watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:31,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7065

Giá Như Dừng Yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:06:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Lại nhìn gì đấy?
– Ấy đâu có…đâu có nhìn gì.
– Bắt quả tang mà còn chối…hứ. – nàng nguýt tôi rồn quay đi.
– Minh xin lỗi…là Minh nhìn Quỳnh. – tôi lúng búng.
– Xấu tính.
– Ơ…nhìn thôi mà, sao mà xấu?
– Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Minh cũng nhìn Quỳnh như thế không?
– Ừ…nhớ!
– Nhìn thế thì giống kẻ háo sắc lắm!
– Ơ…kinh khủng thế cơ á. – tôi tròn mắt.
– Minh có háo sắc không? – Quỳnh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy sát khí, nếu tôi nói có, nàng có quật tôi ra như lần trước không? Nếu nói không, nàng sẽ cho tôi giả tạo, nghỉ chơi luôn thì khổ.
– Cũng có…nhưng không hẳn là có…ý là không phải lúc nào cũng thế! – tôi lúng búng đáp.
– Hi hi…nhìn Minh kìa, bị dọa đến xanh mặt… – Tiểu Quỳnh khúc khích cười.
– Ơ…là đùa à?
– Không…là thật đấy, chỉ những cô xinh, Minh mới háo sắc chứ gì?
– Ừa…chắc vậy…!
– Hi…!- nàng cười. “Không giận mà cười à? Không phải mình vừa khen nàng đó chứ?…bị dụ rồi”- tôi cười thầm.
– Hôm nay sao Quỳnh mặc đẹp quá vậy?
– À…chút nữa phải lên trường, hôm nay có bài kiểm tra.
– Có phải biểu diễn không?
– Ừm giống thế.
– Mấy giờ Quỳnh biểu diễn.
– 10h!
– Bây giờ 9h40 rồi! – tôi nhìn đồng hồ.
– Thiệt hả…Quỳnh phải đi rồi, Minh chóng khỏe nhé! – Tiểu Quỳnh khẽ cười.
– Quỳnh kiểm tra tốt nhé!
Tiểu Quỳnh vẫy tay chào và vội vã đi nhanh. Dáng người thanh mảnh cùng chiếc váy trắng nổi bật giữa dòng người, nàng thật khác biệt, đẹp dẽ và thanh khiết. Tự nhiên thấy lòng buồn đi, nếu nàng là bạn gái của Long và hắn là tên đạo đức giả thì thật đáng tiếc. Nàng yêu người khác cũng được, nhưng người ấy phải xứng đáng, một cô gái như thế đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.


- Này nhìn gì vậy? – Nhân gọi.
– À không! – tôi quay sang Nhân.
– Quỳnh đi rồi à? – nó hỏi.
– Ừ…!
– Người đâu mà đẹp thế không biết. – Nhân xuýt xoa.
– Lấy được ảnh chưa?
– Đây…đi gặp bác sĩ thôi, thằng Ngọc giữ đang đợi đó – Nhân gọi.
Ngọc và Nhân đợi ở cửa phòng khám cùng với các bệnh nhân khác, tôi cầm theo mấy tấm ảnh chụp vào, căn phòng nhỏ, trên tường treo một bức tranh bi chít các mạch và huyệt trên cơ thể người. Bác sĩ tên Kiên, chừng 50, nước da trắng, đôi mắt hiền từ.
– Thấy trong người sao rồi cháu?
– Dạ, thấy bình thường rồi dạ, đầu còn hơi ê.
– Ừm…! – Bác sĩ cầm những tấm anh chụp đưa lên màn chiếu và chăm chú quan sát, hết tấm này đến tấm khác.
– …! – tôi lo lắng quan sát.
– Không có gì bất thường, cháu thấy còn ê là do vết rách trên da thôi, vài hôm lành rồi thì hết, bác kê cho đơn thuốc, chiều khỏe rồi thì có thể xuất viện. – bác sĩ chậm rãi nói.
– Dạ, cảm ơn bác. – tôi vui vẻ.
– Uhm…không có gì phải lo lắng.
