_ 2h chiều mới hẹn Nana mà… mua hoa sớm thế….
_ Ồ không….
Chun nói… Nó đờ người… thằng bé chưa khỏi bệnh… nó nhận ra điều đó nhờ cái giọng ngượng nghịu và đôi mắt chớp liên tục của Chun…
_ Cái này để…..
_ Ella….
Chưa nói dứt câu thì bị phá đám… Chun muốn nổi khùng nhưng lập tức mồm cậu há hốc… Joe tiến tới cạnh hai đứa với vẻ vui vẻ gian xảo lộ rõ….
_ Bạn quên cây bút này Ella???
_ Ờ… cảm ơn nghen…
Nó lúng túng… bọ một hot boy trong trường nói như vậy… nó bỗng thấy mình thật vinh dự…
_ Cái tên mặt dầy đó làm gì ở đây???
Chun nói thì thầm vô tai nó… nhưng nó chẳng mấy để ý…. Joe cười khì…
_ Mặt dầy hả??? Mỹ miều lắm… Tôi và Ella…..
Ngừng lại một lát…. Joe nhếch mép…. giơ tay quàng vai nó sát
lại….
_ Cùng làm danh sách học sinh thiếu tuổi…
Chun muốn nổi khùng khi thấy mặt Ella đỏ tưng bừng….
_ Ah mà Ella này…
Không để Chun cản trở…. Joe lập tức nói tía lia…
_ Chuyện gì vậy….
Nó nhìn xuống đất… hok dám ngẩng đầu lên….
_ Mình có hai cái vé coi phim…
Joe nói cứ như Chun đang vô hình vậy???
_ Đi với mình nhé…
_ MÌnh ý hả???
Nó giật bắn mình… ngẩng đầu lên… nhìn Joe vởi vẻ mặt… đừng có đùa mình chớ….
_ Uh… bạn gái mình…. bạn biết đó… bị tên khỉ đột nào đó cướp gòi….
Liếc một ánh mắt kín đáo về phía Chun… rồi Joe tiếp tục…
_ Mà mình lại trót mua cặp vé này…
_ Nhưng cậu có thể đi với ai đó…
Nó thắc mắc…
_ NHưng mình chỉ muốn đi với cậu thôi….
Nó nhìn Joe trân trân… mặt thằng bé lúc này đúng là thiên sứ… tuy đôi mắt hơi gian một tí…
Chun sững sờ không nói được câu nào nãy giờ… đang tính mở miệng phản đối thì nó nhanh nhẩu hơn…
_ Mình không đi đâu….
_ Hả??? Tại sao???
Joe tròn mắt…
_ Vì mình….
_ Ấy… suy nghĩ lại đi…. Rạp Super Star đó… âm thanh nổi vé vô 200 ngàn đài tệ… sau đó mình còn đi ăn… gòi đi chơi… những khu nổi tiếng nữa… và dĩ nhiên… mình bao bạn tất…
_ Đừng… tên mặt dầy mún lừa cô đấy…
Chun nổi khùng…. đẩy Joe ra… nhìn nó bằng con mắt rõ ràng cậu tin là chân thành….
_ Tại sao tôi hok thể đi…
Nó nói mà quả thực không biết mình nói gì…. nhưng có lẽ sự chịu đựng của nó với sự cấm cản của Chun đã tới giới hạn….
_ Vì… vì… cô… cô…
Chun lúng búng… nói gì bây h??? Đầu óc cậu trống rỗng…
_ … Cô phải xách đồ cho tôi….
Chun trợn mắt… tại sao cậu có thể phát ngôn như vậy???
_ A há…. xách đồ ah???
Giọng nó cao lanh lảnh…. ném lại Chun một ánh mắt rực lửa… nó quay ra Joe…
_ Mình đi… mấy h…
_ 9h sáng chủ nhật tuần tới….. vậy thôi mình đi nhé….
Joe cười toe toét…. khinh khỉnh nhìn Chun… và quay người tiến về phía con BMW màu đỏ ****t….
Chun quay về phía nó…. tính nói một cái gì đó có thể cứu vãn được… nhưng bóng nó đã khuất dạng sau cánh cổng sắt… như thể cánh cổng đó ngăn cậu đến với nó…
_ Thôi rồi…
Chun rên thầm… cảm giác nặng ịch dâng tới tận cổ cậu…
_ Tấn công…
Đàn chim vàng bay vù vù phóng thẳng vô nạn nhân… Đâu đó vang lên tiếng than nho nhỏ….
_ Tội nghiệp Hermione…. Anh đừng giống Ron nhé…
Angel lên tiếng nhẹ nhàng… mắt nhìn Ron không chớp… nhưng thật không may khi anh chàng có vẻ không nghe thấy một lời nào của Angel… mắt Chun dán chặt vô hai chiếc ghế ngay cạnh mình….
Ngay khi biết được Ella sẽ ngồi ở hàng ghế nào và phòng chiếu nào trong rạp < bằng cách nhờ aaron thăm dò… > Anh chàng đã phóng ngay tới rạp chiếu và mua vé hàng ghế ngay cạnh… thật không may hai ghế bên cạnh đều bị mua hết trơn… Dĩ nhiên… Harry Porter thì bao h chả cháy vé dù phim có hay hay dở… Với quan hệ cực rộng và thế lực của ông bố… Chun mau ****ng tìm ra người sở hữu cặp vé là ai… và kéo quân đi cướp ngay lắp tự…
Nhưng đi một mình thì thật kì… nếu Ella bik bị Chun theo dõi sẽ càng nghĩ xấu hơn… vậy nên Chun đành phải dắt Angel đi theo… kon bé này thì khá nặng lòng với Harry Porter…..
Ngay khi gặp Chun trong rạp phim… Ella đã tỏ vẻ khó chịu… nhưng Joe thì vẫn tỉnh bơ … coi như không vấn đề… đặc biệt chàng ta còn nháy mắt đưa tình với Angel … Chúng cặp với nhau càng hay… Chun thầm nghĩ….
” Cộp!!! “
Mu bàn tay Joe gặp tay để của ghế tựa… Chun mừng thầm khi thấy nỗ lực khoác vai Ella của anh chang thất bại thảm hại… ngay khi anh chàng vươn mình giơ tay lên… kon bé hok hỉu vì cố ý hay vô tình… nhổm người ra trước … vậy là…
_ Sao vậy???
Angel đá sang chỗ Chun một ánh nhìn kì quặc…
_ Không…. Không sao…
———————————————–
_ Phim chán phèo…. chán phèo….
Chun phun phì phì…. mục đích chính là làm nhiễu cuộc trò chuyện thân mật của Chun và nó….
Nó cảm thấy vô cùng khó chịu… mắc mớ thầy bà gì mà hắn phải theo nó đến tận đây… Nó muốn có một tên bạn trai tử tế… bao nó đi ăn… đi uống cũng là sai sao???
_ Đi đâu nữa đây??? Đi ăn nhé….
Mặt Joe sà xuống sát nó từ lúc nào hok biết…. Tên đằng sau nó vẫn tiếp tục quang quác những gì đó thật vô nghĩa và chuối củ…
_ Được thôi…
Nó cười gượng…
————————————–
_ Nghe nói bạn thik nhạc cổ điển….
_ Ồ không phải… đâu…
Nó vốc một đống mì to tướng đầy dầu mỡ vô mồm… đó là nó còn kiềm chế… chứ như thường nó đã ôm cả đĩa vô mồm mà nuốt rồi….
_ Mình thik nghe nhạc không lời… trong phim cơ…
Nó nuốt ực bát mì vĩ đại vô họng… nốc một tu nước.. cười ha hả???
_ Con gái con đứa… vô duyên…
Tiếng nói hóc háy từ bàn ăn bên trái nó phát ra… kèm một tiếng con gái thở dài khó chịu…. nó đáp lại nguyên vẹn bằng một tiếng xì đểu./..
Joe bỏ qua lời Chun… tiếp tục nhìn nó…
_ Vậy hả??? công nhận… mình cũng thik nhạc phim…
_ Hắn điêu đấy…
Chun tiếp tục phá đám…
_ Mắc gì đến anh…
Nó quang dĩa… nhìn Chun với ánh mắt khó chịu….
_ anh cứ bám theo tôi như đỉa làm gì… Thưa quí ông… từ khi làm osin cho quí ông… một ngày nghỉ tôi còn không vớt được…
Nó tiến đến gần Chun hơn… mặt thằng bé bây h trông như bị á khẩu….
_ và từ h đừng có hòng bắt tôi vác cặp cho anh… đồ công tử… đồ bệnh hoạn… đồ thân kinh… đồ… đồ…
_ Ella…
Joe lên tiếng….
_ Về thôi….
Tiếng Joe thì thầm… lúc nó quay ra… thì hơn nửa quán anh đang bỏ dao nĩa ngó nó chăm chú….
Mặt nó đỏ bừng…. nó quay lại chỗ… vội vã tìm ví… nhưng Joe ngăn nó lại…
_ Mình trả tiền rồi…
Nó nhìn Joe với đôi mắt mà nó nghĩ là tràn đầy sự biết ơn… ném lại Chun sự tức giận cuối cùng… nó bước ra khỏi quán ăn…
_ Đồ hám giai!!!
Chun chốt hạ một câu xanh rờn sau vài phút câm như hến… bỏ dao nĩa xuống…. Chun nói với Angel…
_ Về thôi….
Vừa toan đứng dậy trả tiền… thì Angel lạnh lùng lên tiếng…
_ Em chưa muốn về…
_ Gì vậy???
Chun ngạc nhiên… chưa bao h Angel bật Chun như vậy???
_ Mắc chi anh phải đi theo cô ta… anh tưởng em đui chắc… anh thik cô ta thật chứ gì…
_ Bây h hok phải lúc em tưởng tượng đâu…
_ Tưởng tượng hả???
Angel trợn tròn mắt… giận dữ…
_ Thôi đi… và nếu anh muốn tiếp tục với tôi… thì tốt nhất bây h anh nên ngồi xuống….
_ Cô thật phức tạp… vậy tự cô trả tiền đi….
Chun gào lên… khoác áo lên và toan đi….
_ Ah quên… trả tiền giùm tôi nữa….
Có thể thấy lời Chun nói làm Angel gần bốc hỏa…
” Rào rào… “
Tiếng ván trượt vang rộn quang nó… Nó ngồi đó… trong công viên… giữa hàng đống đồ ăn lổn ngổn…. Lúc này nó không đói và ngán đồ ăn… biểu hiện đặc biệt… nhưng hợp lý sau khi nó đã tống đầy vô dạ dày hai tô mì… một tô xương heo… 5 cái xúc xích béo ngậy…. một tô canh thập cẩm… và hàng chai nước ngọt…
Và nó khoái Joe vì cái cách cậu chàng chấp nhận cái thói quen nam tính này của nó… Joe chỉ ngắm nó ăn… và cười khaói chí… có lẽ vì Joe thấy nó lạ… một con bé lạ lùng giữa hàng đống cô bé e lệ….
Bao quanh nó là màu xanh tươi mát… nó rất thích màu xanh lá cây… Nó thấy dễ chịu khi được ngồi như vậy… giữa cây cỏ và không khí mát mẻ… Đôi khi nó để ý những bụi cây rậm… Không phải vì sợ một con vật gì sẽ vọt ra từ đó… mà chỉ để canh chừng xem có ai đang lén dòm nó….
_ Nhìn gì đấy…
Tiếng Joe đột ngột dội vô tai làm nó giật bắn mình… Đá mắt sang chỗ nó vừa ngó… Joe cười…
_ Hắn hok theo nữa đâu…
Quẳng cái ván trượt cũ xuống một bên… Joe buông người xuống ngay cạnh nó…..
_ Hôm nay cậu vui chứ???
_ Uh…
Nó gật đầu….
_ Tốt…. vậy thỉnh thoảng mình đi chơi như vậy nhé…. xem phim đi ăn… và tớ sẽ dạy cậu trượt ván…
_ Hả???
Nó lại há hốc mồm lần nữa… mắt nó nhìn Joe không động đậy… dù nó đã linh cảm… nhưng cũng đừng nói là Joe thik nó thật chứ… hai đứa nó… thậm chí mới nói với nhau chưa quá 10 câu….
_ Dĩ nhiên là mình không thik cậu…cậu biết mà…
_ Hở…
Trợn trừng mắt… dù biết là hok đời nào Joe thik nó… nhưng câu nói này cũng tương đối shock với cái hy vọng lọ lem hơi hão huyền của nó…
_ Ờ…
Nó phá tan suy nghĩ ngu ngốc của mình bằng một câu ờ… vô dụng…
Nó cười đáp lễ… nhưng nụ cười không mấy tươi… Đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc… Joe nằm xuống bên cạnh nó… Nhìn chăm chăm lên tán cây…
_ Có vẻ hắn thik cậu…
Joe tỉnh bơ nói sau khi nốc đầu một tu nước ngọt….
_ Hả???
Nó thốt lên kinh ngạc… sao Joe có thể nghĩ vậy được…
_ Sao ngạc nhiên thế… chẳng phải thik nên mới đeo cậu chặt thế….
_ Không…
Nó thở dài…
_ Chỉ vì hắn hok muốn mình vui vẻ… vậy thôi….
_ Nghe giống osin nhỉ???
Joe nhìn nó chăm chú…
_ Uh…
Nó trả lời… hé môi khổ sở….
Bỗng Joe ngồi bật dậy… và nhìn nó đầy thăm dò…
_ vậy cậu cặp với tớ nhé???
_ Cái gì???
Nó nhìn Joe với ánh mắt ” Can’t understand ” chân thật… nhất là khi Joe đã nói là hok thik nó….
_ Có gì khó hiểu đâu…. cậu cặp với tớ… Chun sẽ hết cớ bắt cậu làm này làm nọ trong trường… vác cặp cho hắn… đại loại vậy…
_ Nhưng…
_ Tớ sẽ đón cậu đi học… rồi đưa cậu về nhà… đi chơi nữa chứ… thú vị đúng hok???
_ Ờ… thú vị…
Nó nuốt nước bọt…
_ Nhưng tại sao???
_ Vì chúng ta cùng ghét Chun…
_ Với tớ thì đúng… còn cậu…
_ Hắn làm tớ khó chịu…
Joe nói chán nản…
_ Tớ là thủ lĩnh đúng hok??? rồi hắn đến và tớ mất dần ảnh hưởng… ba hắn và ba tớ cũng là tài phiệt to… thậm chí hắn hơn tớ một chút….
...