_ Nhưng cặp với tớ…. cậu được lợi gì…
_ Thì hắn mất một kẻ xách đồ và sai vặt… hắn sẽ khó chịu… hơn nữa…. tớ cũng đang cần 1 cô bạn…
_ cậu có hàng đống…
Nó nhận định…
_ Cả lũ xun xoe….
Nó nghĩ tới lũ con gái dùng đồ hiệu… trang điểm đậm và ẽo ợt ve trai….
_ Đúng…
Nó gật gù đồng ý….
_ Đương nhiên cậu thì khác… cậu thoải mái trước mặt tớ và tớ thoải mái trước mặt cậu… cậu lại giống con trai…
_ Uh… giống…
Nó nhìn Joe chua chát… và đưa tay vân vê mái tóc….
_ Tớ không thể để tóc dài… cứ dài ra một chút là nó quăn tít… thật khó chịu… dù tớ cũng muốn để tóc dài…
_ Đừng buồn…
Joe đặt tay lên vai nó….
_ cậu cũng xinh lắm chứ….
Nó thấy má mình đỏ bừng…. và vội quay đi chỗ khác trwuowcs khi Joe nhận ra….
_ về thôi….
Joe vươn vai đứng dậy…..
_ Còn đồ ăn….
_ Kệ chúng ở đấy….
_ Nhưng…
Nó cà kè…
_ Muộn rồi đấy…..
Joe đưa tay cho nó… và nó vui vẻ nắm lấy/….
Chiếc BMW 290 của Joe dừng chựng lại ngay trước cổng lớn… lúc này đã là 6h tối… Sau khi cười gượng gạo tạm biệt… Nó chui ra khỏi xe… Trong lòng vẫn thấy vướng mắc một cái gì đó… Nó quay lại nhìn chiếc xe đỏ đèn và chuẩn bị lăn bánh…
_ này… đợi chút…
Joe giật mình khi nó gõ cửa kính xe bồm bộp… tắt máy và hạ kính xuống… Joe nhìn nó…
_ Còn gì nữa????
_ Chuyện vừa nãy???
_ Chuyện vừa
nãy…
_ Chuyện trả đũa Chun ấy…
_ ah uh… sao???
_ Tớ chưa đồng ý đâu nhé…
_ Cậu chưa đồng ý thì sao???
_ Ý cậu là???
_ Tớ vẫn làm chuyện của tớ… dù cậu có từ chối thì cũng hok ngăn được tớ tới đón cậu và đưa cậu về nhà… cậu hok có đường lui… hợp tác với tớ… hoặc… dù sao tớ vẫn sẽ đối xử với cậu như thế…
Kết thúc câu nói bằng một nụ cười ranh mãnh… Joe vặn máy… và ngay lập tức… Chiếc xe trượt vào khoảng sáng tối của con đường trước mặt….
Nó vẫn há hốc mồm… trong một thoáng… nó thấy Joe thật đáng sợ…
——————————–
Tiếng cổng lớn kèn kẹt thật khó chịu… Mai lại phải bôi dầu… Nó thầm nghĩ… Nó bước lạo xạo trên con đường đầy cát và sỏi…Và dừng chân khi thấy bóng người….
Chun hiện ra dần từ bóng tối… vẻ mặt cặm cạu như vậy từ lúc về tới đây….
_ Về sớm dữ hén….
Nó thở dài… rồi xốc lại cái balo… khuệnh khoạng bước…
_ Xin lỗi…
Câu nói rụt rè vang sau lưng làm nó đứng khựng lại… sau mấy giây đắn đo… nó quay lại… và thấy Chun đang đứng gãi đầu… bối rối….
_ Đáng lẽ tôi hok nên…
” Hắn lại bệnh rồi… ” Nó thầm nghĩ…. rồi tiến lại gần và đặt một tay lên vai Chun…
_ Không sao???
Nó thở dài thương hại…
_ Lần sau đừng vậy nữa hén….
Nó thấy cái mặt Chun đần ra… rồi môi Chun hấp háy….
_ Nhưng… cô hok thik cái tên đỏm dáng ấy thật chứ…
_ Joe hả???
Nó thắc mắc… rồi thoáng giật mình nghĩ đến câu chuyện trong công viên…
_ Tôi không biết… nhưng….
_ Cô hok thể nói vậy với tôi được…
Chun rõ ràng đang rất bức xúc…
_ Tại sao???
Nó bỏ tay khỏi Chun… chống nạnh… hắn tính nói gì vậy???
_ Cô… cô từng thik tôi mà….
_ Cái gì???
_ Hồi ta còn bé… cô quên mất rồi… Cô là Gia Hoa… còn tôi là???
_ Ah ra là thế??? Thảo nào tôi thấy anh là lạ… có lẽ anh nghĩ tôi là cô bạn tầm phào nào đó anh quen….
_ Nhưng cô tên…
_ Thiếu gì người tên Gia Hoa….