Tôi cầm mấy tấm ảnh chụp ra ngoài, lòng mừng vui vì mình không sao.
– Bác sĩ nói thế nào? – Ngọc hỏi.
– Không sao…chiều nay có thể xuất viện. – tôi cười.
– Thế thì tốt, tao cũng mệt rồi – Nhân ngáp.
– Cảm ơn mày, về ngủ đi…chiều tao tự về.
– Đâu có được, chân mày còn đau sao mà tự về. – Nhân nói ngay.
– Còn có tao mà – Ngọc vỗ vai Nhân.
– Có Ngọc rồi, mày về nghỉ đi – tôi nhìn vẻ mệt mỏi của nó, lòng đầy cảm kích.
– Ừ…chăm nó cẩn thận, có gì thì gọi tao. – Nhân nói với Ngọc.
– Chú yên tâm, thằng này cứ để anh lo. – Ngọc cười.
Tôi thấy hạnh phúc vì có những người anh em như thế. Đời này tôi đã có phước gặp được những người bạn tốt, chơi với nhau từ tấm bé, bọn nó như anh em ruột thịt của tôi. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi càng thấm thía cái nghĩa tình này.
Tôi về đến phòng thì cô gái giường bên đang chuẩn bị ra ngoài. Em ấy tươi cười hỏi tôi.
– Anh kiểm tra chưa…không sao chứ?
– Không sao…bác sĩ nói chiều nay có thể xuất viện.
– Hi…tốt quá, cùng đi ăn cơm với mẹ con em nhé.
– Mọi người đi trước đi, anh nghỉ 1 lát rồi đi ăn sau.
Đợi 2 người họ vừa đi khuất, thằng Ngọc ngồi xuống bên giường, tươi cười hỏi.
– Vô tới bênh viện mà cua gái được, tao phục mày sát đất!
– Cua…cua cái đầu mày. – tôi mắng nó.
– Ơ…nhìn cũng xinh xắn đó chứ…he he!
– Mày đi ăn cơm trước đi, tao nằm một lát.
– Có cần tao mua cơm cho không?
– Thôi lát tao tự đi ăn.
Tôi đi lại bên cửa sổ, vén chiếc rèm nhìn xuống sân. Nắng đã gắt hơn, khoảng sân giữa bệnh viện đã thưa người, một đàn chim sẻ sà xuống sân rồi bay lên, một chú chim bay đến bên cửa sổ tôi đang đứng, cứ nhảy nhót sau lớp kính mà không thèm để ý đến tôi. Tôi búng tay cái chóc vào kính, nó mới vỗ cánh nay đi. Tự nhiên thấy nhớ Phương Vy, Quỳnh Chi và Tiểu Quỳnh. Với mỗi người tôi đều có một mảnh tình. Tiểu Quỳnh có bạn trai rồi, tôi cũng chẳng muốn tranh giành, miễn sao nàng hạnh phúc là được. Phương Vy và Quỳnh Chi lại khác, hai người họ yêu tôi, nhưng tôi lại không yêu họ. Đời trái ngang hay tình người ngang trái? Phương Vy như đứa em gái, tôi không muốn nó buồn, nhưng yêu mà không được đáp lại thì buồn lắm, Quỳnh Chi yêu tôi, tôi biết chứ…nhưng giá như tôi có thể quay ngược thời gian, tình yêu có thể trở lại. Tôi phải làm sao?
Có người từng nói với tôi rằng: “trong đời bạn sẽ gặp 3 người: người yêu bạn nhất, người bạn yêu nhất và người bạn sẽ trọn đời ở bên”. Tôi tự hỏi người con gái của đời tôi là ai trong số họ? Hay em đang ở nơi nào khác? Em có đang đợi tôi?
Dưới sân, một dáng người quen thuộc, mái tóc đen trên chiếc áo pun màu xanh, nàng dừng lại bên ghế đá, dưới tán cây, đôi mắt long lanh của nàng hướng về khung cửa sổ của tôi. Tôi khẽ cười, lòng chợt vui khi thấy nét dịu dàng của Quỳnh Chi.


