Mười phút sau, Nami và Riuzo có mặt tại bãi đậu xe nhà hàng. Đây là thế giới con người, cả hai không thể lộ liễu sử dụng phép thuật. Do đó, theo ý kiến của Riuzo, cô và cậu sẽ quyết đấu trong khu rừng gần ngoại ô thành phố, để tiện lợi cho việc di chuyển, Riuzo sẽ độn thổ, riêng Nami, có chết cô cũng không dám, thà đi với anh Tooya còn an toàn, hơn là đi với Riuzo, mặc dù cô biết cậu rất mạnh, nhưng chẳng may cậu ta để sót mất bộ phận nào của cô, thế thì nguy chết. Vì vậy, cô quyết định, sẽ thử chiêu dịch chuyển không gian, như cách cô làm với cánh cổng chính lúc ở trường Witchcraft ý, và cũng nhờ cách này mà cô đã chiến thắng Honso hôm thi chiến đấu, lúc rớt xuống chổi nhưng không chạm đất. – Cô chắc cô sẽ đến đúng chỗ chứ? – Vì không tin tưởng phép thuật di chuyển của cô, Riuzo lo lắng nhấn mạnh. Nami gật gù qua quít, đợi Riuzo biến mất, cô cũng nhắm mắt và suy nghĩ đến nơi cần tới. Bìa rừng ngoại ô thành phố. Phừng… và cả cơ thể Nami bỗng hóa hơi bay đi. *** Hai giây mười tám tích tắc. Cô đến sớm hơn cậu ba tích tắc. Và cả hai cùng gặp nhau gần khu bảo vệ rừng. Đi trước tới sau, Riuzo có chút ngạc nhiên, cô gái này quả thực ẩn chứa một nguồn năng lực rất bí ẩn. Nguồn năng lực đó mạnh hơn cô nghĩ và cô vẫn chưa khám phá ra hết tất cả. Hay nói chính xác hơn là cô chưa kiểm soát được sức mạnh mình nắm giữ. Đứng trước một khu rừng rì rào
rào tiếng gió, gầm gừ qua từng hàng cây, chim chóc nhảy nhót, thi nhau ríu rít ngân ca. Không khí thật yên bình làm sao. Tìm vị trí thượng nguồn của một con suối trong vắt, Nami và Riuzo quyết định chọn nơi này làm nơi chiến đấu. Lửa và nước không bao giờ hòa hợp với nhau. Cũng như trận chiến này, sẽ có kẻ thắng và một người thua. Riuzo đứng trên mặt đất, dáng người dong dỏng nhẹ tựa làn mây. Cậu nhìn cô, một nụ cười nửa miệng huyền bí xuất hiện. Chiếm trọn mỏm đá to giữa lòng suối, Nami nheo mày, bắn tia nhìn chết chóng về cậu. Cả hai ánh mắt đều toát lên vẻ thách thức đầy quyền thế. Giữa Riuzo và Nami. Trận đấu… bắt đầu.
Tạo hóa luôn mang đến những sản phẩm đối nghịch nhau, nhưng chúng luôn tồn tại và gắn bó mật thiết. Như ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời. Điều đó không ngoại lệ giữa nước với lửa. Gió nổi ngày một mạnh, rừng cây đung đưa dữ dội, mặt nước bỗng lóe sáng, Nami nhắm mắt, từ từ nghe nhịp của từng dòng chảy. Chúng nhẹ nhàng róc rách, êm ả nhịp nhàng. Đó là nước, nhưng trong cái dịu dàng đấy là sự cứng rắn mạnh mẽ. Riuzo nắm chặt tay, mái tóc vàng rối xù vì gió. Lửa từ khóe mắt nổi lên, cả người cậu nóng rực. Xòe lòng bàn tay rắn chắc, cậu biến ra một ngọn lửa đỏ, lùi ba bước, sau đó lấy đà nhảy đến tấn công Nami. Nhẹ nhàng lách mình, Nami mở ra đôi mắt đỏ quạch, bật qua mỏm đá khác và dùng sức nước phản công, cô ra đòn nhanh chóng, dứt khoát và nhằm vào những chổ hiểm của đối phương. Riuzo nhếch mép cười, trận đấu này mục đích là để dạy cô đối kháng khi bị kẻ thù tấn công, không ngờ cô đã rành cách chiến đấu, ít nhiều cậu cũng đỡ được một việc lớn. Nhìn cô thi đấu với Honso hôm trước, Riuzo thật không hiểu làm sao cô có thể đánh bại Siren, nhưng hôm nay thì khác, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, Nami đúng là Nami, chỉ cần đánh thử một trận, cô đã nắm được kĩ thuật đối kháng. Không hổ danh là huyền thoại của các phù thủy. Chỉ có điều, trận đấu lần này, cậu sẽ không dễ dàng thua như Honso đâu. Riuzo phất tay, một quả cầu lửa sáng chói bắn về phía cô. Nami nghiêng người tránh đòn trước, chẳng ngờ lại dính đòn sau, bàn tay điều khiển nước bất giác hạ xuống. Một quả cầu mới tiếp tục lao đến cô, nếu cô trúng đòn, đảm bảo sẽ rơi tự do xuống suối. Riuzo trên bờ có vẻ không có dấu hiệu nương tay, cậu niệm chú, hóa ra một xích lửa, hòng khép chặt vòng vây, không cho cô có đường chạy. Bây giờ Nami có ba sự lựa chọn, một là dơ hai tay đầu hàng và thua cuộc. Hai là nhảy xuống suối và thua cuộc. Và ba là cả hai lựa chọn trên. Túm lại lựa chọn nào cô cũng là kẻ thua. Vậy, cô chọn cách thứ tư, tiếp tục chiến đấu và mặc kệ thắng thua. Lương tâm một phù thủy không cho phép cô bỏ cuộc. Bình tĩnh hít thật sâu, Nami chắp hai tay, cả cơ thể cô bỗng hóa hơi rồi vụt tan biến. Riuzo ngơ ngác thu lại dây xích, dè chừng khu vực xung quanh. Sao cô ta có thể biến mất ngay giữa dòng suối. Độn thổ chỉ có tác dụng ở trên mặt đất, Nami đột nhiên hóa hơi, bùa chú này là phép thuật gì vậy. Suy nghĩ vừa dứt, từ mỏm đá đằng sau cậu bắn tới một lốc xoáy nước cực mạnh, Riuzo lập tức xoay người đọc thần chú tạo màng bảo vệ, nhưng vì không kịp đọc hết câu nên vòng bảo vệ nhanh chóng bị phá. Cậu vụng về nhảy lên xa bờ, cả người ướt sũng như con chuột lột. Nami nhìn cậu, cái nhìn chất chứa một sự kiêu hãnh lạ thường. Riuzo thoáng sững sờ, hình ảnh nàng công chúa nhỏ nằm trong chiếc nôi thủy tinh mỉm cười với cậu chợt ùa về. Hơn năm trăm năm nay, nhiều lúc cậu đã quên mất số mệnh của mình là gì. Phải, cậu yêu công chúa, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi cô bé ấy nhìn cậu mà cười, rồi đùng một cái, nữ hoàng băng hà, quốc vương mất pháp bảo, thân bị giam lỏng trong điện linh lung, công chúa thì mất tích, cả hành tinh phù thủy chìm vào bóng tối. Máu ở khắp nơi, bốn hộ thần phù thủy bị hạ sát, cha Honso chết trong tay mụ Suria, mẹ Ayane tanh thành từng mảnh, cô Mộc và Thổ tàn sát lẫn nhau, Tô Diệp – phù thủy ánh sáng vì trúng kịch độc mà chết không xác chôn. Cuối cùng chỉ còn lại Gorgon – phù thủy của lửa. Sự tàn bạo và nhẫn tâm mụ Suria reo rắc, đã khiến thần dân vương quốc pháp thuật căm phẫn khôn nguôi. Nhiều trận chiến nổ ra, không kẻ nào sống sót, chống lại Suria, chỉ có con đường chết. Phập. Một cây giáo nước xoẹt qua mặt Riuzo, cậu thẫn thờ bừng tỉnh, thoát khỏi cái quá khứ kinh hoàng đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Thả lỏng hai tay, Riuzo nhè nhẹ lên tiếng. – Tôi thua rồi. – Mái tóc hoe vàng rủ xuống đôi mắt, che dấu nỗi buồn đong đầy trong cậu. Nami thu hồi pháp thuật, vụt nhảy lên bờ. Cô nhìn thấy nội tâm của cậu. Cậu đang buồn, một nỗi buồn man mác như nhớ ai đó. Là công chúa ư? Riuzo nhớ công chúa pháp thuật? Thật hiếm thấy cậu ta yếu đuối như vậy, thực chẳng giống tảng băng nghìn năm chút nào. – Phân tâm là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Anh đã thua tôi hai lần. – Hờ hững bước đến cạnh cậu, Nami nói bằng giọng vô cảm. Riuzo im lặng. Cả hai lặng thinh đứng đón gió, cây xào xạc lắc lư những vũ điệu hoang dã đầu hè, thi thoảng đâu đó lại phát ra tiếng dế kêu nhột tai. Nửa tiếng thả hồn phó mặc cho vũ vân, Riuzo đút tay vào túi quần, thong thả đi về phía trước, rồi đột ngột biến mất tăm. Nami biết cậu ta vừa độn thổ, nhưng bỏ mặc cô thế này hình như hơi quá đáng. Cha cậu ta không dạy phải lịch sự với con gái sao? Mà cũng đúng, Riuzo đã có người trong lòng là công chúa, cần gì phải tỏ ra lịch sự, với cái tính vừa lạnh vừa kiêu của cậu, có cho gái cũng không thèm theo. (Chỉ có Nami là không thèm ý) Mây trắng nhẹ trôi lững thững, điểm xuyết vài đốm nhỏ li ti là dấu tích của lũ chim trời đang xải cánh bay lượn. Chúng bồng bềnh khắp nơi, dạt từ chốn này đến chốn khác. Không biết anh có thấy được chúng không nhỉ? Là những đám mây đó, hai kẻ hai nơi nhưng cùng một bầu trời. *** Trời đã ngà ngà tối, Nami quyết định về nhà trước, mai tìm chị Yukiko sau. Chiếc BMW đỗ xịch trước cổng biệt thự Hagasawa, Nami lấy túi xách, mở cửa rồi ngúng ngẩy vào thẳng nhà, không thèm ngoái lại nhìn Riuzo dù chỉ là liếc. May chán cậu ta còn tử tế đưa Nami đến tận nhà, nhưng cô không quan tâm, từ nay cho tới khi hết hè, tốt nhất đừng nên gặp lại nếu không cô sẽ sớm phát cáu vì tính kiêu ngạo của cậu ta. Thứ con trai mặt lúc nào cũng hầm hầm như nồi thịt bằm, nhìn là chỉ muốn băm cho mấy phát.
Lao xe trên con đường cao tốc phẳng lì, Riuzo chợt nở nụ cười thú vị. Cô ta… đang giận cậu. Và cậu cảm thấy vui vì điều đó. Rất muốn buông tay, nhưng bàn tay Nami ấm quá, ấm như bàn tay đứa trẻ nằm trong nôi năm đó. Riuzo đã nhìn công chúa rất lâu, lâu đến nỗi cậu có thể ghi nhớ mãi khuôn mặt non nớt ấy lúc chỉ mới hai tuổi, và đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu gặp công chúa. “Công chúa, nàng thử nói xem, ta có nên đợi nàng tiếp, hay níu lấy tay cô gái ấy?” Riuzo thở dài, nới lỏng vô lăng. Thật khó mà trả lời phải không? Vì chính cậu cũng không biết, con tim mình đang nói gì.
...