_ Đó là vì cô hok nhớ….
_ uh… cứ cho tôi là Gia Hoa gì đó của anh đi… sao nữa nào… tôi phải thân thiết với anh ah… hay phải đeo anh… hay phải làm người yêu của anh/… hay….
Chun ớ người ra khi nghe nó nói… Bản thân nó thì không hiểu tại sao nó lại nói được như vậy…
_ Thôi được… tôi hỏi anh… anh có thik tôi hok… trước khi anh biết tôi tên là Gia Hoa…
Nó nhìn Chun… mặt Chun rõ ràng là đang bối rối…
_ Không chứ gì??? Anh chỉ thik Gia Hoa của quá khứ… chứ hok phải tôi bây h đúng hok???
_ Thì vì….
_ Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi…. Chun ah!!! Anh đang mến một con bé trong quá khứ… chứ hok phải tôi… quan trọng gì chứ… ta không sống được với quá khứ… đúng hok… mà ta sống trong hiện tại…. mà hiện tại thì anh đâu có thik tôi…
_ Nhưng….
_ Thôi đi… tôi thấy tốt nhất anh nên quên tất cả những gì đã biết về Gia Hoa… vì bản thân tôi cũng chẳng nhớ gì cả… anh cứ như Chun tàn ác tôi quen trước đây… vậy nhé….
Nó kết thúc câu nói bằng một cái gật đầu… rồi quay người lại… đi thẳng về nhà…
Còn Chun đứng lại đó với hàng đống suy nghĩ lùng bùng…
————————————
Bước vào căn phòng với tâm trạng không được giải tỏa… vang vọng trong đầu Chun vẫn là những lời nói của nó… Quá khứ vẫn mãi là quá khứ… đúng vậy hok??? Lời con bé cũng đúng… Nhưng nó là Gia Hoa….
Mở nhẹ ngăn kéo thứ ba… Chun lấy ra tấm ảnh… ngắm kĩ lại mình và Gia Hoa… Từng hình ảnh quá khứ lại hiện về… tất cả những ký ức giữa Chun và Gia Hoa… giờ đây có lẽ nó chỉ thuộc về một mình Chun thôi…
Thả lại bức ảnh vào ngăn kéo và đóng sập lại… Chun lầm bầm trong ánh đèn mờ…
_ Không… cô không phải Gia Hoa…
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Chapter 7 : Chung một mái nhà.
_ Bây h như các em bik… Hà hà….
Nó nhăn mặt… hiếm có ông giáo nào thâm độc như ông Bill… Ông giáo dạy Toán của nó… ông này luôn có hứng hành hạ học sinh… giống ý hệt lão Filch… và thời điểm ổng yêu thik nhứt là mùa thi…
_ Đã sắp hết tháng 9… Giữa tháng 10 sẽ tới đợt thi giữa kì… hà hà…
Liếc ánh mắt đểu giả khắp lớp… ông Bill cầm lên một xấp giấy dầy… đi từng bàn và reo rắc nụ cười bất hủ…
_ Đây là toàn bộ bài tập các em cần làm để ôn thi… Tổng cộng 50 trang… nộp lại cho tôi vào cuối tuần…
Nó ngồi bấm móng… cuối tuần… vậy là còn 5 ngày để làm 50 trang… Đâu đó trong lớp vang lên tiếng rên khe khẽ… Dẹp đống bài tập một bên… Nó ngó lom lom cái đầu mượt mà phủ kín cái gáy trước mặt… Chun vẫn đang lật từng trang giấy thờ ơ….
Sau buổi hôm đó… mọi thứ lập tức quay về vị trí cũ… ngoại trừ việc Chun lạnh lùng với nó hơn…. Hắn hạn chế tối đa việc nói chuyện với nó nếu có thể… còn nếu nói thì cũng toàn phát ngôn ra mấy câu cay độc… Tình trạng này đã diễn ra trong hơn một tuần…
Về phía nó…. Nói thật là sau khi nói những lời hay ho hôm đó… nó cũng thấy hơi tội tội cho Chun… Cứ gọi là nó đúng là kon bé đó thật… thì chắc Chun phải đau lắm khi nghe những lời nó nói… Tóm lại… nó cũng thấy dễ chịu khi Chun lạnh lùng như vậy…
——————————————
Nhưng vẫn có những thứ hok mấy thay đổi… giao kèo 1 phía giữa nó và Joe chẳng hạn….
_ Nghĩ cái gì vậy…
Joe huơ huơ đôi đũa mút dở của anh chàng trước mặt nó… mắt vẫn ngó nó lom lom …
_ Ờ … có gì đâu…
Nó quay lậi với tô cơm thứ 2…
_ Bài tập nhiều quá hén….
Nó nói… nhưng mắt đảo quanh… Joe đúng là kon người hễ nói là làm…. từ hôm ấy Joe đều đặn đón nó về nhà… trừ việc đưa nó đi học vì nó hok muốn cả nhà biết…. Không thể từ chối được… vì Joe đe dọa sẽ bắt cóc nó lên xe mỗi ngày… Và với sự ngại ngùng khi chạm mặt Chun mỗi ngày… nó đành đồng ý…
Vậy nhưng mọi người vẫn nhận ra nó và Joe có chuyện gì đó… những ánh mắt tò mò và ghen tức gắn vô nó mỗi khi nó và Joe cùng đi trên hành lang… hoặc ăn trưa cùng nhau… Ở trường nó vốn ít bạn… Bây h thì lại càng nhiều thù….
_ Lo chi… cứ từ từ làm là hết mà…
Nó trố mắt nhìn Joe… Nó biết Joe thông minh hơn nó nhiều… nhưng với vẻ tỉnh bơ với 50 trang bài tập….
_ Có cần cọp pi bài mình hok… nhìn mặt cậu khiếp quá….
_ Không không!!!
Nó trả lời vội vã… rồi lại cắm cúi ăn…
Được 5 phút sau thì Joe đá vào chân nó…
_ Au… gì thế….
Nó rên nhỏ nhỏ… nhưng mắt Joe thì kín đáo liếc ra sau nó…. Nó quay ra… và thấy Chun…
_ Đi ra đây có chút chuyện…
Chun nhìn nó bằng con mắt lạnh lùng… Nó ú ớ hết ngó Joe rồi Chun… chưa biết nói sao thì…
_ Chuyện gì…
Joe đẩy ghế lên và đứng án trước Chun và nó….
_ Tôi và cô ta có chuyện gì thì liên quan chi tới cậu….
_ Sao không liên quan… có lẽ cả trường này đều biết tôi và Ella có quan hệ gì???
_ Quan hệ giữa hai người thì liên quan thế quái gì tới tôi…
_ Vậy thì để cô ấy yên đi…
Chun ngừng nói… vẻ lạnh lùng biến mất… trông anh chàng như bị á khẩu… bối rối trong vài giây ngắn ngủi… Chun đẩy Joe sang….
_ Để tôi thông báo đã chứ….
và không cho Joe có cơ hội phản kháng… Chun cúi xuống nói vào tai nó…
_ Bố mẹ tôi bảo tôi và cô về nhà gấp…
_ Chuyện gì vậy???
Nó thì thầm đáp…
_ Về thì biết…
Chun nói tỉnh bơ… rồi liếc ánh mắt thờ ơ… khiêu khích sang Joe… và quay người đi thẳng …
Buông vội thìa xuống phần thức ăn dang dở… nó khoác balo lên vai… nói lí nhí…
_ Mình… mình về trước nhé…
Nó chạy ngay khi Joe định thần để thắc mắc…
Két…..
Hôm nay nó ngồi con Mitsu… đáng lẽ bình thường là con Toyo… nhưng mờ con Toyo bị thủng săm… không hiểu tên nào đáng yêu làm thủng một lỗ to tướng…. Nó nhận xét thầm… Con mitsu ngồi hok êm bằng con Toyo….
Và suốt 45 phút trên xe nó gặm nhấm cái suy nghĩ ấy… cũng khó trách… vì tảng băng ngồi cạnh nó hok muốn nói chuyện … nhưng kì quặc… thỉnh thoảng hắn vỗ đùi cười ha ha… Nó vốn biết hắn hâm từ lâu và nóng lạnh thất thường… nhưng nó vẫn vô cùng ngưỡng mộ cái tính bình nóng lạnh của hắn….
Bước xuống xe… nó ngó theo lưng Chun cách nó khoảng vài milimet… Nhục làm sao khi suýt nữa mũi nó đập vô lưng Chun trong lúc hoảng loạn bước khỏi xe…. Cũng tại xe mitsu hok êm bằng toyo….
Nó và Chun vừa bước được lên cầu thang thì gặp Hebe và Aaron… hai đứa đang cãi lộn tưng bừng…
_ Bạn thử nói lại xem… cái gì mà điệu dãi dớt… tôi có điệu hơn Joanne hok??? Cái con cá vàng suốt ngày anh Aa… anh Aa ý….
_ Joanne thì liên quan quái gì tới bạn…. bằng này tuổi bày đặt ghen tuông….
Có thể thấy mặt Hebe bầm đi vì tức giận….
_ Ghen gì mà… tôi thèm mà ghen… đồ quỷ sứ….
Quăng vào mặt Aaron ánh mắt trách móc… Hebe ngúng nguẩy quay lưng đi thẳng…
_ Trêu gì con bé đấy…
Chun vỗ vai Aaron… thằng bé đang há hốc mồm vì bị đập đột ngột….
_ Có gì đâu… ai bảo nó gọi em là kinh kông dốt nát…
_ Thế là chú gọi con bé là cá vàng bơi trong bể nước hả???
_ Chứ lại chẳng… mà… sao anh biết???
_ Kon bé chả lầm bầm chửi chú suốt ngày vì câu ấy mà….
...