…Những sự kiện gần đây vô tình đang làm nảy sinh một thứ gọi là tình yêu. Tôi càng quan tâm Quỳnh Chi hay Phương Vy, càng tiếp xúc họ nhiều, thì tình cảm trong họ càng sâu sắc thêm. Không thể tiếp tục như vậy, cần phải làm sao để nó dừng lại…“dừng yêu”. Đúng, tôi phải khiến họ không yêu mình nữa, chỉ có cách đó, họ mới không đau khổ.
“Nhưng giờ không gọi cho Quỳnh Chi cũng kì, sáng lỡ hứa rồi. Sao đây ta?” – tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn cách nhắn tin. Hôm nay nàng chắc mệt rồi, sẽ ngủ sớm, mới 8h nhưng tôi sẽ chúc nàng ngủ ngon. Một sự quan tâm không nhiều cũng không ít, như thế là an toàn. Tôi soạn tin.
– “Ngủ ngon nhé…Quỳnh Chi” – gửi.
Nhìn xuống danh bạ, tôi thấy tên Tiểu Quỳnh. Tôi định soạn tin nhắn gửi nàng. Nhưng soạn gì bây giờ? Mỗi lần nhắn tin cho gái tôi luôn phải “quằn quại…suy nghĩ”, họ đâu có hiểu những dòng tin tôi gửi đã làm hao mòn bao nhiêu trí tuệ và làm chết bao nhiêu nơron thần kinh. Haziii…thiệt là khổ quá đi. “Chắc nàng cũng buồn ngủ giống như Quỳnh Chi, vậy thì chúc ngủ ngon.” – tôi nghĩ và soạn tin.
– “Buồn ngủ…buồn ngủ quá…đi đánh răng…leo lên giường…nhắm mắt lại…đúng rồi…kê cái gối lại…như thế…ngủ ngoan nhé ” – gửi.
“Tinh tinh”- có tin nhắn đến.
– “Anh buồn ngủ rồi à ^^ Hi…ngủ ngon” – Quỳnh Chi.
“Tinh tinh” – “Ngủ đi dê xòm…đang ngủ ngon thì bị phá” – Tiểu Quỳnh. Tôi phá lên cười, nàng cũng hài hước đó chứ. Tôi cuộn người, lim dim.
“Tinh tinh” – lại có tin nhắn. Lần này là Phương Vy – “Đồ ngốc…ngốc ơi là ngốc…sao mà ngốc thế không biết”. Sặc…vụ gì nữa đây @_@.
Thứ 5, tôi ở nhà làm đồ án, cà nhắc ra quán cơm gần nhà để ăn cơm và tất nhiên là nghỉ tập võ.
Sáng thứ 6, lúc này chân đã bớt đau, tôi tháo cái băng dán cho nó đỡ kì. Tìm trong vali quần áo cái mũ lưỡi trai đội lên. Hôm nay tôi phải lên trường để nghe phổ biến về qui chế làm đồ án, mua hồ sơ và xem thầy hướng dẫn là ai.
Nói chung cũng không có gì mới, toàn những qui định cũ, năm nào cũng vậy. Gần trưa, tôi và mấy thằng bạn thân (Cường, Nghị, Phi, Thắng) đi café ở quán Chuồng Bò. Bọn nó hỏi thăm tôi về vết thương trên đầu, tôi chỉ nói là đá banh té, đỡ phải giải thích, khỏi phải khai ra chuyện Tiểu Quỳnh, Quỳnh Chi, Phương Vy cho rắc rối.
Sau đó thì tám chuyện tứa lưa về đồ án, thầy hướng dẫn. Nghị và Cường chung nhóm, tôi và Thắng cũng vậy. Tôi mang tên thầy hướng dẫn chính ra hỏi lai lịch nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Cách liên lạc duy nhất là số điện thoại của thầy nhưng do nhóm trưởng liên hệ (không phải tôi và Thắng).
Thằng Cường phả khói thuốc vào không khí, lần nào đi café bọn nó cũng hút nửa gói Con Mèo. Tôi thì không hút. Thằng Phi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và hỏi Cường.
– Cho anh em coi ghệ mới đi mày?
– Đù…V*i…có em mới à? – Nghị cười.
– Ừ… – Cường nhấp thêm hơi nữa rồi dụi điếu thuốc.
– Lần trước tao nhớ mày và người yêu quay lại rồi mà, sao lại có em mới? – tôi.
– Tôi không còn yêu nó nữa, nó cũng vậy, lúc đó quay lại chỉ là miễn cưỡng thôi.
– Miễn cưỡng là sao mày? – Thắng.
– Thì lúc đó cô đơn, cần 1 người bạn nên ở bên nhau thôi. Nhưng mới tán được em mới, nên tao quyết định dứt khoát.
– Em nó có nói gì mày không? – tôi.
– Nó nhắn tin chửi tao quá trời…hủy kết bạn facebook luôn. Nhưng tao biết, nó không buồn đâu, hết yêu rồi…buồn gì nữa.
– Mày và nhỏ mới thì sao? – Phi
– Cũng thích thôi, em nó dáng ngon…nhưng yêu thì chưa. – Cường châm thêm điếu nữa.
– V*i…ngon thì show anh em coi mày! – Nghị hào hứng.
– Đây! – thằng Nhân móc cái smartphone của nó ra, bọn tôi chụm đầu lại ngắm dung nhan cô bạn gái mới của nó.
– Chuẩn không cần chỉnh!- Thắng búng tay cái chóc.
– Ngon…chú thật là có phước! – Nghị.
– Dáng chuẩn nhưng mặt còn non quá! – tôi.
– Mới 95 à. – cường cười.
– Hèn gì…Tao thấy hơi buồn, chuyện tình của mày đẹp thế vậy mà vẫn chia tay. – tôi lắc đầu.
– Hết yêu…hết buồn…có gì đâu phải tiếc…níu kéo chỉ đau khổ. Trong tình yêu mày cần phải “phũ”, dám yêu, dám bỏ…miễn là tìm được người mày thấy hạnh phúc là được. Đừng miễn cưỡng, không kết quả gì đâu…phải biết “phũ”. – nó chậm rãi.
– …! – tôi nhìn nó và thầm nghĩ. Mỗi người một cách sống, một cá tính, tôi không có quyền phán xét nó. Có thể nó đúng…tình yêu cần phải “phũ”. Nhưng tôi không phải là nó và tôi không biết mình có thể “phũ” được không.
– Thằng nhóm trường nói thứ 2, 9h30 gặp thầy hướng đẫn ở văn phòng khoa – Thắng nhìn điện thoại và nói....