Ra khỏi phòng, Kiyomi đánh lại chút phấn hồng, chỉnh chu quần áo, rồi kiêu ngạo bước từ lầu hai bước xuống, chiếc váy không dây hồng phấn tôn lên mảng vai trắng mịn của Kiyomi. Chị ta nhìn Nami bất ngờ, nhưng sau đó nét mặt lại trở về trạng thái tư tỉnh ban đầu. Ả tóc xoăn lớn tiếng quát. – Con oshin kia, còn không mau xách giỏ cho tao. Phớt lờ sự giận dữ của ả, Nami từ tốn kéo vali vào nhà. Ả xấu hổ nghiến răng trèo trẹo. Thấy bạn mình bị “bắt nạt”, Kiyomi trợn mắt chửi bới. – Mày điếc hả con kia. Không thấy bạn tao kêu gì à. Mới đi có một năm mà đã quên mất vị trí của mình rồi ư? Thứ rác rưởi như mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn phục vụ tụi tao. – Nói đoạn, Kiyomi khoanh tay trước ngực, hếch mặt về chỗ cô ả lúc nãy – Biết điều mau làm việc mà oshin nên làm đi, như vậy tao sẽ cho mày ăn cơm. Đám thiếu gia tiểu thư ném cái nhìn thương hại về Nami, ả bạn lúc nãy được đà lấn tới. – Nhanh lên còn có cơn ăn. Ha ha ha…. Và một loạt tiếng cười đồng đảng rộ lên. Kiyomi trên lầu nhếch mép khinh bỉ nhìn xuống cô. Nami nắm quai vali, phần mái chéo che đi đôi mắt đang nhuốm màu đỏ. Cô lạnh lùng nói. – Cút. – Một từ ba chữ nhưng cũng đủ để đóng băng không khí nơi này. Kiyomi kinh hãi, khóe môi bỗng dưng giật giật. – M…mày…mày… Ả tóc xoăn chống nạnh đay nghiến. – Cái thứ thấp hèn mà còn đòi ra oai trong nhà chủ. Mày đúng là chán sống rồi. Kế đó là hàng loạt âm thanh lăng mạ xỉ vả vang lên, một số đứa con gái còn chỉ chỏ, quẳng cho cô những cái liếc xem thường. Nami đứng trân trân giữa ngôi nhà to lớn, trước sự chửi bới, coi khinh của lũ nhà giàu. Và lần này, cô không thể kiềm chế được nữa. Cơ thể cô tỏa hàn khí cực mạnh, không gian xung quanh, đều bị cô nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Chú dơi cụp tai, khép đầu vào đôi cánh. Kiyomi lùi vài bước, đưa cánh tay run rẩy chỉ vô mặt Nami. – M… mày… sao mày dám… – CÚT. Nami đột ngột hét lên, toàn bộ bóng đèn bỗng vỡ choang, lũ con gái kinh hoàng la toáng, đám con trai không từ mà bỏ chạy. Cả căn phòng ngập trong bóng tối. Kiyomi run lẩy bẩy, chân tay mềm nhũn, lết đi không nổi. Nami hít thật sâu, song quay sang cô giúp việc đang co rúm bên cạnh, khẽ cười nhẹ lên tiếng. – Hagasawa Nanami, cô có thể gọi tôi là nhị tiểu thư. Tôi cho các người một tiếng để giọn dẹp. Cô giúp việc sợ sệt ngẩng đầu, lập cập nhìn Nami lễ phép. – V…vâng..t..thưa cô..cô… chủ. Nhìn quanh nhà một lượt, Nami hững hờ xách vali, búng nhẹ ngón tay, một chùm sáng nhỏ chợt xuất hiện. Đã gần chín giờ tối, Nami cảm thấy buồn ngủ, cô xoa đầu chú dơi trên vai, sau đấy nhấc chân lên lầu ba – nơi căn phòng mà cha thiết kế riêng cho cô, hay chính xác hơn là phòng của cô đang tọa lạc. Lướt qua Kiyomi một cách thờ ơ, Nami chẳng buồn liếc chị ta một cái, loại người như chị ta, thật chả xứng ở trong ngôi nhà này. Muốn ức hiếp cô ư? Xin lỗi, cô không phải Nami của ngày xưa nữa rồi. Món nợ với chị ta, hè này cô sẽ trả từ từ.
