Leng keng tiếng xoong chảo dưới nhà… hok hỉu chúng nó ăn chưa… có để phần nó không… Đi xuống… Nó bắt gặp hebe đang làm công việc của người phụ nữ đảm đang – Rửa chén…
Có vẻ như kon bé hok biết định nghĩa rửa chén là gì… hay làm thế nào để rửa chén… Trút toàn bộ đống bát đĩa vô chậu… Nó bóp phọt hết nửa chai rửa bát vô chậu… rồi cứ đứng thế mà ngoắng… ngoắng ngược gòi ngoắng xuôi… Rồi con bé phân vân… Có lẽ nó nghĩ rửa như vậy là hok đúng… Nó cần một cái bát lên… dùng tay kì kì 1,2 giây… Rồi nhăn mặt kinh tởm khi chất mỡ nhầy chạm vô tay… gòi lại đặt bát xuống…
Nó không thể nhịn được cười… mà cũng hok cần nhịn… Nó cười…
_ Ùng ục… khục… khẹc…
Hebe quay ra… mặt con bé ửng đỏ… và tỏ vẻ hờn dỗi…
_ Cuời gì chứ…
Nó cố nhịn cười… lại gần Hebe… xê con bé sang một bên…
_ Để đấy chị rửa cho…
_ Tốt quá…
Hebe tươi tỉnh hẳn… con bé vội vã rửa tay… và đứng khoanh tay cạnh nó…
_ Sao em lại phải rửa…
Nó hỏi… hebe trả lời với giọng ghê tởm…
_ Aaron… cậu em chị bảo nó phải nấu gòi… nên hok rửa bát… anh Chun thì hok đời nào làm mí cái việc con gái như vậy… dám ảnh làm bể hết bát… vậy nên em phải làm…
Mặt kon bé tỏ ra cái vẻ : ” đời khổ vậy đấy!!! ” – Nó nghĩ và thấy mình có vẻ kòn hạnh phúc…
_ Mà hôm nay chị bị óanh hả???
_ Ơ… ừ….
Nó ngượng nghịu gật đầu…
_ Gần cuối h chúng em mới bik… anh Chun cứ sầm mặt lại… có vẻ hok khoái… Em hỏi chứ ảnh hok bik ah??? Ảnh bảo chị đi luôn từ ra chơi… Có vẻ ảnh tưởng chị giận ảnh vì vụ với anh Joe… Mà chị cặp với anh Joe thịt hả???
Hebe hỏi nó với vẻ thành thực… Nó thì thấy bàng hoàng về cái sự Chun sầm mặt khi có người bắt nạt nó… Bất giác nó ngó lên tầng… Nơi căn phòng sang trọng quen thuộc đang ngự trị…
_ Ella…..
hebe giật mạnh vai làm nó quay ra….
_ Chị nhìn gì vậy… đừng nói chị thik anh Chun nhá..
_ Á!!! Đời nào???
_ Có sao đâu… em thik chị thik ảnh… mà ảnh cũng thik chị hay sao ấy chứ…. Nhưng mà còn anh Joe… Chuyện sao vậy???
Nó lại cười mong cho qua câu trả lời… Đó chỉ là
giây phút cảm kích với thái độ của Chun thôi… Nó tự nhủ như vậy… Nhưng có thể không… lại một lần nữa… Nghi vấn nó thik Chun đặt ra làm nó băn khoăn hok ít!!!
lue
07-01-2008, 09:07 AM
” Kẹt!!! “
Cánh cửa mở kọt kẹt trước mặt nó… Đưa tay gõ vài cái lấy lệ lên cánh cửa… Nó thò đầu vô…
_ Vô đi!!!
Giọng Chun vẫn như thế… lạnh lùng cố hữu… chả tốn công đứng thêm cho đau chân… Nó vội vã đi vô…
Chun cúi gằm mặt trên bàn… dưới đó là một đống sách vở chồng chất lộn xộn… bản thân anh chàng đang mím môi cố kẻ một đường sao cho thẳng…
_ Đừng…
Chun lên tiếng khi nó tính ngồi xuống cái ghế bên cạnh….
_ Ra giường mà ngồi… tôi muốn làm hết rồi cô hãng vô chấm…
Shock tột độ trước câu nói mang đầy tính trách nhiệm… NHưng nó cũng đủ tỉnh táo để ngồi xuống….
” Làm gì đây??? ” – Nó tự hỏi… chưa bao h nó rơi vô trạng thái chẳng có gì để làm khi tới đây… Bất giác… nó nằm xoài ra giường… thử tận hưởng xem cái giường êm và tuyệt vời tới cỡ nào… mắt nó đăm đăm nhìn lên trần nhà … nơi dòng chữ ” ELLA THÚI HOẮC ” vẫn ngự trị trên đó tuy có phai màu đi ít nhiều…
_ Anh viết cái dòng chữ này như thế nào vậy???
Nó tự thấy câu hỏi hơi ngu… nhưng Chun hok trả lời… thằng bé vẫn miệt mài… Nó quay nghiêng người nhìn về phái Chun… Gương mặt phản chiếu ánh đèn bàn rạng rỡ… Cũng chả trách sao hôm nay nó bị đòn…
_ Cindy óanh cô hả??? Nặng tay hok???
Nó giật mình khi Chun lên tiếng… vẫn hướng mặt làm bài miệt mài…
_ Nhìn là biết mà…
_ Gì cơ… cô mặc kín như bưng thế kia thì tôi chỉ thấy con người tròn lẳn thường lệ mà thui…
_ Hả???
Nó tròn mồm… Câu này của Chun mang đầy ý nghĩa hắc ám…
_ Mắc gì tôi phải cho anh xem…
_ Tùy cô…
Chun tiếp tục công việc dang dở…
_ Nhưng mà này…
_ lại nữa…
_ Sao tự nhiên anh chăm dữ vậy???
_ Mắc chi tới cô….
_ Không nói cũng được…
Nó chuyển dời ánh nhìn về đâu đó trong phòng…
_ Thì tại lớn rồi…
_ Hả??? Lớn???
_ Uh.. tương lai dù gì tôi cũng là người quản lý đúng hok… biết nhận thức rồi… thì thôi cố gắng lên một chút đí…
_ Chớ hok phải vì anh ganh với Joe hả???
_ Hở???
Lần này đến lượt mặt Chun đỏ như gấc chín… mi trái anh chàng giật giật chứng tỏ Chun đang bối rối…
_ Ai bảo cô thế???
_ Đúng là cái đồ trẻ kon…
Nó dài giọng
_ vì hai anh mà tôi ra vầy đây…
Lật nhẹ cổ áo để chỉ vế bầm ngay dưới xương vai… ngẩng lên… Nó thấy ngay ánh mắt chăm chú vương vất sự sững sờ trên mặt Chun… Nó vội lật lại cổ áo… Động tác lật đật thừa thãi…
_ Mà làm xong chưa???
_ Ờ…. sắp…
_ Đưa coi…
Nó chạy lại và giật lấy bài của Chun….
NHững giờ phút sau đó là công đoạn thao giảng của nó… Chun chăm chú lắng nghe… thỉnh thoảng chêm vô vài câu thắc mắc… Nó vừa giảng… vừa ngó Chun… và vừa nghĩ… Có lẽ nó đúng khi anh chàng phấn đấu vì nó…
—————————————–
” Oáp!!! “
Nó vươn vai ngáp dài… cái mồm ngoác rộng không che đậy… nó đã làm xong 3/4 lượng bài…
Trước mặt nó… Chun vẫn khum mình làm bài chăm chú… khiến cái lưng anh chàng nhô lên gù gù… Nó chống cằm nhìn Chun… rồi thò đầu dậy tính ngó coi thé nào…
Câu 1 Chun ra giống nó… nhưng kìa… câu hai thằng bé sai một chỗ tí ti….
Đang toan nhắc thằng bé… Ella nhảy dựng lên khi có tiếng quát…
_ Cô kia… làm gì đấy???
Nó lơ ngơ ngó lên… Ngu ngốc sao khi ông Filch đang nhìn nó trừng trừng… Phi tới bên nó chỉ trong 5s… ông bắt đầu gào trước khi nó kịp giải thik…
_ Coi trộm bài bạn ah??? Cô thật là… không thể tưởng được… Đưa bài đây… ra ngoài…
_ NHưng em..
_ Không mặc… cả… ra ngoài… bài này sẽ bị trừ điểm…
Nó ấm ức ngó ông Filch… chắc chắn hok lợi lộc chút nào nếu nó bật ông mạnh hơn vào lúc này… một tuần lao động… cũng có thể hơn thế… Thôi thì đã như vậy…
Nó ôm cặp ra khỏi chỗ… Liếc thấy nụ cười nửa miệng trên môi Chun… Có vẻ nó hơi sai lầm khi nghĩ về thằng bé tử tế… Con ác thú đó… không đời nào…
Nó lầm bầm ra khỏi lớp!!!
Chapter 9 : Mối tình đầu
Kì thi kết thúc… lần đâu tiên nó có bài kiểm tra 5 điểm… Nó điên muốn phát khùng… đợt này chớ mà tính chuyện xin học bổng…
Tâm trạng của nó có lẽ đi ngược lại với tâm lý háo hức của cả trường… KÌ thi đã qua.. bọn học trò hết thảy đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và nhẹ nhàng… Cho dù điểm số có hơi ý ẹ một chút… Bây h chúng nó tha hồ nằm ườn ra trên dân trường đầy nhóc những cỏ và nắng… bàn tán xôn xao về sự kiện sắp tới… Trường Cloud sắp đưa những học sinh năm cuối tới trường nó để giao lưu như hàng năm vẫn vậy… Bàn tán xôn xao cũng là tất yếu… Bọn con gái thì háo hức vô cùng vì các anh bên trường Cloud vô cùng perfect… Còn bọn kon trai thì đang đếm ngược từng ngày để tiếp đón mí em chân dài bên ấy… Vài mối tình đã nảy nở sau những lần giao lưu như vậy…
Năm nay nó phụ trách việc tổ chức và tiếp đón… Công việc này thường được giao cho những học sinh xuất sắc năm cuối của trường.. Dĩ và tất nó,Joe Cindy và một số nhân khác nữa phải đứng mũi chịu sào đợt này… Joe vô cùng hí hửng khi độc chiếm nó một cách tất nhiên… Mặc dù Chun vẫn bình thản… Còn Cindy thì ngấu nghiến nó từng tí một trong mỗi lần họp tổ phụ trách… may là dạo này Joe không dám manh động choàng vai hay giả vờ kiss nó nữa… Vậy nên Cindy cũng hok có cớ để cảnh cáo nó lần nữa….
Gài cây bút lên tai… Nó chăm chú vô đống tài liệu dày cộp… Những hạt nắng lách qua kẽ lá nằm lộn xộn trên trang giấy… Ngay tối nay nó lại phải lật đật lên xin hỏi Hebe cho nó đánh máy nhờ…
_ Xin hỏi???
_ Gì cơ???
Nó đáp máy móc khi giọng con trai vang lên xa gần…
_ Đường tới phòng tiếp đón của trường là ở đâu vậy???
” Tên này từ đâu đến??? ” – Nó thầm nghĩ rồi ngẩng đầu lên…
_ Ơ!!!
Giọng người lạ ngơ ngác khi thấy rõ mặt nó… Ánh nắng hắt sau lung người lạ phản chiếu gương mặt tối thui nên nó chưa rõ được đây là ai… Nó mò mẫm đứng dậy sau khi quăng đống tài liệu qua một bên…
_ Ella đấy hả???
Gương mặt người lạ dần hiện lên rõ ràng… Nó sững sờ… không nói được lấy một câu…
_ Calvin đây… cậu nhớ chứ…
_ Ơ…. ờ….
_ Bạn học ở đây ah??? Tôi cứ tưởng bạn vẫn ở dưới đó…
_ Ơ… không… mình học ở đây được hai năm rồi…
_ Ah ra thế??? Sao bạn hok đi họp lớp… Dương Lâm nhắc bạn mãi… con bé có vẻ nhớ bạn lắm… hôm trước nó lên đây đó… bạn có gặp nó hok…
_ Ah.. ờ… có… mà bạn…
_ Uh… bây h mình học trường Cloud… hôm nay tới đây để bàn về tuần giao lưu sắp tới… bạn hok sao chứ??? Mặt bạn đỏ bừng…
_ Ah không… không sao… Phòng tiếp đón ở cuối dãy hành lang kia…
_ Cảm ơn… ah… gặp lại sau nhé…
Calvin cười… rồi mau ***ng quay bước… băng ngang sân trường để vào hành lang khuất bóng…
Nó bần thần một lúc dưới gốc cây… Thật tình cờ… Nó không nghĩ là sẽ được gặp lại người đó một lần nữa…
—————————————-
” Xì…. “
_ Cô làm cái gì thế???
Nó giật bắn mình… Chảo trứng bây h đã bốc mùi khét lẹt… Giọng Chun vẫn cằn nhằn bên tai….
_ Thật không thể hiểu nổi… Canh thì mặn… Cơm thì sống… Trứng thì cháy… Cô tính làm gì hôm nay hả???
Nó không bật lại Chun… mà chỉ lặng lặng cúi xuống dọn dẹp… Điều này làm Chun dứt ra khỏi cái ti vi…
” Xèo!!! “
Tay nó chẳng may chạm phải bề mặt khét lẹt của cái chảo…Đang xuýt xoa thì Chun giật lấy tay nó…
_ Chả để ý gì cả…. NHìn này…. bỏng như vậy thì nấu nướng thế nào??? Cô tính cho tôi nhịn đói hả???
Quăng lại ngón tay phồng rộp cho nó… Chun quay người đi luôn…
Hôm nay chỉ có nó và Chun ở nhà… hebe và aaron đều đi sinh nhật một đứa ở trong lớp và ăn luôn cơm tối ở đó… Rõ ràng là chun đang rất đói… Tiếng dạ dày co bóp cứ phát ra liên tục…
_ Cô không sao chứ…
Chun hỏi với giọng sốt ruột khi nó vẫn xoa xoa đầu ngón tay/…
_ Không…
Nó đáp thất thần… Rồi chậm chạp lê lên gác…
Ngó theo bóng nó… Chun hiểu có gì đó khác thường đã đến với nó hôm nay… 6h sáng…
Chiếc xe bus lắc lư mạnh khi lăn trên con đường đầy đất đá do các bác công nhân đáng yêu đào lên làm đường… Sự chuyển động không mấy dễ chịu này khiến thân nó bị vật sang trái … gòi lại vật sang phải… gòi lại vật sang trái….
Để chấm dứt quãng thời gian ác mộng trên con xe Toyo cùng Chun… Nó và hai đứa kòn lại quyết định mạnh ai người ấy đi… Nó thì vẫn thế… chuẩn bị đồ ăn sớm cho cả bốn… thường thì nó đi cùng Hebe và Aaron… Nhưng vì hôm nay có phiên trực nhật… mà nó lại có nhiệm vụ đến sớm để chuẩn bị tài liệu… nên từ 5h30 sáng… Nó đã đứng co ro bên bến đợi… chờ bóng đỏ ***e của cái xe bus tới…
...