• Thứ nhất :Công ty của mẹ sẽ do phó tổng Chu quản lí đến khi con 18t và sẽ chọn lựa xem có tiếp quản nó hay ko
• Thứ hai: Mẹ đã mua sẵn một biệt thự ở Ý và nếu con muốn sang đó thì có thể sử dụng.
• Điều thứ ba mẹ muốn mỗi năm con sẽ đến thăm mộ mẹ một lần, ko quá khó đúng ko?
Con hãy tha thứ cho mẹ nhé con gái!
Hãy giữ sức khỏe và sống vui trên con đường còn lại của mình nhé. Mẹ sẽ luôn dõi theo con.
Mẹ của con.
Nó nắm tay lại tờ giấy trong tay nó dần bị vò nát. Và vèo, nó ném tờ giấy àh ko bức thư đi, bức thư nằm gọn trong thùng rác. Nó nhìn chằm chằm vào cái thùng rác đó. Tuấn và Linh đã đến từ nãy. Cả hai định đến nói chuyện với Quỳnh thấy vẻ mặt nó thì bỗng khựng lại.Hai người cứ đứng đó nhìn.
Quân đang nghe điện thoại:
– Quân! Tao muốn mày về bang ngay, có chuyện rồi_ Thái
– Chuyện gì? Tao đang bận
– Chuyện rất quan trọng ko thể nói qua điện thoại được. Mày về đây đi.
– Tao đã nói rồi,tao đang bận. Mày tự giải quyết đi, tao đã giao chức cho mày rồi còn gì. Lúc nào xong tao sẽ về đó.
– Mày chỉ nói là nhờ tao quản lí hộ chứ đâu có giao luôn cho tao.Mày về bang ngay đi, chuyện này liên quan đến sự sống còn của bang đấy.
– Tao ko về được, chuyện tao đang làm rất quan trọng. Mày tự làm đi_ Quân gắt
– Mày sẽ ko về kể cả khi bang có thể bị biến mất ? Chuyện đó với mày quan trọng hơn cả cái bang mà mày cố công gây dựng?_ Thái gằn từng tiếng rõ ràng là đang nén tức giận
– Phải_Quân đáp gọn lỏn
– Vậy mày hãy ra khỏi bang đi. Thanh Long ko cần một người như như thế. Giờ tao cho mày chọn lại lần cuối: mày có về Thanh Long ko?
– Mày muốn là gì thì tùy._ Nói xong dập máy ngay
**********************
Ở đầu dây bên kia
Thái tức giận ném bụp cái điện thoại xuống đất. Một thằng chạy ra:
– Sao rồi anh?
– Nó ko chịu về thật. Với nó chuyện của con bé Queen đó quan trọng hơn sự sống còn của bang. Thằng này điên hết mức rồi.
– Vậy làm sao bây giờ hả anh?_ thằng kia lo lắng
– Nó ko màng đến bang thì loại nó ra khỏi bang đi._ Thái lạnh lùng
– Ơ nhưng…. ( ngập ngừng )
– Nói thì cứ làm đi.
– Vâng
*********************
Quân quay ra thì thấy Vân đứng ngay đằng sau. Thực ra Vân đi ngay sau nó và Quân nên cũng đến viện khá lâu rồi và đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Vân tiến lại gần Quân:
– Quân thực sự coi chuyện của Quỳnh hơn cả chuyện của Thanh Long sao?
– Ko có chuyện của cô_ Quân lạnh lùng
– Quân thik Quỳnh đến thế sao?_ mắt Vân đã đầy nước chỉ chực trào ra_ Ko phải chuyện của hai người chỉ là đóng kịch để Vân phải đau khổ thôi sao? Sao lại….?
– Tôi đã nói là ko liên quan đến cô cơ mà_ Quân đập mạnh tay vào tường_ Ở đây ko có chuyện gì của cô.Về đi
Quân nói xong thì bỏ đi mất.
– Nhưng mà mình yêu cậu_ Vân hét lên khiến Quân đứng lại_ Cậu chỉ cần nói một câu thôi, một câu để khiến mình ko còn điên khùng thế này nữa _ nước mắt Vân đã tràn ra đầy mặt_ Cậu nói đi. Cậu thik Quỳnh phải ko?
– Đúng là cô điên rồi, bảo bố mẹ cho vào trại thương điên đi_ Quân ko quay lại mà bước đi mất
– Cậu đứng lại!_Vân chạy ra trước mặt Quân_ Sao cậu ko hiểu chứ. Cậu ko chịu nói thì vẫn khiến tôi hi vọng. Cậu hãy nói đi, nói đi, tôi xin cậu đấy.
– Cô im đi_ Quân liếc Vân bằng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ_ Đừng có làm phiền tôi
Quân nói xong thì mất hút ở cuối hành lang. Vân gục xuống, nói trong nước mắt:
– Tại sao? Tại sao cậu ko chịu nói? Rõ ràng cậu thik Quỳnh cơ mà. Và tại sao sự quan tâm dịu dàng của cậu chỉ có thể dành cho cô ấy chứ? Tại sao
Chap 32
Một bác sĩ bước ra từ của phòng cấp cứu. Thấy thế, bà quản gia nhanh chóng chạy đến theo sau là Linh và Tuấn, còn Quỳnh vẫn ngồi đó ngước mắt lên nhìn
– Bà chủ sao rồi hả bác sĩ?
– Bác ý ổn ko bác sĩ?_Linh
– Hiện giờ bà ý đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê cần phải theo dõi thêm. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn rất yếu gia đình chưa thể vào thăm.
Vị bác sĩ nói xong thì đi mất. Nó đứng lên đòi về nhà:
– Để em đưa chị về_ Linh
– Thôi khỏi, ko cần đâu
– Nhưng…._ Linh ngập ngừng
– Để tôi_ Quân lên tiếng_Tôi sẽ đưa Quỳnh về.
– Nhưng chị Quỳnh ko đồng ý đâu_ Linh lắc đầu
– Này_ Quỳnh vứt chìa khóa xe cho Quân_ Chở tôi về đi.
Quân bắt lấy chiếc chìa khoá rồi hai đứa kéo nhau đi. Linh và Tuấn vẫn đứng đó thắc mắc: " Ngày càng khó hiểu"
Chiếc xe mui trần lao vun vút trong màn đêm. Gió tát vào mặt, thổi tung tóc nó lên. Quỳnh đưa tay lên vuốt tóc. Từ lúc lên xe đến giờ nó ko nói một câu gì cả, mắt cư nhìn vào đâu đó ko cụ thể. Rồi nó ngửa mặt lên trời. Ko gian im lặng kéo dài đến lúc hai đứa nó đến trước cửa nhà Quỳnh.
Reeng…. reeng….. reeng…..
Quỳnh khẽ hé mắt. Nó đang nằm lên cánh tay Quân, quay lưng lại với thằng bé còn thằng nhóc thì vòng tay qua ôm lấy eo nó.Sáng quá! Nó nheo nheo mắt vì sáng rồi quay ra phía sau gục đầu vào ngực Quân ( hành động vô thức ) để trốn tránh. Tối qua lúc Quân đưa nó về đến nhà thì nó rủ Quân vào nhà đánh bài uống rượu ( ko thik đánh bằng tiền ). Cũng chẳng phải nó muốn chơi bời hay cái gì mà chẳng qua là do nó muốn có việc gì làm để quên đi cái việc đau đầu mà nó đang phải nghĩ và cũng để khỏi phải ở một mình trong căn nhà lặnh lẽo của nó. Gần sáng, hai đứa say xỉn liền nhảy lên giường của nó ( hai đứa đánh bài trong phòng Quỳnh vì phòng khách quá rộng mà nó lại ko thik như thế ).
Reeng…. reeng….. reeng…..
Nó bực tức quay lại, hất tay Quân ra cố với lấy cái điên thoại:
– Gì thế?
– Cô chủ ạh!_ Tiếng bà quản gia nhà nó mừng rỡ ( nó nhận ra tiếng bà ấy )_ Bà chủ tỉnh rồi ạh. Cô chủ đến bệnh viện ngay đi ạh.
– Bà ta tỉnh rồi ?!_ nó bật dậy rồi hét lên_ Được rồi, tôi sẽ đến.
Quỳnh cụp máy rồi quay sang bên cạnh, Quân đang say sưa ngủ. " Tên này vẫn ở đây sao?" Quỳnh thắc mắc. Rồi nó đạp mạnh khiến Quân lăn từ trên giường xuống rồi đập đầu cốp một cái xuống đất.
– Ui da!
Quân đau quá nên tỉnh dậy. Nhỏm lên thì thấy Quỳnh đang chễm chệ trên giường, Quân nhăn nhó:
– Ê! Sao lại đạp tôi xuống đất?
– Thik thế. Đó là cách nhanh nhất để gọi cậu dậy_ Nó tỉnh bơ
– Nhưng mà tôi đau có biết ko hả?_ Quân đứng hẳn dậy.
– Thì sao?_ nó ngước mắt lên
– Thì…. Mà thôi._ Quân ko cãi nữa
Quỳnh nhíu mày khó hiểu. Rồi nó nhìn Quân từ trên xuống, nói nhanh:
– Nhanh lên! Bà ta tỉnh rồi
Hai đứa lao vào phòng bệnh của bà Châu. Trong đó, bà quản gia, Linh Tuấn đã đợi sẵn. Bà quản gia nhìn nó lộ nét bối rối chứ ko hớn hở như trong điện thoại lúc sáng. Cả Linh và Tuấn cũng thế. Bà qg lắp bắp:
– Cô.. cô chủ.. đến rồi.
Nó liếc bà, bà qg liền cúi gằm mặt xuống. Nó tiếp tục đến gần giường bệnh hơn. Mẹ nó đang nằm đấy. Thấy nó bà Châu bỗng lộ vè khó hiểu:
– Lại thêm người nữa àh?_ quay sang bà qg_ Cô này là ai vậy ? Sao đông người thế ? ( trở nên hoảng hốt nhìn quanh ) Đông thế?
Quỳnh mở to mắt ra nhìn. Trước mặt nó vẫn là bà Châu, người góp phần để tạo thành nó ( nó vẫn ko coi đó là mẹ mình ), một tổng giám đốc cực kì quyết đoán, người mà nó căm ghét. Nhưng sự quyết đóan mạnh mẽ đó bay đi đâu hết chỉ còn một người đàn bà sợ sệt yếu đuối đang rúm ró và đặc biệt là ko nhận ra nó, người mà bảy năm nay luôn cãi nhau cùng. Nó vẫn ko tin được, mắt mở trân trân. bà qg khẽ khọt:
– Bác sĩ bảo do lúc bà chủ ngã xuống đầu đập vào thành giường nên ảnh hưởng đến não. Nhưng cô chủ cứ yên tâm, bà chủ sẽ bình phục mà.
Nó vẫn cứ nhìn. Quân tiến đến gần rồi gọi nó:
– Quỳnh! Quỳnh!
– Vậy là sao?_ Nó vẫn đang đứng sững.
Bà Châu nhìn thấy nó đang nhìn mình chăm chăm thì giật mình lùi lại:
– Cô đừng nhìn tôi thế, tôi sợ lắm _ nhìn quanh quất _ Mà con tôi, con gái tôi đâu rồi? Nó đâu rồi ? Các người nói cho tôi biết đi. Nói đi! ( gào lên )
– Con gái bà là ai?_ Quỳnh nhìn bà ánh mắt vô cảm.
– Con gái tôi tên Quỳnh ( mặt tự dưng trở nên rạng rỡ ) Nó đáng yêu lắm. Cô có nhìn thấy nó ko?
Quỳnh ném một tia nhìn lạnh lẽo vào người bà Châu rồi quay ngoắt đi. Mẹ nó giật mình gọi với theo:
– Ơ, cô gì ơi! Cô chưa nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Nói cho tôi biết đi mà
Quỳnh cứ bước, Linh níu tay Quỳnh lại :
– Chị!
– Buông tay ra nào.
Cùng lúc ấy thì Quân bước ra ngoài vì có người gọi.
– Chị đi đâu vậy? Còn bác thì sao?_ Linh tiếp
– Ăn sáng. Mặc kệ bà ta.
Quỳnh giật tay khỏi tay Linh rồi đi thẳng. Linh liền chạy ra khỏi phòng bệnh:
– Chị ơi!
– Kệ nó đi._ Tuấn lôi Linh lại
– Nhưng bác Châu….
– Nó chỉ đang shock thôi. Cứ để nó một mình để bình tĩnh lại đi. Nào vào phòng chào bác ý rồi về.
Tuấn kéo Linh vào phòng. Linh quay lại thì
nhìn thấy Quân đang đứng nói chuyện với một cô bé nào đó được một lúc thì vội vã đi ngay. Quỳnh và Quân đi về trên cùng một hành lang nhưng ngược hướng. Linh chợt nghĩ: " Tối qua hai người này về cùng nhau, sáng nay lại đến cùng lúc. Ko lẽ tối qua họ….Chap 33
Mấy hôm nay Quỳnh đến trường rất đều. Ngày nào cũng đến lớp hết giờ mới về chứ ko bỏ giữa chừng như mọi lần mà cũng sắp thi cuối năm rồi, nhưng tuyệt nhiên nó ko đến bệnh viện thêm lần nào nữa sau một lần duy nhất dù cho bà quản gia có năn nỉ thế nào. Cái lần duy nhất nó vào ý, nó nhìn thấy bà Châu đang ngó nghiêng rồi chơi với mấy con gấu bông mà ngán ngẩm và cũng chẳng biết nó là ai lại còn rủ chơi cũng nữa. Nó ngồi được một lúc thì bỏ về vì ko chịu nổi. Thà cứ gân cổ lên chửi nhau với nó như trước thì nó còn đỡ bực mình đằng này cứ như trẻ con mẫu giáo vậy ( tâm sự thật tuy dùng từ có hơi ko đúng một tí ). Nhìn mà nó tức phát điên.
– Cô bé ơi, ra đây chơi cùng tôi đi. Chơivới mấy bạn gấu bông này vui lắm!_ Bà Châu vẫy vẫy tay gọi Quỳnh
– Ko. Chơi một mình đi_ nó đáp gọn
– Chơi đi mà_ bà tiến lại gần chỗ nó rồi cầm tay nó lắc lư_ Vui lắm đấy!
– Bỏ ra đi_ nó hất tay bà Châu ra rồi nhăn mặt lại cáu kỉnh_ Thích chơi thì bà tự chơi lấy, tôi ko muốn.
– Xì ( bĩu môi )_ Cô bé chẳng đáng yêu gì cả. Sau này làm sao lấy chồng? Cứ phải như con gái tôi ý. Dễ thương lắm, ai nhìn cũng thích.
– Làm ơn đi. Con gái bà ở đâu chứ? Hết nói_ Quỳnh lắc đầu
– Ở đây này ( chỉ vào tim mình ) Tôi yêu nó lắm nên lúc nào nó cũng ở trong tim tôi hết.À mà chúng ta chơi gấu đi._ cười nhăn nhở
– Đã nói tự chơi đi mà_ nó quát
– Nhưng chơi một mình buồn lắm ( bắt đầu sụt sịt )
– Tha cho tôi đi.
Huhuhuhu… Bà Châu gào toáng lên.
– Tôi muốn chơi chung cơ, chơi chung cơ. Ko biết đâu
– Nín_ nó hét lên_ Khóc lóc cái gì_ nói xong lại đưa tay lên bóp trán
– Hức hức._bà Châu vẫn khóc nhưng ko dám khóc thành tiếng chỉ còn mấy tiếng nấc cục
Quỳnh chán nản tột độ mà ko biết phải làm thế nào. May sao lúc đó bà Hoan ( quản gia ) đi mua cháo đã về nên nó chuồn thẳng, tự giải thóat cho mình.Trước khi về nó cũng ngó lại một lần và đập vào mắt nó là cảnh một bà già đang dỗ một bà cô chơi gấu bông với lại búp bê và ngồi trả lời mấy câu hỏi vu vơ của bà cô ấy. Nó lắc đầu dong một mạch
Hôm nay nó vừa bước chân ra khỏi phòng thi, bà quản gia đã lại cũng í ới bảo nó vào viện nhưng nó ko muốn một tí nào:
– Cô chủ vào viện thăm bà chủ một lát thôi!_ giọng năn nỉ...