- Anh nghĩ mặt tôi là cái vỉ đập ruồi chắc?
– Cô ám chỉ tôi là con ruồi? – hắn nhíu mày.
Hừ, bà còn định nói là con bọ hung cơ (thì đấy, đen sì y chang nhau) )
– Bọ hung??? – mắt hắn đổi sang gườm gườm tôi.
Éc, hắn lại đọc suy nghĩ của tôi, bà nội nó chứ >-< Coi chừng hắn thịt tôi thì toi. Giọng tôi bắt đầu lí nhí dần:
- Sao anh lại cứ coi tôi là đồ chơi của anh thế?
– Ở đời có nhiều thứ khó lí giải lắm, kiểu như: "Tại sao con trai lại không mặc váy nhỉ???"
- Anh thôi nhại lại suy nghĩ của người khác đi!
Đừng bảo hắn nghĩ là tôi muốn hắn mặc váy vào nhá!!!!
– Cô DÁM ra lệnh cho tôi à?
Hắn nói, đồng thời tôi thấy cổ tay mình bị siết chặt hơn, phải nói là đau. Tôi phát hoảng:
– A…tôi…tôi
lạnh…tôi muốn đi về!
Kiếm cớ chuồn thôi, dù gì hắn không biết lạnh nhưng tôi thì biết.
– Nếu tôi bảo không?
– Anh là bố của tôi chắc? – tôi đột nhiên bắn ra một câu không kiểm soát.
Hắn trợn tròn mắt, nhưng sau đó lại nhếch môi cười:
- Được, thích thì chiều!
Chết tôi rồi, bị kết án tử hình rồi.
Cái tật "phun hết những gì mình nghĩ" nó lại chơi mình. Tôi vội vã nhắm tịt cả hai mắt, giết chóc chắc là sở thích của hắn.
Đã tự nói với bản thân bao nhiêu lần là phải kiềm chế suy nghĩ với lời nói của mình khi sống cạnh một kẻ "giết người nhưng pháp luật không sờ đến" rồi cơ mà (không rõ hắn có hiểu "pháp luật" là cái gì không?), sao tôi lại cứ…
Nhưng, tôi không thấy đau đớn gì hết, hắn chẳng làm gì tôi cả, trái lại tôi thấy người mình tự nhiên lại âm ấm, rồi mất trọng lượng, rồi…
– OÁI!!!!!!!!
Hét cái gì, ai ăn thịt cô à?
Tôi đang ở cách mặt đất khoảng 100m, trong tay hắn. Hình như đây là lần thứ hai tôi được hắn bế thì phải, xấu hổ chết đi được. Tim tôi đập thình thịch như ai đó đánh trống trong lồng ngực, hắn định đưa tôi đi đâu đây???
Tôi không dám nhìn xuống bên dưới, cũng không dám nhìn đi đâu hết, chỉ cúi gằm xuống cắm mắt vào…… đùi của mình (éc, thì hắn đang bế tôi mà!!!). Với lại nhìn xuống đất từ độ cao này rất dễ bị choáng, hơn nữa, nhìn lên thì……omg, tôi sợ hắn!!!
Nói thật nhé, từ lúc chứng kiến cảnh hắn ta một tay "tiễn" cô "vợ" xấu số về địa ngục, tôi từ sợ hắn khoảng 80% (có nhớ là lần trước hắn giết cái con kéc ma bự chảng đó như thế nào không, tôi nhớ là không đến 5s nữa) thì nay chỉ số sợ hãi của tôi nhảy phóc lên 90% òy. Tôi tin là nếu muốn giết tôi thì hắn không ngại bẩn người đâu, chẳng qua là vì một lí do nào đấy mà…… tôi cũng chả biết thôi.
Sao hắn bay chậm thế nhỉ, thua cả con chim sẻ! Tôi vừa nghĩ vừa bĩu môi, lần nào tôi cũng thấy hắn bay với tốc độ chỉ-thua-tên-lửa, chắc hôm nay bị trật khớp cũng nên(^^)
…
Tôi để ý thấy, tuyết luôn rơi tránh chỗ xung quanh tôi và hắn, và tôi thậm chí từ lúc nào không cảm thấy lạnh nữa, chỉ biết là bây giờ tôi đang rất ấm áp. Chắc hắn lại dùng phép à quên quỷ thuật gì đó nữa rồi, nghĩ kĩ thì hắn vẫn đáng yêu nhỉ?
Hừ, tự nhiên lại nhớ cái lần tôi mới đến đây, cái lần đầu hắn ta bế tôi đi……hạch sách cô hiệu trưởng ý, hắn còn doạ ném tôi xuống đất cho tan xương nát thịt nữa chứ, đúng là cái đồ xấu xa!!!! lờit
– Rốt cuộc thì tôi đáng yêu hay là xấu xa đây hả?
Đột nhiên hắn đưa hai ngón tay xốc ngược cằm tôi lên0, vừa hỏi vừa cười đểu giả.
