_ Dễ xương mà…
Nó nói tỉnh bơ… rồi nhón đũa gắp thêm một con trùn ngọ nguậy vô miệng… và nhai rôm rốp sảng khoái…. Trông Joe lộ rõ vẻ buồn nôn…
_ Mình vô phòng vệ sinh một lát…
Joe thở dài và đứng lên… tranh thủ lúc đó… Nó ngả mạnh ra ghế… Chun và Angel đang ngồi ngay sau lưng nó…Cách một chậu cây rậm… Nó cố gắng nghe ngóng coi tụi nó định đi đâu… nhưng chỉ có những tiếng bơm nước kinh tởm thoát ra thường lệ… Ngồi ngay sau Chun có cái tốt… nó khó mà bị phát hiện… mà thật ra tới tận h phút này… Chun và Angel cũng hok bik là nó ngồi sau chúng… Ngay cả Joe cũng vẫn bình thường…
Nó giả vờ vươn vai… rồi có ý vung cao cây đũa vẫn đang gắp kon chùn ngọ nguậy… Con trùn bay vọt qua chậu cây và…
_ Á!!!! Ghê quá…
Angel hét lên… con quái vật trong nó cười khì khì…
_ Anh nghĩ em nên vô nhà vệ sinh… Nó chui vô trong gòi…
Chun hạ giọng nói…. rồi tiếp theo là tiếng rên nho nhỏ… Angel vội vã đứng dậy… Trông bộ dạng cô nàng lóng ngóng khi bị con trùn bò quanh trong người… khi đi đang qua nó… nó bí mật đổ một lọ dầu ăn nhỏ tí… Dĩ nhiên sự việc diễn biến rất logic….
_ Au…
Angel ngã sóng xoài xuống đất… Chân cô nàng bê bết dầu ăn và khuỷu tay vị trầy… đầu tóc được cuộn chặt thì rối tung lên…
_ Em không sao chứ…
Chun đi ra đỡ Angel dậy …. trong khi con bé nhăn nhó và hò hét… Nó vội vàng quay mặt đi…
_ Ai… ai làm rớt cái thứ kinh khủng này….
Trông angel có vẻ rất ấm ức…. Chun cúi xuống trấn tĩnh…
_ Bình tĩnh nào… anh đưa em vô phòng vệ sinh…
” Phòng vệ sinh??? “
Nó nghĩ thật nhanh… Chúng nó sẽ làm gì nữa nhỉ??? Nhẹ nhàng đứng dậy sau khi bôi nhọ nồi lên chỗ ngồi của Chun và Angel sau lưng… Nó nhẹ nhàng rón rén bò theo Chun và Angel….
————————————-
Bò tới nơi thì nó nghĩ ra là phải có chỗ nấp…. Chun đã đưa Angel vô trong phòng vệ sinh nữ và đang đứng truớc cửa để đợi… Chọn đúng khi Chun quay mặt đi… Nó phóng vọt ra nấp ở sau cánh cửa phòng vệ sinh nam….
Nó cứ đứng như vậy dòm Chun… anh chàng này thì đang mải mê suy nghĩ lung tung trong khi nó nghĩ về Chun… Chun đang nghĩ gì… Trong Chun là gì??? Những câu hỏi cứ bùng lên trong đầu mà nó hok thể hok suy nghĩ…
Đột ngột Chun nhìn ra phía nó…. Nó giật mình… Vội vàng núp sâu hơn vô phòng vệ sinh Nam…
_ Ella…
Giọng Joe vang lên tiếp theo làm nó suýt khuyu xuống sàn… Nó đã quên béng mất là Joe đang trong phòng vệ sinh…
_ Cậu làm gì ở đây???
Joe nói mà hok ngần ngại rằng âm thanh cậu phát ra là rất to… Nó toát mồ hôi… Nhỡ Chun nghe thấy và phát hiện ra nó… thà đeo mặt mo cho xong… Nó nhẹ đưa mắt về phía Chun… và nó thấy Chun đang từ từ tiến lại… vẻ mặt nghi ngờ… bây h hok phải là lúc để nó suy nghĩ… hok phải… Nó kéo Joe ra khỏi cánh cửa… Nó muốn Chun đau khổ… Nó muốn Chun thấy… và nó hôn Joe….
Nhắm chặt mắt lại và làm như nó coi trên phim… Nó thấy Joe cứng người lại… có vẻ Joe cũng quá bất ngờ trước hành động của nó… nhưng rồi người Joe mềm hơn… và Joe ôm lấy nó…
Đầu óc nó trống rỗng… Tiếng bước chân cồm cộp… tiếng nói của Angel… Tiếng Chun nói : ” không có gì ” Vang dần rồi dần tắt… Nó vẫn níu chặt Joe… Và khi không nghe thấy gì nữa… Nó buông Joe ra…
Chun đã nghe thấy gì??? Đã nhìn thấy gì??? Đã nhận ra nó??? Nó hoang mang….
_ Cậu sao vậy??? Ella…
Joe lên tiếng… đúng… nó đang sao vậy… sao nó lại kì quặc như vậy… Nó bàng hoàng nhận ra… Nó thik tên Chùn khô đó rồi…
” Rào… rào…. “
Tiếng bánh trượt lăn qua lại trên mặt chảo chũng xuống và nhẵn
thín vang lên rào rạo… Trước mắt nó là những mảng màu khác nhau đan qua đan lại với tốc độ ***ng mặt….
Ngay khi Chun bỏ đi… nó biết chắc mình sẽ hok đủ can đảm để theo dấu hai người đó nữa… Có vẻ như thấy nó hơi bệnh… nên Joe dẫn nó tới chỗ trượt ván của anh chàng – mà theo lời Joe thì nó thật thú vị….
Nhưng ngay khi tới đây rồi… nó vẫn không thể xua tất cả suy nghĩ từ lúc hôn Joe tới h ra khỏi đầu được… Nó cứ ngồi đó… trên miệng chảo… nhìn đăm đăm về một điểm bát định… đầu cứ tua đi tua lại sự việc đã diễn ra… một vài câu hỏi bùng lên… rồi lại xìu xuống với tiếng thở dài của nó… Mùi gió đông thổi tới bỗng có vị hăng hăng…
_ Mình hỏi được rồi chứ???
Joe từ nãy h vẫn ngồi cạnh bên nó… im lặng cùng nó… có lẽ anh chàng cũng bik nó đang trong tâm trạng bối rối… hay chính anh chàng cũng đang trong tâm trạng đó…
_ Uh…
Nó trả lời vô thức… Nó nghe tiếng Joe ậm ừ một lúc… uh thì nó cũng hok thể ngơ ngơ mãi được…
_ Mình biết… cái đó nhạy cảm… nhưng mình hok ghìm được… Tại sao cậu hôn mình….
_ Tại sao hả??? Mình không biết….
Nó nhìn Joe chăm chú… anh chàng này đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngơ đặc trung nó mới thấy lần đầu…
_ Không biết…
Joe nhún vai….
_ Có lẽ tại cậu hấp dẫn mình…
Nó hok bik lý do và vẻ mặt nó hiện tại có thể coi là chấp nhận được hok… Chứ nó làm sao nói được là tớ đang theo dõi Chun… và tớ kiss cậu chỉ vì mún chọc tức tên máu lạnh vô tình ấy… Tuy vậy trông Joe hơi shock…
_ Tớ hấp dẫn cậu ah??? này… tớ biết là tớ hấp dẫn… tất cả những đứ kon gái tớ gặp đều nói thế… nhưng mà…
_ Tớ hok thik cậu được…. tớ bik rồi… hấp dẫn… cảm giác… chỉ có thế… và tớ hok tái phạm… okie….
_ Uh… và tớ cũng sẽ thế….
Anh chàng gật gù…. có vẻ thanh thản…
_ Mà hok???
Nó quay ngay bộ mặt hình sự nhìn Joe….
_ Nếu cậu hok…. uh… hok thik tớ… sao cậu cũng hôn….
_ Hả???
Anh chàng có vẻ hok hiểu… nhưng rồi dần dần hai gò má Joe ửng đỏ… và cái giọng lắp bắp cất lên…
_ Ờ… thì… chưa đứa con gái nào dám mạo phạm tớ đến vậy… chỉ là…. hấp dẫn… như cậu nói vậy???
_ Cảm ơn… chưa thằng con trai nào nói tớ hấp dẫn đâu???
_ Cậu hôn giỏi….
_ Thật á…. chân thành mà nói tớ chưa hôn ai bao h….
_ Tuyệt lắm… ơ… nhưng mà thế thì tớ cướp nụ hôn đầu của cậu ah???
_ Không… cái đó thì chưa….
Nó liến láu… và nhớ lại cái cảm giác môi chạm môi trên chiếc giường dưới dòng chữ : ELLA THÚI HOẮC!!!
_ Sao cậu vừa nói là chưa hôn ai bao h mà???
Joe ngơ ngác vặn lại…
_ Không… hồi bé tớ có hay hôn… hôn bò…
_ hả??? hôn gì…
_ Bò ý… nhà tớ có nuôi bò…
Nó cười cầu hòa và gãi đầu… đương nhiên… điên cỡ nào cũng hok ai đi hôn bò cả…
_ Chắc cậu luyện hôn với bò…. hặc…
Joe bắt đầu cười… và cười to…. cười lăn lộn… tới mức anh chàng suýt nữa thì hok ván trượt xuống lòng chảo….
_ Thôi đi….
Nó ngượng đỏ cả mặt quát…
_ Đáng cười… vậy sao???
_ Uhm…
Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc… Joe ngừng cười….
_ Thôi về đi…
Nó đề nghị…
_ Nhưng cậu chưa trượt thử….
Joe lôi tấm ván trượt ra…
_ Để sau… chớ bộ cậu hok thấy sắp mưa ah???
_ Uh đúng!!!
Joe gật gù…
Đúng như nó nói…. mưa bắt đầu nặng hạt ngay khi nó và Joe vào tới xe….
Lúc đầu… chỉ là những tia nước trong suốt lay qua lại… nhưng chỉ một lúc sau… mưa đã dày và to tới nỗi màn kính trước của Joe mờ mịt dù cần gạt đã hoạt động hết công suất…
_ Trận mưa cuối cùng của mùa hè…
Joe nhận định…
_ Phải… mùa đông năm nay tới muộn…. cũng tại môi trường thôi…
_ hả???
_ Thì tầng khí quyển đó…
Nó giảng giải…
_ nó bị thủng 1 lỗ… giống như cái bánh rán bị chọc thủng… hok khí vào sẽ làm cái bánh rán mềm oặt… chỉ khác đây là trái đất…
_ Và trái đất cũng sẽ mềm oặt….
Joe hoàn thành nốt câu nói… rồi lại phá lên cười… cái kiểu cười của Joe khiến nó ngượng hok thể tả… quay ra nhìn màu xanh của cây loang loáng sau màn mưa… cảm giác thật dễ chịu… Cái sự suy nghĩ trong nó bi h đã ngơi xuống khá nhìu…
———————————–
Xe Joe dừng lại ngay trước cổng chính… Từ chối lời đề nghị nhã nhặn đưa nó vô trong nhà của Joe… Nó hok mún Chun thấy chuyện này….
Tay ôm đầu và chạy một mạch vào sảnh trước…. Mưa dính vô nó không ít…. Vuốt lại đầu tóc cho dễ coi… Nó bước vô phòng…
_ Chị đã về…
aaron lên tiếng uể oải…. rồi cắm cúi vô làm việc đan len thơ thẩn của nó….
_ Uh… Hôm nay em nấu cơm nhá…
_ Tại sao???
_ Vì chị hok mún nấu và cũng chẳng muốn ăn…
Nó đáp ngắn gọn… rồi tếch đít lên gác…. Nó có cảm giác gai gai khắp sống lưng… kiểu như có con quái thú đang đợi nó lên lầu là ăn thịt… và nó đúng… ngay khi lên tới tầng hai… nó thấy con quái thú khoanh tay dựa lưng vô tường…. vẻ mặt đăm chiêu khó đoán biết…
Nó thở dài… chắc chắn kon quái thú sẽ gọi nó lại… nhưng cũng có 1% khả năng chuyện đó hok xảy ra… tuy nhiên… 1% khả năng là hok thể có….
_ Đợi đã…
Chun lên tiếng…. và nó quay lại…
_ Muốn gì???
Nó trả lời… Còn Chun vẫn ngó nó lom lom…
_ Cô đi đâu đáy???
_ Mắc mớ cái quái gì tới anh…
_ Có lẽ tôi nhầm… nhưng tôi có thấy cô ở quán FOOD HEAVEN…
_ Anh nhầm rồi…
_ Đừng đùa… lúc về tôi thấy xe gã ấy….
_ Gã nào cơ???
_ Joe….
Giọng khẳng định của Chun gay gắt…..
_ và cô đã hôn hắn….
_ Nếu tôi hok nhận thì sao???
_ Thì cô là đồ hèn???
_ Ah há… bây h anh bắt đầu gọi tôi là đồ hèn hả??? Thế còn dạng như anh thì gọi là đồ gì… ah tôi có từ này… đồ đạo đức giả…. Uh… tôi hôn Joe đấy …. thì sao??? Tôi thik hôn ai mà chẳng được… cũng như anh và con mẹ nhớt đó… quấn chặt lấy nhau thì có sao đâu….
_ Cấm hok được nói với tôi bằng cái giọng đó….
Chun gào lên…. và ép sát nó vô tường….
_ Tại sao tôi hok được nói… tôi là cái gì của anh… hả???
_ nếu cô muốn… cô cũng có thể hôn tôi…
_ Xin lỗi… nhưng tôi lại chẳng muốn….
Nó cũng gào lên… mặt Chun đanh lại theo từng âm tiết nó phát ra… rồi đột ngột… Chun đưa tay lên gáy nó… và ép mặt nó vô mặt Chun…
Nó mím chặt môi… Nó hok mún nó với Chun như thế này… Nó dùng hết sức lực để đẩy Chun ra… Nhưng nó yếu dần… yếu dần… rồi nó nhắm mắt lại và không thấy gì nữa…
_ Ella….
Chun lay nó liên tục… Nó đã ngất ngay khi Chun chạm môi vào nó…. bất tỉnh ngay vòng tay Chun…
Chapter 11 : Khoảng lặng
_ 40 độ… may mà lúc ấy chị chưa thăng đấy….
Nó ngậm thìa cháo mà rên ư ử… Giọng aaron nghe đầy vẻ châm chọc….
_ Mày mún chị mày thăng lắm hả???
_ Với tư cách bác sĩ tương lai… em nói vậy thôi… nghe được thì nghe…
Cất đống đồ bác sĩ dởm vô cái cặp kon con… aaron nhéo tay Hebe… con bé lúc ấy đang đút từng thìa cháo vô mồm nó… làm một cách nghiêm túc nhiệm vụ em dâu chăm chị chồng….
_ Đi thư viện….
_ Uh…
hebe vâng ngoan ngoãn… một biểu hiện lạ thường khi nghe giọng ra lệnh của AAron… Nó phum phì phì miếng cháo… gòi hỏi…
...