watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:40,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5175

I'm a Devil


» Đăng lúc: 08/03/15 15:02:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Xác định rồi, chắc chắn tôi đang trên đường hành quân đến kết cục của cái nắm cửa kia rồi, hỡi đức phật từ bi, kiếp trước và cả kiếp này con đã làm gì nên tội đâu TTTT- TTTT….
Tôi hé mắt nhìn lên, ối lạy chúa tôi, hắn đang tiến đến đây, a di đà phật, đừng để hắn giết con, con còn mẹ già mỏi mắt ngóng trông, còn cả tương lai tươi sáng, còn chưa lấy chồng, còn chưa….vì vậy xin đừng để hắn giết con, con không muốn bị tra tấn nữa đâu trời ơi TTT- TTT!!!!!
Xong phim rồi, hắn đến rồi. Tần số run rẩy của tôi tăng vọt.
– Cô…..
Hắn định nói gì đó, tay đưa lên muốn chạm vào tôi nhưng tôi rụt người về sau. Tay hắn vừa đưa ra một nửa chợt khựng lại, nắm chặt rồi hạ xuống, không chạm vào tôi nữa.
– Thấy ghê tởm à? – hắn nói.
Câu đó của hắn làm tim tôi nhói một cái, nhưng tôi không trả lời, chỉ đưa tay lên nắm lấy ngực áo. Nhưng……quái gì thế này, đây….. đâu phải là áo của tôi? Đúng rồi, đây không phải bộ đồ tôi mặc hôm trước.
Cảm thấy như điện chạy dọc sống lưng, tôi len lén nhìn xuống người. Mắt tôi bắn ra lần hai, vết thương đã được băng bó, còn bộ váy xanh của tôi đã được thay thế bằng một….chiếc áo sơ mi đen, tôi mặc vào dài như cái váy, rộng thùng thình, và bởi vì rộng quá nên trễ cả xuống vai, trông đến là……khêu gợi.
Tôi xấu hổ kéo nhanh phần áo bị trễ lên, lắp bắp:
– Cái ….cái này….không phải là…..anh thay đấy chứ?
Hắn im lặng, lát sau mới cất tiếng:
– Chê thì cởi ra! Nếu cô cảm thấy ghê tởm những thứ liên quan đến tôi.
Sặc, hắn vứt đồ của tôi đi đằng nào rồi, giờ bảo tôi cởi ra thì….nude chắc? Cái đồ bệnh hoạn này! Hơn nữa tôi đâu có phải là chê gì chiếc áo…
– Ý tôi là…..anh đã thay nó? (hiểu chưa, tôi hỏi là ai thay, cái tên đần độn)
Hắn ngây người, sau đó nhếch mép thản nhiên nói:
– Bộ kia rách rồi, ở đây không sẵn đồ của con gái nên tôi lấy tạm cái này…. -hắn lấp lửng.
WHAT THE…..??? Tức là hắn thay sao trời, thế thì còn gì là…… hết rồi, hết rồi, bị nhìn hết rồi, từ đầu chí cuối……làm sao mà sau này tôi lấy chồng đây hả cái đồ Sở Khanh kia…. huhuhuhu….
Nhìn mặt tôi cắt không còn giọt máu, hắn cười khinh khỉnh nói tiếp câu vừa nãy:
– …..đưa thị nữ thay cho cô!
Éc? Tôi ngước lên nhìn hắn, hỏi ngớ ngẩn:
– Nghĩa là…..không phải anh thay? (may quá, vẫn còn lấy chồng được!)
– Vậy là muốn tôi làm sao?
Hắn lại tiếp tục cái điệu cười mang phong cách đểu giả của hắn. Tôi đỏ mặt quát lên:
– Không phải!
"DÂM TẶC!" – tôi thầm c.h.ử.i trong đầu.
– C.h.ử.i rất hay! – hắn nói 0
Hắn chìa ra trước mặt tôi một cốc nước gì đó trắng trắng, ra lệnh:
– Uống đi!
Ngu cũng biết là thuốc độc. Bà đây thà chết không uống.
– Cái này không phải độc dược. – hắn lạnh lùng nói.
Chém gió, chẳng lẽ hắn đang chơi trò vừa đấm vừa xoa sao, đâm cho tôi bị thương rồi mang thuốc đến bắt uống, đạo lý ở đâu chứ? Nghĩ vậy, tôi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.
– Nhất định không uống?
Ờ đấy, xem con cá sấu này làm gì được tôi.
– Làm gì có ai cứng đầu như cô hả!
– Thì cũng làm gì có ai đồi bại như anh! – tôi đốp lại.
– Giỏi lắm, cũng được!
Hắn thua rồi, "Haha… công lý đã chiến thắng! Mình đúng là một con quỷ vĩ đại."
– Tôi dùng miệng mớm cho cô vậy! – hắn cười tự đắc.
Cái…………? Trời ơi biết ngay con cá sấu này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu mà, xấu xa đến thế là cùng.
– Anh dám!
– Tại sao lại không? – hắn vẫn cứ giữ cái điệu cười nửa miệng chết tiệt đó.
Tôi bực mình hét lên:
– Rốt cuộc là anh muốn chơi món đồ chơi này đến khi nào đây hả, hành hạ được tôi thì anh sung sướng lắm chứ gì? Được rồi, tôi cho anh toại nguyện.
Vừa nói tôi vừa giằng cốc nước trên tay hắn ngửa cổ dốc thẳng vào miệng. Nhưng cái vị ngọt lịm của dòng chất lỏng này một lần nữa khiến tim tôi đau nhói, không phải vì hắn làm tôi đau, mà vì chính tôi đã làm mình đau.
Nó chỉ đơn giản là một cốc sữa – thức uống tôi ưa thích nhất, vậy mà tôi lại nghĩ đây là thuốc độc nữa chứ.
Tôi đã nghi ngờ hắn, nhưng tôi có lí do để nghi ngờ cơ mà, hắn là kẻ đã khiến tôi bị thương, đúng thế, vậy tại sao tôi lại hối hận thế này chứ.
Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt như chỉ chực xé nát tôi ra:
– Cô vẫn nghĩ là tôi ư? – giọng nói của hắn trầm xuống, đã mang chút gì đó bi thương nhưng trên cả là sự phẫn nộ -…VẬY THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI ĐẤY!!!
CHOANGGGGGGGGGG…
Chiếc cốc trên tay tôi bị hắn ném thẳng vào tường.
– Anh…
"Anh làm gì thế?", tôi định nói vậy nhưng không kịp. Hắn nắm lấy tay tôi đè xuống giường, không để cho tôi kịp thốt ra thêm bất cứ câu nào, môi ép chặt xuống, điên cuồng ngấu nghiến như để trừng phạt.

Những hình ảnh mà Ren thấy được trong kí ức của Linh khiến cậu hết sức bàng hoàng, hơn cả là đau đớn. Tin được không, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình cầm dao đâm vào cô ấy, cười khinh khỉnh nhìn cô ấy cắn răng chịu đau, nói những lời k.h.ố.n n.ạ.n với cô ấy, tin được không?
….
Hai phút, chắc vậy, cho một nụ hôn đầy những cảm xúc bi phẫn khó nói thành lời, và có lẽ…….cho một dấu chấm hết.
Cậu buông cô nhóc ra, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
– Khoan đã! – giọng cô nhóc gọi với theo.
– Rốt cuộc tôi là cái gì của anh hả?
Ren không quay lại, cậu sợ phải thấy cô ấy khóc, nhưng cậu vẫn đáp:
– Đồ chơi!
– Tại ….sao? Tại sao chỉ là….?
– Vì tôi ghét cô. Đáng ra tôi nên giết cô từ lâu rồi mới phải!
"…….."
– Vài ngày nữa sẽ có người đưa cô trở về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô ở South Devil nữa đâu.
Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, thật nhanh, bởi vì nếu không chỉ cần một tiếng nấc nhỏ của cô ấy lọt vào tai, có lẽ cậu sẽ không thể dằn lòng mà quay lại ôm chặt lấy cô ấy.
"Hãy cứ hận tôi đi, chỉ có như vậy, tôi mới có thể để em rời xa tôi được."
" Xin lỗi, đã làm em phải đau. "
"Xin lỗi!"
——————————
– Điện hạ, đã tìm ra manh mối của chất độc bám trên chiếc váy xanh mà điện hạ đưa cho thần.
Một tiểu quỷ bẩm báo.
– Thế nào?
– Dạ, nó thuộc dòng chất độc farin, một chất kịch độc khá phổ biến trong giới quỷ, có điều….
– Sao lại ngập ngừng? Nói tiếp đi!
– Có điều loại này, chỉ hoàng tộc chi tộc phía đông mới có, thưa điện hạ!
– Hoàng tộc? Chi tộc phía đông?
Ren nhíu mày, lát sau khoé môi cậu lại nhếch lên lần nữa.
– Thì ra ….
Chap 39
Một tiếng….
Một tiếng nữa…..
Một tiếng nữa nữa…..
Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng hồi lâu, tự thấy là mình đang có tâm trạng rất giống mấy người bị "7-love", nhưng ngẫm lại thấy không hợp lí, bèn lắc lắc cái đầu. Đấy là người ta thất tình, còn tôi, thất cái gì không biết? Tóm lại tôi chỉ thông suốt một điều đó là tôi cảm thấy mình đang đứng ở mép vực thẳm, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, sau đó thì hắn đến……. đạp cho một phát!!!
Rút ra một triết lí để đời: những kẻ có vẻ bề ngoài khiến người ta nhìn vào buộc phải nuốt nước bọt ừng ực mà ví dụ điển hình là con cá sấu đó, ẩn sau cái vỏ perfect về mặt hình thức của hắn, là một tâm hồn……cá sấu hoàn hảo, và xét về mặt toán học, mức độ xấu xa đó là DƯƠNG VÔ CÙNG. Tôi không thề nhưng tôi đảm bảo đấy.
Và điều này dẫn đến một chân lý: ai mà nung nấu ý định yêu hắn thì chỉ có nước đi mua bảo hiểm nhân thọ thôi, nhìn gương tôi đây này, ấy chết không phải……không phải là tôi cũng yêu hắn, ý tôi là….tôi chỉ thấy tội cho Luciana, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế mà bị ép gả cho hắn, đúng là tội lỗi (lời tác giả: điều này thì chưa chắc đâu cô nương!!!).
Haizzz…..vẫn biết thở dài là không tốt, nhưng đó hình như là cách duy nhất giúp tôi giải toả căng thẳng thì phải. Suốt từ nãy đến giờ, tôi cứ đi lòng vòng tìm gạch để ném đá những câu nói đáng ghét của hắn cứ lởn vởn trong đầu.
Gì? "Tôi ghét cô"? Ai quan tâm đâu mà phát biểu cảm tưởng.
"Đáng lẽ tôi nên giết cô từ lâu rồi mới phải"? Xin lỗi chứ, biết trước đã giàu, tôi mà biết trước sẽ có ngày đụng phải con cáo già gian ác bệnh hoạn như anh thì có cho vàng tôi cũng cóc thèm đến học ở South Devil. Anh hối hận chứ gì, giờ giết tôi vẫn còn kịp chán, sao anh không làm luôn đi, đừng nói với tôi là "hội chứng sợ bẩn" của anh không cho phép, đồ độc ác >- <
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở South Devil nữa"? Anh tưởng chỉ có anh biết tự ái thôi à, tôi cũng có sĩ diện của tôi chứ, anh đuổi chứ gì? OK, tôi đi, tưởng bà đây vương vấn cái mặt của anh chắc. Nói cho anh hay, dù danh sách "những cô nàng xin chết" của anh có dài hơn Vạn Lí Trường Thành thì cũng yên tâm là sẽ không dính tên của tôi đâu. Giờ tôi lập tức biến khỏi đây, anh có thể tha hồ mà cười phớ lớ được rồi.
Máu sĩ diện trong tình trạng thuỷ triều lên, tôi trèo xuống giường chạy về phía cửa, định bỏ đi. Đúng lúc tay tôi sắp chạm đến cánh cửa thì bỗng nó bật mở…
– Tiểu thư, cô định đi đâu vậy?
Một cô gái vận trang phục kiểu như JJ – phù thuỷ của Oruku trong Gaoranger, trên đầu có một cái sừng nhỏ, trông rất chững chạc tròn mắt nhìn tôi.
– Ơ…. à, em đang định trốn… ý nhầm, đang định…..về nhà. – tôi đính chính.
– Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh của điện hạ, tôi không thể để tiểu thư ra ngoài được!
What the hell? Không



có lệnh của hắn thì tôi không được ra ngoài? Cho hỏi cái định lí này ai chứng minh thế?
Tôi trợn tròn mắt, vội mở miệng phản bác:
– Hắn đuổi em mà, con cá sấu đó hắn…
– Tiểu thư, điện hạ là hậu duệ quỷ giới, cách dùng từ của cô xem chừng quá vô lễ rồi! – chị ấy nghiêm mặt nhắc nhở.
– Nhưng….
– Tiểu thư, nếu là kẻ khác, với cách xưng hô như vừa rồi, cô sẽ lập tức bị đày xuống tầng sâu nhất của lãnh địa (tức địa ngục), muôn kiếp không được siêu sinh, cô biết chứ?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, sợ xanh cả mặt.
– Đã đến giờ dùng bữa, mời tiểu thư theo tôi. – chị ấy lại nói.
– Em không ăn đồ của hắn. – tôi gắt.
– Đây là lệnh của điện hạ, mời tiểu thư đi dùng bữa, bắt buộc!
Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết, kiểu cho người đi "mời" này của hắn sặc mùi xã hội đen ý.
– Em không đi!
– Tiểu thư, cô đừng ép tôi phải dùng đến quỷ thuật để cưỡng chế.
Omg. Kiếp trước bà cô này làm cảnh sát chắc?
– Được rồi, em đi! – tôi vùng vằng nói.
– Cảm ơn cô, tiểu thư!
– Em không phải tiểu thư, chị đừng gọi như thế, em là Linh. – tôi nói.
– Vâng, tiểu thư Linh!
=.=
Lúc này tôi cảm thấy mình cứ như tù nhân ý, vô cùng hối hận vì ngày trước đã bỏ qua sê-ri phim truyền hình "Vượt ngục" của Mĩ.
….
Qua vài lời của chị quản gia (tôi đoán thế) mang tên Polin (gần giống police, hèn gì), tôi được biết hiện tại tôi đang ở lãnh địa quỷ, cụ thể hơn là đang ở nhà của hắn, và vì hắn là ông vua con, suy ra đây là "hoàng cung" theo cách gọi của con người, hay "chính điện Loudias" theo cách gọi ở đây. Thảo nào mà xa xỉ gấp một tỉ lần trường trung học South Devil. Nghĩ đến sàn nhà ở đây còn dát cả vàng, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hồi trước, tôi không thể ngăn miệng mình c.h.ử.i hắn một câu "tư sản độc ác". Hic, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra....

Tags: i m a devili m a devil
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON