watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 08:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5223

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Trái với tràng cười ngắc nghẽo của Đăng Khoa và nét mặt đau khổ vì không nịn nổi cười của An An, Trúc Chi giận run chỉ biết giậm giậm chân nhìn theo bóng anh. Biết thế cô đã bỏ mặc cho con ma mê ngủ đó bị lạnh chết.


Canteen ồn ào trở lại sau một phen mất hồn.Buổi chiều tan học Trúc Chi vừa xuống đến cầu thang thì thấy Phong đã đứng chờ ở đấy. Anh đón cô bằng nụ cười nhẹ như bao ngày. Hòa cùng dòng người đông đúc đang túa ra từ các lớp hai người đi cạnh nhau yên bình và ấm áp như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người.


Thấy vẻ mặt Trúc Chi có phần nhăn nhó khó chịu Thanh Phong lên tiếng.


- Em sao vậy? Không khỏe à?


- Không, cổ em chỉ hơi đau một chút thôi.


Lúc trưa Trúc Chi ngủ ngồi, đầu tựa vào vai Thanh Phong gần cả tiếng đồng hồ nên mới có cảm giác mỏi. Mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phải ngủ ngồi ở góc khuất bờ tường của Trúc Chi không ai khác ngoài Thiên Vương, anh đã lấy chìa khóa phòng ở khu Nhất nên cô không thể về đó mà nghỉ trưa.


Đang lăn tăn với mớ suy nghĩ bực dọc khi nhắc đến Thiên Vương thì Trúc Chi giật mình khi Thanh Phong dúi vào tay cô chiếc chìa khóa.


- Đây là chìa khóa phòng anh nếu em muốn nghỉ trưa thì cứ đến đó.


- Nhưng……..


- Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn nhường



chỗ cho em thôi. Còn chìa khóa phòng em thì anh sẽ gặp Thiên Vương để lấy lại. – Thanh Phong cười hiền xoa đầu Trúc Chi.


Ra đến cổng thì cả hai đều ngạc nhiên khi thấy An An đang đứng nói chuyện với Thiên Vương, Đăng Khoa cũng có mặt. Do khoảng cách khá xa nên cả hai không nghe được họ nói gì chỉ thấy vẻ mặt lo sợ của An An.


- An!


Trúc Chi gọi vọng khiến cả ba nhân vật kia giật mình quay đầu lại. Thiên Vương lướt mắt qua Trúc Chi rồi lãnh đạm bước lên xe ra về, ánh mắt vẫn ngang tàn khinh khi.


- Có chuyện gì vậy? Anh ta không làm gì cậu chứ?


- Không. Không có gì đâu, thôi tớ về trước đây.


An An vội vã quay gót rời đi, lòng rối bời không biết phải làm thế nào mới đúng. Bất kì quyết định nào của cô trong lúc này đều sẽ làm tổn thương những người cô yêu mến.


Sáng hôm sau.


Vừa tạm biệt Phong ở lối rẽ vào dãy nhà dành cho khối 12 Trúc chi rảo bước về lớp nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người dừng chân. Dưới một tán cây lớn, trên chiếc ghế đá An An đang ngồi khép nép bên cạnh Thiên Vương.


Trúc Chi như chết đứng khi Thiên Vương nghiêng đầu hôn nhẹ lên má An An, cô nghe như tim mình vỡ tung ra, một cảm giác sợ hãi bất thường chiếm lấy đầu óc. Trúc Chi không biết tại sao nhưng bây giờ cô thấy sợ thậm chí là rất sợ.


Trúc Chi không hiểu nổi tại sao An An lại dính vào con người đó? Tại sao không là ai khác mà lại là An An hiền lành của cô? Tại sao người đó lại là anh? Tại sao? Hàng tá câu hỏi cứ đổ dồn đến khi Thiên Vương lạnh lùng lướt qua cô như một người xa lạ, anh không nhìn cô.


- Trúc Chi? – An An lo lắng lay người Trúc Chi.


- Cậu? Chuyện….chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu và anh ta? Hai…hai…


Trúc Chi không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh đến thế.


- Tớ thích anh ấy! – An An khẽ giọng.


Trúc Chi bị sốc nặng trước lời thú nhận của An An. Cảm giác đau lòng đột ngột trào dâng.


- Cậu bị điên à? Anh ta là D.A boy đấy! D.A boy thay bạn gái như thay áo không ai vượt ngưỡng một ngày. Cậu biết rõ điều đó sao còn đâm đầu vào? Anh ta sẽ làm khổ cậu đấy.


- Tớ biết nhưng….


- Nhưng sao? Chẳng lẽ cậu tin anh ta sẽ chung thủy với cậu?


- Ừm tớ tin như vậy.


- Cậu điên thật rồi. Tại sao không là ai khác mà lại là anh ta? Cậu có biết mình đang làm điều ngu ngốc đến mức nào không?


Trúc Chi đột ngột nổi giận, có thứ gì đó rất bấn loạn trong cô.


- Tớ biết nhưng đây là lựa chọn của tớ mong cậu hãy tôn trọng quyết định của tớ.


An An cuối mặt đánh rơi giọt nước mắt khi Trúc chi sa sầm nét mặt bỏ đi.


“Xin lỗi cậu. Tớ đành làm kẻ thất hứa một lần vậy.”Ngay trong buổi sáng hôm ấy tin đồn An An trở thành bạn gái của D.A boy nhanh chóng được lan truyền khắp học viện, ban đầu có rất nhiều người không tin nhưng cho đến buổi sáng hôm sau thì tất cả những nghi ngờ đều tan biến. Hầu hết mọi người đều sững sốt khi tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Vương và An An cùng nhau đến trường, buổi trưa thì Thiên Vương đến lớp đón An An xuống canteen ăn trưa.


An An nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người và cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi câu chuyện. Ai Ai cũng cho rằng An An vì ham muốn tiền của Thiên Vương nên mới chủ động đeo bám lấy anh, còn về phần Thiên Vương thì anh cũng chỉ chơi đùa thôi An An cũng sẽ như bao cô gái khác chẳng bao giờ qua nổi ngưỡng cửa một ngày.


Hôm nay, cả Học viện Trưng Vương đều xôn xao bàn tán về ngưỡng cửa ngày thứ ba của An An. Phải! Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Trúc Chi chứng kiến cảnh không tưởng ấy. Mặc cho cô khuyên ngăn cỡ nào An An nhất quyết vẫn không nghe lời.


Cứ nghĩ đến chuyện này Trúc Chi lại thấy buồn, cô lo cho An An hiền lành sẽ như thế nào khi rơi vào tay một kẻ có trái tim ác quỷ. Trúc Chi cũng đã bạo dạn đi tìm Đăng Khoa hỏi cho ra lẽ nhưng câu trả lời vẫn không khá hơn. ” Chuyện của cậu ấy anh không tiện xen vào”.


Cứ nghĩ là Thiên Vương đang đùa cợt với An An nên Trúc chi không tài nào chịu được cô đánh liền đi hỏi thẳng anh.


- Tôi có chuyện muốn nói với anh.


- Gì?


- Anh đối với An An là thật lòng chứ?


- Liên quan gì đến em?


Thiên Vương tựa lưng vào thành ghế duỗi thẳng chân, lãnh đạm trả lời mắt vẫn không nhìn Trúc Chi.


- Sao lại không liên quan, An An là bạn tôi. Nếu anh dám đem bạn ấy ra làm trò đùa thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.


- Tôi không thật lòng đó em làm gì tôi nào?


Lúc này Thiên Vương mới hướng ánh nhìn sắc lạnh vào Trúc Chi. Câu nói này của anh khiến Trúc Chi nổi giận.


- Đồ điểu, tránh khỏi bạn tôi ngay.


Thiên Vương đứng bậc dậy túm lấy cổ áo Trúc Chi, giọng nói lạnh rít qua từng kẽ răng.


- Em nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi bằng thái độ này?


“Bốp”


Thiên Vương lùi ra sau lấy tay quẹt vệt máu vừa ứa ra nơi khóe miệng sau cú đấm mạnh. Ánh mắt anh hằn lên tia nhìn ác quỷ.


Thanh Phong đứng chắn trước mặt Trúc Chi, hướng đôi mắt lạnh về phía đối phương.


- Đừng chạm vào bạn gái tôi, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra.


Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện lên trên gương mặt mà thiên thần đã ngủ quên.


- Vậy cậu cũng nên tránh xa bạn gái tôi ra. Tôi cũng sẽ không bỏ qua nếu cậu chạm vào An An.


Thanh Phong thoáng nhíu mày khi biết Thiên Vương biết được việc mình đi tìm An An hỏi cho ra chuyện.


Khi Thiên Vương rời đi thì Trúc Chi cũng bậc khóc. Hụt hẫng là cảm giác bây giờ của cô, mọi lời giải thích của Phong cô đều không nghe lọt tai. Không chỉ Thiên Vương mà ngay cả Thanh Phong của cô vẫn đang có một sự quan tâm đặc biệt đến An An. Không phải ganh tỵ hay ghen ghét gì An An mà là đau buồn vì đột ngột nhận ra mình không ở vị trí như bấy lâu nay vẫn luôn nghĩ.


Một sự thay đổi thầm lặng nào đó đang diễn ra, quỹ đạo tình cảm đã chệch hướng.


***


Lần thứ bảy Trúc Chi và An An cãi nhau khi nói về Thiên Vương. An An vẫn không chịu tin lời Trúc Chi, cô vẫn một mực khẳng định tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt và bằng chứng là đã năm ngày trôi qua.


Thở dài mệt mỏi Trúc Chi bước ra khỏi thư viện sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trong ấy mà vẫn không tài nào nhét nổi vào đầu những con chữ. Đang lầm lũi trên cầu thang thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Thiên Vương và Đăng Khoa.


- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?


- Từ trước đến giờ có khi nào bộ não của tôi không làm việc đâu?


- Cậu nghiêm túc chứ? Thấy cậu đối xử với Trúc Chi như vậy tôi cứ tưởng.


- Cậu quên vụ cá cược của chúng ta à? Tôi đã cá là mình sẽ cưa đổ con bé đó.


Trúc Chi thấy lùng bùng lỗ tai, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy lại là sự thật. Vậy ra trước giờ tất cả chỉ là trò đùa, trò cá cược. Cô chẳng là gì cả, mọi thứ đều giả dối. Lòng tốt đó, sự quan tâm đó là giả. Tất cả đều là giả, bất giác nước mắt lăn dài. Hụt hẫng.


- Vậy bây giờ cậu bỏ cuộc chơi à? Tôi thắng sao?


- Dễ dàng thế sao?


Thiên Vương nhún vai hướng mắt về phía cô gái đang chết lặng ở góc cầu thang tầng trên. Sải những bước chân dài thoáng trong chớp mắt Thiên Vương và Đăng Khoa đã đứng trước mặt Trúc Chi. Cô giật mình nhanh tay lau đi nước mắt. Thiên Vương bước đến anh nâng cằm cô lên, cười nửa miệng.


- Cậu nhìn đi, tôi là người thắng mới đúng chứ!


Trúc Chi giận run, cô hất tay anh ra.


- Đồ tồi! Anh dám đem tôi ra làm trò đùa?


- Không phải tôi bỏ cuộc mà là cuộc chơi đã kết thúc. Game over!


Lại một nụ cười nhếch môi, Thiên Vương lướt qua Trúc Chi một cách đắc thắng và ngạo nghễ. Trúc Chi bấu chặt mép váy giận đên run rẩy và rồi giận đến tê cứng. Cuối cùng thì anh vẫn là anh – một D.A boy luôn thích đem người khác ra làm trò đùa.


Đăng Khoa khẽ thở dài lắc đầu rồi cũng bước theo cậu bạn thân quỷ quái của mình. Là bạn thân từ bé đến giờ nhưng chưa lần nào anh đoán trước được những suy nghĩ của Thiên Vương. Mặc dù vậy anh vẫn luôn tin bạn mình. Hướng mắt về phía cuối hành lang nơi bóng đen lạ vừa vút qua. Mọi chuyện đã sáng tỏ, giờ thì anh đã hiểu.Trúc Chi ngồi thẫn thờ trong khu vườn trường, đã lâu rồi Trúc Chi không chơi đàn kể từ lúc giận dỗi Phong mà cô đập vỡ cây đàn. Cô nhớ da diết cảm giác được chơi đàn, cảm giác kéo thả vào không gian những giai điệu trầm lắng rồi hòa mình vào đấy để tìm cảm giác yên bình mỗi khi lòng dậy sóng.


Có thể nói trạng thái bây giờ của cô là mệt mỏi. Mệt mỏi vì những sự thật đã được phơi bày sau lớp màn giả dối, mệt mỏi vì những trận cãi vã không đáng có. Thanh Phong của cô càng lúc càng xa xôi khác biệt, lắm lúc cô không thể nào tìm lại sự đồng điệu của tâm hồn như xưa. Là anh hay là cô đã thay đổi?


- Đàn của em đâu? Sao dạo này không thấy em chơi đàn?


Thiên Vương đột ngột xuất hiện anh bước đến ngồi trên thành hồ duỗi thẳng chân , mắt hướng vào không gian xa xôi. Trúc Chi nghe thấy nhưng chẳng buồn quay lại nhìn và cũng chẳng buồn mở miệng trả lời.


- Hỏi em đấy? Sao không trả lời?


Trúc Chi vẫn im lặng.


- Tập đoàn nhà tôi có đầu tư cho ba dự án lớn của công ty nhà em, chỉ cần tôi lên tiếng hủy đầu tư một dự án thì cũng đủ khiến gia đình em điêu đứng. Tôi không chắc ba và anh trai em có thể xoay sở nổi. Cho em một cơ hội cuối trả lời.


Thiên Vương nói nhưng mắt vẫn không nhìn về phía Trúc Chi.


Dù rất giận nhưng Trúc Chi vẫn phải dẹp bỏ tính ương bướng của mình sang một bên khi cô nhớ đến lời của ba và anh hai. “Đừng chọc giận họ nếu không chúng ta khó lòng mà yên ổn”. Thật ra ba và anh hai Trúc Chi nói câu nói này chủ yếu là muốn thử xem phản ứng của cô như thế nào.


- Vỡ rồi!


- Gì? Sao lại vỡ?


- Thưa đại thiếu gia tôi đập vỡ rồi.


Lúc bấy giờ Thiên Vương mới quay sang, anh nhìn Trúc Chi bằng ánh mắt giận dữ. Anh quát lớn khiến cô giật mình tròn mắt.


- Rốt cuộc em làm cái quái gì thế hả? Em là người chơi đàn hay đập đàn?

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON