Chun cười hề hề….
_ Mà chú ngốc lắm…
_ Cái gì… anh lại tính nói….
_ Ngốc về cái khác cơ…
Bỏ lại Aaron với nụ cười bí ẩn… Chun tiếp bước Hebe…
_ Hai đứa cũng phải về sớm hả???
Nó nhòm mặt Aaron lom lom…
_ Uh… Má nhắn tin bảo em với nó về mà…
_ Uh… chắc chuyện quan trọng….
Xoa đầu thằng em nhỏ…. Nó đi theo Chun… Cuối cùng còn mỗi mình Aaron đứng bơ vơ…
_ Đáng yêu thấy ớn….
Thằng bé lầm bầm…
—————————————
Vừa bước qua cánh cửa… nó đã thấy cái sự hay ho là bốn bậc phụ huynh đã ngồi im lìm trên bốn cái ghế bành… mặt khá nghiêm trọng… nói chung là thế… Một ý nghĩ xui xẻo đến với nó là nhà nó sắp bị quăng ra đường như đống đồ cũ…
_ Ngồi xuống đi… Ella…
Ông Will nói dịu dàng… và chỉ xuống vị trí bên cạnh Hebe… Nó ngồi xuống… sau lưng vang lên tiếng đập cửa… Aaron cũng vừa vào…
_ Chà….
Bố nó lên hơi… rồi nhìn cả 4 đứa chăm chú…
_ Có chuyện khá quan trọng bố muốn nói với mấy đứa….
Nó ngó sang ba đứa còn lại… bọn này cũng đang nín thở…
_ Bố… má Lily… và bố mẹ Chun… sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày mai…
_ Hả???
Tiếng kêu đồng loạt từ bốn đứa vang lên… Nó lén nhòm sang bà Ely… bà đang bậm môi khó chịu… Ông Will lập tức trở nên hào hứng…
_ Giải thik thế nào nhỉ??? Từ từ vậy nhé… Chả là… bố vừa thăng chức cho bác James lên làm trợ lý … Bố sẽ đi công tác và dĩ nhiên bác James là phụ tá của bố… có thêm hai vé công ty cho hai người nữa… vậy nên má Ely và cô Lily sẽ cùng đi….
_ Vậy mọi người cứ đi… liên quan gì tới bọn con…
Aaron nhanh nhảu…
_ Uh… đáng lý thì cũng chẳng có gì… nhưng tin buồn là bà Doro – quản gia nhà mình sẽ nghỉ việc… vậy nên … bố muốn các con sẽ ở chung với nhau???
_ Gì cơ ah???
Chun hét lên khi nó chưa kịp làm điều đó…
_ Ở chung… tại sao???
_ Quá rõ ràng….
Ông Will nói
như thể chuyện đó là đương nhiên…
_ Con và Hebe hok biết nấu nướng và dọn dẹp… thử tưởng tượng coi các con sẽ làm gì với ngôi nhà… khi bố mẹ đi hai tháng…
_ Hai tháng…
Lần này nó giành quyền hét trước…
_ Uh… cũng hok chính xác là hai tháng…
Bố nó nói an ủi….
_ Chung quy là bố mẹ sẽ về trước tết…
_ Trước tết…
Hebe lắp bắp….
_ Uh….
Ông Will tiếp lời…
_ Cô Lily nói cứ để Ella và aaron ở nhà… nhưng ba thấy hok tốt chút nào… nhất là khi cả hai sẽ giúp căn nhà này sạch sẽ và chăm sóc Chun cũng như Hebe tử tế…
_ Vâng… thật tử tế…
Chun dài giọng….
_ Vậy có ai phản đối không…
Bốn bàn tay đang chực giơ lên thì ông Will nói tiếp luôn…
_ Ai phản đối sẽ bị cắt tiền….
Cả bốn đứa vừa nhìn nhau… vừa nghiến răng kèn kẹt…
Tuy nói vậy nhưng dĩ nhiên… với cái đầu IQ siêu cao của chị em nó và Hebe… cùng cái đầu super đần về việc học nhưng là thiên tài trong vấn đề lách luật của Chun… Cộng thêm tính cứng đầu muôn thuở… Bọn nó đời nào chịu cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời các bậc phụ huynh… Ngay sau buổi họp gia đình… Tụi nó lại lập một buổi họp riêng ngoài sân trường… mục đích là vì cuộc sống thanh bình tốt đẹp hok gán ghép của chúng ta…
_ Hok gán ghép là sao???
Chun đưa đôi mắt lờ đờ về phía Hebe… con bé hiện đang chỉnh lại cặp kính cận…
_ Ơ hay… thế theo anh vì sao lại đuổi bà giúp việc đi và bắt chúng ta ở chung…
_ Thế hok phải bả già nên nghỉ hả??? 83 rồi chứ bộ…
_ Dễ mà được vậy ấy…
Hebe dài mỏ đáp lại câu hỏi ngây thơ của nó…
_ Chị hok bik thì thôi… trước mặt người ngoài thì bả lờ đờ…chứ thực chất bả có thể quăng con bò mộng trăm cân từ cánh đồng này qua cánh đồng khác….
Hình ảnh tưởng tượng vọt lên trong đầu… và nó cười khinh khích…
_ Cười như điên…
Chun nhép mỏ…
_ Liên quan quái gì tới anh…
Nó vặc lại ngay lập tức… nhưng Hebe và Aaron lườm nó với đôi mắt hình viên đạn… Tính chất bắt buộc của cuộc họp là hòa bình trong chiến tranh…
_ Chị biết rồi…
Nó hét lên…
_ Sao không lườm hắn ấy….
_ Bởi lườm rồi….
cả Aaron và Hebe cùng lên tiếng….
Vuốt lại cổ để lấy giọng… Hebe tiếp tục che mặt bằng bản kế hoạch kín đặc 5 trang giấy….
_ Ở đây có rất nhiều vấn đề… như là ở chung… ba đã sắp xếp cho Em ngủ cùng Aaron… và chị ngủ cùng anh Chun… Từ từ… em biết thật vô lý khi trong nhà nhiều phòng đến vậy… thế nên vậy nhé…. Có tất cả 4 tầng lầu… mỗi người 1 tầng… ổn chứ…. Tiếp theo vấn đề chạm mặt hàng ngày và tránh do thám… đừng lườm em… ai trong chúng ta cũng có tính vậy cả…
Hebe lườm Ella cháy mặt…
_ Cái gì??? Chị á…
_ Không… là cái tên sau lưng chị ý….
Nó quay ra sau… thấy aaron đang huýt sáo vui vẻ…
_ Vậy nên…
_ Ehem…
Hebe vừa tiếp tục thì Chun tằng hắng om sòm…
_ Vậy là 5 cái trang giấy kia chỉ đề cập tới vấn đề sống chung sao hok chạm mặt hả???
_ Uh… thế anh nghĩ sao???
_ Ngốc thế… tội gì phải ở cùng nhau….
_ Vậy là…
hebe ú ớ….
_ Nhà không có ai… hiểu chưa,…. vậy thì trước mặt các bậc phụ huynh ta cứ dọn đồ… nghiêm chỉnh… khi nào các cụ lon ton onl máy bay rồi… ai về nhà nấy… vậy thôi… sốt ruột…
_ Được chứ???
Nó nhìn Chun với ánh mắt hy vọng… Chun hơi lùi lại tỏ vẻ ghê tởm…
_ Dĩ nhiên là được….
Chun khẳng định…
_ Chưa chắc đâu anh???
Aaron lên tiếng…
_ Gì nữa….
Chun thấy bức xúc khi ý kiến của mình bị bẻ quặt như thế….
_ Công nghệ hiện đại mà… anh có chắc bác Will không cài máy quay… nghe trộm… hay đại loại vậy…
_ Làm gì…. có…..
_ Tiếng có có vẻ không chắc chắn…
Chun xìu mặt… khả năng này có thể lắm….
_ Thôi… anh với Hebe sẽ về kiểm tra trong hôm nay… nếu được phá lun….
Cuộc họp tới vậy là kết thúc bởi tiếng trống trường… Nó theo Chun về lớp… hơi yên tâm khi Hebe đã hứa sẽ nhắn tin cho nó nếu có bất kì vấn đề gì….
—————————————–
6h tối…
Chun đẩy cửa bước vào… Phòng khách ngả màu đèn… hơi tối so với lệ thường… Ở trên chiếc ghế bành… Ông Will đang lặng lẽ làm việc bên chiếc laptop đã cũ… Chiếc laptop được mua ngay khi ông lên Đài Bắc nhận việc…
_ Con về rồi hả???
_ Vâng… thưa ba…
Chun trả lời sốt sáng… lập tức phóng lên gác…
_ Không cần mất công vậy đâu???
Ông Will chậm rãi nói và Chun khựng lại trên bậc thang/…
_ Bố nói vậy là…
_ Toàn bộ camera đã được đặt ở hành lang trong tòa nhà… con đừng hòng chống đối….
_ NHưng…
Chun nói ngập ngừng…
_ Sao bố biết… hay bố…
Ông Will cầm chiếc tai nghe laptop lên cười toe toét…
_ Máy nghe lén… trên balo con… con yêu ah!!!
Nó ngó căn phòng trống rỗng… Phòng bé hơn phòng Chun và Hebe nhìu… nhưng được cái tiện ích là không bị **ng mặt với người mà nó không thik… phòng Chun đầu hành lang… còn phòng nó cuối hành lang…
Mọi chuyện được như vậy trăm sự cũng nhờ bà Ely đã đấu tranh quyết liệt để bọn nó không phải ngủ chung phòng… Nó thầm biết ơn bà… lần đầu tiên trong đời….
Tuy nhiên ông Will vẫn bắt chúng nó phải ăn cơm chúng với nhau… nếu được thì nấu chung cả thể… và ông sẽ kiểm tra điều đó mỗi ngày bằng hệ thống camera đặt trong phòng ăn…. Tổng cộng trong đó có 7 cái ở mọi góc độ… Trong cuộc họp kế tiếp mang chủ đề : Phòng chống camera của tụi nó. Chun đưa ra ý kiến tích cực là phá hết chúng đi hoặc che chúng lại… Nhưng ý kiến này ngay lập tức phị phản bác bởi Hebe… kon bé nói làm vậy chẳng khác nào tố cáo chúng nó đang làm sai lời ông Will cả???
Nó phải công nhận ông Will đã tính kĩ đâu ra đó… không cho bọn nó tới một khe lách luật… Trước khi đi… ông kòn dồn 4 đứa vào tường… đe dọa sẽ cắt cổ chứ hok phải cắt xiền nếu bọn nó cố tình chống đối…
Ngáp dài một hơi… viễn cảnh dọn lại căn phòng kho bẩn thỉu có hơi ngán… Tiếng chuột vang chít chít rộn rã… và nó thanh toán con chuột chỉ bằng một cái compa… nhanh gọn… Rồi nó dựng chổi lên… bắt tay dọn dẹp đống mạng nhện thâm niên… Với tài dọn dẹp siêu tốc… Đúng nửa tiếng nó đã làm căn phòng sạch như li như lau… Việc sắp xếp đồ đạc nhanh hơn… Chỉ mất 15 phút để nó quy hoạch căn phòng gọn gàng ngăn nắp… Khi tất cả đã xong… nó ngắm lại toàn bộ cái ổ mới của mình… đã lâu lắm nó mới được có phòng riêng … vậy nên nói chung là nó vui…
Nó ngó đồng hồ… Mới 4 h chiều… hơi sớm so với quy định … nhưng hôm nay cũng khá nhìu việc phải giải quyết buổi tối…. Lôi bộ quần áo và mấy thứ đồ vệ sinh thường nhật… Xỏ chân vào đôi dép thỏ kêu Chít chít rộn ràng… Nó thẳng tiến tới phòng tắm…
Khi đi ngang qua phòng Aaron… Nó dừng lại… Căn phòng vẫn bẩn thỉu như phòng nó lúc chưa dọn… còn Aaron đang nằm dài trên giường…
Đặt bộ quần áo xuống chiếc ghế trông có vẻ sạch sẽ… nó lại gần thằng em…
_ Sao trông chán chường vậy??? Chưa dọn dẹp ah???
_ Chứ sao không???
Aaron chép miệng sốt ruột…
_ Cứ ngỡ chạm mặt kon bé ở trường đã khủng khiếp rồi… bây h tới về nhà cũng nghe tiếng nó nheo nhéo…
Nó hiểu con bé ở đây là ” Hebe “
_ Gì tới nỗi vậy… nói thật chứ…
_ KOn bé đâu đến nỗi nào so với ông anh nó hả??? Em nghe hàng trăm lần câu ấy rồi… thế em cũng thấy anh Chun vậy đấy… Có sao không…
————————————-
Câu nói của Aaron cứ vang lên trong đầu nó… cũng phải.. sao nó và Chun vẫn hục hặc y như Aaron và Hebe. Thật tình chúng nó cũng có thể là bạn tốt mà… Bạn tốt… thật tức cười… nó và Chun… làm sao có chuyện… Hebe hặc với Aaron chẳng qua vì con bé thik thằng em trai nó… Ơ thế thì… nó hặc với Chun cũng vì nó thik Chun ư??? Không thể??? Nó mà thik Chun thì sao thấy Chun suốt ngày kề cận đứa con gái khác mà hok tức giận???
Cố gắng xua đuổi ý nghĩ điên rồ đó khỏi đâu… Chỉ là cảm giác và hok thay đổi được… Nó nghĩ vậy… và mường tượng tới một ngày nó và Chun – hai cụ già… hặc cổ lên cãi nhau và tự cười một mình…
Nhưng tự sướng cũng có lúc phải dừng… khi nó nhận ra là nó đã để quên bộ quần áo trong phòng Aaron… Nó chợt thấy hơi hoảng… Nó còn không mang cả khăn tắm… Đang tính gọi Hebe… con bé cũng ngay gần đấy… nhưng nó sực nhớ nó vừa ra ngoài đi chợ… Đang lúc bơ vơ không bik làm sao… Nó bỗng thấy một cái khăn tắm vắt đại trên thanh inox trên tường… Đúng là cứu tinh… Nó xuýt xoa… và ôm đại tấm khăn vô người…
Cánh cửa phòng tắm mở kẽo kẹt… Nó nhòm mắt ra ngoài… Có vẻ ai đã ở trong phòng ấy. Giờ nó chỉ cần rón rén đi về phòng mình là mọi thứ sẽ okie….
NHưng mọi thứ thường kôg suôn sẻ… khi đi ngang qua phòng hắn… Cánh cửa phòng bỗng bật mở… và….
Nó đứng chết lạng tại chỗ… Chun bước ra khỏi phòng… trên người không có gì ngoài một cái khăn tắm quấn ngang eo…. sao mà hắn… dơ thế không biết…
...