– Làm gì vậy ? Anh định dọa chết em à???
– Vậy em làm thế có dọa chết anh không ???
Jacky không nói thêm, lạnh lùng ngồi xuống ghế sa lông. Andy không hiểu chuyện gì, cô chỉ đùa chút thôi mà, có gì to tát đâu, sao nghiêm trọng vậy? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn cạnh mình đang mờ mịt không hiểu gì, Jacky nhanh tay kéo cô về phía mình. Đặt cô gái nhỏ ngồi trên đùi, anh vòng tay, ôm lấy thân hình mảnh mai :
– Không khi nào được xua đuổi anh, không được phép bắt anh rời xa em…có biết không ?
À thì ra là việc này, cô khẽ bật cười, người đàn ông cao ngạo này nói thật bá đạo, thế mà bảo cái gì mà “anh tôn trọng em” , cái gì mà “nếu không cho thì anh âm thầm theo em” , đúng là lừa người mà…
Nhưng cô cũng không thỏa hiệp, thoát khỏi vòng ôm của anh, cô quyết liệt nói :
– Thế em hỏi anh lần nữa, anh có định dự thi hay không ????
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, anh bật cười, ngả lưng vào sa lông, thâm trầm nói :
– Kiều Như…đến khi nào em mới chịu hiểu anh ?
Andy ngạc nhiên khi Jacky nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng thấy anh nhìn sâu vào khuôn mặt mình, như còn điều gì muốn nói, cô cũng yên lặng lắng nghe :
– Em nghĩ, anh là người thực sự lấy công việc ra để vui đùa sao ? Kiều Như…có phải…em nên tìm hiểu về anh một chút hay không ?
Lại bắt gặp nét kiêu ngạo trên gương mặt anh, cô bỗng giật mình nhận ra… Đúng vậy, cô chỉ đơn thuần biết Jacky Thiên Hoàng, là con trai của chú Thiên Hưng và cô Kim Ngân, nói cách khác, là công tử của tập đoàn Thiên Minh. Nhưng cũng không hề biết, tại sao anh không ở Mỹ làm việc cho công ty, ở Pháp làm gì vậy ? Cô nhớ là Thiên Minh không có trụ sở ở Pháp nha. Hơn nữa anh cũng rất ít khi về Mỹ, nghĩa là anh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp sao ??? Càng suy nghĩ càng không có câu trả lời… Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình đang nhăn nhăn vầng trán xinh đẹp, Jacky buồn cười lên tiếng :
– Tại sao không trực tiếp hỏi, có phải em sẽ không cần suy nghĩ hay không ?o_o
Đúng vậy, tại sao lại không hỏi anh nhỉ, Andy gật gật đầu, đang định lên tiếng, thì lại nghe Jacky nói :
– Nhưng em hỏi, anh sẽ không trả lời đâu, o_o em tự tìm hiểu đi.
– Anh…
– Anh đã có bản phác thảo của bài dự thi rồi, em không cần lo lắng, thời gian này anh sẽ hoàn thành sản phẩm, đúng hạn sẽ có bài thi.
– Như vậy là em không cần làm gì sao ?
– Sao lại không cần, em là nhân tố quan trọng nhất để anh hoàn thành bài dự thi lần này.
Cô vẫn ngây ngô không hiểu Jacky đang nói gì, hướng ánh mắt nhìn sâu vào anh chờ đợi. Anh đứng lên đi lại phía cửa sổ, bóng lưng rộng lớn của anh hướng lại phía cô. Anh nói :
– Anh chỉ muốn bên em để có nguồn cảm hứng sáng tạo, bên em để anh cảm nhận được em, để anh biết em đang nhìn thấy anh. Như vậy anh sẽ có hứng thú làm ra một thiết kế hoàn hảo nhất thôi….
Anh còn đang muốn nói tiếp, thì thấy một vòng tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng nói thanh thuần vang lên :
– Vậy chúng ta ra ngoài tìm cảm xúc đi…tiện thể…hẹn hò một chút…o_o
Anh nhẹ cười…tiểu hồ ly của anh, thật biết dụ dỗ người khác, ngay cả anh cũng lao đao như thế này, thì biết phải làm sao chứ. Rồi Andy nhanh chóng giao công việc cho An thư ký, nói rằng hai người cần ra ngoài lấy cảm xúc cho cuộc thi, có thể thời gian này An thư kí sẽ bận bịu hơn nhiều. An thư ký hiểu chuyện, nhanh chóng vâng dạ rồi đi xử lý công việc.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 35
Jacky và Andy lên xe đi về hướng cô chỉ. Hai người đi dần ra phía ngoại thành, thêm một đoạn nữa, thì rẽ vào một nơi…Andy mở cửa xe, cô chạy ào xuống, hòa mình vào giữa cánh đồng bồ công anh bất tận. Jacky đứng cạnh xe nhìn lại, thấy một cô gái nhỏ nhắn, thoát khỏi chiếc giày cao gót, trên người là bộ váy trắng thanh khiết dài xuống tận gót chân, một chiếc đai nhỏ mầu vàng tươi tắn thắt nơ ở eo. Andy đứng giữa rừng lá hoa xanh trắng, mái tóc dài thoải mái xõa tung bồng bềnh, cô dang tay vươn mình lên đón ánh nắng rực rỡ cuối thu, như một bông hoa tươi mới thanh nhã và lung linh, một cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm dịu dàng tinh khiết đâu đó, trong chớp mắt, bông hoa thanh thuần ấy quyến rũ đến kinh ngạc. Không kìm lòng được, Jacky vô thức bước lại gần phía Andy, anh khẽ đặt tay vào hai bên eo nhỏ nhắn, thì thầm vào tai cô :
– Kiều Như, em thật đẹp !
Cô chỉ cười không nói gì, nắm tay anh chạy đi một đoạn, và hai người dừng lại dưới một gốc cây ngọc lan lâu năm… Tán cây rộng, cành lá xum xuê, tỏa bóng râm mát ra xung quanh, cô kéo anh ngồi xuống gốc cây. Cô dựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Anh cũng yên lặng tận hưởng giây phút thanh bình này. Một lúc cô khẽ mở mắt, nghiêng đầu, nhìn lên sườn mặt cương nghị của anh lúc này thật hiền hòa, anh nhắm mắt yên tĩnh, gương mặt anh thanh thản, điềm tĩnh, lại mang theo chút lười nhác, đôi môi mầu hồng nhạt tự nhiên, hơi cong biểu lộ sắc thái hài lòng đến cực điểm. Cô đang yên lặng mà ngắm nhìn anh, thì bỗng thấy đôi môi gợi cảm khẽ mở, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên :
– Kiều Như… Anh thật yêu em !
Cô giật mình, nhìn anh vẫn nhắm mắt, nói xong câu nói “bất hủ”, anh mới mở mắt ra, lặp lại thêm một lần nữa :
– Kiều Như… Anh thật rất yêu em ! o_o
Rồi thấy anh cười rạng rỡ, khuôn mặt hoàn hảo bừng lên một sức sống mãnh liêt, một niềm vui khó tả, anh ôn nhu ôm cô vào và nói :
– Anh đã mong chờ thật lâu, phút giây được cùng em nói điều này…thật may mắn, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nói ra…
Jacky hơi dừng lại, vẫn ôm cô trong vòng tay, nhưng hơi ngửa mặt lên, hét thật to, như muốn cho cả thế giới biết tình cảm bấy lâu anh kìm nén :
– Kiều Như… Mai Kiều Như… Anh yêu em… Jacky Thiên Hoàng rất yêu em.
Gương mặt xinh xắn của Andy đỏ bừng, cô ngại ngùng rúc vào lồng ngực vững chãi của anh cười khúc khích, rồi vòng tay ôm lấy thân hình anh, tựa vào anh mà hỏi :
– Đợi thật lâu ? Thực ra anh đợi từ khi nào ?
– Ừm…khi nào nhỉ… Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt em, khi đó em 15 tuổi, còn anh 21 tuổi. Anh đến nhà em, và nhìn thấy tấm ảnh em mới chụp, trong lẽ tốt nghiệp cấp hai. Nhìn thấy nụ cười lấp lánh của em trong ảnh, và đôi mắt đen trong suốt của em. Anh thoáng giật mình nghĩ bụng : “cô bé này ở ngoài sẽ rất đáng yêu”.
Lần thứ hai gặp em, là khi e vừa vắt chân lên cổ chạy, vừa hét : “cứu tôi với, cứu tôi với” , và khi anh ôm lấy em, mắt đen của em to tròn nhìn anh, nhưng khi vừa ngã xuống, thì đôi mắt ấy cũng lập tức nhắm lại, dọa anh sợ cuống quýt đưa em đến bệnh viện, tuy bác sĩ nói không sao, nhưng mãi cho đến khi anh rời khỏi em cũng không mở ra nhìn anh thêm một lần…
– Tại sao nói quay lại tìm em, mà không quay lại ?
Cô đột nhiên hỏi với thái độ bình thản, Jacky giật mình :
– Em đã biết người đó là anh sao ?
– Em mới biết không lâu.
Cô nhún nhún vai, nhìn anh cười lắc đầu, anh nói tiếp :
– Khi anh có cơ hội quay lại tìm em, là vào hơn một năm sau đó, anh thấy em từ cổng trường đi ra cùng một cô bạn gái tên Kiều Thư mà anh đã gặp ở bệnh viện, anh đi theo hai người đến trung tâm mua sắm, nhìn em tươi cười làm những động tác kì quái khi thử quần áo, lúc đôi mắt đen trong suốt của em nhìn sang thấy anh đang bật cười ngây ngốc, bỗng em quay đi và nói với Kiều Thư : “anh chàng kia đẹp trai thế mà bị bệnh, tự nhiên đứng cười một mình, mặt
cứ đơ ra…” , làm anh đứng hình, quay đi chỗ khác, lúc ấy là biết em quên anh rồi.o_o
Cô bật cười khúc khích, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc đó, giờ nghe lại mới biết, hóa ra anh chàng đẹp trai “bị bệnh” lúc ấy là Jacky. Chẳng hiểu vì sao, giờ nghe những gì anh kể, kí ức cứ như một cuộn băng tua chậm trong trí nhớ, vừa mờ ảo, lại vừa rõ nét. Cô loáng thoáng nghe anh nói tiếp.
– Lần tiếp theo gặp em…là lần khá buồn, lần đó em 20 tuổi, anh là một chàng trai 26 tuổi, xác định khá rõ lần này gặp em, sẽ phải làm quen với em, vì giờ em đã thực sự trưởng thành rồi. Khi thấy em từ nhà đi ra, em đi bộ từng bước một, khoan thai, thư thái, chiếc váy trắng em mặc khẽ lay động trong gió, tóc dài bồng bềnh phía sau, đầu hơi cúi như đang đếm từng bước chân của chính mình, tay em đặt nhẹ lên túi xách trên vai. Anh không thấy rõ được vẻ mặt em, chỉ biết phong thái em lúc ấy thật yêu kiều, em giống như một cánh hoa đang tung bay trong gió, anh chỉ có thể đứng nhìn cánh hoa ấy nương mình vào làn gió, mà không thể níu giữ được. Trời âm u, một vài hạt mưa rớt xuống, em chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa, anh cũng chạy theo, có thêm hai hay ba người nữa cũng chạy tới. Đứng cạnh anh, nhưng em cũng không chút ấn tượng với anh, len lén nhìn em còn một vài hạt mưa trong suốt đọng trên mặt, khi đó anh chỉ ước mình có thể vươn tay lau đi những giọt nước lạnh lẽo đó, nhưng khi thấy em mỉm cười thích thú giơ tay ra nắm lấy những giọt mưa đang tí tách chảy xuống, thì anh mới biết, em thật thích những giọt nước này. Nhưng rồi thấy em vui mừng, đưa tay ra vẫy về phía xa, một anh chàng cao cao, gầy gầy, nhìn thật ưu tú đang chạy dần lại phía em. Khi anh chàng đó tới nơi, em cười hồn nhiên và nói : “Văn Quốc, anh xem này, mưa thật mềm”. Anh nghe rõ người thanh niên hiền lành ấy nhìn em say đắm cười và hỏi : “tại sao Kiều Như của anh lại thích nước”… Đúng thế, khi đó em đã là Kiều Như của người khác, là anh đã về muộn…o_o nhưng anh vẫn lắng tai nghe em nói : “nước rất mềm, làm em không nắm được, không ôm được, và khi ở trong nước, lại thấy cảm giác mềm mại ấy thật rõ ràng”.
