Coi như xong… nó đành mỉm cười nhìn Calvin và Dương Lâm tới với nhau… Và tự coi là may mắn khi chúng nó hok lôi nó đi cùng…
Đã 3 năm trôi qua mà cái thói ăn nói vụng về trước mặt Calvin của nó vẫn không thay đổi… Nó nhìn Calvin và nghĩ… Nó vẫn thik Calvin ư??? Không… Tình cảm đó đã kết thúc rồi… nhưng nó vẫn còn nợ cái tình cảm trong lòng nó… nhưng nó không thể…
_ Ella…
_ Oái…
Nó giật mình và quay lại… Cà phê văng bắn tung tóe nhưng Joe đã nhanh tay lấy tập vở che trước mặt…
_ Mình biết mà…
Joe bật cười làm nó ngại ngùng… Câu chàng phủi hết nước trên chiếc áo khoác,… rồi ngó nó…
_ Nếu nói chắc bây h cậu lại giận… nhưng hôm nay là ngày cuối cùng gòi… Cái cậu Calvin đó chắc không phải bạn tầm thường… Ấy… đừng có đanh mặt lại… tùy vô cái mặt cậu lúc này mình biết chắc cậu đơn phương cậu ta đúng hok???
Nó há hốc mồm nhìn Joe….
_ Vậy chắc đúng rồi…. Bây h nói một câu chắc cũng hok thay đổi gì nhiều cho cậu ấy… mà chỉ làm cậu nhẹ nhàng hơn thôi…. Không tin ah??? Có muốn thử không…
Nó nhìn Joe chăm chú… tại sao Joe lại đoán đúng như thế… chẳng lẽ cảm xúc của nó lộ ra quá rõ ràng sao… Joe nói cũng đúng… bây h không phải ngày xưa… Calvin cũng hok còn là cậu bạn ngồi sau nó nữa… nếu bây h nó hoàn thành nốt câu nói ngày xưa… liệu…
_ Chờ đấy…
Nó nói với Joe sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi… Rồi chạy vòng qua cánh cổng vòm để đi ra sân trường… Nó nhắm mắt chạy một mạch tới chỗ Calvin… lúc đó đang mải trao đổi với người bạn bên cạnh…
_ Calvin….
_ A… Ella… có chuyện gì…
_ Tớ thik cậu!!!
_ Hả????
_ Lâu rồi…. từ hồi tụi mình….
_ Tớ biết mà….
_ hả???
Nó ngạc nhiên tới nỗi quên hok thở… cứ thế ngó trân trân Calvin…
_ Mình biết rồi… nhưng chẳng lẽ lại nói với cậu là : Ella… mình bik là cậu thik mình hả???
Calvin diễn giải bằng một giọng nhẹ nhàng….
_ Mình biết đã gây tổn thương be bé cho cậu…. nhưng cậu biết đấy… đó chỉ là cảm xúc thoáng qua… cậu hợp với người nào giống cậu….
Calvin nháy mắt… còn nó cứ đứng trân trân…
_ Thôi nào… ôm chứ….
Và không để nó kịp phản ứng… Calvin giang tay… ôm chặt nó vào lòng….
Cứ như thế khoảng 1 hay 2 giây gì đó…. rồi nó bừng tỉnh… như lấy lại sự tự chủ… Nó rời Calvin ra…
_ Mình hiểu rồi…
Nó nói…. và cười thật tươi…
_ Nhưng hết hôm nay mình sẽ không gặp cậu nữa… và mình hok thể tiễn cậu cùng với đoàn…
_ Mìng biết…
Calvin gật đầu…
_ Nhưng sẽ gặp lại chứ….
_ Uh…
Nó gật đầu… ròi giơ bàn tay ra…
_ Bye!!!
Nó quay người bước đi… trong tai còn phảng phất lời tạm biệt của Calvin… Mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng như trước đây… trước khi Calvin đến… và nhẹ nhàng hơn cả khi nó chưa nói được câu đó….
Rồi nó thấy Joe… Joe đang cười với nó bên cổng vòm… Không kìm được sự sung sướng … nó nhào twois và ôm chầm lấy
Joe…
_ Mình làm được… Mình nói được nhé…
Nó reo lên rối rít khi buông Joe ra…
_ Biết rồi…
Joe đưa tay vuốt mái tóc rối bù của nó…
——————————————–
Chun đứng trên tầng… và ngó thấy nó ôm chầm lấy Joe… Một cảm xúc khó chịu ùa lên trong lòng… Cau mày một lúc… Chun rút điện thoại… và nhắn tin cho Angel…
” Anh xin lỗi… lại như xưa được chứ!!! “
Chapter 10 : Love and Jealous
Tháng 11 đã đến… Sương mù kéo tới làm sân vườn nhà Ông Will chìm trong một bể màu trắng mù mịt… Tại một góc sân vườn… có một con bé đang kéo sụp hơn nữa chiếc mũ len… xuýt xoa vì trời lạnh…. Bộ tóc ngắn cũn bị giấu trong chiếc mũ tạo cảm giác nó như một sư bà….
Ella Cào cào mặt đất cứng đơ do khí lạnh… cây hồng bà Ely thik nhất đang có nguy cơ chết khô…. Bỏ cuộc sao khoảng vài phút cào bới không kết quả… Nó quăng đại vài tia nước về phái những cây còn lại… rồi khum lưng… kẹp chặt hai bàn tay vô đùi…. chạy hộc mạng vô trong nhà…
Lúc này là 9h… và như thường lệ… mà thật ra là như 5 ngày nay vẫn thế…. Chun và Angel đang ôm nhau trên bộ ghế sofa bọc ni sang trọng…. ép sát mặt vào nhau mà làm cái chuyện mà nói thô tục là ” Trao đổi nước bọt… ” và nói Hoa mỹ kiểu tiếng anh là ” Kiss “
” Rổt cuộc thì con bé ấy bao h mới ngán bản mặt ấy… “
Nó thầm nghĩ…. rồi co ro chạy vô phòng ăn để chuẩn bị nấu bữa trưa….
” Này… Ella… mày đang làm gì ấy… sao hok mang cái vồ vừa rồi cào thẳng vào mặt con bé cho chết luôn đi… “
Một giọng nói thì thầm từ trong óc nó…. Nó trả lời lại bằng suy nghĩ…
” Liên can quái gì tới mày hả??? Chúng nó đang yêu nhau…. và chả can hệ gì tới mày…
” Mày tưởng tao hok biết mày muốn gì ư??? Mày thik nó…. “
_ Thôi đi!!!!
Nó vuột miệng hét to… Cồm cộp…. tiếng cao gót vang lên phản ứng lời nói của nó… có lẽ Angel đã thôi cạp mặt Chun trong vài giây….
_ Anh ah… có lẽ chúng ta nên lên phòng… ở đây em sợ…
Giọng Angel phát ra thỏ thẻ….
_ Em không thấy ngồi đây tuyệt hơn sao??? Trên phòng anh không tuyệt lắm đâu….
_ Nhưng…
_ Em mặc kệ cái kon khỉ cái đó…
và Một tiếng kêu như ống hút cống lại vang lên nghẽn đặc…. Nó đã cầm sẵn con dao trên tay… đã tới lúc hắn nên hiểu bi kịch là gì nếu gọi nó là khỉ cái…
_ Con mẹ nhớt…
Hebe lên tiếng… con bé ném ra ngoài kia cái nhìn khinh bỉ…
_ Em ghét mụ quá đi… chị đưa dao đây để em tẩn mụ..
_ Thôi…
Dìm con quái vật trong người nó lại… nó nhẹ nhàng nói với Hebe… bản thân nó cảm thấy mình như mụ phù thủy đang cố gắng đội mặt nạ bạch tuyết….
_ Kệ họ…’
_ Chị hiền quá… Ella…
_ Chị hok hiền… chỉ là hok muốn phí calo để để ý mấy việc trẻ con ấy…
_ Mà vừa nãy chị la thôi đi là…
_ Hả??? ah… con mèo… nó vừa tính ăn vụng… ăn vụng ấy… em hiểu chưa….
Nó nhìn hebe phân trần….
_ mèo á…. Nó đi suốt sáng nay mà…
_ Ah… hok… nó về rồi… rồi… lại đi rồi….
Nó ngập ngừng với giọng điệu chẳng thuyết phục chút nào….
_ Uh… con đấy hay ăn vụng…
Quăng lại nó một ánh mắt tinh quái….
_ Em đói rồi… chị mau cho em ăn đi nhé…
_ Uh…
Bữa ăn hôm nay thật đúng là bữa ăn điển hình nếu muốn quảng cáo Valentine… Chun và Angel trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào… chúng xúc thức ăn cho nhau… rồi thỉnh thoảng còn mớm vô miệng nhau….
_ Eo ôi!!!
hebe và Aaron rên lên khi thấy cái sự kinh tởm ấy…. Nhưng Chun và Angel hok mấy quan tâm tới chuyện ấy… chúng vẫn tiếp tục việc của chúng….
” Chùn… chụt…. chút….. “
kết thúc chuỗi âm thanh là tiếng liếm mép…. Tiếng bơm rút nước của Chun và Angel lập tức dừng lại…. Nó bỏ tô súp xuống… liếm mép khoái trá…. Chun nhìn nó với ánh mắt rõ là lớ ngớ vụng về… Angel thì tỏ vè kinh tởm…. Aaron và Hebe thì thi nhau sục súp vì cười…
_ Ăn uống cho tử tế giùm cái…
Chun càu nhàu…
_ Tốt thôi nếu anh cũng tử tế…
Nó giơ hẳn hai chân lên bàn và dạng ra….
_ Ê!!! Thịt này mèo….
Nó cầm tảng thịt nướng rồi phi thẳng vô Angel…
_ Á!~!!!
Angel rên lên điệu đàng…., Nó lập tức bắt chước giọng thỏ thẻ của cô nàng …
_ Xin lỗi… tôi ném nhầm… cô hok sao chứ…. giấy này…
Nó rút một tờ giấy rồi phi cả hộp còn lại vô Angel… nhưng lần này Chun đỡ được…
_ Đừng có làm cái trò hài ấy…
Chun quắc mắt…
_ Oh… xin lỗi ông chủ…
Nó lau miệng duyên dáng rồi đứng dậy đi lên gác….
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Hả hê một thời gian sau vụ trả đũa nó coi là tương đối đích đáng với Angel và Chun… Nhưng tâm trạng nó cũng hok khá lên được hơn chút nào vì nó vẫn có phước được ngắm cảnh nóng…. Rồi bây h Chun còn đứa con bé vô phòng và khóa chặt…. Mỹ từ Ella thúi hoắc – bà cô già – khỉ cái đáng ghét vẫn được tuôn ra liên tục cùng với những tiếng động kì quặc và tiếng cười ha há của Angel…
Cũng một ngày ảm đạm như vậy… Nó bỏ mặc hai đứa điên làm trò trong phòng đó… chạy xuống phòng khách và bật loa inh ỏi…. Tuy bị âm thanh át hết nhưng nó vẫn nghe tiếng cười rồn rộn đằng xa…
” Sao tụi nó cứ phải làm như vậy chứ “
Suy nghĩ một chút tới việc giết hay con khỉ đỏ đít trên nhà thì có bị vô tù không…. Rồi nó chạy ra bật nhạc cỡ to nhất… Và nhún nhảy theo Shalala….
Nhảy một lát rồi cũng mẹt nhoài…. Nó liền nằm xoài ra ghế… lãng đãng tắt dàn âm thanh đang bùng nổ đi….
Im lặng…..
” Chúng ngủ rồi ah??? “
Nó nghĩ rồi ngóng lên gác… Angel đang hôn tạm biệt Chun… và mau ***ng xuống gác… ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh….
Truớc khi ra khỏi cửa… con bé còn quay lại …
_ Nhớ ngày mai… 9h tại khu mua sắm anh nhá….
Mỉm cười điệu đàng… Angel chu môi gửi tới Chun thêm một cái hôn gió nữa… làm động tác bắt cái hôn…. nó nhét ngay bàn tay hứng cái hôn xuống dưới ghế rồi ngồi lên…
_ Động tác gì vậy????
Chun lên tiếng… rồi chậm chạt đi xuống….
_ Gì đâu… nhét nụ hôn xuống mông….
Nó chu mồm và cười khiêu khích… Chun chả có biểu hiện gì là tức giận… mà chỉ cười khinh khỉnh….
_ Cô ghen hả???
_ Mắc chi tôi phải ghen với Angel… hả Quý ông Chùn Khô….
_ Cái gì??? Chùn khô…
Nó tính cười toe toét để chọc tức Chun về cái mỹ từ nó vừa nghĩ ra… nhưng mặt Chun đang lại với những cảm xúc khác nhau như tức giận… xúc động…. Khiến nó lại hok biết làm gì tiếp theo….
_ Đừng có nói ra cái cụm từ ấy lần sau???
Chun nhấn mạnh… Rồi đùng đùng đi lên gác….
_ Khoe tình yêu của anh… cứ việc khoe đi… tôi cũng có vậy???
Nó tức khí… quát loạn một hồi cho tới khi tiếng cửa sầm mạnh trên tầng hai….
_ Tôi cũng có vậy???
Nó lầm bầm… Rồi rút điện thoại… nháy cho Joe….
” Có chuyện gì thế??? Nghe thấy tiếng thở phì phò bên kia??? Đang điên ah??? “
” Không “
Nó nín thở… hít một hơi để lấy lại bình tĩnh… rồi nói tiếp
” Joe này!!! “
” Sao??? “
” Khi chúng ta bàn bạc về vấn đề làm cái tên Chùn ấy đau khổ… Có kế hoạch đi chơi đúng hok… tiến hành luôn đi!!! “
” hả??? Tại sao… tự nhiên…. này đừng nói là cậu mún hẹn với mình chứ??? “
” Nghiêm túc đấy…. có đi hok hả??? “
Nó hét lên!!!
Food heaven…. Nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân với đồ ăn ngon và chỗ ngồi tuyệt hảo… không khí tốt và khó bị để ý…
_ Ghê quá đi…
Nó ngẩng mặt lên… Joe đang nhìn nó với vẻ kinh tởm lộ rõ…
_ Chả ghê chi hết….
Nó chống chế…
_ Coi đi… Nó ngọ nguậy kìa…
...