Quỳnh nổi điên lên, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm
– Tôi đã nói chuyện của tôi ko khiến cậu phải lo
Lộp bộp. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt từng hạt thi nhau thả mình rơi xuống. Rồi mưa nặng hạt dần, quất vào mặt. Lạnh buốt. Nước mưa hình như khiến Quân tỉnh táo hơn một chút.
– Tôi cứ nói đấy. Đối tượng tiếp theo của cô là công ty điện tử The Way, phải ko? Chỉ vì người lập ra công ty đó đã từng đến với cô để moi tiền ? Điên khùng quá mức. Cứ cho là những con người bị cô trả thù đều do họ đã gây ra đau khổ cho cô nhưng trên đời đâu chỉ có mình cô biết đau khổ là như thế nào chứ. Ai mà chả từng nếm nỗi đau. Cô lại còn nói cái gì mà hận mưa chứ. Sao ko nói thẳng ra là cô hận những người gây đau khổ cho cô, chẳng qua là do trùng hợp những lúc cô đau khổ nhất thì mưa lại rơi. Cô hận cái gì? Mưa chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, cô hận nó thì cô làm được cái gì? Cô nghĩ lại đi.
– CẬU IM ĐI CHO TÔI_ Quỳnh hét lên bằng cái giọng khỏe nhất, mặt nó lộ rõ vẻ căm phẫn_ Cậu thì biết gì mà nói. Cậu còn được sống bình yên đến năm 10t, còn tôi khi đó tôi mới chỉ có năm tuổi thôi. Uh đấy, tôi hận mưa đấy. Dù nó có điên khùng hay ngu ngốc đi chăng nữa tôi cũng ko quan tâm. Tôi hận là hận, việc quái gì phải để ý xem người khác nghĩ gì chứ. Tôi ghét mưa vì những khi tôi thấy đau khổ thì mưa lại ở bên, cười hềnh hệch ra vẻ sung sướng lắm. Tôi ghét, ghét tất. Những tổn thương mà tôi phải chịu, tôi sẽ trả, trả hết ko còn một cái gì._ cứ sau mỗi câu nó lại bước thêm một bước đến gần Quân.
– Cô tâm thần thật rồi, hết thuốc chữa rồi.
– Mặc xác tôi. Ko cần cậu bận tâm. Đừng có xía vào chuyện của tôi nữa. Sở thik quái đản vừa thôi.
– TÔI KO QUÁI ĐẢN. _ Quân hét lên_ Chỉ có một mình cô thôi.
– Vậy sao cậu cứ thik tham gia vào chuyện của tôi thế nhỉ?_nó cười khẩy
– Ai biết được chứ? Tại sao tôi lại phải quan tâm một đứa con gái tâm thần như cô chứ? Tại sao ? Tại sao?_ Quân ôm đầu.
– Cứ đứng ở đây với vấn đề của cậu đi. Tôi về, ướt hết rồi.
Nó quay mặt đi. Các quán dần tắt điện hết. Quân nhìn theo, bóng đêm dần nuốt chửng hình dáng nó.
Quỳnh phóng xe về nhà. Chẳng hiểu sao dạo này nó chăm về nhà thế. Bà quản gia mở khóa cho nó vào:
– Cô chủ đã về ạh?
– Lần sau cô ko cần đợi tôi về đâu.
– Dạ thôi, tôi cũng nên chờ cô chủ về chứ. Thôi, tôi xin phép đi ngủ trước._ Bà qg kính cẩn chào.
– Uh.
Nó bước từng bước nặng nề lên phòng. Nó đã quen với việc chỉ có mình bà quản gia đợi nó. Ít nhất thì trong căn nhà này vẫn còn một người đợi chờ nó đi về. Vứt cái túi lên bàn xong, nó nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại. Những lời nói của Quân cứ nhảy múa trong đầu nó. Nó chán.
Sáng nay, nó đi học. Hôm nay nó và tên Quân có *****ng mặt nhau mấy lần nhưng ko thèm nói với nhau câu nào. Năm tiết học trôi qua tẻ nhạt. Thực ra nó có đi học hay ko cũng chỉ thế thôi, với trí thông minh của nó, nó chỉ cần đọc sách là đủ hiểu nên mặc dù nó đi học buổi đực buổi cái nhưng vẫn lên lớp ngon lành. Hết giờ, nó lững thững bước ra cổng, mọi người xung quanh vội vàng đi lướt qua nó, có cảm giác như có mình nó đứng lại giữa thế giới đang xoay chuyển vậy. Rồi nó thấy một thằng con trai đang đứng chờ ai đó ngoài cổng trường nhưng nó ko quan tâm. Nó định đi ngang qua thằng bé thì đột nhiên thằng bé kia lao đến vòng tay qua ôm chầm lấy nó.
– Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi_ vừa nói vừa cười vẻ hạnh phúc
Ngay lập tức nó lấy tay thụi mạnh vào bụng thằng con trai kia. Thằng bé đau quá cúi gập người xuống ôm bụng. Nó thấy thằng kia cúi người xuống thì tiếp tục giơ chân lên đập vào lưng thằng đó từ trên xuống làm thằng bé gục xuống. Xong, nó giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày quay mặt đi. Xung quanh bọn học sinh đang đứng chỉ trỏ, xì xào bàn tán.. Nó liếc mắt một cái, tiếng xì xào im bặt, lũ học sinh trong trường lại tản ra đi về. Nó cũng nhanh chóng bước đi. Đột nhiên thằng nhóc kia hét lên:
– Quỳnh! Là anh đây. Anh Nguyên đây mà.
Nó quay lại, mắt trợn tròn nhìn thằng con trai đang nằm sóng soài dưới đất. Mà ko chỉ có mình nó ngạc nhiên, còn hai người nữa cũng đang shock ko kém
Chap 26
Tại một quán nhỏ.
– Anh là Nguyên ?_ Quỳnh dò xét
– Đúng. Anh là Nguyên đây mà. Em ko nhận ra anh sao?
– Tôi ko thể tin anh dễ dàng vậy được. Anh có đúng là Nguyên hay ko tôi còn ko chắc.
– Sao em lại ko tin anh chứ. Anh và em đã chơi với nhau suốt từ khi em mới chuyển đến cô nhi viện mà. Hai chúng ta đã chơi với nhau rất vui mà, em ko nhớ sao? Anh vẫn nhớ điều anh thik nhất ở em là mái tóc dài dịu dàng và thơm ngát.
– Lần cuối cùng tôi gặp anh Nguyên, anh ý ko hề nhớ tôi là ai.
– Thật ra vài tháng sau đó anh đã nhớ lại mọi chuyện. Nhưng khi anh nhớ lại được thì em rời khỏi cô nhi viện để đi với mẹ em rồi. Sau đó một năm thì gia đình anh chuyển sang Mĩ sống. Trong suốt thời gian anh ở Mĩ, anh đã liên tục dò hỏi tin tức của em. Mấy ngày trước khi biết em ở đây, anh liền mua vé máy bay về tìm bằng được em. Và anh đã tìm thấy rồi ( cười tươi )
– Anh nhận mình là anh Nguyên.Vậy câu thần chú bí mật giữa Nguyên và Quỳnh là gì?
– Aratashikorochia cố lên!
– Anh đúng là anh Nguyên ?
– Uh, là anh. Anh trai em về rồi đây
– Thật là anh. Mà sao anh lại đi tìm em ? Theo lẽ thường thì một chuyện từ hồi còn trẻ con ko thể khiến một người bận tâm lâu đến thế được.
– ( cười ) Tất nhiên là anh phải đi tìm em gái mình chứ nhóc.
– Anh đã về rồi_ Quỳnh chạy đến ôm Nguyên.
– Anh thì phải ở cạnh em chứ cô em nuôi ngốc nghếch._ vòng tay ôm lại.
Ở đằng xa có một người con trai chứng kiến rõ màn hội ngộ cảm động. Chiều hôm đó cậu ta hẹn Nguyên ra nói chuyện.
– Chào anh. Tôi là….
– Quân ( ngắt lời )
– Sao anh biết ?
– Tôi điều tra tất cả về Quỳnh mà, tất nhiên là có cậu trong đó.
– Được. Anh đã biết tôi là ai thì tôi cũng nói thẳng. Tôi mong anh sẽ giúp Quỳnh từ bỏ ý định trả thù điên giồ đi.
– Sao cậu nghĩ tôi sẽ ngăn được cô nhóc đó? ( cười )
– Hôm qua tôi đã chứng kiến anh và cô ả nói chuyện. Lần đầu tiên tôi thấy Quỳnh dịu dàng như thế nên tôi nghĩ anh sẽ làm được. Anh phải ngăn ngay cái kế họach trả thù vẫn chưa có điểm dừng của cô nàng đi. Đã mấy người rồi……..
– ( lại cười ) Cậu thik cô nhóc rồi
– Hả ( ngạc nhiên ). Đâu có. Anh ăn nói vớ vẩn.
– Đúng là cậu yêu nhóc rồi.
– Tôi đã nói ko phải rồi._ Quân bắt đầu tức._ Anh dựa vào đâu mà nói thế ?
– Thế sao cậu cứ phải quan tâm con bé làm gì? Chuyện của nó đâu liên quan gì đến cậu. ( mặt gian tà )
– Tại.. tại tôi sợ Quỳnh lại lôi tôi vào mấy việc đó như lần trước chứ. Anh ko được hồ đồ. Tóm lại anh có định giúp ko?
– Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Có gì nữa ko ?
– Tôi nói xong rồi…_ đang định nói thì lại bị ngắt lời
– Hóa ra cậu lại cất công gặp tôi là vì một chuyện mà cậu ko liên quan sao? Tôi thấy chính xác là cậu thik nhóc Quỳnh rồi.
– TÔI ĐÃ NÓI KO PHẢI RỒI MÀ!_ Quân hét lên_ Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại thế nhỉ. Tôi về đây.
Quân vứt tiền lên trên mặt bàn rồi đi thẳng. Nguyên ngồi nhâm nhi nốt ly nước và khẽ cười:
– Đúng là ko thẳng thắn gì cả.
Trong mấy ngày liền, Quỳnh và Nguyên đi chơi với nhau rất vui vẻ. Hai đứa rủ nhau đi chơi công viên và chơi toàn trò trẻ con như cưỡi ngựa, cầu trượt… rồi chui vô nhà ma la hét ầm ĩ; rủ nhau vào quán rượu đo xem tửu lượng ai cao hơn rồi lăn lóc chẳng biết sao về được nhà; lên sàn nhảy điên cuồng……Đã lâu nó ko vui như vậy và cũng ko cười nhiều đến thế. Nó thấy lòng mình đỡ nặng đi một chút. Chẳng biết là sao.
Đang ngồi trong lớp tự dưng Quân nhận được mẩu giấy
Quân ơi, hết giờ mình có chuyện muốn nói với Quân. Gấp lắm. Mà chuyện đó ko liên quan gì đến việc hai chúng ta đâu nên Quân ko cần khó xử. Hết giờ, Quân ra dãy phòng học cũ nhé, mình đợi Quân ở đó.
KT: Vân
Hết giờ, Quân ra chỗ phòng học cũ, Vân đã đứng ở đó rồi.
– Có chuyện gì vậy ? _ Quân lạnh lùng
– Chuyện đó mình thực sự ko biết nói thế nào nữa.
– Nếu ko muốn nói thì thôi, tôi đi đây_ toan quay lưng bỏ đi
– Ko, mình sẽ nói nhưng Quân hứa phải tin mình đó. Cậu quen với Quỳnh nên chắc cũng biết chuyện của Nguyên phải ko? Nhưng theo mình được biết ( mắt Vân đã ngân ngấn nước ) anh Nguyên, anh ý…. anh ý … đã mất từ hai năm trước rồi. Nên người đó chắc chắn ko phải là anh Nguyên.
– CÁI GÌ?_ Quân hét lên_ Sao lại có chuyện đó được. Mà nhỏ Quỳnh cáo già lắm, sao lại ko nhận ra?
– Mình ko biết_ Vân vừa khóc vừa lắc đầu_ Nhưng mình chắc chắn là anh ý đã mất rồi.
– Ko thể thế được_ Quân ôm đầu.
– Chuyện đó là sự thật đấy. Anh Nguyên thực ra đã mất cách đây hai năm rồi_ Một cô gái lạ hoắc đi từ đâu đến nóiChap 27
– Trang!_ Vân hét lên
– Cám ơn vì chị vẫn còn nhớ tôi_ cô nàng tên Trang ra vẻ kiểu cách.
– Thôi bỏ qua chủ đề đó đi. Cô hãy nhắc lại một lần nữa điều mình vừa nói xem nào_ Quân gắt
– Tôi nói là anh Nguyên thực sự đã mất vào hai năm về trước rồi.
– Cô là ai?_ Quân thắc mắc
– Là em gái anh Nguyên_ Vân đáp thay
Chap 29
Sáng ngày hôm sau.
– Hôm qua hai đứa ngủ ngon chứ
– Dạ _ Nguyên.
– Viện trưởng ơi hôm nay mở tiệc thịt nướng ngoài trời nhé?_ Quỳnh đề nghị
– Sao tự dưng con lại muốn thế ?
– Dạ ko có gì. Chẳng
qua là con nghĩ làm vậy bọn trẻ sẽ vui thôi. Ngày trước, con cũng thik nhất là được mở tiệc thịt nướng. Rất vui đấy ạh.
– Uhm… ( suy nghĩ )
– Thôi quyết định thế nhé viện trưởng. Con và anh Nguyên đi mua nguyên liệu đây. Chào viện trưởng ạh.
Trước khi kịp để bà viện trưởng nói điều gì, nó đã chạy tót đi kéo theo đó là Nguyên và lấy xe phóng ra chợ rồi chọn đồ. Hai tiếng rưỡi sau, chúng nó trở về trên tay lỉnh kỉnh là đồ. Về đến nơi, hai đứa chợt khựng lại khi thấy mấy đứa đang chơi cùng lũ trẻ con.
– Sao họ lại ở đây?_ Quỳnh
– TRANG! Sao nó lại ở chỗ này được chứ ?_ Nguyên
– Trang?! Là em gái anh?
– Uh. Mà sao Quân cũng ở đây? Cả cô nàng nào kia nữa?
– Đó là Vân. Ngày xưa cô ta cũng sống ở đây và anh cũng quen mà._ Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt Nguyên
– Vân?_ Nguyên khẽ nhăn trán_ Àh, hình như hồi đó cô nàng chơi với Trang. Anh cũng chỉ biết sơ sơ.
– Cô nàng đó đã từng rất thik cậu bé tên Nguyên._ Nó nhẹ nhàng.
– Hả ?_ Mồm Nguyên há ra và quay sang nhìn nó_ Em nói gì?
Nhưng chẳng kịp, nó đã bước tới chỗ Quân , Trang, Vân và lũ nhóc đang đùa giỡn. Nguyên chỉ kịp nhìn theo bóng nó
– Mấy người đến đây làm gì vậy ?_ Quỳnh
– Đúng là cậu đang ở đây. Vừa nãy tôi có nghe viện trưởng nói_ Vân
– Chào chị_ Trang.
– Họ đến đây là điều có thể hiểu được, có thể coi như là thăm lại quê cũ. Còn cậu thì sao hả Quân?_ nó quay sang Quân.
– Họ đang tính về đây thì thấy tôi nên rủ đi cùng thôi. Còn tôi thì đồng ý.
– Vậy sao?_ nó liếc một cái nghi ngờ.
– Thôi ko nói đến chuyện đó nữa, cô định tổ chức tiệc thịt nướng cơ mà. Vậy thịt đâu đưa tôi, lũ trẻ đang chờ kìa.
– Chúng ta đi chuẩn bị nha chị_ một con bé tóc ngắn dè dặt hỏi
– Uh_ nó cười mà ko biết điều đó khiến có người choáng.
Nguyên tiến lại gần chỗ mọi người đang đứng thì bị Quân liếc một cái sắc như dao cạo. Nguyên chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười.
Bữa tiệc đã diễn ra rất vui vẻ. Chúng nó đã nô đùa ầm ĩ và nó đã cười. Nhưng ngay buổi chiều ngày hôm đó, trời bỗng đổ mưa rất to....