Chiều đó, mấy đứa chúng nó kéo nhau đến phòng chơi. Quân và Vân đùa nghịch với lũ trẻ: Vân ngồi xếp đồ chơi còn Quân thì nằm bò ra sàn mà tô tô vẽ vẽ. Trang ngồi trầm ngâm đọc sách. Còn nó thì đang nghe nhạc bằng cái ipod cầm theo khẽ đưa mắt nhìn mấy đứa còn lại rồi quay đi chìm theo bản nhạc. Chợt cái gì đó nóng nóng chạm vào má nó:
– Oái! Gì vậy?_ Nó giật một bên tai nghe ra rồi ngước mắt lên
– Đang suy nghĩ gì vậy cô bé? _ Nguyên đang nhìn nó cười rồi đưa cho nó cốc sữa vẫn còn đang nóng.
– Uhm, ko có gì.
Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó.
– Có người bảo anh khuyên em đừng trả thù nữa đấy. ( tiếp tục cười )
– Quân!_ nó nói xong thì quay sang nhìn Quân, thằng bé vẫn đang tiếp tục công trình tô vẽ của mình.
– Em đoán được àh?
– Người dám ngăn em chỉ có cậu ta. Mà anh ko định khuyên nhủ em điều gì đấy chứ?
– Ko, vẫn câu trả lời như mười một năm trước : Anh ko hề biết cảm giác của em như thế nào nên dù có nói gì thì những lời nói đó cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng anh nghĩ em đừng quên rằng vẫn còn có những người quan tâm đến em và em ko nên làm những người đó bị tổn thương.
– Đó vẫn bị coi là một lời khuyên đấy_nó khẽ đưa mắt nhìn Nguyên.
– Giờ em thấy sao?
– Chẳng sao cả.
– Vậy thì được rồi.
Cả hai ko ai nói thêm câu gì nữa. Quỳnh đưa mắt ra nhìn cửa sổ đọng nước .
Ngoài trời mưa đang xối xả trên con đường loang loáng nước.
Nó cứ ngồi đấy nhìn làn mưa rơi còn Nguyên thì ngồi nhìn Quỳnh. Những giọt nước cứ thi nhau rơi, rơi mãi rồi rơi xuống mặt đất hòa vào trong lòng đất mẹ bao dung. Nó thấy lòng như chùng xuống, bên tai văng vẳng tiếng nhạc November Rain.
Mấy ngày qua đi nhanh chóng, chúng nó rời viện trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Tại bệnh viện nơi tổng giám đốc tập đoàn đá quý Golden- bà Châu đang nằm. Trong phòng 501, có một người đàn bà đang ngồi viết một bức thư rất dài, thi thoàng một giọt nước lại lăn dài trên gò má. Cả căn phòng là một màu trắng toát lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ. Một mình người đàn bà ấy cô độc.
– Vậy người con trai đó là ai?
– Anh có vẻ thik hỏi nhỉ nhưng ko sao tôi sẽ trả lời. Anh ý là một người anh khác của tôi. Và anh ấy cũng lấy tên tiếng Việt là Nguyên, còn tên tiếng anh là Ryan.
– Vậy là sao? Chị nhớ hồi đó nhà em chỉ có hai anh em thôi mà, tự dưng lại có anh nào nữa?_ Vân
– Tất nhiên là chị ko thể biết anh ý được rồi vì từ nhỏ anh ấy đã sống ở Mĩ.
– Tại sao anh ta ko sống cùng gia đình cô?_ Quân
– Ngày đó, mẹ tôi sinh đôi hai người con trai chính là hai anh ý. Do một người bác của tôi ở Mĩ ko thể có con vì bị bệnh tim nên ba mẹ tôi đã cho bác tôi nhận một người con làm con nuôi. Sau đó gia đình tôi chuyển đến chỗ đó nơi mà anh Nguyên với chị Quỳnh gặp nhau đó.
– Sau vụ tai nạn của anh Nguyên một năm thì gia đình em cũng đã chuyển đi_Vân
– Hồi đó, gia đình tôi sang Mĩ dự đám tang ông bác rồi sau đó chuyển sang định cư luôn. Rồi anh Nguyên và anh Ryan gặp nhau, hai người bám dính cứ như keo ý. Anh Nguyên kể hết chuyện xảy ra ở Việt Nam cho anh Ryan nghe và ngược lại. Và ko biết có phải do hai anh ý là sinh đôi ko mà tôi thấy có cái gì đó lạ lắm, khiến tôi ko thể xen vào giữa hai người.
– Cô tức ah ?_ Quân cạnh khóe
– Anh im đi. Tôi đâu phải loại nhỏ nhen thế. Với lại cả hai đều là anh tôi cơ mà.
– Thôi được rồi, Trang kể tiếp đi_ Vân
– Hai năm trước anh Nguyên đã gặp tai nạn ngã từ tầng năm của một tòa nhà xuống do can một vụ đánh nhau và mất. Và anh Ryan quyết tâm sẽ phải thực hiện được điều mong mỏi của anh Nguyên là tìm được chị Quỳnh nên trong hai năm qua anh ý thay anh Nguyên tìm kiếm. Khoảng một tuần trước anh ý thông báo là đã tìm thấy Quỳnh và vội vàng thu xếp về Việt Nam ngay.
– Vậy cô sợ anh ta sẽ làm gì đó ngu ngốc nên đi theo?
– Chính xác. Và tôi đã ko lầm. Anh ý đã giả làm anh Nguyên_ Trang nhún vai.
– Vậy cô muốn chúng tôi phải làm gì?
– Chẳng có gì nhiều, chỉ cần ngăn cản anh Ryan ở đây quá lâu là được.
– Việc này…_ Vân ngập ngừng
– Anh chàng đó sẽ ko ở đây lâu đâu.
– Sao anh quả quyết như thế?_ Trang
– Qua cách nói chuyện của anh ta và qua câu chuyện cô vừa kể thì tôi thấy như thế.
– Tôi cũng mong là như thế.
Nói xong, Trang quay gót đi.
– Khoan đã!_ Quân gọi giật Trang lại
– Gì vậy ?
– Tôi có ý này …. blah blah
Cùng lúc ấy, Quỳnh và Nguyên đang đi chơi với nhau. Hai người đang ngồi trong công viên ngắm bọn trẻ con nô đùa. Nguyên khẽ đưa tay sang vuốt tóc Quỳnh:
– Quỳnh này! Anh muốn hai chúng ta đến một nơi.
– Đi đâu cơ ?
– Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu ý.
– Được thôi.
Chiếc xe lao vun vút đi trên đường và dừng lại tại một thị trấn nhỏ, một thị trấn thanh bình với nhiều cây cối hoa lá, những ngôi nhà nhỏ nằm cạnh nhau
– Lâu lắm rồi em ko về lại đây.Từ hồi bà ta đón em đi
– Anh cũng thế. Nhưng vẫn ít hơn em một năm.
– ( cười mỉm )
– Quan hệ giữa em và mẹ ko tốt àh?
– Chán nản cực độ. Có lúc em nghĩ có lẽ cần một trong hai người biến mất thì mới yên ổn.
– Em sẽ hối hận vì câu nói đó.
– Ko đâu. Thôi bỏ qua chủ đề đó. Giờ chúng ta đi đâu?
– Chiếc cầu, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh đã nói rồi mà.
– Uh_ khẽ gật
Nguyên và Quỳnh bước song song với nhau, bóng đổ dài trên đường đất. Và hai người đã đến được nơi họ cần đến, một nơi rất đẹp.
– Em nhớ lần đầu em gặp anh Nguyên là khi em đang ngồi khóc ỉ ôi dưới chân cầu này. Ba em lúc đó mới mất, em buồn lắm. Đúng lúc ấy thì một cậu bé chạy ra đưa cho em một chiếc khăn tay rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mà ko nói câu gì. Rồi sau đấy em và anh quen nhau và em cũng vui hơn rất nhiều. Nếu hồi ấy ko gặp anh Nguyên thì có lẽ cú shock mất ba của em sẽ còn dai dẳng rất lâu.
– Sao em cứ anh Nguyên anh Nguyên mãi thế? Cứ gọi anh là anh như trước ko được sao?
– Vâng. Anh. Em nhớ đã từng hỏi anh sao hồi đó lại chỉ ngồi cạnh em mà ko nói gì.
– Anh đã trả lời : Lúc đó anh ko hề biết cảm giác của em như thế nào nên dù có nói gì thì những lời nói đó cũng chỉ là vô nghĩa.
– Vậy mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Ko biết cô nhi viện đó giờ thế nào?
– Vậy giờ chúng ta đến đó nhé. Đi nào.
Chàng trai dắt tay cô gái chạy giống như rất nhiều năm trước cậu bé cầm tay cô bé vậy.
Chap 28
Bà Châu ngồi thẫn thờ trong bệnh viện. Xung quanh là bốn bề trắng toát. Từ cái hôm bà ngất sau khi xem xong chương trình ti vi do nó bật thì bà ko chịu ra viện nữa. Quỳnh cũng ko đến thăm bà một lần nào. Bà Châu cảm thấy hình như mình đã gây oan nghiệt, Từ khi bà đón nó về từ cô nhi viện, tính nó ngày càng lạnh lùng và cũng càng ngày càng hỗn xược với bà. Có lẽ bà đã thất bại trong việc nuôi dạy nó thành người tử tế hay bà đang phải trả giá cho những hành động của mình trước đây. Ba nó là người tốt và trước đây bà và ông ấy cũng đã rất thương yêu nhau. Nhưng tính bà trước nay vẫn thế, bà luôn là người luôn đòi hỏi cái mới, điều này trước khi lấy bà ông Quân cũng đã biết. Ông đã biết rằng sẽ có một ngày bà ra đi. Nhưng nó lại rất oán hận bà, bà cũng ko biết phải làm gì cả. Bà ko hiểu nó sẽ làm gì nữa, nó sẽ còn trả thù những ai nữa. Hình như nó coi bà là người bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ mà nó chịu đựng nên để dành hình phạt cuối cùng cho bà thì phải, quan hệ giữa hai mẹ con căng thẳng ngột ngạt ko chịu nổi, hai người chưa từng chung quan điểm về bất kì vấn đề nào và hiện giờ bà ko muốn hay chính xác hơn là ko đủ can đảm về nhà để đối diện với nó. Có lẽ một trong hai người biến mất thì tốt hơn. Và bà Châu đem suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ và rồi dẫn đến một quyết định…….
Tại cô nhi viện nơi Quỳnh sống ngày trước.
Một người phụ nữ trông đã luống tuổi trông rất phúc hậu ra đón Quỳnh và Nguyên:
– Chào mừng hai cô cậu đến thăm cô nhi viện của chúng tôi. Những đứa trẻ ở đây ngoan lắm mà cũng lâu rồi mới có người đến chơi thế này
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền bất chợt khiến Quỳnh xúc. động. Đã rất lâu Quỳnh ko nhìn thấy nụ cười đó. Ngày trước khi nó sống ở đây, viện trưởng là người thương nó nhất, đã quan tâm chăm sóc lo lắng cho nó từng tí. Vậy mà nó đã lãng quên mất điều đó và bao nhiêu năm nay ko thèm về thăm bà một lần nào. Giọng nó đứt quãng:
– Viện trưởng! Viện trưởng…. ko nhận ra… con… sao?
– Cô là …. _ Viện trưởng đưa tay khẽ đẩy gọng kính
– Con là Quỳnh đây. Năm con 5t con đã được gửi vào đây sau khi ba con mất, viên trưởng ko nhớ sao.
Người phụ nữ mở to đôi mắt đã dần mờ theo năm tháng, nhìn vào nó một lúc lâu rồi như cố lục tìm lại trí nhớ, trán bà cau lại. Rồi bà đột nhiên reo lên:
– Quỳnh! Quỳnh đấy phải ko? Con đã lớn thế này rồi cơ àh?
– Viện trưởng!
Quỳnh sà vào lòng bà viện trưởng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng rơi trên má. Quỳnh chợt cảm thấy như mình trở lại là đứa trẻ 5t của mười một năm về trước. Sau một lúc nghẹn ngào, bà viện trưởng quay sang Nguyên hỏi:
– Còn cậu này là…
– Dạ, chào viện trưởng, con là Nguyên. Ngày xưa con hay đến đây chơi với Quỳnh đó viện trưởng.
– Àh, con là Nguyên đấy àh. Con lớn lên
trông khác quá nên ta ko nhận ra. Nhưng bao năm nay con vẫn nhớ đến ta và bọn trẻ ở đây, ta vui lắm. Quà do con gửi vè mỗi năm ta đã phân phát đều cho mấy đứa trẻ, chúng nó vui lắm. Ta cảm ơn con nhiều.
– Ko cần đâu ạh. Đó chỉ là thể hiện tấm lòng của con thôi mà. Con rất yêu lũ trẻ ở đây, chúng nó đã phải chịu thiệt thòi nhiều.
Quỳnh kéo tay Nguyên lại hỏi:
– Hàng năm anh vẫn gửi quà về àh?
– Uh.( cười ).
– Mải nói chuyện nên quên mất, hai con vào trong đi._ Viện trưởng ôn tồn
– Dạ_ đồng thanh
Viện trưởng dẫn hai đứa đi qua một con đường ngoằn ngoèo. Quỳnh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, quang cảnh nơi đây vẫn ko khác gì so với mười mấy năm trước khi nó ở đây như thể thời gian đã bỏ quên mất cái viện nhỏ bé này. Những thân cây già cỗi vẫn đứng đó che bóng lên mái nhà tầng cổ kính, những **n cát rồi đồ chơi trẻ con vương vãi; quanh quất đâu đó là những cây ăn quả chín mọng mùa nào cũng có… lặng lẽ, bình yên. Hoàng hôn phủ một màu vàng nhàn nhạt lên mọi vật.
Quỳnh và Nguyên được đưa đến một căn phòng nhỏ sơn màu xanh đã nhạt màu và treo đầy những bức tranh vẽ nguệch ngoạc mà nó biết là do bọn trẻ ở đây vẽ. Ngày trước tranh của nó cũng từng được treo ở đây mà. Viện trưởng rót hai cốc cacao nóng ra mời chúng nó
– Hai con uống đi
– Con xin.
Quỳnh đưa tay ra ôm lấy cốc rồi khẽ xoay vòng. Hơi ấm từ trong cốc truyền đến bàn tay nó. Ấm áp. Khẽ đưa môi nhấp một ngụm cacao, nó thik thú tận hưởng cái cảm giác ngòn ngọt một cách thanh thản. Nó chợt thắc mắc sao nó ko về đây sớm hơn. Nó đã tìm ra cho mình một nơi để tránh xa sự xô bồ, nghiệt ngã của cuộc sống nhưng tại sao lại bỏ quên nơi còn yên bình hơn nơi nó thường đến. Và Quỳnh giật mình nhận ra lí do: nó ko dám quay lại nơi này. Nó chốn tránh cái nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng có quá nhiều nỗi đau. Một bàn tay đập vào vai cắt ngang suy nghĩ của nó:
– Quỳnh! Viện trưởng hỏi em kìa.
– Dạ. _ Nó vội vàng ngẩng lên.
– Trời cũng sắp tới rồi, hai con ở lại đây nhé_ Viện trưởng cười hiền_ Chắc cả hai mệt rồi phải ko? Để ta dẫn các con lên phòng nghỉ nhé?
– Thôi ko cần đâu ạh_ Nguyên...