Rồi anh chỉ biết nhìn em và anh chàng Văn Quốc đó dắt tay nhau chạy trong mưa, vì thấy em nói “muốn cảm nhận sự mềm mại ấy”…còn anh, cũng muốn cảm thấy sự mềm mại ấy, nhưng chỉ thấy từng hạt, từng hạt mưa lạnh buốt tạt vào người…đau rát.o_o. Khi trở về, anh tìm hiểu, anh chàng Văn Quốc kém anh 3 tuổi, nhưng cũng đáng để trao gửi cả cuộc đời. Vì thế, anh tự biết mình nên im lặng rút lui..o_o nhưng không ngờ, ông trời lại cho anh tiếp tục gặp em.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 36
Andy yên lặng nghe anh nói, cô đau lòng, không biết anh đã cảm thấy như thế nào, khi phải hụt hẫng ra về như vậy. Andy cũng nhớ lại ngày mưa đó, bảo sao cô cứ thấy có mùi hương quen thuộc, mạnh mẽ loanh quanh trong không khí, nhưng thật không thể phát hiện từ nơi nào, giờ mới biết, thì ra khi ấy chính là mùi đàn hương đơn thuần mà sâu sắc này…. Cô nhìn sườn mặt cương nghị của anh, ánh mắt anh nhìn xa xăm chầm chậm nói :
– Lần tiếp theo nữa, là anh vừa đến Pháp thì vội vàng sắp xếp công việc để kịp về Mỹ, khi nghe tin em gặp chuyện buồn, đang ở nhà anh, anh về được Mỹ là cũng ba ngày sau đó, vừa vặn thấy em lúc đang kéo hành lý từ nhà anh đi ra…nhìn em đang bước về phía anh, anh đi nhanh hơn về phía em, nhưng em lại lặng lẽ lướt qua anh…khi đó anh mới nhớ ra..em đâu biết đến sự tồn tại của anh. Lúc ấy, anh đã bất động thật lâu, mới chợt tỉnh, muốn đi tìm em, nhưng khi từ bên đường, nhìn em đang lơ đãng ngồi đợi xe buýt. Em vẫn rất xinh đẹp, nhưng em không còn vô tư, e vẫn rất trong sáng, nhưng mất đi vẻ hồn nhiên. Ánh mắt em nhìn xa xăm, vô định…anh chợt hiểu, dù bây giờ anh có lại gần em, thì em cũng không quan tâm đến sự tồn tại của anh. Với anh, em như một giọt nước tinh khiết trong lành, mà anh chỉ có thể nhìn, nhưng không có khả năng nắm giữ. Nhưng anh lại thật giống em, cố chấp đi yêu thương giọt nước mềm mại ấy.
Nghe anh nói đến đây, cô chợt thấy mắt mình ươn ướt… Hóa ra, cô đã bỏ qua anh nhiều lần như vậy sao ???
– Lần tiếp theo, là một năm sau đó, anh từ xa nhìn lại, em đang chăm chỉ làm thêm tại một quán đồ ăn nhanh. Em buộc tóc cao, đội một chiếc mũ đỏ, mặc chiếc tạp dề đỏ, áo trắng ngắn tay bên trong, và chiếc quần jeans năng động, em cười rất nhiều, nhưng chỉ cần quay đi nơi khác, là nét mặt em lập tức thay đổi. Anh nhìn thấy em mệt mỏi nhíu mày lại, hoặc tự đấm đấm vai của mình, nhưng chưa khi nào thấy em kêu than. Em mang cho anh ly cà phê, rồi vội vàng quay lại làm việc, là thêm một lần nữa em không nhìn thấy anh…. Còn nhiều lắm, ví như lần em đi chạy thể dục buổi sáng, em đeo tai phone, và lại chạy lướt qua anh, như thể anh là người vô hình vậy....