CHƯƠNG 23: CƠM LÀNH…CANH NGỌT.


- Sao em không nghỉ, đến đây chi? – tôi nói với Quỳnh Chi qua điện thoại.
– Em mang cơm trưa cho anh!
– Sao em biết anh đói…lỡ anh ăn rồi thì sao?
– Dù có no anh cũng phải ăn cho hết…công sức của người ta – nàng vờ giận.
– Và cả tình cảm nữa…đợi anh chút nhé! – tôi vẫy tay và đi xuống dưới sân.
Tôi chẳng thấy chân mình đau nữa, những bước chân xuống cầu thang như vội hơn. Trưa nắng mà tôi thấy lòng mát rượi. Quỳnh Chi ngồi trên ghế đá, trên tay là hộp cơm nhỏ.
– Em… – tôi gọi.
– Anh ăn cơm nè…! – nàng mỉm cười.
– Tự nhiên nấu cơm chi vậy. Anh ra căn tin ăn cũng được mà.
– Cơm người ta nấu ngon hơn em nấu à? – nàng khẽ trách.
– Ấy không, cơm em nấu là nhất…anh lo em vất vả.
– Khéo cho cái miệng…vất vả thì cũng vất vả rồi…anh ăn đi. – nàng mở chiếc nắp hộp cơm.
– Hì…món gì thế – tôi hí hửng trông vào hộp cơm.
– Cá lóc kho.
– Em vẫn nhớ anh thích món này à?
– Nhớ chứ.- nàng khẽ cười.
– Thế em ăn gì chưa?
– Em ăn ở nhà rồi, hộp này cho anh, còn hộp kia cho anh Nhân. Anh Nhân đâu rồi?
– À…nó về rồi, chỉ có thằng Ngọc ở lại thôi.
– Vậy gọi anh Ngọc đi.
– Nó cũng vừa đi ăn cơm, chắc đang ăn… – tôi vừa ăn vừa nói.
– Ăn từ từ thôi…cá không có xương đâu – nàng nhìn tôi âu yếm.
– Không xương…em lấy hết rồi à. – tôi xúc động, nàng thật tốt quá, những hạt cơm sao mà ngọt liệm, ăn hạt nào ngon hạt đó.
– Ừa…ăn đừng nói, mắc nghẹn bây giờ.
– Bác sĩ bảo anh không sao, chiều có thể về…đang định gọi em và Tiểu Vy đừng qua nữa…
– Vậy thì tốt rồi! – nàng khẽ cười.
– Thấy không, anh khỏe rồi nè…
– Biết rồi, ông tướng đừng nói nữa…lo ăn đi. – nàng búng tai tôi.
– Hì…cơm em nấu ngon quá – tôi khen.
– …!
– …! – tôi nghe lòng vui sướng, Quỳnh Chi nhìn tôi, ánh mát dịu dàng.
– Chiều em phải đi học mà! – tôi ăn xong, nhận chai nước từ tay Quỳnh Chi.
– Chút nữa em đi, khi nào anh xuất viện?
– Đợi thằng Ngọc lên phòng, anh sắp xếp đồ đạc rồi về.
– Cần em giúp gì không?
– Cũng không có gì, với lại anh khỏe hơn nhiều, tự đi được mà. Em tranh thủ về nghỉ rồi chiều đi học. – tôi nhìn nàng lòng dâng lên niềm thương.
– Em biết rồi!- nàng nhỏ nhẹ.
– Dạo này thấy em gầy đi đấy!
– Đang đi kiến tập nên cũng hơi bận. – nàng khẽ cười, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt.
– Em cũng đừng thức khuya, mấy hôm anh thấy em online muộn lắm.
– Em biết rồi. – nàng phụng phịu.
– Và cũng đừng nhịn cơm, đói thì phải ăn ngay.
– Ừa…làm như em là vợ anh không bằng! – nàng tủm tỉm.
– …! – tôi hơi bất ngờ, lòng có chút hoang mang.
– Hì…em đùa thôi.
– À…ừ… – tôi bối rối.
– Thôi em về đây, phần cơm này đưa anh Ngọc nhé. – Quỳnh Chi đứng dậy nàng đưa hộp cơm còn lại cho tôi.
– Khi nào về anh sẽ gọi em!
– …! – nàng cười vẫy tay đi về phía bãi xe.
Tôi vui vẻ đi lên phòng, thằng Ngọc đang ngồi trên giường, nó ngạc nhiên nhìn hộp cơm.
– Đâu ra vậy?
– Quỳnh Chi nấu đấy, đây là phần của mày! – tôi đưa hộp cơm cho nó.
– Đệch…bố đang no, nhưng đưa đây, ăn luôn…để uổng. – nó cười.
– Cái thằng…
– Dễ gì được ăn cơm của người đẹp Quỳnh Chi nấu chứ…he he!
Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi làm thủ tục xuất viện, tôi rút gần hết tiền trong tài khoản để trả tiền viện phí. Tôi trở lại phòng thu dọn đồ, cô gái giường bên nhau nhảu xin tôi nick facebook để kết bạn, vậy là tôi cũng vui vẻ cho. Gọi điện cho thằng Nhân thì nó bảo xe tôi để ở bãi xe bệnh viện nên tôi để đó luôn, theo thằng Ngọc về đã, hôm sau đến lấy cũng được. Hai thằng đến cổng bệnh viện thì chợt nhớ ra, kêu thằng Ngọc dừng lại, tôi gọi cho Phương Vy.
– Alo…anh à!
– Vy ơi…chiều nay em không phải qua bệnh viện đâu, anh vừa xuất viện rồi.
– Sao nhanh vậy…em đang tính qua đó nè.
– Bác sĩ kiểm tra rồi…nói anh không sao, nên có thể về.
– Vậy anh nghỉ ngơi nhé!
– Em cũng ngủ đi…đêm qua thức mà.
– Không ngủ được! – giọng em ấy nghe hơi buồn.
– Không buồn ngủ à?
– Đồ ngốc…vì anh cả đấy.
– Ơ… – tôi chưa nói hết câu thì Phương Vy đã cúp máy.
Về đến nhà, thằng Ngọc định ở lại với tôi đến mai, nhưng tôi bảo nó về. Tôi cũng khỏe nhiều rồi không muốn phiền đến nó nữa, chỉ có chân hơi đau thôi. Tôi mở vòi sen, nước làm những vết xướt đâu nhói, bả vai bị bầm nên tôi cử động tay cũng khó khăn và không thể gội đầu vì vết khâu. Càng nghĩ càng tức, cái thằng khốn nào chơi trò đánh lén bỉ ổi này. Cà nhắc về phòng tôi mệt mỏi nằm xuống giường và ngủ ngon lành.


5h30, tôi nghe bụng cồn cào vì đói, trở mình thì bả vai đau làm tôi tỉnh giấc. “Chắc sang phòng bên cạnh nhờ con bé hàng xóm mua giúp hộp cơm về ăn vậy” – tôi xót xa nghĩ thầm và bò dậy, bỗng có tiếng điện thoại, là của Phương Vy.
– Alo anh nghe nè.
– Xuống mở cửa cho em đi.
– Mở cửa gì…?
– Em đang trước cửa nhà anh nè.
– Hả! – tôi giật mình.
– Mau mau đi…đứng mỏi chân quá. – em ấy gọi dồn.
– Ừ ừ…đợi chút. – tôi cà nhắc đi xuống cầu thang.
Vừa mở cổng, tôi đã bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ cửa Phương Vy, em ấy mặc chiếc pun trắng, quần short đen, chìa bịch đồ gì đó ra trước mặt tôi.
– Tá ta…xem em mang gì cho anh nè – tôi nhìn vào, nào rau, thịt, củ…
– Cái gì vậy? – tôi trố mắt.
– Em làm bữa tối cho anh. – Phương Vy tươi cười.
– Hả?…thôi, anh ra ngoài ăn được rồi.- tôi xua tay....

Tags: gia nhu dung yeugia nhu dung yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Thử Yêu Côn Đồ
» Hotgirls Siêu Quậy
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON