Trò đùa ngu ngốc gây ra một hậu quả khá tai hại cho Chun… một cái chân bị gẫy… và vết sẹo dài dưới mắt cá do va đập với đá ở dưới lòng sông, tệ hơn là tất cả thương tích đó khỏi rất nhanh sau đó…. Và thật đau lòng khi phải thừa nhận là do Gia Hoa đã cứu cậu kịp thời….
Nhưng hok có lý do gì cậu phải cám ơn nó…. Chun tự an ủi mình như vậy… Cậu là đại ca của xóm… hơn nữa con bé
cũng đã rất độc ác khi gọi cậu là ” TÔM KHÔ ” cũng như làm hạ thấp danh dự của cậu bằng những lời lẽ ngớ ngẩn của nó…. nhưng do bố nó thúc giục…. tin đồn con bé đã nằm liệt giường mấy tuần nay mà hok thuyên giảm… và cái sẹo cứ đau nhức nhối như muốn nhắc nhở rằng nó đã cứu cậu…. Chưa bao h Chun thấy làm đại ca lại khốn khổ như vậy…
Với nỗ lực phi thường của cả thể xác lẫn tinh thần… Chỉ sau khi chấp nhận sự thật, Chun vác túi trái cây và vài thứ đồ lặt vặt sang nhà Gia Hoa….
Ngay khi chạm vào bậc thềm… tiếng thở rền rỉ đập vào tai Chun ngay lập tức…. Nỗi lo lắng ùa vô người Chun… nhỡ vì cậu mà nó làm sao??? Quả này cậu có phải vô tù không… Nỗi sợ bao trùm làm Chun không mấy chú ý đến bước chân nhè nhẹ sau lưng….
_ Bạn làm gì vậy???
Giật bắn mình quay ra… Chun nhận ra ngay kon bé đáng ghét mình vẫn hay bắt nạt…. kon bé cũng đang mang một đống gì ướt ướt và cọ quậy, mái tóc xù bông dài lượt thượt…. mặt Chun bỗng đỏ bừng và mí mắt cậu giần giật… Chuyện này chỉ xảy ra khi Chun thấy thẹn với cái gì đó….
_ Tôi… tôi…
_ Thăm bạn ấy hả???
Con bé đánh mặt vô trong nhà….
_ Ừ!!!
_ Thế thì vào đi….
Con bé nhìn Chun với ánh mắt khó cắt nghĩa… vừa hờn trách lại vừa ngượng nghịu kinh khủng…. rồi nó đẩy cánh cổng cao ngang mặt bước vào… Chun lũn cũn theo nó….
Cánh cửa mở toang…. nhà không có người… căn nhà nhỏ… nhưng ấm cúng… cảm giác của Chun là như vậy… Con bé đáng ghét đi xăm xăm vào nhà… có lẽ tụi nó thân nhau qua đợt trước… Chun thầm nghĩ… Nhưng chưa nghĩ xong thì giọng nói lanh lảnh đã vang lên ở sau tấm màn hoa hơi nhàu nhĩ….
_ Thì ra là bạn hả??? Mình cứ tưởng là mẹ…. Oa!!! đống nòng nọc này bạn vớt dưới khe nứoc đó hả??? Đẹp thật… nhưng đến khi chúng thành ếch thì cũng chẳng hay lắm đúng hok???
Giọng Gia Hoa mang đầy đủ sắc thái của sự vui mừng của người khỏe mạnh… Nỗi lo lắng trong Chun chùng xuống và giảm đột ngột…. gạt mạnh tấm màn… Trong phòng là một Gia Hoa vô cùng khỏe mạnh đang nhìn cậu ngạc nhiên…
_ Bạn ở đây làm gì….
Câu nói phát ra từ miệng Gia Hoa gạt ngay ánh mắt tức giận của Chun….
_ Thăm bạn….
Chun nói sẵng…
_ Mình về đây…
Con bé đáng ghét mau ****ng trút đống nòng nọc vô bồn nước cạnh đó… rồi nó đi nhanh tới mức Gia Hoa chưa nói được câu nào….
_ Bạn khỏi rồi hả??? Vậy mà mình nghĩ bạn ốm nặng lắm chứ….
Chun kéo mọi thứ trở lại thực tế….’
_ và bạn cũng thế hả??? Sau khi lừa mình ra đó để rồi cả hai đều ngã xuống nước…
_ Mình… mình đâu đòi bạn… nhưng… ý mình là bạn cứ nằm đây làm gì??? Một khi bạn đã khỏe…
Đôi mắt sáng của Gia Hoa nhìn Chun đầy thách thức…. Trong một thoáng… Chun nghĩ con bé sẽ làm gì đó… nhưng rồi nó thở dài…
_ Mình không muốn đi học… mọi thứ thật là chán… và…. cái gì kia!!!
Gia Hoa nhìn chằm chằm vô cái túi đầy dầu mỡ trên tay Chun….
_ Bánh cá rán…
_ Bạn làm hả???
Mắt con bé lại sáng lên…
_ Uh… ah hok… ý mình là mẹ mình…
_ Biết rồi…
Con bé nhảy ra khỏi giường.. giật lấy túi bánh…. và mang nó đặt lên cái khay trên giường… bóc ra và ăn ngon lành…
_ Mình biết mà…. rõ ràng là ngửi thấy mùi…
và kon bé ăn ngon lành….
Chun nhìn con bé trân trối trong vài giây/…. rồi vô thức… cậu cúi xuống với cái ghế dựa gỗ và ngồi lên đó… ngắm Gia Hoa chăm chú….
_ Ngon chứ???
_ Uh…
Con bé gật đầu gòi típ tục ăn…
_ Xí xóa hết nhé???
_ Uh!!!
_ Làm bạn nhé???
_ Uh!!!
_ Uhm…..
Một nụ cười lơ ngơ vọt ra từ miệng Chun….
_ Túi bánh là mồi câu hả???
Con bé hỏi đột ngột làm Chun suýt ngã lăn….
_ À!!! Có lẽ!!!
Mọi chuyện kết thúc đơn giản… và như một lẽ tất yếu… Chun và Gia Hoa thành đôi bạn thân, hội tụi nó bây h chơi với nhau…. và đi đâu làm gì cũng kéo nhau đi cùng…. Càng chơi với Gia Hoa… Chun càng thấy cậu và con bé hợp nhau lạ lùng… cả hai đều thik ăn bánh cá…. cùng thik phiêu lưu mạo hiểm và cùng có máu khám phá…. Nghe đồn trên lưng đồi có một ngôi nhà gạch bỏ hoang… Dù bọn bạn trong nhóm chết nhát, Chun và Gia Hoa vẫn trèo lên tận ngọn đồi… để rồi khám phá ra trong ngôi nhà đó chẳng có gì ngoài một ổ chim rừng….
Dĩ nhiên là Gia Hoa rất khoái vụ này… cô bé đề nghị cả hai đứa mỗi ngày lên đồi một lần để chăm sóc lũ chim…. Chun… tuy hơi ớn việc phải leo lên tận lưng đồi dốc…. nhưng cũng bằng lòng… Chính tại nơi này… Chun và Gia Hoa đã chụp bức ảnh đầu tiên với nhau…
_ Chụp chớ….
_ Ngại chết….
Gia Hoa nhăn nhó trong khi tay cô bé mân mê bộ lông mượt của những chú chim non… lũ chim giờ đây thnahf bạn thân với bọn nó….
_ Mà bạn lấy cái máy ảnh đó ở đâu vậy….
Gia Hoa nhìn chằm chằm cái máy ảnh cũ xì trong tay Chun….
_ Chôm của bố đó….
_ Sao bạn làm thế…. làm như vậy đâu có hay….
_ Hok… hay chứ… tụi mình phải chụp 1 tấm làm kỉ niệm…
_ Kỷ niệm hả??? để làm gì… mình vẫn gặp nhau mà…
_ Không… chẳng mấy chốc nữa tớ sẽ phải đi???
_ Tại sao???
Chun nhìn Gia Hoa… con bé đang ngắm Chun một cách rất thành thực…
_ Vì bố tớ làm xây dựng… phải di chuyển liên tục…
_ Vậy là cậu sẽ đi… và quên hết thảy mọi thứ ở đây???
_ Tớ sẽ không quên…. vậy nên tớ muốn chụp ảnh cùng cậu… tớ muốn tớ không bao h quên cậu…
Chun nhận ra được nỗi xúc động dâng lên qua đôi mắt đôi bạn…. Gia Hoa lập tức cúi đầu… gặm nhấm một cái gì đó kiểu như lòng biết ơn… rồi bỗng nhiên tai cô bé đỏ bừng… giọng thẹn thùng hok chịu được…
_ Uh!!! Chụp đi….
Chun cười… nhưng cũng giơ cái máy ảnh cách xa tụi nó…. cười tươi… quàng tay qua Gia Hoa lúc này đang dùng hai bàn tay che mặt… chỉ để lộ hai con mắt long lanh…
” Tách!!! “
——————————————–
1 tháng sau đó…. Chun chính thức phải chuyển đi cùng gia đình… lần này ông Will được thăng làm trưởng phòng… vậy nên cả gia đình Chun về Đài Bắc và sống cuộc sống ổn định… Chun nói với Gia Hoa… nhưng không nói khi nào sẽ đi… cái viễn cảnh cô bé dần xa hút mắt thật khó chịu với cậu…
_ Mình sẽ viết thư….
Giọng Chun chắc nịch…. hai đứa đang vớt nòng nọc bên bờ sông…
_ Mình biết chứ….
Gia Hoa nói nhẹ….
_ Nhưng nhớ phải tới thăm mình….. mình sẽ rất nhớ cậu….
_ Uh…. chắc rồi,…
Không gian trở về im lặng… chỉ còn tiếng sóng nhẹ dập dìu….
_ Gia Hoa….
_ Gì vậy???
_ Tớ muốn….
Chun ngập ngừng… cái yêu cầu này thật là…
_ Muốn tớ giúp gì???
_ Không hẳn nhưng…
Chun nhìn Gia Hoa… cô bé hẳn đang rất tò mò…. Chun thấy được điều đó trong đôi mắt to hết cỡ của cô….
_ Mình ôm cậu… được không????
Chun hấp háy mắt…. không dám nhìn cô bạn trực diện… cảm giác sượng sùng công phá mọi ngóc ngách của cậu… và Chun quay mặt đi…..
_ Nhớ đừng quên mình….. mình sẽ nhớ cậu… Tôm khô
Gia Hoa đột ngột ôm chầm lấy Chun từ sau lưng…. mặt Chun lập tức nóng bừng…. dù không nhìn thấy mặt Gia Hoa… nhưng Chun hiểu mặt cô bé cũng đang rất đỏ…
_ Uh… Gia Hoa!!!
—————————————–
Ngày chia tay tới thật nhanh… nhưng Chun không ngờ Gia Hoa vẫn biết dù cậu lên đường từ rất sớm…. Cô bé muốn đưa cậu chiếc bánh cá đầu tiên được bán trong ngày hôm ấy…. nhưng chiếc bánh cá đã tuột khỏi tay Chun… mãi mãi… Giống như Gia Hoa vậy….
……………………………
_ Anh làm cái trò gì vậy??? Mộng du hả???
Chun bừng tỉnh… và thấy mình đang nắm chặt cổ tay Ella… và nhìn nó chăm chú…. chuyện gì đã xảy ra khi đầu óc cậu lang thang trong màn sương quá khứ….
Nó mau ****ng rút tay ra… có lẽ cái mặt ngơ ngơ của hắn làm nó thăng thiên vài phút…. nhưng bây h là lúc tỉnh lại… Một cách bối rối… nó chạm nhẹ vai Angel ở cửa ra…. mặt con bé đang tái mét vì tức giận….
_ Anh làm cái gì vậy… nắm tay nó và đần ra như thằng ngốc vậy…
Tiếng hét của Angel không chút tác động tới Chun lúc này… nhìn mái tóc cũn cơn dần xa…. Chun cảm thấy mình đáng đánh mất cái gì nữa.. Chapter 5 : Gia Hoa??? Ella???
Một đêm không ngủ khiến Chun phờ phạc hẳn… tiếng chim kêu thánh thót cùng ánh nắng rực rõ không làm bộ óc Chun nhẹ nhàng hơn chút nào???
Ella là Gia Hoa… liệu có đúng hok…. nhưng Ella tên là Gia Hoa… Cả bản thân con người Ella cũng rất giống Gia Hoa… ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ella… Chun đã có cảm giác như vậy… mái tóc cũn cỡn kiểu con trai và phong thái hoạt bát cứng cỏi… tuy vậy… có lẽ Chun đã vô tình gạt đi chi tiết đó…. mà cứ đăm đăm với định kiến ghét bỏ mà mẹ cậu đã xác lập từ trước khi gia đình họ Trần đến đây…
Ông Will – cha của Chun… hồi còn trẻ là người bạn thân thiết của ông James và bà Lily…. Chốt yếu ở vấn đề này là… Ông yêu bà Lily – mẹ Ella say đắm…. bà Ely đã phải tốn rất nhiều thời gian mới khiến ông Will quên được hình bóng cũ… tuy nhiên… bà vẫn nghi ngờ mối tình đầu vẫn còn trong trái tim ông…. mãi cho tới khi biết ông Will sẽ đưa cả gia đình bà Lily về sống cùng… Bà Ely lo lắng thật sự… lửa gần rơm lâu ngày cũng bén… chẳng phải vậy sao??? Liệu ông Will có đừng được khi tối ngày gặp mặt người cũ…. Vậy nên bà Ely cương quyết phản đối…
Nhưng ông Will cũng hok vừa… rốt cuộc gia đình họ Trần vẫn ở lại cho tới khi trả hết nợ… Không thể làm gì khác… bà Ely đành phải làm cách khác… tiêm nhiễm vô lũ con phải biết căm ghét gia đình họ Trần… Nhưng có lẽ ngoại trừ Chun ra… chẳng ai nghe theo bà…
Bây h nghĩ lại… Chun thấy mình thật ngốc làm sao??? Mọi chuyện rõ ràng như thế… Chun nhớ đã hơn hai lần ông James nói về cảnh đẹp tuyệt trần vùng Tô Giang trong những lần hiếm hoi hai gia đình có dịp ăn chung… Nơi Chun gặp Gia Hoa cũng là vùng Tô Giang… Chun và Ella trạc tuổi nhau…Nếu bảo tại sao Chun không nhận ra Ella… có lẽ vì Ella hok còn giống Gia Hoa về ngoại hình… Chun cũng chưa nhìn thấy mặt bố mẹ Gia Hoa bao h… Mà hình như Gia Hoa còn có một đứa em nhỏ cũng trạc tuổi Aaron…. Tất cả đều thật khớp … nhưng nếu như vậy… Tại sao Ella không nhận ra Chun??? Đành rằng bây h lớn lên… cả hai đều đổi khác so với ngày xưa… nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh… Ella ít nhất phải biết được… chứ sao lại hỏi Chun người trong ảnh là ai???
Bật dậy khỏi giường… Chun đi tới bên bàn học… kéo ngăn kéo đầu tiên và lấy ra một tập thư… Ngồi nặng nhọc xuống bàn… Chun bỏ lớp ni lông dày quấn quanh những lá thư ngả màu… Tất cả đều là thư cho Gia Hoa… Tổng cộng 100 bức… nhưng không có thư hồi đáp… ngay khi về tới Đài Bắc Chun đã viết ngay lá thư đầu… nhưng 1 ngày, 2 ngày, rồi tới hơn 5 tháng… những bức thư đều bị trả lại mà hok có lý do…
...