Sáng sớm, sương còn vương trên cành lá, Nami thức dậy trong bộ váy sa tanh dài qua đầu gối. Chải đều mái tóc đen mượt dịu mùi ô liu vàng, cô túm gọn, vắt qua một vai, sau đó kéo rèm cửa, để những tia nắng đầu tiên lọt vào trong phòng. Chú dơi tím cuộn tròn trên gối, lười biếng khép cánh ngủ tiếp. Nami mỉm cười, vuốt ve tấm lông mềm mại của chú, bụng có chút cồn cào, dù sao tối qua cô cũng chưa nhét gì vô bụng nên giờ mới cảm thấy đói. Vừa mở cửa phòng, Kiyomi đã ném vô mặt cô một đống quần áo hôi hám. Chị ta chống nạnh quát. – Mày còn ngủ à? Con Mia xin phép nghỉ, mày làm thay việc nó đi, giặt hết đống này, lau sàn, chà bể bơi. Trưa không xong thì đừng ăn cơm. – Người làm khác? – Nami lạnh lùng hỏi. Kiyomi khẽ rùng mình, sau đó ôm vai lấy lại vẻ ngang nhiên. – Họ phải làm việc của họ. Đừng có lười biếng, mau đi làm đi. Kiyomi còn chưa kịp nói hết câu, Nami đã quay về phòng, đóng sầm cửa, mặc kệ chị ta có thét um thét xùm. Cô mở sổ danh bạ, lấy điện thoại gọi cho cha.
“Có chuyện gì…” – Con muốn đổi tài khoản ngân hàng. – Ông Otto chưa nói xong, Nami liền chêm vào. “Con về rồi ư? “ – Tài khoản con bị hacker. Con cần đổi chi nhánh gửi tiền. – Không trả lời câu hỏi của cha, Nami tiếp tục chuyện cần làm. Otto thở dài, nhờ thư kí giúp liên lạc với bên ngân hàng mà ông thường gửi tiền hàng tháng cho Nami. Chẳng biết một năm qua con bé sống ra sao, tới một cuộc điện thoại cho ông cũng không có. Ông thực rất lo lắng cho tương lai cô sau này. Còn về phần Nami, mục đích cô đổi tài khoản tiền cha gửi cũng vì mẹ con Kiyomi. Ba người đều có khỏan tiền chi tiêu hàng tháng do Otto cung cấp, mẹ con Kiyomi ăn chơi mua sắm, xài hết tiền mình lại quay sang lấy tiền Nami. Hồi trước cô còn chịu đựng, làm ngơ, nhưng giờ thì đâu có dễ. Muốn lấy tiền cô, trừ khi cô chết. Cả đám người làm cũng tới lúc nên biết ai là chủ ai là tớ. Cửa phòng Nami một lần nữa mở ra, Kiyomi tức giận xông tới nắm lấy cổ áo cô. Nami hờ hững liếc bà chị bằng nửa con mắt. – Bỏ ra. – Cô nói rất nhẹ, nhưng trong cái nhẹ ấy là cả một tảng băng to đùng. Kiyomi run rẩy buông tay, lùi xa Nami vài bước. Con nhỏ này từ khi học về, trông rất đáng sợ, cặp mắt đó luôn toát ra một tia chết chóc tới lạnh người. Bước xuống cầu thang một cách thong thả, Nami bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ khàn khàn. “Alo” Nami không dài dòng, chỉ nói ngắn gọn bốn chữ. – Tôi cần anh giúp. Riuzo che tay ngáp dài, nghe lời nói âm độ trong loa điện thoại, cậu liền dừng ngay động tác, ngồi dậy trên giường. “Đợi tôi một tiếng” Đáp trả lời Nami xong, cả hai đồng cúp máy. Không cần nói cậu cũng biết, người vừa gọi tới là ai, chỉ không ngờ, vừa xa nhau hôm qua, hôm nay lại gặp. Thật thú vị nhỉ. *** Bà quản gia đi ngang cầu thang lên lầu, thấy Nami đang điềm đạm bước xuống, dáng vẻ uy quyền, bà ta chợt nở nụ cười khinh bỉ. Không có ông chủ ở nhà mà cũng đòi làm tiểu thư, cô đúng là ăn gan bà chủ rồi đấy. Lại gần Nami, bà quản gia mỉa mai nói. – Người làm đâu hết rồi nhỉ? Đại tiểu thư kêu mau làm việc thay Mia, giờ vẫn còn làm biếng sao.
Và tất nhiên Nami hiểu, bà ta đang ám chỉ ai. Cô không muốn sáng sớm ồn ào, nên đành phớt lờ bà ta mà đi. Thấy con nhỏ bao nhiêu năm nay bị mình sai khiến coi là không khí, bà giận dữ quát. – Còn ở đó mà ra dáng tiểu thư. Mau đi làm việc của Mia đi, liệu hồn không có cơm ăn bây giờ. Nami cau mày quay người, ném cho bà ta cái nhìn băng lãnh đi kèm với sự tàn khốc. Bà quản gia run rẩy im bặt. Nami đến sát bà, lạnh lùng nhả từng chữ. – Gọi cho công ty tư vấn việc làm, tìm người mới. Tôi muốn tổng quản học lại gia qui biệt thự Hagasawa, nếu còn một lần nữa, người ra đi tiếp theo sẽ là bà đó. Dứt lời, Nami nhấc chân xuống bếp, để lại cho bao nhiêu người giúp việc một sự kinh ngạc đến run sợ, riêng quản gia là chết lâm sàng mười phút. Cô ta là Nanami – kẻ luôn bị dè bỉu, nhục mạ trong cái nhà này sao? Cô ta vừa đe dọa tổng quản – thân tín của đại tiệu thư, chỉ cần bà ta nói một, trong biệt thự này ngoài ông bà chủ và đại tiểu thư, không ai dám nói hai. Vậy mà vừa nãy, con bé Nami chuyên bị bà ta bóc lột sức lao động, đã đe dọa bà. Không thể tin được. Nửa tiếng sau, Riuzo diện nguyên cây đen tới nhà Nami, vào lúc năm giờ năm mươi chín phút sáng. Cậu nhấn chuông, lưng tựa vào em BMW đen bóng, mái tóc vàng nhạt khẽ lòa xòa trong gió. Một chị giúp việc vội vã chạy ra, miệng còn ngáp lên ngáp xuống. Thấy có chàng trai lạ trước cổng, biết thế nào cũng đến tìm đại tiểu thư, chỉ có điều, chàng trai này…đẹp đến choáng váng ngất ngây lòng người. Cô người làm cứ đứng ngẩn ra ngắm Riuzo. Đợi mãi mà không có người mở cổng, cậu tháo kính mát, để lộ tròng mắt xanh lá cực hớp hồn, quơ tay lên xuống trước mặt chị gái đang đứng cười khì khì một mình bên trong cổng. Hình như chị ta bị mộng du. Bỏ qua bà chị ngớ ngẩn, Riuzo liên tục bấm chuông. Kiyomi vừa ăn sáng xong, định rủ bạn bè đi cà phê, nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, cô cáu gắt xỏ dép bông ra ngoài. Nào ngờ, chỉ vừa liếc qua cậu, tay chân cô đã run lẩy bẩy, hô hấp trở nên khó nhọc. Riuzo thấy có người đằng xa liền đưa tay vẫy vẫy, ngay lập tức Kiyomi ngã khụy. Biết vì sao không? Vì Riuzo… quá đẹp trai, một vẻ đẹp điêu đứng tất cả trái tim cô gái nào nhìn thấy cậu. Nami quan sát từ cậu từ cửa sổ lầu ba, phút chốc tim cũng sững sờ giây lát. Ở trường hiếm thấy Riuzo mặc thường phục, không ngờ khi trở về với địa vị thiếu gia nhà Tsutoshi, cậu lại bảnh trai đến vậy, thể nào cũng là tâm điểm của bà chị cô cho coi. Phất nhẹ tay và dùng ánh mắt, cánh cổng khóa chặt không người mà vẫn tự mở. Riuzo đẩy cổng, liếc lên trên lầu ba. Mắt đối mắt, cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, hai con mắt nhìn nhau đầy thách thức.
Kiyomi niềm nở tiếp khách, mặc dù không biết chàng trai này là ai, từ đâu tới và đến đây làm gì, nhưng chị ta vẫn một lòng đối xử chu đáo. Tặng cậu cái nhìn chớp chớp nai tơ, Kiyomi gắng ngồi xích gần cậu. Không phản ứng gì, Riuzo điềm nhiên uống ly trà nóng, đợi người cậu cần đợi, mặc kệ cô gái bên cạnh cứ lải nhải và hàng chục đôi mắt người làm dán lên mình. Khó chịu. Phải, cậu khó chịu lắm nhưng vì đợi cô, cậu có làm bình hoa một chút cũng chẳng sao. Nami thong thả bước xuống bậc tam cấp. Hôm nay cô mặc áo suông đen, quần legging bó đùi, để lộ vòng ba cực chuẩn và mang giày skinny cùng màu. Thế là lại một cây đen mọc lên. Hai người trông chẳng khác gì tình nhân một cặp. Vì không phải hẹn hò hay đi chơi lung tung, Nami chả buồn trang điểm chi cho mệt, nhưng khuôn mặt cô vẫn ánh lên vẻ đẹp mộc mạc bản chất, tóc cột cao vắt chéo vai trái, trên vai là chiếc giỏ xách đen đồng bộ. Cô nghiêng đầu, ra hiệu đi thôi rồi tự nhiên lướt qua mặt cậu như không hề quen biết. Riuzo cười nhạt, sau đó cũng đột ngột đứng dậy, làm Kiyomi đang chuẩn bị dựa vai cậu xém nữa là té ghế. Nami ra thẳng chỗ giữ xe Riuzo, phẩy tay nhẹ và cửa xe chợt mở. Riuzo đảo mắt, ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa. Nhíu mi tâm liếc cô một cái, Riuzo bắt đầu điều khiển xe lăn bánh. Kiyomi giận dỗi quát thét lên khi thấy Nami ngồi trong xe hoàng tử của chị ta. Không để cậu đi, Kiyomi kêu người làm mau đóng cổng lại, hòng chặn đầu xe. Riuzo cười nhẹ dẫm chân ga tăng tốc. Cánh cổng điện tử vốn đã bị khóa từ một phút trước nay đã mở tung, nhờ nụ cười nhẹ lúc tăng tốc của cậu. Kiyomi há miệng to tới mức có thể nhét lọt một quả trứng, điên tiết chửi bới lũ giúp việc vô dụng, tới cánh cổng cũng không biết khóa. Nhưng có ai hay, ổ khóa cánh cổng đó đã bị hai phù thủy vô hiệu hóa.
Ra khỏi biệt thự Hagasawa, Nami kéo kính cửa, gác tay lên thành, tự do hóng gió, khuôn mặt vô cảm hiện rõ nỗi chán ghét khi ở trong cái nhà đấy. Riuzo lén nhì cô, con tim bỗng lẫn lộn nhịp, chiếc xe dần giảm trọng lượng, chạy chầm chậm qua từng con đường ở Tokyo. Giá như thời gian ngừng trôi, để cậu mãi mãi được ngắm cô thế này. Đôi mắt ấy lại chuyển sang một màu đỏ rực. Cô… đang nhớ một người. Và bên cạnh có một người đang nhớ cô.
Bản nhạc Le Festin du dương nhẹ trôi trong nhà hàng Pháp sang trọng, từng ánh đèn sáng rực tỏa ra từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy óng ánh. Nami điềm đạm nhấp một ngụm hồng trà anh đào, thong thả nhâm nhi, lắng nghe những gì Riuzo thu thập được. – Tên đầy đủ, Gonta Hondo. Năm lăm tuổi. Hành nghề thầy thuốc. Sống tại quận hai khu Beika. Ông ấy từng là một nhà tiên tri tài ba của vương quốc pháp thuật. Đấy là toàn bộ thông tin do chính cận vệ trung thành của cha Riuzo điều tra. Mặc dù không biết Nami cần gì từ ông Hondo, nhưng cậu cá chắc, chuyện này chẳng đơn giản tí nào. Nami là một cô gái mang trong mình hàng nghìn ẩn số. Cô đánh thắng cậu, tiêu diệt Siren và đánh bại cả Honso, trong khi, cô chỉ là con người bình thường, ngoại trừ việc có quen biết Gorgon trưởng lão. Nami đặt tách trà xuống bàn, giơ tay vẫy phục vụ. – Tính tiền. – Song quay sang Riuzo ngồi đối diện – Cảm ơn. Sau những gì cậu làm cho cô, lộn ngược lộn xuôi tìm kiếm thông tin về một phù thủy ẩn thân trong nửa ngày trời. Vất vả lắm, cực nhọc lắm nhưng đổi lại chỉ có hai chữ “cảm ơn ” lạnh nhạt. Nami luôn tỏ ra né tránh và kiệm lời mọi lúc khi bên cậu, từ bữa quen biết tới giờ, số lần nói chuyện của cả hai chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, chưa vượt qua mười câu. Và điều này, khiến cậu có chút gì đó bất mãn và ghen tị với… tên Tooya. Ôi, nghe thật vớ vẩn nhưng đấy là sự thật. Cậu ghét sự im lặng của cô dành cho cậu, và thứ cậu cần nhiều hơn là một câu nói. Chưa kịp để Nami đứng lên, Riuzo nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nami chống cự, cậu càng siết chặt. Cô trừng mắt. – Muốn gì? – Trả ơn. Chính xác là cậu muốn có nhiều thời gian bên cô hơn, và ý nghĩa của hai từ ” Trả ơn” đơn giản chỉ là một lí do ngụy biện. Có rất nhiều ánh mắt mọi người trong nhà hàng đang nhìn Nami với vẻ trách móc, họ tưởng cô và cậu là tình nhân hẹn hò, phía xa xa, hàng loạt “mũi dao” nhọn hoắt của khá nhiều vị tiểu thư xinh đẹp nhưng mám trai, đang chĩa về cô vì cái tội đã nỡ lòng “đá” anh chàng siêu cấp đẹp trai trước mặt. Chuyện này thật chả thú vị chút nào. Cô không thích bị gắn ghép với bất kỳ ai, và đặc biệt là chàng trai y như cục băng đối diện. Ngồi lại vị trí của mình, Nami lạnh lùng rút tay cô ra khỏi tay cậu, hững hờ lên tiếng. – Tôi sẽ gửi tiền công vào tài khoản ngân hàng của anh trong ngày hôm nay. Riuzo nhếch môi, thầm cười ngạo nghễ trong bụng. Cô là người con gái đầu tiên nói chuyện với cậu bằng cái giọng đó – không mang bất cứ cảm xúc nào. – Tôi không nói tới chuyện này. Mà là chuyện ở sông tử thần. Cô còn nhớ chứ. Kết thúc câu nói sau cái nhướn mày, Riuzo bỗng cười mỉm, một nụ cười khiến mọi cô gái phải sững sờ và bàng quang, kể cả cô. Dường như thời gian trôi đi quá nhanh, nó nhấn chìm và làm Nami quên mất một chuyện, cô vẫn còn nợ cậu một mạng sống và cậu nợ cô… một nụ hôn. Điều này bất giác tác động mạnh tới các tế bào nơ ron xấu hổ của cô. Và cô đang đỏ mặt. Lần đầu tiên cô đỏ mặt. Có tin được không, kẻ lạc mất cảm xúc như cô đã đỏ mặt trước một chàng trai mà cô không hề coi là bạn bè. Khẽ cười sau thái độ đáng yêu của Nami, Riuzo chợt nảy ra một ý định, một ý định vô cùng thích thú. Muốn biết đó là gì không? – Chúng ta… thử sức một lần đi. – T…thử sức? – Ném luôn cái vẻ lạnh lùng méo mó, Nami mặt đơ như bơ, lộ liễu nhìn Riuzo bằng cái nhìn ngờ nghệch của một cô gái đúng bản chất thơ ngây tuổi mười tám. Cô nheo mày nghi ngờ. – Ý anh là…oánh nhau sao? Và lần này là Riuzo bật cười thành tiếng. Hàng loạt người, chẳng biết già trẻ hay gái trai hay Hi – 5 lập tức la toáng rồi ngất lịm. Nami đơ toàn tập. Tới cả nụ cười mà cũng mang tính sát thương lớn tới vậy, thật là kẻ đáng gờm. Có lẽ cô nên thận trọng với người này hơn. Thay vì trả lời câu hỏi, Riuzo nhẹ gật đầu. Hagasawa Nanami – choáng. Một Honso đã kham không nổi, giờ lại đến Riuzo Tsutoshi – phù thủy couble quyền năng. Liệu cô có nên đâm đầu vào chỗ chết? Đáp án là… không. Nhưng đó là cách Riuzo muốn cô trả ơn cứu mạng cho cậu. Vì vậy, cô PHẢI gật đầu. Ôi, sao cô muốn khóc thế này. Riuzo, cậu ta muốn trả thù cô vì chuyện lần trước ở thác nước sau trường. Tên này, im im mà hiểm. Khá hài lòng với sự đồng ý của cô. Riuzo bỗng cười… nham hiểm.
...