Lộp…cộp… Lộp…cộp…. Tiếng đế guốc nện xuống nền nhà ngân vang đều đều trong dãy hành lang giáo viên. Cô thủ thư tóc ngắn, khoác áo choàng phù thủy gõ cửa bước vào. – Thưa ngài, đây là sách học viên Hagasawa muốn mượn. Hiệu trưởng Miyamoto gật đầu ra hiệu cho cô thủ thư ra ngoài, song cẩn thận cầm lên cuốn sách cấm có tên “Hoàng kim gia tộc”. Ngài thở dài mệt mỏi, sao lại mượn quyển sách này chứ, đây không phải quyển sách tầm thường, muốn lấy là lấy, muốn mở là mở. Chỉ những người thuộc dòng dõi phù thủy hoàng gia cấp cao mới đủ năng lực hóa giải phong ấn của quyển sách. Với một bán phù thủy như Nami, e rằng có mượn về cũng chả làm được gì. *** Trong nhà kính dãy phù thủy hệ mộc quí tộc, Sena từ tốn điều khiển nước rưới đều lên các loại thảo dược. Bà mặc một chiếc quần bagging, áo phù thủy cánh dơi, cùng đôi ủng cao tận đầu gối. Ngừng động tác tưới cây, bà quay sang nhìn Nami đang hai tay hai hành lý chuẩn bị từ biệt để trở về nhà. Sena cười đôn hậu. – Em làm rất tốt Nami. Bài học Water cũng đến lúc nên kết thúc. Sức mạnh đầu tiên của em, đã hoàn chỉnh. Tiếp theo là Plant và Land. – D…dạ? Tiếp theo sao? – Ngạc nhiên tới tròn xoe mắt, Nami ấp úng nghi vấn. Sena gật nhẹ đầu. Bà đưa tay sờ lướt qua các luống hoa, bất chợt chúng nở rộ ra, mặt đất nhú lên vài tấc. Cười dịu, Sena nói. – Thực vật và đất là hai yếu tố song hành cùng nhau, có đất mới có thực vật, nhưng không có thực vật, đất cũng chỉ là nắm cát vô dụng. Bài học trong kì nghỉ hè này của em là tìm cách hòa hợp hai sức mạnh giữa đất và thực vật trong em. Cũng giống như nước, em cần tập trung và suy nghĩ, tránh trường hợp phân tâm, nước có thể hóa mưa, nhưng đất và thực vật sẽ vẫn giữ nguyên hình dạng khi em phù phép không hết câu thần chú. Lại phải luyện tập cách điều khiển mộc và thổ, Nami cụp mắt thất vọng. Cứ tưởng hè sẽ có dịp cưỡi chổi đi ngắm toàn cảnh Tokyo, ai ngờ vẫn còn học tiếp. Coi bộ Sena muốn biến cô thành phù thủy đa hệ, hết nước đến thổ và mộc, chẳng biết sau đó sẽ là cái gì. Nhưng nếu chỉ tự học một mình, làm sao cô có thể thực hiện được cả hai hệ trong khi cô là phù thủy ánh sáng. Ít ra phải cho cô một sự trợ giúp nho nhỏ chứ. Biết Nami đang nghĩ gì trong đầu, Sena lau tay lên khăn bông, vỗ vai cô đầy khích lệ. – Em có thể tìm đến ngài Hondo, cha của Yukiko Hondo – trưởng khu kí túc xá phòng em. – Chị Yukiko? – Nami kinh ngạc thốt – Nhưng chị ấy về nhà rồi ạ – Và đây là vấn đề khó khăn khi chị Yukiko đã về cuối sáng nay. Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, Nami xịu mặt rầu rĩ. Sena suy ngẫm một hồi, rồi bà bỗng nảy ra một ý tưởng mới, vừa có lợi cho việc đánh thức sức mạnh trong cô, vừa có lợi cho chuyện tình cảm của cô. Đúng là vẹn cả đôi đường. – Không sao. Em có thể nhờ Tsutoshi Riuzo, cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch Tsutoshi, nếu dựa vào cậu ta để tìm nhà Hondo, ta nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Và đây chính là kế hoạch của bà. Để Riuzo và Nami có thời gian bên nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, dù sao hai đứa vốn là trời sinh một cặp, không ở cùng nhau trước cũng ở cùng nhau sau. Bà làm điều này, thực chỉ muốn tốt cho cả hai đứa. Nghe tới cái tên Riuzo, Nami đã thấy khó chịu. Kêu cô nhờ vả tên ấy, thà bảo cô đi chết còn hơn. Nhưng nếu nhờ Riuzo mà tìm được nhà