watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:53,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5486

Trường học phù thủy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:12:50
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Chát… Tiếng bạt tai xé gió vọng ra từ ngôi biệt thự gia tộc Hagasawa. Mẹ kế nghiến răng chộp lấy mái tóc đen mượt của cô, gầm gừ từng từ từng chữ. – Mày tưởng mày là ai chứ? Dám ăn diện cướp bạn trai con gái tao, lớn tiếng trong cái nhà này. Mày ăn gan hùm hả đồ con hoang. Kiyomi thích thú nhe răng cười toe toét hưởng ứng theo mẹ đánh đập Nami, lũ người làm khép nép bên cửa ném ánh mắt thương hại về phía cô gái ngã trên sàn nhà, một số khác nhìn cô chửi bới trong miệng. Chuyện là thế này. Chia tay Riuzo ngoài cổng, Nami đủng đỉnh xách túi vào nhà, ai ngờ chân còn chưa chạm đất phòng khách, mẹ kế cùng Kiyomi đã bất ngờ xộc tới nắm đầu cô tát mấy cái xây xẩm mặt mũi. Nami choáng váng nằm bẹp dưới nền sứ lạnh toát, vẫn chưa kịp định thần thì tóc đã bị ai đó nắm chặt, kéo căng, xung quanh mọi người đang vỗ tay a dua nhiệt liệt. Kiyomi chống nạnh chanh chua nói. – Mẹ, nó đổi tài khoản ngân hàng rồi, nó muốn lấy tiền của mẹ con mình đó. – Đó là tiền cha cho tôi – Nami gằn giọng chống trả. Chát… Lại một cái tát trời giáng đập vào đôi má sưng tấy của cô. Mẹ kế dí đầu cô sát mặt bà, cay nghiệt rót vào tai cô những lời đay nghiến. – Đứa con hoang như mày không có tư cách xài tiền của nhà Hagasawa. Tao nhân từ lắm mới bố thí cho mày chỗ ở tốt, khôn hồn thì phục vụ tao, láo lếu tao cho ra hiên ngủ. Nhớ chưa? Và đây là cách bà ta đối xử với Nami suốt mười bảy năm qua, đánh đập và chửi bới, mỗi ngày trôi đi với cô đều là cơn ác mộng. Đúng vậy, cô đã chịu đựng rất lâu, rất lâu rồi. Và giờ đây, sẽ không còn Hagasawa Nanami nhu nhược, yếu đuối như xưa. Cô là một phù thủy và cô sẽ không chấp nhận lòng tự trọng mình bị chà đạp dưới chân người khác. Vùng vằng đẩy mạnh mẹ kế, Nami đứng dậy bắn tia nhìn tàn khốc về hai mẹ con Kiyomi. Mẹ kế run run chỉ vô mặt Nami quát. – M…mày… – Tôi đã đủ mười tám và tôi có thể kiện bà ra tòa vì tội hành hung người đấy, thưa bà Hagasawa. – Nami lượm túi xách, mỉa mai nhả từng chữ, nói đoạn, cô liếc qua Kiyomi tóe lửa mắt. Chị ta lẩy bẩy không dám hó hé nửa lời. Chỉ tại từ lúc Nami về, cô đều chống đối chị ta, khiến chị ta vừa tức vừa không làm được gì. Thế là trong cái khó ló cái ngu, Kiyomi liền nhớ tới người mẹ đã không về nhà suốt ba ngày nay, nếu con nhỏ ấy không sợ chị ta, ít ra cũng phải sợ mẹ kế chứ, và quyết định gọi mẹ về của chị ta đã khiến sự trỗi dậy trong cô ngày một lớn dần. Bà quản gia thấy bà chủ cũng bị Nami chống đối, liền hùng hổ ra mặt dạy “con người ở” mới về nhà. – To gan lớn mật. Sao mày dám nói cái giọng đó với bà chủ hả? Lời bà ta vừa dứt, Nami đã trừng lên đôi mắt đỏ lòm nhìn bà ta như muốn thiêu đốt. Quản gia sợ hãi bịt miệng cúi mặt. Cô kiêu hãnh lướt đi trước hàng chục khuôn mặt sững sờ, bất động. Không tiếng chỉ chỏ, không lời lăng nhục. Tất cả như nín thở đợi cô đi qua. Bỗng… Choang… Kiyomi ném chiếc ly thủy tinh vào đầu Nami. Từng giọt máu đỏ thẩm nhỏ xuống. Nami lặng lẽ xoay người, một tia chết chóc thoáng xượt qua nét mặt cô. Kiyomi mặt mày tái mét, bàn tay cầm ly vẫn bất động trên không trung. Không khí trong phòng âm u đến nghẹt thở, đâu đó lấn lá vài mùi thuốc súng đặc sệt. 1s.. 2s… 3s…. Uhm…hm…hức…oa…oa… Và một cô người làm kinh hãi bật khóc. Kiyomi chợt tỉnh lại sau tiếng ré chói tai của cô giúp việc. Chị ta hếch mũi, ỏng ẹo nói. – Đó là cái giá phải trả vì dám lên mặt với mẹ tao. Choang… chiếc bóng thủy tinh bên cạnh Kiyomi bỗng vỡ tan tành. Chị ta hét lên đầy hãi hùng. Đám gia nhân run lẩy bẩy ôm chầm lấy nhau. Hàn khí quanh Nami càng lúc càng dày đặc, phần mái rủ hờ che lấp đi sự giận dữ trong đôi mắt cô. Nami bước lại gần Kiyomi, từng bước, từng bước, như một con quỉ dữ đang kiềm chế sự phẫn nộ, Nami ngẩng cao đầu, xoáy vô đôi đồng tử co rúm vì sợ của chị ta một chuỗi băng lãnh điêu tàn. Kiyomi như muốn lịm đi sau cái lạnh toát ra từ cơ thể Nami, chị ta mấp máy, khóe môi giật giật, răng đập vào nhau. – M…mày..mày..m..muốn…gì..ì..? Máu tươi thấm đẫm chiếc áo Nami mặc, khuôn mặt cô đầm đìa máu. Cô túm lấy tóc Kiyomi, dật ngược ra sau, rồi khẽ thổi một luồng khí lạnh vào vành tai cô ả, nhấn mạnh từng câu từng chữ, như cái cách mà mẹ kế và chị ta thường làm trước đây với cô. – Tránh – xa – tôi – ra. Nghe rõ chưa? Mẹ kế chết lâm sàng nãy giờ chưa tỉnh, gia nhân sợ sệt đứng ùn một góc ôm nhau thút thít. Còn Kiyomi, chị ta đã run tới nhũn cả chân, hốc mắt hốc mũi cay xè muốn khóc nhưng cứ đụng phải ánh mắt Nami, chị ta lại im bặt không dám mở miệng dù chỉ là một cái nuốt nước bọt. Thật sự trông Nami lúc này nom chả khác gì sát thủ đang đùa giỡn với con mồi, con mồi Kiyomi kinh sợ gật đầu lia lịa. Khẽ nhếch môi cười, Nami thả tóc Kiyomi ra, chùi bàn tay vào chiếc khăn ướt trên bàn rồi nhét chiếc khăn dơ đó vào tay Kiyomi, lạnh lùng trở về phòng, với vết thương rỉ máu sau gáy. Đến cửa phòng, cô gọi lớn tên quản gia. Bà quản gia thất thần nãy giờ vội vã ba chân bốn cẳng, leo lên chỗ cô, cúi đầu kính cẩn. – Nhị tiểu thư có gì căn dặn. Nami hài lòng nhìn bà ta. Cũng biết trên dưới, chủ tớ rồi đấy chứ. Đám người làm này không chỉnh lại là không được. Bẻ cẩn thận cổ áo cho quản gia, Nami nhẹ giọng lên tiếng. – Cháo yến mạch và sữa. Một tô đậu đủ loại. Ba mươi phút… bắt đầu. – D…dạ? – Quản gia ngơ ngác, nhưng không dám nhìn thẳng Nami. Cô đẩy cửa phòng bước vào, quẳng lại cho bà ta hai chữ. – Bữa tối – Và cánh cửa sầm đóng. Như hiểu ý “cô chủ”, quản gia hốt hoảng chạy đi làm bữa tối. Bà chỉ có ba mươi phút, và nếu sau ba mươi phút chưa xong, chắc chắn người bị nắm đầu tiếp theo sẽ là bà ta. *** Trở về với sự yên lặng trong căn phòng của mình, Nami mệt mỏi xả nước vô bồn tắm lớn. Chú dơi tím chợt mở mắt, bay đến cạnh cô, rục rục chiếc mũi lên vết thương trên đầu Nami. Cô mỉm cười vuốt ve bộ lông chú, khẽ thì thầm nho nhỏ. – Cảm ơn, Bé Yêu. Một ngày không mấy là may mắn. Chán nản cộng nhọc nhằn, Nami thả mình vào bồn tắm, mặc cho chiếc vòi sen không ngừng táp nước lên cơ thể mình. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm chặt mắt song ngụp hẳn xuống bể nước, tẩy rửa mọi xui xẻo trong ngày và tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình với nước. Quên đi tất cả và ngày mai sẽ bắt đầu. Đó là điều Nami nghĩ tới lúc này đây. Giá như anh ở cạnh cô bây giờ thì tốt biết mấy. Cô… có thấy nhớ anh không nhỉ? Hình như là có…nhưng không phải mình anh, mà còn một người khác nữa. Riuzo Tsutoshi.


Ba giờ sáng, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, Nami cựa mình mở mắt, với chiếc remote kéo rèm cửa, song vào toilet vệ sinh cá nhân trong bộ váy ngủ vải voan mặc ngoài chiếc áo ba lỗ trắng tinh. Ngồi trước gương, cô từ từ mân mê lọn tóc xuôn mượt, bàn tay chau chuốt đều đều trên từng sợi tóc. Bỗng… trong gương chợt xuất hiện một người con trai. Cậu ta đứng cạnh cô, mái tóc vàng rủ hờ che đi tròng mắt xanh lá quyến rũ, áo sơ mi caramel kết hợp với quần âu sáng màu khiến thân hình vốn nổi bật của cậu nay còn nổi bật hơn. Nghiêng đầu, cậu cất giọng trầm ấm. – Chào buổi sáng! Nami bị dọa cho giật mình, tới nỗi xém nữa là ngã ngửa. Cô nắm chặt tay, cúi gằm mặt rít lên từng chữ. – Tsutoshi Riuzo…anh muốn chết phải không? Và đó là biểu hiện của cô khi tức giận một ai đấy, đặc biệt là kẻ mới sáng chưa kịp bảnh mắt đã tự tiện xông vào phòng cô. Ném đi sự lạnh lùng giả tạo hằng ngày, Riuzo giơ cao hai tay ra vẻ đầu hàng. Nami cắn môi buộc cao chùm tóc, song chỉ tay ra ngoài. – Về. Cô luôn kiệm lời với cậu và cậu ghét điều đó. Một năm không quá mười câu, đúng là dấu hiệu xác minh chỉ số xa lánh của Nami dành cho cậu. Vậy mà khi ở bên Tooya, hở tí là nói, hở tí là cười, chả bù cho lúc cô ở cạnh cậu. Chẳng nhẽ, những hành vi, cử chỉ thân mật ấy không thể đối với cậu được sao, sao cứ nhất thiết phải là Tooya. Đơn giản …vì anh là…bạn trai cô ở thời điểm này và cô cũng chẳng biết, trong tim mình có tồn tại anh không hay đó chỉ là lòng cảm kích nhất thời. Gạt phăng chuyện tình cảm qua một bên, Nami lôi chiếc vali to oạch, mở khóa kéo và lấy ra một cuốn sách màu vàng lấp lánh, bao quanh bởi một sợi xích bạc đẹp mắt không kém. Riuzo đảo mắt nhìn chung quanh phòng Nami, miệng khẽ thầm cảm thán. “Cô ta dùng màu xanh và trắng làm màu chủ đạo. Mắt thẩm mỹ cũng không tệ” Sau đó, cái nhìn của cậu dừng lại ở quyển sách mang tên “Hoàng kim gia tộc” mà cô đang cầm. Cậu nhíu mi tâm, trở về làm tảng băng trôi nổi. – Sách cấm. – Riuzo lên tiếng. Nami gật đầu, xem sơ lược cuốn sách một vòng, chiếc xích bạc chính là ổ khóa phong ấn, trước khi mượn, ngài Miyamoto từng dặn. “Chỉ những người có duyên mới mở được sách, đã rất nhiều thế hệ các phù thủy trôi qua, chưa một ai có thể hóa giải phong ấn của quyển sách “. Lời hiệu trưởng nói khiến cô đăm chiêu suy nghĩ suốt một ngày trời, nhưng muốn hóa giải phong ấn, nhất định phải có câu thần chú nào đó. Đây chính là điều cô đang nghiền ngẫm. Một cuốn sách phát sáng bị phong ấn, bên trong chắc sẽ ẩn chứa rất nhiều thú vị, tính hiếu thắng muốn chinh phục một trò chơi nan giải nổi lên, Nami xoa cằm tập chung vào cuốn sách. Riuzo bị quẳng qua một bên bất mãn gằn giọng. – Cô có ngắm nó cả ngày nó cũng không mở ra đâu. Nami không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Riuzo “haiz” một hơi dài, sau đó giật lấy cuốn sách trên tay cô, vân vê hỏi. -Cô không biết cuốn sách này thật ư? Nami thật thà lắc đầu. Thở hắt, cậu kéo ra một chiếc ghế, ngồi đối diện cô giảng giải. – Hoàng kim gia tộc là cuốn sách ghi chép tất cả lịch sử của hành tinh phù thủy từ khi hình thành đến lúc suy vong. – S…suy vong? – Nami tròn mắt ngạc nhiên. Không phải Riuzo là đức vua tương lai của vương quốc pháp thuật sao? Sao hành tinh ấy lại suy vong được. Vậy còn công chúa … – Năm trăm năm trước, nữ hoàng bị chị gái ruột là pháp sư bóng tối Suria hạ độc, nhà vua trúng gian kế, chỉ trong vòng một đêm, mọi thứ đã sụp đổ. Riêng công chúa Libra may mắn, được một tì nữ thân tín bên nữ hoàng đưa đi. Mặc dù bị truy sát riết rao, nhưng nhờ sự hy sinh của bốn hộ thần Thủy, Mộc, Thổ và Ánh Sáng, công chúa an toàn trốn thoát cùng vị tì nữ. Tới giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cha tôi nói, khi công chúa trở lại, hành tinh phù thủy sẽ phục hưng, và ánh sáng mặt trăng mang sự sống sẽ quay về với vương quốc. – Tiếp lời Nami, Riuzo trầm ngâm kể. Đó là toàn bộ những gì cậu biết. Và hơn hết, cậu đã có hôn ước với công chúa từ lúc bé. Có lẽ, cậu không nói Nami cũng đã biết. Lấy lại cuốn sách lấp lánh, Nami nhướn mày hỏi. – Vậy làm cách nào mới mở được nó? Riuzo nhún vai ra vẻ bất lực. – Chỉ những người thuộc dòng dõi hoàng gia mới hóa giải được ấn tích. Cắn nhẹ môi, Nami trầm tư suy ngẫm. Dòng dõi hoàng gia? Không phải Riuzo chính là đức vua tương lai sao? Vậy cậu ta chắc chắn cũng mang huyết mạch hoàng tộc. Nghĩ đoạn, cô gọi Riuzo. – Anh mở nó ra đi. – Hả? – Anh đã đính hôn với công chúa, vậy cũng coi như là hoàng tộc rồi. Này, mau thử đi. – Thổi bay sự ngơ ngác của Riuzo, Nami vừa nói vừa dí vào tay cậu quyển sách. Riuzo ú ớ một hồi, song cũng thử rút đũa thần, hóa thành cây quyền trượng bạch kim óng ánh, đặt cuốn sách lên giường và bắt đầu triển khai phép thuật. Nami kinh ngạc tới nỗi miệng ngoác tận mang tai. Thường thường rất ít khi Riuzo sử dụng đũa thần, mà cho dù có sử dụng đi chăng nữa, cũng chỉ để nguyên hình dạng là chiếc đũa bình thường, không ngờ bộ dạng thật của nó lại hoành tráng như vậy, thực không hổ danh là đức vua tương lai. Coi bộ hai lần cô thắng cậu ta chỉ là ăn may, cậu vẫn chưa xài hết sức mạnh, nếu không, chắc cô còn thê thảm hơn cả tưởng tượng. Thoát khỏi suy nghĩ về pháp bảo của Riuzo, Nami lập tức đả thông sức mạnh, tạo ra kết giới, bảo vệ căn phòng, phòng khi có người vào bất chợt. Riuzo xoay cây quyền trượng một vòng, xung quanh cậu bỗng dưng phát sáng, gió nổi như vũ bảo, mọi vật trong phòng bị xáo trộn lên. Một tia sáng vàng rực bỗng lóe lên, cậu chĩa quyền trượng vào quyển sách, hét lớn. – Nhân danh đức vua tương lai, ta ra lệnh, hóa giải ….phong ấn.n.n.n.n.n… Cả phòng sáng rực, đồ vật bay tá lả tùm lum, chú dơi tím đang ngon giấc bỗng bật dậy nấp sâu vô hõm cổ, rúc đầu vào tóc Nami. Riuzo dùng hết sức bình sinh, phóng tia sáng mạnh không ngừng chiếu vô cuốn sách (ôi thôi, thế là xong cái giường), từng giọt mồ hôi của cậu lăn đều trên má, trượt dài xuống cằm và nhỏ tí tách. Nami không thể trơ mắt đứng nhìn, liền lấy trong vali ra một chiếc hộp bằng đồng, từ từ mở nắp và một cây đũa thủy tinh lóng lánh hiện ra. Mặc dù không hiểu uy lực cây đũa này có gì gê gớm mà trưởng lão không muốn cô xài đến, nhưng nếu nó có thể gỡ bỏ ấn tích của quyển sách, thì cô cũng nên thử một lần. Đặt Bé Yêu ( tên chú dơi của Nami đó) vào tủ quần áo, Nami nhẹ vuốt ve nó, rồi quay sang Riuzo, dồn toàn bộ sức mạnh vào chiếc đũa lấp lánh, lập một vòng ánh sáng giống hệt cậu, và cũng thét lên như cậu. – Nhân danh nữ hoàng tương lai, ta ra lệnh, hủy bỏ …phong ấn.n.n.n… Đột nhiên cô không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Từ sâu trong tiềm thức cô, đã tồn tại một thứ gì đấy, nó thôi thúc và lôi kéo cô, giục cô phải làm như vậy. Cả hai vòng sáng kết hợp với nhau, nhất loạt chiếu thẳng xuống cuốn sách, một tiếng “két” chói tai vang lên và sợi dây bạc đứt rời. Riuzo thu hồi pháp bảo, tóc tai lù xù, hơi thở khó nhọc như người vừa chạy từ Osaka tới Tokyo. Nami thì chả khá khẩm hơn chút nào, trán cô nàng vã đầy mồ hôi, tóc bết khắp cổ và hai bên má, bờ môi hơi nhạt và đôi mắt …đỏ quạch. Cô rụt đũa, chạy lại phía quyển sách, Riuzo vẫn đứng trân trân một chỗ, ánh mắt bắn ra tia nhìn nghi ngờ dành cho Nami. Vừa nãy, nếu không nhầm, hình như cậu đã nghe Nami hét “Nhân danh nữ hoàng tương lai ” thì phải, nhưng sao cô có thể tạo ra vòng bảo vệ ánh sáng nhỉ? Chiêu thức ấy, chỉ có những phù thủy hoàng gia mới sử dụng được, chưa kể đến năng lượng khi nãy, thật sự rất mạnh, hay chính xác là nó còn mạnh hơn nguồn năng lượng của cậu rất nhiều. Cô gái này, rốt cuộc là ai mà có thể hóa giải cả phong ấn sách cấm? – Này, sao còn đứng đó, lại đây. – Thấy Riuzo nhếch nhác bất động, Nami nghiêng đầu gọi lớn. Cậu chợt tỉnh sau cái giọng trầm ấm xen chút tức giận của cô. Cứ thế có phải tốt hơn không, cả ngày làm mặt lạnh với cậu, khiến cậu buồn chết đi được, toàn là ghen bóng ghen gió với tên Tooya kia. Nhoẻn miệng cười tươi, Riuzo hóa lại đũa thần, nhét vào trong áo, mà cũng chẳng biết cậu giấu đũa thần kiểu gì khi không mặc áo choàng phù thủy, để không trong người sẽ rất khó chịu. Nami loay hoay cuốn sách, bất giác lén nhìn trộm cậu một cái. Ai dè cậu lại đang nhìn cô và nở nụ cười tỏa nắng. Thịch…

...
Tags: truong hoc phu thuytruong hoc phu thuy
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Thử Yêu Côn Đồ
» Hotgirls Siêu Quậy
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON