Vừa đi qua đoạn đường nhấp nhô thì chiếc xe lại đu về phía trước thắng gấp khi tới điểm dừng… Một lần nữa… Nó lại đập đầu vô thanh chắn trước mặt… Làm nổi lên cục u thứ ba ở chính giữa trán… nếu hok kể hai cục ở hai bên thái dương…
Lật đật xuống xe…. nó loay hoay trên mấy bậc tam cấp chỉ vì đống giấy tờ trước mặt… và không may dẫm phải vạt sau của chiếc áo choàng…
_ Á!!!
Nó hét toáng lên… và mặt nó suýt nữa thì mài mặt đường… nếu không có Joe đỡ…
_ Hả???
Nó hét lên… tiếng hét còn to hơn cả khi nó suýt bị ngã…
_ Cậu… cậu…
Nó vặn vẹo trong vòng tay của Joe… khổ sở chỉ vô Joe,… rồi chỉ vô cái xe đang đóng cửa chạy típ… mồm thì bị á khẩu… cứ liên tục phát ra những tiếng ú ớ…
_ Xe gửi bên kia…
Joe hất mặt sang bên kia đường…
_ Đi sang bên đây thì thấy cậu…
Buông nó ra… Joe đăm đăm ngó bộ quần áo xộc xệch cùng bản mặt ửng đỏ của nó…
_ Yên tâm… chỗ nhạy cảm mình chưa có sờ đâu…
_ hả??? Hả??? Cái gì???
Nó chống trả tuyệt vọng với nụ cười nửa miệng giễu cợt của Joe….
_ Mất mặt…
Lầm bầm được mấy tiếng… nó lon ton đi theo cái bóng đổ dài phía trước…
_ Hôm nay phái đoàn bên Cloud mới tới đúng hok…
_ Chắc vậy… Mà bản báo cáo về cơ sở vật chất của cậu xong chưa…
_ Chưa…
Joe đáp ngán ngẩm…
_ Thật mệt… tại sao chỉ có mỗi chúng ta khổ sở như vậy???
_ Cháu biết???
_ Cháu???
Joe quay sang nó với vẻ khó hiẻu ngơ ngơ…
_ Uh… Chúa… phát âm nhầm… xin lỗi…
_ Cái đấy cùng nhầm được…
_ Sao hok???
Nó vặc lại Joe… Ánh mắt hếch lên thách thức…
_ Bị sao kia…
Mắt Joe đăm đăm ngó về một điểm trên trán nó…
_ Cindy lại óanh bạn nữa hả???
Nó vỡ lẽ… đưa tay lên trán…
_ Ờ… không… không hẳn…
_ Thế tại sao???
_ Uh… thì… xe thắng gấp… nên…
_ Vậy thì tốt…
Nó chững người… gì thì gì cứ có cục u trên trán là tốt hả???
_ Ella!!!
Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên sau nó…
_ Ai vậy???
Joe quay ra sau để kiếm nơi phát ra tiếng động… rồi quay lại nhìn nó…
_ Uhm…Một thành viên của phái đoàn…
Nó thở dài… rồi quay ra cùng Joe… Ánh nắng rạng rỡ làm guơng mặt Calvin tỏa sáng…
_ Đến sớm nhỉ???
Calvin ngó nó tười
cười… rồi nhìn sang Joe…
_ Đây là???
_ Joe… người sẽ làm việc cùng với cậu chốc nữa…
_ Ờ… vậy hả??? Mình là Calvin…
Nó quay mặt đi khó chịu trong khi Joe và Calvin làm nốt thủ tục làm quen… Gặp Calvin khi đang bên cạnh Chun là cái nó đã ngờ tới vì bắt buộc chúng nó sẽ phải làm việc cùng nhau… Nhưng trong hoàn cảnh này thì…
_ Ella… Ella…
Calvin đang nhìn nó tương đối thắc mắc…
_ Ờ … hả???
Có vẻ như nó vừa làm lỡ mất một trường đoạn nói chiện sôi nổi giữa Joe và Calvin…
_ Mình cần phải đi chuẩn bị một số thứ cho buổi họp… gặp lại hai bạn sau nhé…
_ Uh…
Nó đáp mệt mỏi… Và trước khi nó kịp nhận thì Calvin đã đi rồi…
_ Bồ cũ hả???
_ Ai bảo???
Nó lườm Joe…. Tự nhiên nó thấy ghét Joe vô cùng…
_ Ngó là bik… Mà hok phải thì thôi…
Joe chống chế khi thấy ánh mắt sắc lạnh của nó…. Hít một hơi dài… Nó sải bước trong ánh nắng sớm… Không quay lại ngó Joe lấy 1 cái nào nữa…
_ Không biết phải gọi nó là cái gì đây???
Joe lầm bầm…
Đúng y như nó dự đoán… hôm nay nó bị bỏ bom…
Sau khi vào lớp với nỗi bực dọc ngán ngẩm về sự xuất hiện của Calvin và nỗi nghi hoặc vô cùng có căn cứ của Joe… Nó ngồi vào chỗ và gặp ngay một đống trứng nát bét dưỡi chỗ ngồi…. Nhòm xuống ngăn bàn là một bọc nòng nọc cộng thêm một cục nào đó rất có thể là phân ***…
Buông ra vài câu chửi thề chọn lọc… Nó ôm toàn bộ thân hình nhầy nhụa và nhoe nhoét ra hành lang thì gặp cả Chun và cả Calvin…
Nó gần như nghĩ là Calvin phục kích nó ở khắp mọi nơi…. Cũng có thể nó sai… nhưng tại sao lại cứ cho nó gặp Calvin….
Sự kiện 2 năm trước làm nó mất mặt chưa đủ sao???
Tệ hơn là lại gặp ngay trước mặt Chun…
_ Ê là… hum nay có món gì khả ….
” Boong!!! “
Trong lúc luống cuống và giật mình… nó quay ra và phang ngay cái chảo nóng lên đầu Chun… Thịt bắn tung tóe khắp nơi… và một miếng vô tình lang thang vô miệng Aaron đúng lúc thằng này đang ngáp…
_ Ngon đó chị!!!
Giơ ngón tay cái ra điều khích lệ…. Aaron lập tức quay lại với tờ báo…
_ Xin…
Nó nhìn Chun rụt rè… cái đầu bóng mượt của Chun đang dựng lên và đen nhẫy màu nhọ nồi…
_ Cô…..
Chun trợn mắt… còn nó nhắm mắt… trong chốc lát… nó đã nghĩ Chun sẽ cho nó một cơn giông giận dữ… Nhưng im lặng… Chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng thở phì phò… Và tiếng chân bước vội vàng lên gác… Có lẽ Chun chưa tìm được từ nào thật sự khủng khiếp để mắng nó….
_ Lên mà băng bó cho ảnh đi… không chừng ảnh hói đó…
Aaeon dài giọng…
_ Mắc chi mà chị phải băng bó cho hắn…
_ Sao hok??? Có camera đấy…
Nó giật mình… sao nó quên mất cái đấy nhỉ???
Quẳng cái chào vô bồn rửa… Nó lục tìm bộ cứu thương… rồi xách giò chạy lên phòng Chun….
————————————————-
_ Cho vô tẹo nào???
Nó gõ cửa liên hồi… Tiếng nước xả đều trong phòng….
_ Vô để cô phang cho tôi thêm phát nữa hả???
Giọng Chun cáu gắt vang lên…
_ Chẳng may thôi mà…
Khoảng 1 phút sau thì cửa mở… vừa hớn hở vì có cơ hội chuộc tội trước cái camera… nó thối lui ngay tức thì khi nhìn thấy bộ dạng quấn nửa dưới của Chun…. Suy nghĩ tới ngay trong đầu nó Chun có thân hình đẹp…
_ Lần này lại mún ngoạm tôi hả???
Chun làu bàu… rồi đi vô phòng…
_ Mặc cái áo lại giùm coi…
Nó nói dè dặt… nhưng có lẽ cũng chẳng cần… vì Chun đã ***g vào người chiếc áo phông có mũ….
Ngồi xuống giường nặng nhọc… Chun ngó nó trong 1s… rồi lại lên tiếng….
_ băng gì thì băng nhanh lên… đần ra như con ngốc vậy…
_ Nói năng cho tử tế chút…
Nó đanh mặt lại… nhưng cũng ngồi xuống bên Chun… mau mắn xắn tay áo cậu lên….
Trước mặt nó là một cái bỏng đỏ lan trên cánh tay… Nó nhìn Chun ái ngại… rồi phết lên đấy một đống thuốc mỡ…
_ Á!!! Cô tính giết tôi hả???
_ Im hộ cái…
Nó gắt….
_ Mà cái đầu có sau hok…
_ Cháy mất phân rưỡi…
_ Hì!!!
_ Cười cái gì???
_ Đồ ngu… cười cái đầu mất phân rưỡi của anh…
Nó nhìn lên cái đầu bùm xum của Chun và cố nín cười lần nữa…
_ Cái tay ấy??? Cô quen hắn hả???
_ Tay gì cơ???
_ Cái tay mà **ng mặt cô trước cửa lớp ý…
Nụ cười trên miệng nó tắt phụt….
_ Có chút chút…
_ Quan hệ ra sao???
_ Bạn cùng lớp…
_ Cô với hắn… ý tôi là… không có gì sâu sắc chứ….
Nó thả tay Chun xuống… và lừ mắt nhìn Chun… nếu ai là người nó không muốn nói về chuyện này nhất… thì người đó chính là Chun…
_ Xong gòi đấy!!!