ngài Hondo, cô có đi chết cũng không hối tiếc. Tạm biệt giáo sư Sena, Nami lững thững xách va li đi về phía khu chăm sóc đặc biệt dành cho thú vật mà các học viên gửi gắm. Nhận lại chú dơi tím đáng yêu từ tay cô bảo mẫu, Nami vui vẻ gãi gãi ha má nó. Con dơi trông ngày càng lớn, bộ lông tơ non nớt nay đã dày cộp cứng cáp hơn. Gần một năm trôi qua, bé yêu của cô đã thực sự trưởng thành. Gặp lại Nami, con dơi mừng rỡ không ngừng quấn quít trên vai cô, có lẽ giờ đây, nó đã hoàn toàn coi cô là chủ nhân. Đợi thảm thần đưa đón của trường ở hoa viên Witchcraft, Nami lôi ra một bịt đậu đỏ, từ từ đổ cho chú dơi ăn, thỉnh thoảng bờ môi lại thoáng nét cười. Tooya thong thả đi dạo quanh trường trước khi trở về hành tinh phù thủy, trở về với địa vị chính mình. Tay phải anh cầm chổi thần, tay trái giữ áo khoác, mái tóc rủ hờ bị gió nhẹ thổi tung. Nhận ra cô từ xa, anh cười dịu dàng, trân trân ngắm cô một lúc rất lâu, đợi tới khi giờ về nhà bắt đầu đổ chuông, anh mới vội vàng tỉnh ngộ, nhẹ nhàng đến bên cô. – Em vẫn giữ nó ư? – Anh lên tiếng, chất giọng cực ấm cực dịu. Nami ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn anh. Bất giác cô giật mình, chớp mắt vài cái, ném ngay ánh mắt rời đi chỗ khác. Tooya cười khúc khích, vơ lấy một nắm đậu đổ vào bát cho dơi. Nami tủm tỉm tực vào ngực anh. Sẽ xa nhau ba tháng, chỉ ba tháng thôi nhưng cũng đủ để cô nhớ anh nhiều. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nami, anh vòng tay ôm lấy cô, khẽ hôn lên vầng trán mịn màng. – Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc. Và tuyệt đối, không được… quên anh. Nghe xong cái danh sách dặn dò của Tooya, Nami không nén nổi cảm giác vui lòng, bật cười thành tiếng. Từ khi nào hội trưởng thích quan tâm đến thời gian biểu của học viên vậy, cô thực không biết gật hay lắc đầu nữa. Trông anh thế này nom rất đáng yêu. Bên anh quả thực rất hạnh phúc, chỉ có điều, cảm giác tim đập lỡ nhịp như trước đã không còn nữa. Vậy nghĩa là sao? – Thảm tới rồi. Mau lên đi kẻo trễ. Nhấc bổng cô lên chiếc thảm nhung xanh, Tooya giúp cô khiêng hành lý. Cổng chính chợt mở, đến lúc phải nói lời tạm biệt, Nami tặng anh một nụ cười bán nguyện tuyệt đẹp, sau đó cùng chiếc thảm khải hoàn về nhà. Đợi bóng Nami khuất hẳn, Tooya mới thở dài mệt mỏi, đã tới giờ tham kiến mẹ, anh thực không muốn đi chút nào. Nhưng nếu anh không đi, mẹ anh sẽ nổi giận, và khi bà ta nổi giận, cả hành tinh phù thủy sẽ ngập trong… biển máu. CHƯƠNG 9 : HOÀNG TỬ LỬA VÀ CÔNG CHÚA ÁNH SÁNG
Chàng hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn tình yêu đích thực, và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nami thấy cuốn truyện của Ayane tặng thật nhàm chán. Cái gì mà nụ hôn tình yêu, toàn viễn cảnh mơ mộng, chắc nàng ta đang trông chờ bạch mã hoàng tử tới rước. Thôi đi, chỉ cần đọc tới khúc Bạch Tuyết bị mụ phù thủy hạ độc là Nami đã tức điên lên rồi, tại sao những kẻ ác độc đều bị gắn với hai chữ phù thủy, phù thủy thì đã sao? Cô là phù thủy nhưng cô vẫn tốt đấy. Aiza, đúng là loài người chỉ biết đổ lỗi cho những nhân vật mà họ nghĩ không có thật. Về tới Tokyo cũng đã cuối chiều, Nami thong thả kéo lê vali đi dạo quanh công viên Yoyogi, chú dơi tím nhểnh chiếc mũi ướt át cọ cọ vô sau gáy cô. Nami khúc khích vuốt ve đầu nó. Thực chả muốn về nhà chút nào, cứ nghĩ tới cái không khí âm u, giọng điệu chanh chua của Kiyomi và ánh mắt khinh bỉ của lũ người làm, Nami chỉ muốn ở luôn trong trường cho hết hè, nhưng cha cô – ngài Otto Hagasawa lại không thích cô “bỏ rơi ” nhà cửa. Tản bộ qua các hàng cây anh đào xanh mướt, Nami điềm đạm hít thở mùi hương con người thuần chủng, Yoyogi là công viên lớn nhất Tokyo, nơi lí tưởng cho một chuyến picnic hoặc ngắm phong cảnh đẹp, thường thì mùa xuân là mùa công viên đẹp nhất, có hoa đào nở rộ, điểm xuyết cùng sắc vàng rực của hàng bạch quả. Mọi người vui vẻ đi bộ, tập dưỡng sinh và một số còn vẽ tranh sơn dầu. Cuộc sống chuyển động không ngừng nghỉ, mỗi chỗ cô đi qua, người ta lại đồng loại ngoái nhìn. Vì sao ư? Vì con vật kì lạ trên vai cô và cả vì sắc đẹp kiêu sa nhưng không quá cầu kì câu lệ của cô. Một nàng thơ với mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, khuôn mặt trắng hồng không chút tì vết, và cả ánh mắt hững hờ mang hơi thở lạnh giá, cô là như vậy. Tối… Phố nhà giàu vẫn đèn điện sáng chói như mọi khi, hai bên đường cây trồng xanh tốt, được cắt tỉa tỉ mỉ nom cực thích ứng. Nami lê vali dọc theo đường về nhà, khung cảnh cũng chẳng có gì thay đổi, ngoài ngôi biệt thự Hagasawa tĩnh lặng giờ đang mở nhạc ầm ĩ. Nami đẩy cổng bước vào, trước mặt cô là hàng loạt con xe đắt tiền, xa xỉ đủ chủng loại, tiếng hò hú, nhạc sập xình, mùi rượu quyện cùng xì gà khiến Nami nhức mũi, chú dơi tím bên cạnh cũng sợ hãi mà nép sâu hơn vào phần tóc cô. Đặt hành lí trước cửa, Nami bàng hoàng nhìn chính ngôi nhà cô đã ở trong suốt mười bảy năm gắn bó. Đồ ăn ngập khắp bàn ghế, vụn pháo dây, hoa kim tuyến, bóng bay và vô số đèn neon đủ màu treo đầy trên tường. Ngôi biệt thự yên lặng năm xưa nay đã người đông như kiến, con trai tóc tai bặm trợn, con gái ăn mặc lỗ lòa,hơn hết, bọn họ còn uống rượu và lắc lư điên cuồng. Bỗng, xa xa tiến đến một cô giúp việc trẻ, cô ta nhìn Nami một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kính cẩn lên tiếng . – Dạ, vị tiểu thư đây tới dự tiệc ạ? – Tiệc? – Nami không dám tin vào tai mình, nhà cô biến thành nơi mua vui từ lúc nào vậy, chả lẽ cha không hề biết chuyện nhà cửa ra sao. Hagasawa vốn là một gia tộc cao quí, sao có thế bày ra ba thứ này. Tức giận xen lòng căm phẫn, Nami phóng tia nhìn băng lãnh vô lũ người chơi bời bên trong, làm cô giúp việc kế bên không liếc mà cũng phát run. Bất chợt, phía ngoài cửa đi vào hai cô gái, mặt mũi chét đầy phấn tới trắng hếu cả ra, y phục mong manh đến mắt thường có thể nhìn xuyên thấu. Thấy có con nhỏ đứng chắn lối vào nhà, một cô gái tóc xoăn đanh mặt quát, tính mở miệng thì cô ta nhận ra, con nhỏ đứng đó chính là oshin của Kiyomi hôm cắm trại. Cô ả hừ mũi khinh khỉnh, ném cái mùi chanh chua vô người Nami. – Phải nhỏ oshin của Kiyomi không nhỉ? Lại xách giùm cái giỏ lẹ coi. Tiếng ả vang vọng tới chói tai, cả đám người đang nhảy nhót tưng bừng bỗng khựng lại ngó cô gái ngoài cửa. Lời xì xầm bắt đầu to dần, chữ oshin Kiyomi như dồn dập đâm thủng màng nhỉ Nami. Mấy vị công tử con ông cháu cha lắc đầu chép miệng liên tục, họ tiếc nuối thay Nami với ý nghĩ, trông đẹp thế mà phải làm oshin. Kiyomi cùng bạn trai đang quấn quít lấy nhau trong phòng, không nghe tiếng hú hét nữa, chị ta liền bật dậy xem có chuyện gì bên ngoài, anh chàng bạn trai trên giường lưu luyến nhả môi Kiyomi.
...