– I’m not her friend, i’m your husband’s son_Quân đứng thẳng dậy, xoay mặt lại và nhìn thằng vào mắt người đàn bà mà trả lời.
Người đàn bà vừa nhìn thấy mặt Quân thì ngạc nhiên ko nói nên lời và sau đó là hoảng hốt.
– You… you…Why …. why … can you…. you…( lắp bắp ) What’s happen here ?_ bà ta gào ầm lên
Quỳnh đứng lên bước đến trước mặt bà đó :
– You’re Mrs.Hoa?!_ nó
– Yes._ bà ta kênh kiệu đáp
– I really don’t understand why Mr.Son can marry you. You’re not beautiful._ Nó trả lời sau một hồi ngắm nghía rồi quay sang hai người kia_ Và còn là một người sính ngoại, kênh kiệu, xí xọn và ngu ngốc. ( nhún vai )
– Cô nói cái gì đấy hả?_ lại gào lên
– Ơ, bà cũng biết tiếng Việt sao? Tôi tưởng bà ko biết nên mới phải dùng tiếng Anh chứ, hóa ra chỉ vì sở thích_ nó tỉnh bơ
– Cô…. Jess, cô ta là ai?_ quay sang Ngọc
– Bạn tôi_ Quân trả lời rồi bước đến bên cạnh Quỳnh, những ngón tay đan khẽ vào nhau.
– Bạn mày?! Vậy chúng mày đến đây làm gì? Ở đây ko có việc gì cho chúng mày làm cả đâu, cút hết đi.
– This house is my father’s house so it is mine too. Is this?
Quân cố tình thòng một câu tiếng Anh để chọc tức bà Hoa. Sau đó vòng tay ra sau lưng Quỳnh đi lên cầu thang rồi nói xuống dưới:
– Anh ổn rồi, em cứ về đi.( quay sang nói với một thằng bảo vệ ) Xách đồ của tôi lên lầu đi.( quay sang Quỳnh ) Phòng đầu tiên của tầng ba sẽ trống, phòng đó để dành mà. Chúng ta ở phòng đó nhé.
– Ok!_ nó lấy tay ra hiệu rồi quay xuống dưới chỗ bà Hoa_ Bye bye ( cười và nháy mắt)
Bà Hoa ở dưới tức *****g lộn mà ko nói được gì.
Trên phòng Quân. Quỳnh ngồi phịch xuống giường rồi nhìn Quân nói
– Chắc bả tức chết quá. Ko hiểu sao loại người như thế mà ba cậu cũng lấy ( lắc đầu )
– …… ( im lặng ko nói gì ).
– Cứ nói đến chuyện của bà này là cậu lại im thin thít, chán thật đấy. À mà bao giờ chúng ta đi tìm con bé đó vậy?
– Ngày mai, Ngọc sẽ đến chở chúng ta đi. Con bé biết con nhóc kia ở đâu._ Quân nói xong thì cầm lấy tờ báo đọc.
– Vậy được, tôi đi tắm đây.
Quỳnh nói xong thì lấy quần áo đem vô phòng tắm. Một lát sau nó bước ra thì thấy Quân vẫn cầm tờ báo. Nó đến gần thì thấy thằng bé ngủ từ lúc nào. Nó nói thầm
– Đồ khùng, có giường mà ko ngủ. Vậy thì cứ ngồi đấy nhá.
Nói xong nó leo lên giường, đắp chăn trùm kín đầu.
Ở một nơi khác cách nước Anh hàng ngàn kilomet:
– Tôi ko nghĩ anh lại có thể hành động một cách ngớ ngẩn như vậy đấy. Trước khi làm việc gì đó anh phải suy xét xem có nên hay ko chứ. Tôi thật quá thất vọng vì anh_ một người đàn bà hét ầm ĩ lên ( bà này đang đứng )
– À anh…. _ người đàn ông ngồi đó nhăn nhó khuôn mặt vẻ khổ sở
– Anh anh cái gì? Anh bảo bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi phải làm sao? Anh … làm tôi tức phát điên mất. ( lại tiếp tục quát )
– Em thôi đi. Đây cũng đâu phải lỗi của anh chứ. Tất cả ko phải do em giả vờ đó sao. Nếu em ko làm vậy thì anh cũng đâu chán nản mà nói ra mấy chuyện đó chứ. Giờ em lại còn trách anh, rốt cục em muốn gì đây?_ người đàn ông đó cũng cũng đứng lên và hét.
– Thôi hai người im đi, đừng có cãi nhau nữa. Giờ phải tính xem giải quyết chuyện đó thế nào. Nên nhớ con hai người ko phải đứa bình thường đâu._ thêm một người phụ nữ nữa hét lên
– Phù._hai con người thở dài rồi ngồi xuống
Ko gian giờ ngập chìm trong im lặng ko ai nói câu gì chỉ còn tiếng thở rất khẽ. Ba người đeo đuổi ba suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một mục đích. Người đàn ông khẽ nói nhưng chắc nịch:
– Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn cản hai đứa chúng nó.
– Mọi việc đã tốt, tất cả sẽ vẫn là một bí mật hơn nếu anh ko nói mọi chuyện với hai đứa chúng nó.Chằng hiểu sao anh lại làm vậy nữa_ một bà m**** mai.
– Đầu anh lúc đó thực ko nghĩ được gì. Với lại dù ko nói thì với những gì chúng nghe được thì em nghĩ chúng sẽ để yên chắc?
– Đã bao hai người đừng cãi nhau nữa mà. Nghĩ cách đi_ bà còn lại gắt
– Trước tiên là ta phải bảo đảm con bé sẽ ko sao. Gọi cho hai người đó đi.
– Biết rồiChap 33
Mấy hôm nay Quỳnh đến trường rất đều. Ngày nào cũng đến lớp hết giờ mới về chứ ko bỏ giữa chừng như mọi lần mà cũng sắp thi cuối năm rồi, nhưng tuyệt nhiên nó ko đến bệnh viện thêm lần nào nữa sau một lần duy nhất dù cho bà quản gia có năn nỉ thế nào. Cái lần duy nhất nó vào ý, nó nhìn thấy bà Châu đang ngó nghiêng rồi chơi với mấy con gấu bông mà ngán ngẩm và cũng chẳng biết nó là ai lại còn rủ chơi cũng nữa. Nó ngồi được một lúc thì bỏ về vì ko chịu nổi. Thà cứ gân cổ lên chửi nhau với nó như trước thì nó còn đỡ bực mình đằng này cứ như trẻ con mẫu giáo vậy ( tâm sự thật tuy dùng từ có hơi ko đúng một tí ). Nhìn mà nó tức phát điên.
– Cô bé ơi, ra đây chơi cùng tôi đi. Chơivới mấy bạn gấu bông này vui lắm!_ Bà Châu vẫy vẫy tay gọi Quỳnh
– Ko. Chơi một mình đi_ nó đáp gọn
– Chơi đi mà_ bà tiến lại gần chỗ nó rồi cầm tay nó lắc lư_ Vui lắm đấy!
– Bỏ ra đi_ nó hất tay bà Châu ra rồi nhăn mặt lại cáu kỉnh_ Thích chơi thì bà tự chơi lấy, tôi ko muốn.
– Xì ( bĩu môi )_ Cô bé chẳng đáng yêu gì cả. Sau này làm sao lấy chồng? Cứ phải như con gái tôi ý. Dễ thương lắm, ai nhìn cũng thích.
– Làm ơn đi. Con gái bà ở đâu chứ? Hết nói_ Quỳnh lắc đầu
– Ở đây này ( chỉ vào tim mình ) Tôi yêu nó lắm nên lúc nào nó cũng ở trong tim tôi hết.À mà chúng ta chơi gấu đi._ cười nhăn nhở
– Đã nói tự chơi đi mà_ nó quát
– Nhưng chơi một mình buồn lắm ( bắt đầu sụt sịt )
– Tha cho tôi đi.
Huhuhuhu… Bà Châu gào toáng lên.
– Tôi muốn chơi chung cơ, chơi chung cơ. Ko biết đâu
– Nín_ nó hét lên_ Khóc lóc cái gì_ nói xong lại đưa tay lên bóp trán
– Hức hức._bà Châu vẫn khóc nhưng ko dám khóc thành tiếng chỉ còn mấy tiếng nấc cục
Quỳnh chán nản tột độ mà ko biết phải làm thế nào. May sao lúc đó bà Hoan ( quản gia ) đi mua cháo đã về nên nó chuồn thẳng, tự giải thóat cho mình.Trước khi về nó cũng ngó lại một lần và đập vào mắt nó là cảnh một bà già đang dỗ một bà cô chơi gấu bông với lại búp bê và ngồi trả lời mấy câu hỏi vu vơ của bà cô ấy. Nó lắc đầu dong một mạch
Hôm nay nó vừa bước chân ra khỏi phòng thi, bà quản gia đã lại cũng í ới bảo nó vào viện nhưng nó ko muốn một tí nào:
– Cô chủ vào viện thăm bà chủ một lát thôi!_ giọng năn nỉ
– Ko_ nó lạnh lùng buông thõng một từ
– Một lát thôi cô, rồi về ngay ( lại năn nỉ )
– Tôi nói ko là ko ( cương quyết )
– Thế thì coi như cô chủ giúp tôi trông chừng bà chủ đi. Hôm nay thằng cháu tôi lại ốm, tôi muốn về nhà trông nó.
– Thì cô cứ về trông cháu đi, bà ấy đã có bác sĩ lo.
– Ai lại làm thế hả cô chủ?! Thôi cô giúp tôi một lần đi mà. Chỉ đúng một lần thôi. Lần sau tôi ko dám phiền cô nữa.
– Tôi đã bảo là cô cứ làm việc của mình, ko cần bận tâm cơ mà. ( gắt )
– Nhưng lương tâm tôi ko cho phép cô chủ à. Với lại bây giờ bà chủ có khác nào một đứa trẻ đâu, nếu ko có ai trông nom thì tôi thấy ko yên tâm
– Có y tá bác sĩ….. Đâu có thiếu người
– Nhưng họ đâu phải người nhà đâu cô. Thôi cô vào với bà chủ giùm tôi đi, tôi xin cô đấy. Chỉ lần này thôi
– Chỉ một lần thôi đấy!
– Vâng. Vậy tôi yên tâm rồi, chiều cô vào nhé. Tôi cụp máy đây ạ.
Nó cũng cụp máy xuống. Chán nản. Chẳng muốn nghĩ gì hết.
Chiều hôm đó, nó uể oải vác mình vào bệnh viện đến cái phòng có một bà 40t hay là 5t thì nó cũng chẳng xác định được. Đến của phòng, vừa thò tay ra mở cửa thì nó chợt thấy một người khác cũng đang định mở cửa. Nó quay sang nhìn thì thấy đó là …. Quân:
– Sao cậu lại ở đây?_nó hỏi nhỏ
– À tôi….
Quân chưa kịp trả lời câu hỏi của Quỳnh thì có tiếng nói vọng ra từ trong phòng bệnh của bà Châu khiến hai đứa chú ý ( cửa phòng lúc này chỉ đang khép hờ )
– Rốt cuộc là em làm sao vậy Châu. Tự dưng lại tự tử rồi thành như vầy. Chỉ vì đứa con gái lớn bất hiếu của em mà em ra nông nỗi này sao? Ko lẽ em quên hết mọi chuyện rồi, vậy thì anh phải như thế nào? Rồi con bé Quỳnh sẽ ra sao?. Nó cũng chỉ còn vài tháng nữa là đi học cấp một rồi, nó suốt ngày cứ đòi em thôi mà anh thì chẳng biết làm gì hơn cả.Con gái thường cần mẹ hơn mà. Anh ko hiểu một con người lí trí như em lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy được. Em hãy mau tỉnh lại đi, hãy trở lại là em đi. Đừng có mang cái trí khôn của một đứa trẻ như thế này nữa. Xin em
đấy…..
Nó ko nghe hết những gì người trong phòng nói mà đẩy cửa xông vào:
– Chuyện này là thế nào? Ông là ai? Và những gì ông nói có ý nghĩa gì?_ nó nói rành rọt từng tiếng
Người đàn ông trong phòng mẹ giật mình khi nhìn thấy nó, tần ngần:
– À, chuyện đó….
– Đứa bé nào tên Quỳnh nữa?_ nó nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, đôi mắt đen của nó khiến ông ta như rơi vào hố đen vậy. Cùng lúc ấy cái trí thông minh với chỉ số 165 của nó đang hoạt động hết công suất_ Ko lẽ đó là một đứa con riêng của bà ta và ông ( chỉ thẳng vào mặt người đàn ông ) là tình nhân của bà ý. Phải ko? ( khuôn mặt nó đang dần trở nên đáng sợ )
Người đàn ông vẫn đang ấp úng ko biết phải nói như thế nào thì Quân bước vào:
– Ba!
Ông ta nhìn thấy Quân. Sửng sốt.
Chap 34
Quỳnh quay ngoắt sang nhìn Quân, ngạc nhiên ko kém gì người đàn ông đó:
– Cậu vừa nói "ba"? Đây là ba cậu sao?_nó nói với vẻ mặt khó hiểu.
Quân ko quan tâm đến lời nó nói mà vẫn chăm chú nhìn vào người đàn ông:
– Những gì cô nàng này nói là sự thật phải ko? ( mặt lạnh ) Đúng là ba có một đứa con riêng với bà Châu đây, điều đó là sự thật?
– Ba.. ba… Con à…
– Trả lời câu hỏi đó đi.
– Ta…
Cả Quân và Quỳnh đều chăm chú lắng nghe cái sự thật sắp được sáng tỏ. Ông Sơn thở dài một tiếng rồi gật đầu:
– Được rồi. Nếu hai đứa đã muốn biết thì ta cũng ko giấu nữa. Châu giờ cũng thành ra thế này rồi ( liếc bà Châu ), có giấu cũng chẳng được gì. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, nói ở đây sẽ làm ồn mất.
Nói xong ông bỏ ra ngoài, hai đứa cũng nhanh chóng đi theo. Cảnh của phòng bệnh từ từ khép lại. Trong phòng lúc này chỉ còn bà Châu đang nắm im lim ở đó. Bất chợt bà nhỏm người dậy nhìn chằm chằm vào cánh của phòng, bàn tay phải nắm chặt.
Tại một quán cà phê có ba người đang nói chuyện:
– Ở đây nói được rồi chứ._ Quâm ngả người ra sau dựa vào thành ghế
– Ông nói đi. Tất cả là sao? Chuyện về con bé Quỳnh nào đó là như thế nào?_ Quỳnh hất mặt lên
– Cháu lúc nào cũng ngạo mạn thế này sao? Chẳng trách mẹ cháu cứ luôn phải dắn vặt.
– Đó ko phải chủ đề chính, ông vào đề đi._ nó vẫn giữ nguyên thái độ còn Quân thì liếc ông Sơn.
– Ta nói ngay đây. Đúng là năm năm trước ta và Châu đã có với nhau một đứa con gái.
Quỳnh nghe xong câu nói liền thay đổi sắc mặt, hiện rõ lên đó là vẻ giận dữ tột độ còn Quân vẫn bình thản như thế
– Tôi biết bà ta ko đơn giản thế mà. Và đứa bé đó tên Quỳnh?
– Đúng
– Bà ta chuẩn bị kĩ thật. Bà ta sợ một ngày như ngày hôm nay, nếu nói về đứa con gái đó thì vẫn là nói về đứa tên Quỳnh như nói về tôi phải ko, khác chăng chỉ là về độ tuổi nhưng ko sao điều đó là coi như mất vài phần trí nhớ mà thôi. Vậy mà suýt nữa chính tôi cũng nhầm tưởng rằng bà ta nói về tôi cơ đấy_ nó nói giọng điệu m**** mai và chán chường lộ rõ...