– Anh là đồ đáng ghét!!!
Tôi nói, đồng thời cố nhấc cằm mình ra chỗ khác nhưng mà hắn vẫn cứ tóm chặt lấy, bà nội hắn chứ. Hồi đầu ý, tôi thấy hắn hơi đáng ghét tí thôi, đa phần là lạnh lùng với lại rất "kool", bây giờ, tôi thấy hắn cứ như hồ ly đội lốt vậy.
- Bây giờ thì lại hồ ly à?
– Tôi bảo anh đừng có đọc suy nghĩ của tôi cơ mà!
Tôi bắt đầu điên tiết trở lại, quên luôn là cái cằm của mình đang ở trên tay hắn, cũng quên luôn cả việc đang "chọi" với ánh mắt RẤT-CHẾT-NGƯỜI của hắn, tôi gào lên:
– Tên xấu xa, vô duyên kia, con giun xéo lắm cũng quằn nhớ, anh đừng có cậy thế cậy quyền cậy lắm khả năng cậy abcxyz……… gì đó của anh mà ức hiếp kẻ khác nhớ, ĐỪNG CÓ TƯỞNG MÌNH LÀ RỐN VŨ TRỤ!!!!!!!
Câu cuối tôi còn chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
Tức xịt cả khói.
Hắn trố mắt nhìn tôi, chắc không ngờ tôi lại "anh hùng" như thế, hehe đến tôi còn không ngờ nữa là, để tí nữa về xem lại lịch coi có phải hôm nay là ngày phụ nữ vùng lên không
"Đùa!!! Máu anh hùng của mình rốt cuộc chỉ tồn tại có 5s >- < !!!" - tôi trộm nghĩ, sau khi toàn thân đột ngột trở về trạng thái sợ hãi ban đầu, bởi hắn thay vì tiếp tục nhíu mày lại bắt đầu nhếch môi cười cười cái kiểu đáng ghét đó 0
– Tại cô chọc tôi đấy nhé, vậy thì đành phải để cho lịch sử tái diễn thôi!!!
– Hả? Cái g…
Nguyên văn câu nói ở trên của tôi là: "Hả? Cái gì cơ? Lịch sử gì cơ?", nhưng mà ½ chữ "gì" và nửa đoạn còn lại không được nói hết ra, bởi vì hắn đã nuốt sạch chúng vào trong miệng!
Phải! Hắn dám….dám…
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này thì tôi sẽ chết vì tội "cá không ăn muối cá ươn" mất, mẹ ơi không phải là con cố tình mà là hắn ta cố ý đó mẹ ơi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …………..
Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đẩy không được, trái lại càng lúc càng bị ôm chặt cứng, chết tiệt thật TTTTTTTT- – – – – TTTTTTTT
– Hai người đang làm gì vậy?
Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Shirou tròn mắt nhìn hai đứa tôi, ấy chết không phải, là tôi và tên khốn đó, vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là hơi bị shock, hic…
Biết giải thích thế nào đây? Liệu cậu ấy có nghĩ tôi là đồ hư hỏng không đây, có nghĩ là tôi quyến rũ tên khốn kia không đây (dù tôi thậm chí không bằng một góc của Luciana).
Éc, cứ như là bị bắt quả tang đang ngoại tình ý!
Làm thế nào bây giờ??????????????
OH MY GOD TTTTT- – – – – TTTTT
Chap 26
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt xuống đất, hoặc là bốc hơi cũng được, còn hơn là cứ phải đứng ỳ ra như trời trồng thế này mà lại không biết nên làm sao cho phải. Một mặt bây giờ tôi chỉ muốn sấn đến bóp cổ tên đáng ghét kia rồi ra sao thì ra, mặt khác tôi đang cố bắt bộ óc của mình phải nặn bằng được câu nào đó để thanh minh cho cảnh vừa rồi Shirou trông thấy.
Ức phát khóc mà không khóc được cơ, lúc nãy khi vừa nghe cậu ấy cất tiếng hỏi tôi đã dùng hết sức để đẩy tên khốn kia ra, ai ngờ không những không được mà hắn còn tóm lấy gáy của tôi ép chặt vào nữa chứ. Tôi tức bụng nhe răng cắn cho một phát, hắn mới chịu thả tôi ra.
Hắn tưởng là cái mặt hắn đẹp trai thì ai cũng muốn hôn vào đó chắc, cái bệnh vênh của hắn xem ra nặng quá rồi.
Tôi vội vàng "chữa cháy":
– Không….không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi và tên này không có gì cả, thật sự là không có gì cả! Chuyện vừa rồi chỉ là….chỉ là tại…
– Đúng rồi, tôi và cô ta không có gì cả, chỉ là vẻ mặt muốn-được-kiss đó của cô ta khiến người khác hơi khó xử!
Sặc O- o hắn vừa phát ngôn cái khỉ gì thế? Tôi nghe có lộn không đây trời? Vẻ mặt MUỐN ĐƯỢC KISS á???? Ôi tôi tức hộc máu ra mất, sao mà hắn có thể nói a thành b nói trái thành phải một cách trắng trợn như thế chứ?
Coi cái mặt hắn in lù lù hai từ TRƠ TRẼN kìa, tôi hận mình không đủ can đảm mà tương vào đó vài quả đấm ôi lạy chúa (dù không được phép gọi nhưng mà) : con điên lên mất!!!!
Hắn thấy tôi phùng mang trợn mắt nhìn mình, không hiểu chỉ số trơ trẽ cao đến đâu mà chỉ liếc tôi một cái rồi thản nhiên nhếch mép cười, đưa tay lên miệng quệt vết máu trên môi – chiến tích đáng tự hào mà tôi vừa để lại – một cách rất thản nhiên như thể mọi chuyện vốn-phải-thế.
Kế đó hắn đi lướt qua tôi, "nhân tiện" ghé sát tai tôi ném vào đó mấy câu khiến tôi tức lộn cả ruột:
– Xem ra cô vẫn chưa chừa rồi! Tôi sẽ không quên chủ nhân của vết cắn này đâu!
Nói xong hắn quay đầu định đi tiếp, nhưng đột nhiên lại ngoái lại:
– À quên, tôi thù dai lắm đấy!!!
Dứt lời thì đi thẳng vào phòng, tuyệt nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến ai cả.
Chọc cho tôi điên có vẻ làm hắn hạnh phúc quá nhỉ, hắn cầm tinh con gì không biết 0
– Vào trong đi, ở ngoài lạnh không tốt đâu! – Shirou nói.
Chậc, quên béng cậu ấy. Tại vì đang bức xúc tên đáng ghét kia.
– Chuyện vừa nãy…..tôi….
– Bỏ đi, tôi không để ý đâu, tôi hiểu cậu mà.
– Thật chứ?
– Ừ
– Không giận chứ?
– Chỉ tiếc là không có tư cách để giận thôi. – cậu ấy cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào trong.
Hic, bạch mã hoàng tử đây nè, thượng đế ơi ngài chọn vai nhầm to rồi.
……
———————-
Một ngày rõ dài cuối cùng cũng the end.
Sáng nay tôi lại vác đôi mắt gấu trúc – kết quả của một đêm thức trắng chả biết để làm gì – đi học. Dù sao cũng tốt, tôi muốn đi cho sớm để khỏi phải đụng mặt hai hot boy cùng phòng. Thế đấy!
Trần Chỉ Nhược – cô bạn có cái tên nổi tiếng lại nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm:
– Đừng bảo là cậu thức đêm xem hoạt hình đấy nhá!
– Không. – tôi đáp lại một cách uể oải.
– Thế lại gì nữa?
– Tên khốn đó làm mình mất ngủ…..hận không nhai xương hắn được!!!
– À, cái tên mà lần trước cậu bảo là kẻ thù của cậu chứ gì? Thế cái thuốc mình bào chế đưa cậu đâu rồi đã dùng chưa?
– Bà nó chứ, không đủ can đảm đi đầu độc con nhà người ta. – tôi đáp.
– Đã nói là không chết đâu mà lo cơ mà.
– Mình sợ lắm……haizzzz …với lại chả nhớ quẳng đâu rồi ý.
– Ôi nàng ơi là nàng, nàng có biết là bạn nàng mất bao công sức điều chế không?
– Biết rồi biết rồi!!! – tôi ỉu xìu – mình mệt lắm!
Chỉ Nhược thở dài, lắc đầu, lại cúi mặt xuống "nghiên cứu" núi bài tập về bùa chú. Tôi thì ngủ gục trên ghế, tranh thủ lúc giáo viên chưa vào, miệng vẫn không quên rủa xả "kẻ thù": chả biết tên đó sinh ra có ích gì cho xã hội!
Hết tiết một, chuông reng làm tôi giật mình tỉnh giấc, cả giờ cứ gà gật rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Tôi quay sang hỏi Chỉ Nhược:
– Trong giờ mình có bị để ý không?
– Không, nếu có mình đã đánh thức cậu dậy rồi.
– Thế thì tốt! Oáp…. – tôi ngáp một cái rõ dài.
Bỗng loa phát thanh của trường thông báo:
– Học sinh lớp Lời nguyền chú ý, tiết hai là giờ học thử nghiệm, các em chuyển sang phòng A457 – lớp quỷ thuật tổng hợp, học gộp đợt 1. Xin nhắc lại….
Omg, học gộp, lại còn với lớp……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp tôi nhanh chóng thu dọn sách vở chuyển phòng học, riêng tôi cứ ngồi ỳ ra đó.
– Nhanh nào Linh, được học cùng với lớp nổi tiếng nhất các trường trung học rồi đó!
– Hic, ai mà thèm, sao số phận nghiệt ngã thế TTT- – – – TTT
– Lẩm bẩm gì đấy, đi nào, không mau là bị coi như cúp tiết thì tháng này phải trực nhật quét sân trường đó!...