rồi?
– Anh đây. – Anh từ bên ngoài bước vào.
Anh đã thay đồ còn nhanh hơn tôi, bây giờ anh đang mặc bộ vest trắng lịch lãm, tóc thì chải ngược lên với bình thường. Anh bây giờ y hệt như hoàng tử, khiến tôi ngẩn cả người ra.
– Thế nào?
– Tuyệt. – Tôi chỉ thốt lên nhiêu đó, khiến anh cười.
– Thế còn em?
Anh hỏi, làm tôi trở về hiện trạng ban đầu.
– Dây kéo của áo bị cứng, anh kêu JanDi vào giúp em. – Tôi cười ngây ngô nói với anh, đợi anh trả lời.
– Vậy em bước ra khỏi phòng đi.
Nghe lời anh, tôi nắm tà áo phùng phình bước ra.
—
– Anh thấy thế nào?
Tôi hỏi khi thấy anh cười. Chẳng lẽ anh đang chọc tôi, lựa chiếc áo tôi mặc vào để cười tôi? Đầu tôi suy nghĩ miên man, rồi thoáng giật mình khi dây kéo sau lưng áo được kéo lên.
– Xong rồi! – Anh cười bên tai tôi rồi kéo tôi đến trước gương. – Em thấy em có giống cô dâu không?
Tôi há hốc ra vì ngỡ ngàng. Có thật đây là tôi không? Cái áo dài phủ luôn cả chân, ở eo có vòng một sợi dây nơ to, phần áo thì đơn giản, chỉ được trang trí bởi những bông hoa li ti, và nó không có dây, để lộ nguyên bờ vai. Quả thật không sai!!!
– Nó cầu kì quá!
Tôi tự nhận xét mình qua gương.
– Tất nhiên rồi, em là cô dâu phải ăn mặc cho thật đẹp chứ!
– Gì chứ? – Tôi suy nghĩ trước lời nói của anh. – Anh nói gì vậy?
Trong khi tôi đăm chiêu suy nghĩ, anh liền vòng tay qua eo tôi, đặt gương mặt lên vai tôi rồi bật cười.
– Áo của em JanDi đã đặt may rồi, những chiếc vali ở đây đều là áo cô dâu. – Anh giải thích. – Còn cái áo này, anh muốn em mặc trong ngày chúng ta kết hôn.
Tôi cười, không biết cười thầm trong bụng hay cười ra ngoài mặt, nhưng anh cũng cười theo. Nhìn mình qua gương, tôi thấy mặt mình đỏ cả lên.
– Anh lo xa quá rồi! Với lại, em đâu có đồng ý lấy anh.
Tôi hơi chu môi ra nghịch ngợm với anh.
– Thì cứ lo xa đi! – Anh cười trước điệu bộ trẻ con của tôi. – Cô bé chưa lớn này sau này cũng thành vợ anh thôi.
Anh nói một cách quả quyết rồi hôn lên tóc tôi.
– Cô bé chưa lớn? – Tôi nhăn mặt khó chịu.
– Ừm…
– Không!!! – Tôi thét toáng lên vì tức giận.
Rồi đỏ cả mặt lên vì nghe những tiếng cười bên ngoài. Hình như mình lọt vào bẫy của họ rồi…
—
– GaEul! Lên thuyền dạo không?
JanDi lên tiếng khi tôi đang chuẩn bị luồn chân xuống bãi cát trắng xóa.
– Nhưng tớ.. tớ bơi chưa rành.
Tôi thú thật, rồi nhớ lại cái thời gian đi học bơi ở Mỹ. Học hơn hai tháng, để cuối cùng vẫn là kẻ không biết bơi.
– Lo gì, thuyền có dây buột với cọc gỗ trong bờ mà, chơi đã thì người ta kéo thuyền vào. Đi không? – JanDi giải thích.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng gật đầu.
– Cậu đi trước đi, mình theo ngay. – Tôi nói, JanDi gật đầu rồi vui vẻ chạy về hướng bến tàu. Tôi thì quay sang Yi Jung, anh đang ngủ trên ghế. Ghé sát vào tai anh, tôi thì thào:
– Yi Jung, em đi dạo thuyền với JanDi. Anh đừng lo, ngủ ngon.
Nói rồi, tôi hôn nhẹ lên má anh rồi quay lưng chạy theo JanDi.
– Wow! Không ngờ ngồi nhìn biển đẹp thế này.
Tôi tỏ ra thích thú rồi ngồi xuống, chân đạp lung tung trong nước biển.
– Đúng là đẹp quá! – JanDi cũng nói theo.
– Mà này! – Tôi quay sang nhìn cô bạn đang mơ mộng nhìn về hướng mặt trời. – Này, đừng mơ mộng nữa, cậu đã chụp hình cưới rồi, đừng mơ lung tung nữa. Nghe tớ hỏi nè!
Tôi nói một hơi khi JanDi cứ mãi ngắm mặt trời, gương mặt đang dần tỏ ra hạnh phúc.
– Cậu nói đi!
– Cậu bơi được chứ? – Tôi nói thật nhỏ, mong rằng không đụng đến nỗi đau của cậu ấy.
– Không!
– Hả? – Tôi bất ngờ trước câu nói gọn lõn không suy nghĩ của cô bạn. – Không mà dám ra biển ngồi thế này hả?
Rồi JanDi bật cười, làm tôi cảm thấy hơi lo.
– Cậu đừng lo, có gì tớ chịu trách nhiệm cho.
– Thật không? – Tôi quay sang lườm cô bạn.
– Tất nhiên, GaEul là bạn tốt của tớ mà.
Nói rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Và tiếng cười vang lên giữa màu xanh của nước biển…
- JanDi, vào thôi. Chúng ta ngồi này hơn ba tiếng rồi đấy, tớ đói bụng rồi.
Tôi ngồi than thở, tay ôm bụng, mắt rưng rưng nhìn cô bạn.
– Rồi rồi! – Cô bạn bật cười trước nét mặt của tôi.
JanDi đứng dậy, hít thở thật đều. Tôi tỏ ra ngớ người khi nhìn cô bạn. Và:
– JUNPYO!!!!!!!!!!!!!!
Ngay lập tức, JanDi thét lên. Ôi trời, khiếp thật. Tôi cứ tưởng thần thánh cũng nghe chứ, tiếng hét vang rền cả lên; nó gần như làm tôi điếc cả tai.
– Này, cậu làm gì vậy?
– JunPyo nói khi nào muốn vào phải kêu tên anh ấy thật to, nếu không chúng ta phải sống cuộc sống đảo hoang đấy!
– Thật sao?
Tôi nói trong tiếng cười, đúng là cặp đôi trẻ con này…
Dòng suy nghĩ trong đầu tôi chưa dứt thì đâu đó một cơn sóng to ập vào mạng thuyền. Nó làm lung lay cả con thuyền. Đang ngồi còn muốn ngã, nếu đứng chắc…
– Á!!!!
JanDi thét lên khi cô bạn mất thăng bằng và chuẩn bị nghiêng mình theo con thuyền: cậu ấy đang đứng.
– Ôi trời!
Tôi chỉ kịp thốt lên nhiêu đó thì phóng ra chụp JanDi lại, kéo cô bạn vào trong. < Ầm…> Chưa kịp phản xạ thì một cơn sóng khác lại tới, nó hất JanDi vào trong và đẩy tôi rớt xuống khỏi con thuyền.
– GaEul…
Tôi nghe tiếng JanDi kêu to tên mình rồi tất cả chìm trong nước biển…
—
Cái vị mặn của nước biển dường như đầy cả bao tử, nó làm mắt tôi cay xè. Dưới mặt nước, tôi quơ quào chụp được một sợi dây từ con thuyền. Tôi cố gắng lần theo sợi dây để thoát khỏi mặt nước.
– GaEul.
Khi tôi nghe được tiếng JanDi thì mắt tôi đã được ánh sáng chiếu vào. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang lênh đênh giữa biển, nhưng may là không xa con thuyền lắm.
Thấy JanDi dường như sắp khóc, tôi cố nuốt nước biển nói to:
– Không sao, tớ không sao.
– Cậu vào được không?…
Chưa kịp dứt câu thì sợi dây chìm xuống mặt nước, làm tôi chìm theo. Bây giờ tôi chỉ biết đưa sợi dây lên khỏi mặt nước cho JanDi thấy rồi lần mò mắt nhắm mắt mở theo sợi dây để đến con thuyền…
- GaEul, cố lên nào!
JanDi đưa tay cho tôi. Cuối cùng cũng lên được thuyền, tôi như ngạt thở, nước biển làm rát cả cổ họng.
– Không sao chứ? – JanDi vỗ lưng tôi, giọng nói như nghẹn lại vì sắp khóc.
– Không sao mà! – Tôi cười.
– Cậu còn cười được à? Cậu vừa suýt chết đấy biết không? – JanDi mắng tôi trong khi nước mắt rơi lã chã.
– Rồi, biết rồi mà. – Tôi ôm chầm cô bạn an ủi. – Bao giờ mình được vào bờ?
JanDi dùng tay lau nước mắt rồi cười với tôi, tay chỉ vào con thuyền khác đang đến.
– JunPyo đang đến, chúng ta sắp được về rồi.
Tôi nghiêng cái đầu nhìn về phía con thuyền, và thấy anh. Anh đang nhìn tôi, với vẻ mặt lo lắng ấy khiến tôi hơi vui.
…
– GaEul, coi chừng!
JanDi nói to làm tôi quay lại nhìn. Sóng to lại đến. Nó đập mạnh làm con thuyền lắc lư đến chóng mặt, nước cũng tràn vào thuyền.
– GaEul…
JanDi lại thét lên làm tôi giật mình. Nhưng đã quá trễ để giật mình, vì JanDi lại trượt chân nghiêng theo con thuyền. Nhưng cậu ấy đang nắm tay tôi, và.. cả hai chúng tôi té nhào xuống biển.
—
Tôi cảm nhận được JanDi đang vẫy dưới mặt nước, may là cậu ấy không ngất. Cũng may là tôi chụp được một cây cột trên thuyền, kinh nghiệm cho lần lúc nãy. Dùng hết sức mình, tôi cố nâng tay JanDi đặt lên thành thuyền, cầu trời cho cậu ấy hiểu được ý tôi.
– Ơn trời!
Cuối cùng cậu ấy cũng đặt tay còn lại lên thành, ngoi đầu ra khỏi mặt nước.
– JanDi cố lên, tớ đẩy cậu lên trước!
Tôi thều thào rồi đợi JanDi bật người lên, tôi chụp chân cậu ấy, đẩy cậu ấy ra khỏi mặt nước. Và chỉ còn lại mình tôi..
Hai cánh tay tôi đã mỏi nhừ, nó nóng lên trong lòng nước biển lạnh. Rồi cuối cùng, một cách vô thức, tôi buông tay ra khỏi thành tàu, để mình chìm xuống lòng đại dương…
CHAP 9: MẤT ANH
Đầu óc tôi miên man, cơ thể tôi chìm dần xuống lòng đại dương bao la. Tôi sợ, muốn vùng vẫy trong nước để có thể ngoi đầu lên mặt nước; nhưng nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai tay tôi không còn cảm giác nữa, nó cứ buông xuôi theo dòng nước. Cứ thế, tôi dần dần cảm nhận được cái buốt thấm xuyên da thịt mình.
– Yi Jung, anh ở đâu?
Đầu óc tôi vẫn kêu anh trong tia hy vọng nhỏ nhoi trước khi tôi không còn nghĩ được gì cả.
– Yi Jung. Anh đâu rồi?…
—
Đâu đó trong cái lạnh buốt của đại dương đen ngòm này, tôi nghe được tiếng người gọi tên mình, cảm nhận được một hơi ấm tỏ ra, đang vòng qua eo tôi, và dần dần kéo tôi ngoi lên mặt nước.
– GaEul! Em nghe anh nói không? Em thở đi!
Giọng ai đó vang lên bên tai tôi khi cái thứ ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mặt tôi.
– Thở đi em!
Lòng tôi như dần cảm nhận lại được hơi ấm khi biết rằng đó là anh. Người luôn được tôi gọi tên trong những lúc đau khổ nhất.
Tôi dần mở mắt, để có thể nhìn thấy anh, thấy anh ngay lập tức.
– GaEul? – Anh thoáng vui mừng khi thấy tôi mở mắt ra nhìn anh, trên môi mấp máy nụ cười nhưng rồi vẻ mặt lo lắng lại bao trùm lên gương mặt anh. – Em thở đi!
Tôi nghe lời anh, cố gắng thở thật đều. Nước như thác bất ngờ tuôn trào ra khỏi lồng ngực, khiến tôi suýt nghẹt thở. Cái thứ nước biển mằn mặn vẫn còn đâu đó, nó làm tôi cảm thấy buốt đau.
– Em sao rồi GaEul? Trả lời anh đi.
– YiJung.Em không sao. – Tôi cố gắng thều thào vài câu, tay ôm chặt người anh.
– Không sao thì tốt rồi. – Cuối cùng tôi cũng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh vang lên bên tai mình.
- GaEul, tới thuyền rồi. Để anh đẩy em lên trước.
Yi Jung đề nghị. Nhanh như cắt, anh dùng cánh tay khỏe mạnh của mình đẩy tôi lên thuyền.
Cái cảm giác được ngồi trên thuyền bất chợt ùa về trong đầu tôi, nó khiên tôi vừa sợ vừa bình yên.
– GaEul, cậu không sao chứ? – JanDi ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.
– Không sao. Vẫn còn cười với cậu được mà. – Tôi đưa hai ngón tay cười với JanDi.
Rồi lập tức quay sang anh.
– Anh lên được không?
– Được, anh lên ngay.
Anh trả lời, ngay lập tức anh bật người ra khỏi mặt nước.
< Ầm…>
Một luồng sóng to đâu đó bất ngờ đập vào mạng con thuyền gỗ nhỏ bé làm nó lung lay. Cùng lúc đó, tôi chứng kiến anh lắc lư cùng con thuyền. Và cơn sóng chồm tới, cuốn lấy anh đi, đẩy anh vào một bãi đá giữa biển gần đó.
Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đã mất anh, mãi mãi…
– Yi Jung!!!
—
– Yi Jung ơi! Cầu trời, anh sẽ không sao. Anh sẽ không sao, đúng không?
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trước phòng mang tấm bảng đỏ đề hai chữ “CẤP CỨU”, hai tay chấp lại mà hy vọng, trong khi đôi mắt cứ nhìn chầm chầm xuống nền nhà mang một màu trắng chết chóc.
– Anh nhất định sẽ không sao, không sao đâu. Nhất định sẽ không sao.
Tôi cứ thều thào mấy câu đó cho đến khi nước mắt tràn ra khỏi mắt, nó lăn dài xuống má. Đau quá! Ai đó làm ơn nói với tôi anh sẽ không sao đi, ai đó, làm ơn nói đi.
– GaEul, Yi Jung nhất định sẽ không sao đâu, cậu đừng khóc nữa. ...