Nó dí mạnh hơn miếng băng trên Tay làm Chun rên nhẹ… xong lại mang đồ cứu thương ra khỏi phòng một cách lạnh lùng…
_ Đồ ngốc!!!
Chun lầu bầu…
Những ngày tiếp theo trôi quá khá yên bình đối với nó…. Nó ít gặp Calvin hơn… Có lẽ tại do nó cầu nguyện ngày đêm… Chun và Joe cũng hok đả động gì tới mối quan hệ của nó và Calvin nữa… Có lẽ cả hai sợ nó lại nổi khùng lên ra biển mà nhảy sóng mất tiêu…
Ngày cuối cùng của buổi giao lưu là tổ chức hội chợ… Cả sân trường ngập tràn trong màu sắc của lều bạt… Những chùm bóng bay lơ lửng… đôi ba quả còn bị kẹt trong những tán cây rậm rì và xanh ngắt….
Nó đứng nhìn ra sân trường từ hành lang…. trên tay là tách cà phê còn đang bốc khói… Nốt hôm nay… rồi nó sẽ không còn gặp Calvin nữa….
Nó nhớ… ngày xưa mỗi lần mở hội chợ trường nó cũng tấp nập và nhộn nhịp như thế này…. Nhớ lại làm quá khứ sống dậy mạnh mẽ trong nó… quá khứ nó từng thik Calvin….
Ngày đó… nó học lớp 8… cái tuổi dở dở ương ương… chập chững từ trẻ con tới làm người lớn hơn một chút…. Nó có một đống bạn với đủ loại tính cách… Nó có cá tính… mạnh mẽ … và được nhiều nam sinh khoái…. cho dù ngoại hình của nó có hơi đàn ông một chút…
Học kì 2 năm đó… Calvin chuyển tới lớp nó… Đó là một cậu học sinh khá lù đù với cặp kính cận dầy… trông vẻ hiền lành và dễ bị bắt nạt… và Calvin ngồi ngay sau lưng nó….
Lúc đầu nó không mấy chú ý tới Calvin… Nó vốn là một con người hoạt bát… nên chủ tâm nó hok thik và hok mún tiếp xúc với kiểu lặng lẽ như Calvin… Nhưng thật tình cờ… Calvin được chỉ định cùng nó thực tập trong mỗi lần học Tiếng Anh… tụi nó bắt cặp với nhau để luyện tập những mẫu câu… nói những mẩu đối thoại nhỏ về bản thân.. và những chủ đề mà bài học đề cập tới… Nó dần dần hiểu về Calvin sau những lần như vậy… Calvin có cái đầu rất thông minh… và nó ngưỡng mộ Calvin về điểm đó… phát âm tiếng anh rất chuẩn… Nó đã tò mò muốn biết tại sao Calvin lại về đây… Một ngôi trường nhỏ để học…
_ Mình thik cảnh biển… nhẹ nhàng và bao la… Nó gợi cho mình nhiều suy nghĩ về cuộc sống và làm cho mình thư thái…
Có lẽ nó yêu biển hơn từ lúc ấy…
Một lần cô giáo cho thực hành về giao tiếp… Sau khi kết thúc hai người thực hành sẽ ôm nhau… Theo cô… thì đó mới đúng là phong thái của người phương Tây…
Thật không may khi cô bốc nó và Calvin thực hành… Sau khi trình bày xong đoạn hội thoại… Nó và Calvin đứng đần ra… Nó ngại… và nó biết Calvin cũng ngại… Nhưng cuối cugf Calvin cũng kéo nó lại gần và ôm nó thật chặt… Đó là lần đầu tiên nó ôm bạn khác giới… Ngay khi Calvin buông nó ra… Nó thấy Calvin đỏ mặt… và trên má nó cũng có hai lò sưởi con đang bừng cháy….
Nó thik Calvin từ lúc đó hay từ bao h nó không biết nữa… Tình cảm đến đột ngột mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng… Tuy xa Calvin nó hok mấy nhớ… nhưng nếu đứng trước mặt Calvin nó sẽ chẳng biết nói gì??? Hoặc nếu có nói được thì cũng chỉ là những từ rời rạc vô nghĩa… Những lúc như vậy Calvin chỉ cười và bảo nó đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm…
Rồi nó quyết định… dù nghĩ để bắt đầu một mối quan hệ như thế là còn quá sớm…. Năm đó nó học lớp 9… và nó tính sẽ nói với Calvin những gì nó nghĩ….
Nhưng đúng lúc nó quyết tâm thì Calvin nói với nó là cậu ta thik Dương Lâm… Cô bạn thân trong nhóm của nó… Dĩ nhiên nó hiểu tại sao Calvin thik Dương Lâm… cô nàng đó giống Calvin ở nhiều điểm… dịu dàng và biết thưởng thức… chẳng giống nó chút nào… và nó biết Dương Lâm cũng thik Calvin…
...