watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:34,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6455

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu


» Đăng lúc: 08/03/15 14:58:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

JanDi ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay đặt lên vai tôi, an ủi.
Tôi ngước mặt nhìn JanDi, rồi nhìn JunPyo và JiHoo. Ai cũng lo lắng cho anh, ngực tôi lại quặn đau mỗi khi chuỗi hình ảnh kia cứ hiện ra trước mắt tôi. Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn trào, tôi quay sang ôm chầm JanDi, rồi bật khóc:
– JanDi à, làm ơn nói với mình Yi Jung sẽ không sao đi! Làm ơn,



nói đi!
Tôi thét lên, khi biết rằng không ai chắc rằng anh sẽ không sao, khi biết rằng niềm hy vọng cuối cùng của mình cũng vụt tắt…


Một tiếng sau.
– Ai là người nhà của bệnh nhân của So Yi Jung?
Tôi bất chợt giật mình khi bác sĩ nhắc đến tên anh.
– Là tôi! – Ngay lập tức, JunPyo trả lời.
Ông bác sĩ có vẻ ngần ngại khi nhìn cậu ấy, hình như nghĩ rằng cậu ấy đang đùa.
– Tôi cần người nhà cậu ấy để nghe tình trạng cậu ấy bây giờ.
– Gia đình cậu ấy định cư ở nước ngoài, bây giờ đang sống với chúng tôi. – JiHoo lên tiếng.
Ông bác sĩ có vẻ gật gù trước lời giải thích của JiHoo.
– So Yi Jung. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cậu ấy bị chấn thương ở đầu nghiêm trọng, đang ở tình trạng người thực vật. Chúng tôi không xác định được bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh dậy, có thể là ngày mai, ngày mốt cũng có thể là mãi mãi…


.. Ông bác sĩ bước đi, để lại cho tôi một nỗi kinh hoàng.
– Mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy? – Tôi tự hỏi bản thân, đôi mắt dường như mất hết sinh lực lại đẫm nước mắt. – Không! Không phải đâu!!!…



– Yi Jung này, anh đã ngủ 43 ngày rồi đấy, sao anh không chịu tỉnh dậy? Ngủ mãi sẽ xấu trai đấy, anh không được làm hotboy nữa đâu.
Tôi nắm lấy bàn tay của anh, ngồi bên cạnh anh, kể chuyện cho anh nghe. Hôm nào cũng vậy, sau khi ở quán cháo trở về, tôi lại đến bệnh viện thăm anh; mong rằng khi nào anh tỉnh dậy, người đầu tiên sẽ nhìn thấy là tôi.
– Em kể cho anh nghe chuyện này, hôm nay là sinh nhật em đấy! Một tuần nữa là năm mới rồi, không lẽ anh ngủ mãi sao? Anh sắp già hơn một tuổi rồi đấy! Anh biết.. không?
Không hiểu tại sao, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Trái tim tôi quặn đau mỗi khi nhìn anh nằm đó, đôi mắt nhắm ghiền không bao giờ hé mở.
– Em nhớ anh lắm, sao anh không chịu tỉnh dậy chứ?
Tôi nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng, đơn giản là vì mình trong tình trạng tồi tệ vào thăm anh. Đứng nhìn anh từ cửa sổ, nhìn anh đang nằm trên chiếc giường trắng, tôi cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.


Chán nản, tôi đứng lên bước về phía khu ăn uống.
< Rầm..>
Tôi như muốn té nhào về phía sau khi đụng một người.
– Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có sao không? – Tôi loay hoay xin lỗi người vừa đụng trúng.
– Có đấy!
Người ấy vừa lên tiếng thì tôi ngước đầu nhìn lên, một người khiến tôi bàng hoàng và ngạc nhiên.
– JiHoo?
Anh đứng nhìn tôi, mỉm cười.


- Dạo này nhìn em hơi xanh xao đấy!
Khi chúng tôi đến khu ăn uống, gọi món xong, JiHoo nhìn tôi hỏi thăm.
– Không đâu ạ! Em vốn dạng người xanh xao mà! – Tôi phủ nhận.
– Vì Yi Jung phải không?
– Có lẽ là vậy… – Tôi cười thật nhẹ, thật thà thú nhận.
– Anh hiểu tâm trạng của em.
JiHoo lên tiếng, dường như đang an ủi tôi. Tôi cười cảm ơn anh.
– Cảm ơn anh, nhưng… có lẽ em chỉ sợ suốt đời này, em không thể nhìn anh ấy tỉnh dậy, nhìn anh ấy nói chuyện, cười… – Tôi nói, đôi mắt lại hơi cay.
– Thôi nào! – JiHoo đánh vào vai tôi. – Dù có chuyện gì xảy, anh hứa sẽ là người em sẻ chia, người giúp đỡ em hết sức mình. Hết buồn rồi nhé!
Anh nói một lời hứa, tôi thì mỉm cười, mong rằng ngày sau, lời hứa này sẽ được thực hiện…


CHAP 10: MẢNH KÝ ỨC


JiHoo. Một người luôn là người anh đáng tin cậy trong lòng tôi, hôm nay ngồi đây an ủi tôi, cho tôi một lời hứa… Phải chăng ông trời đang làm cho số phận tôi bước sang một trang mới?


- Lời hứa này có chắc chắn không nhỉ? – Tôi nhíu mày suy nghĩ một cách tinh nghịch. – JiHoo, anh có chắc sẽ giữ lời hứa chứ?
– Tất nhiên rồi! Em nghĩ anh hay thất hứa à?
– Không. Nhưng em muốn sau này lời hứa được thực hiện ấy mà.
Tôi bật cười trước những lời hứa ngớ ngẩn của mình làm anh cũng cười theo.
– Con bé này! – Anh cốc nhẹ vào đầu tôi.
Tôi ngồi nhìn JiHoo thẫn thờ. Từng cử chỉ nhẹ nhàng giống hệt anh, nó làm trái tim tôi lại rung lên vì đau, và nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
– Nhớ Yi Jung à?
Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ; đơn giản là vì tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn đạt cảm xúc mình bây giờ. Tôi không nhớ anh, mà là rất nhớ anh. Nhớ anh đến nỗi mỗi đêm trong giấc mơ cũng thấy anh. Thấy anh mỉm cười, y hệt như nụ cười lần đầu tiên anh nói lời yêu tôi…



Thời gian cứ dần trôi, trôi mãi như dòng nước không đích đến. Thấm thoát đã hơn hai tháng rồi, từ cái ngày anh nằm trong căn phòng trắng này.


- .. Lalala Em như là thiên thần trong truyện tranh, câu truyện cổ ấu thơ. Không tình yêu, và tim không buồn vui, đớn đau. Vấp ngã trong cuộc sống, không bao giờ em thấy nản lòng…
Tôi hát vu vơ trong khi tay cứ nâng niu những cánh hoa màu tím ngọt ngào. Tôi yêu cái hương thơm thoang thoảng trong gió của nó, thật nhẹ nhàng thật dịu dàng tràn đầy yêu thương. Giống hệt cái hương vị tình yêu anh dành cho tôi.
Tôi hít một hơi dài trong cơn gió đầu ngày rồi quay sang nhìn anh trong nụ cười của ngày mới: Nụ cười dường như đẹp nhất của tôi.
– Anh này! – Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay anh. – Chán anh thật đấy! Chỉ toàn ngủ suốt, anh có biết là ngủ cả ngày chào đón năm mới không?
Cái thời gian chào đón năm mới trong bệnh viện cùng anh và JanDi, JunPyo, JiHoo lại tràn đầy đầu tôi. Đó có lẽ là cái đầu năm duy nhất và vui nhất của tôi.
– Ưm…
Tôi ưỡn người một cách mệt mõi vì áp lực công việc dồn dập ngày hôm qua cộng thêm ngọn gió nhẹ nhàng, nó nhanh chóng đưa tôi vào cơn mộng mơ. Khẽ gục đầu xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay…



Dường như đâu đó, cái nắng gắt của buổi trưa đã đánh thức tôi dậy.
– Lạ. Đâu vậy nhỉ?
Tôi nhăn mặt một cách ngạc nhiên đưa đôi mắt nhìn xung quanh, trước mắt tôi là một không gian toàn là màu xanh của nước biển.
Thấp thoáng đâu đó trên bãi cát trắng, một bóng người đang đứng đó. Trong bộ trang vest trắng, mái tóc chải ngược lịch lãm, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười ngọt ngào.. đang nhìn tôi.
– Yi Jung? – Tôi mấp máy tên anh trong nỗi ngạc nhiên quá độ. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu chào một cách galăng rồi quay gót bước đi.
– Yi Jung? Yi Jung! Làm ơn trả lời em, có phải là anh không? Anh đã tỉnh dậy rồi phải không?
Tôi thét một cách bất lực khi nhìn anh, nhìn anh quay lưng cùng một cô gái khác, không phải là tôi… Tôi nhìn anh, nhìn trong sự chờ đợi, rằng anh sẽ kêu tôi. Rồi anh cũng quay mặt lại nhìn tôi, lại nụ cười đúng chất của một gã playboy, anh dành tặng cho tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
– Cô bé là ai?
– Anh đang nói cái quái gì vậy Yi Jung?
Tôi cố gắng nói nên lời sau khi đầu óc mình đã hoạt động, gương mặt trở nên ngẩn cả ra. Anh đang đùa với tôi sao? Tại sao lại hỏi tôi là ai, điều quái quỷ gì đã xảy ra với anh vậy?
– Cô bé, tôi có quen cô sao? – Anh lại cười rồi hỏi lại tôi. Không đợi tôi trả lời, anh quay lưng bước đi vào bóng tối, nơi tôi không bao giờ đến.
– Yi Jung!!!


Tôi bật người ra khỏi chiếc giường khi đôi mắt vừa bừng mở, nhìn dáo dác xung quanh trong khi gương mặt đẫm mồ hôi, và nóng hổi trên má là hàng nước mắt đang lăn dài.
– Chết thật! Mơ mà cũng khóc! – Tôi cười với chính mình rồi dùng tay lau đi dòng nước mắt vì nhớ anh kia.
Thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cái lạnh lại bao trùm, lấy đi tất cả sự ấm áp của ngọn nắng đầu ngày; nó khiến tôi trở lại hiện tại, thoát ra khỏi giấc mơ đầy đau đớn kia.
– Có phải anh sẽ quên em không?
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, đầu óc vẫn còn đâu đó trong giấc mơ kia. Có phải giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật không?.. Tôi thở dài trong sự thất vọng khi quay lại nhìn anh, anh vẫn không hề tỉnh dậy, sẽ không thể trả lời câu hỏi đang vướng bận đầu óc tôi… KHÔNG BAO GIỜ…
< Reng…Chu GaEul…Điện thoại reng kìa! Reng…>
Tiếng điện thoại vang lên khi tôi đang nhúng nhảy ca hát trong tiệm cháo cùng ông chủ. Bởi vì hôm nay ông chủ bán đắt nên phóng khoáng cho tôi một ít tiền thưởng.
– GaEul nghe điện thoại kìa!
– Vâng! Tới liền.


- GaEul đây!
– …
– Cái gì? JanDi nói lại xem. – Tôi trở nên hốt hoảng.
– …
– Ưm.. Tớ.. tớ tới ngay.
Tôi run rẩy cất điện thoại vào túi, tay chân luýnh quýnh tháo tạp dề ra, khoác chiếc áo lạnh vào chạy như bay ra cửa. Có thể điều này không phải là sự thật, nhưng tôi vẫn phải đến đó. Tôi phải tận mắt chứng kiến, chứng kiến điều mà tôi nuôi trong hy vọng suốt hơn hai tháng nay.


Tôi hì hục chạy đến căn phòng quen thuộc trong cơn thở gấp, nó làm tim tôi như muốn ngừng thở vì mệt.
– GaEul! May quá, cậu đến rồi.
JanDi chạy lấy đỡ lấy tôi khi tôi như muốn té xuống vì mệt.
– Tớ không sao. Yi Jung, anh ấy sao rồi? – Tôi thở lấy thở để hỏi cô bạn.
Ngay lập tức, JanDi trở nên ngần ngại trước mặt tôi. Giống như có điều gì đó về anh làm cô ấy khó có thể nói nên lời, và nó làm tôi bắt đầu lo lắng.
– JanDi, có chuyện gì vậy?
– GaEul à, tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất.
– Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu mau nói đi, đừng làm tớ lo lắng. – Tôi lắc người JanDi trong nỗi sợ hãi.
– Yi Jung… Yi Jung cậu ấy… – JanDi ngập ngừng. – Cậu ấy bị mất ký ức.
– Cái gì cơ?

Tôi thẩn thờ nhìn anh cười từ bên ngoài cửa sổ của căn phòng. Đôi mắt hơi cay khi biết rằng tất cả, tất cả đã diễn ra, y hệt trong giấc mơ…
Tôi có cảm giác giống như bức tường này, đã là một vách ngăn vô hình, giữa tôi và anh. Không bao giờ tôi bước qua được, bởi vì nó quá cao và không hề có một cánh cửa nào. Dẫn tôi vào lại trái tim anh…
– GaEul, em vào đây! – JiHoo kéo tay tôi bước vào bên trong căn phòng khi tôi định quay lưng về nhà.
– Buông tay em ra, em không muốn vào căn phòng này bây giờ. – Tôi vùng vẫy giựt tay mình ra. Có lẽ trái tim tôi quá yêu đuối để chấp nhận sự việc này, rằng anh đã quên tất cả, quên luôn cả tôi.
Mặc tôi làm gì, JiHoo vẫn bướng kéo tôi vào căn phòng. Cho đến khi tôi đang đứng trước mặt anh, JiHoo mới chịu buông tay tôi ra. Còn anh, Yi Jung; vẫn dùng cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi một cách khó hiểu.
– Tại sao lại kéo em vào đây? – Tôi quay sang lườm JiHoo.
– Vì Yi Jung muốn nói chuyện với em.
Tôi nhíu mày nhìn JiHoo rồi quay phắt sang nhìn anh. Anh đang nhìn tôi, ngẩn cả người ra; điều này khiến tôi tức giận.
– Này! – Tôi quát với anh. – Nhìn gì thế hả? Muốn nói gì?
Sau khi nghe tôi quát, tôi thấy anh mới giật mình. Vậy là nãy giờ anh đã để hồn bay đi đâu, hoàn toàn không nghe tôi nói. Không biết từ đâu, cơn khó chịu và tức giận nổi lên trong người tôi, nó làm tôi điên lên cả người.
– Tôi hỏi anh muốn nói gì? – Tôi đập tay xuống chiếc bàn cái rầm, khiến cả anh và JiHoo muốn nhảy dựng lên.
– Ưm… Cô bé, tôi có quen cô sao? – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, gương mặt lém lỉnh nhìn tôi y hệt như một đứa trẻ.
– Đúng! – Tôi nghiến răng. – Anh nói ai là cô bé?
– Cô!! – Anh bật cười, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi. ...

Tags: thu ma dinh menh goi la tinh yeuthu ma dinh menh goi la tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON