watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:26,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5219

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Sau hàng giờ đồng hồ lăn bánh trên đường thì cuối cùng đoàn xe cũng chịu dừng chân. Vừa bước xuống khỏi xe ai nấy đều không tránh khỏi việc trầm trồ ngợi khen trước khung cảnh hùng vĩ của núi đồi và không gian bao la của bầu trời xanh biếc vờn vợn cao. Không khí thì trong lành thoáng mát.


Sau cái nhìn ngỡ ngàng mê đắm trước mẹ thiên nhiên lại thêm một tràng la ó phản kháng, gương mặt ai nấy cũng đều nhăn nhó khi nghe thầy giám thị thông báo địa điểm dã ngoại là trên đỉnh ngọn đồi cao sừng sững kia. Bấy giờ các cậu ấm cô chiêu mới thấy hối hận vì đã mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân, họ cứ ngước nhìn ngọn đồi rồi lại cuối nhìn mấy chiếc vali to đùng mà nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng đành chọn một vài thứ cần thiết rồi cho vào balo mà vác trên vai.


Để dễ dàng trong việc quản lí nên Học viện đã chia học sinh thành các nhóm nhỏ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Trúc Chi lại bị sắp vào chung nhóm với Thiên Vương và Đăng Khoa còn Thanh Phong thì bị sắp riêng ở một nhóm khác.


Sau khi chọn nhóm trưởng và sắp xếp ổn thỏa các nhóm bắt đầu chia nhau ra tìm đường lên đỉnh. Bắt đầu cuộc hành trình là bắt đầu



cuộc chơi đồng đội bởi chuyến dã ngoại này là sự thi đua giữa các nhóm với nhau.


- Nếu ai để tôi nghe thấy từ mệt thì không xong đâu đấy!


Câu dặn dò của nhóm trưởng cứ vang lên bên tai nên dù mệt đến đâu cũng không ai dám hé môi mà than mệt. Đúng là D.A boy có khác giữ tinh thần cho nhóm bằng cách đe dọa.


Mặt trời lên cao nắng bắt đầu trở nên gắt hơn nhưng may nhờ những tán lá rậm rạp của rừng già mà không khí cũng dễ chịu hơn. Đường đèo dốc lúc thì gập ghềnh toàn đá với đá lúc thì chằng chịt dây leo và rễ cây to đùng ngán đường lúc thì thoai thoải dễ dàng lúc thì dốc nghiêng dựng đứng cứ đang leo lên đỉnh Everest.


- Nhóm trưởng ơi, nghỉ chút đi m…..


Một cô bạn nhăn nhó vừa thở hỗn hễn vừa khó nhọc nói nhưng dù mệt đến đâu thì khi cái từ ấy thốt ra đến cửa miệng thì bị lí trí vội vàng kéo lại. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi cô nàng kịp dừng lại.


- Ok! năm phút.


Thiên Vương vừa dứt câu thì cả nhóm liền thả người ngồi phịch xuống không cần biết là đang ngồi trên đá hay trên cỏ, cứ mặc nhiên thả mình xuống đất như quả khô rụng khỏi cành.


Trúc Chi cũng ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây to xù xì, lôi chai nước ra một lần uống cạn. Leo núi quả thật không dễ chút nào, đôi chân cô giờ đang tê cứng gần như mất cảm giác.


Do quá mệt mỏi nên không ai thốt ra tiếng nào không gian núi rừng chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc. Trúc Chi ngồi được một lúc thì Đăng Khoa bước đến.


- Em ổn chứ? Sao trông mặt bơ phờ thế?


Trúc Chi cười nhẹ đưa tay đón lấy mảnh khăn ướt từ anh. Trong mắt cô Đăng Khoa như một người anh hiền lành luôn biết cách quan tâm giúp đỡ cô đúng lúc.


- Em ổn, cảm ơn anh.


Thiên Vương ngồi trên một tảng đá yên lặng hướng mắt về phía Trúc Chi. Anh định bụng sẽ cho cả nhóm nghỉ thêm một lát nhưng lúc đó đội của Thanh Phong cũng vừa đến nơi. Hai ánh mắt, một ngang tàn khinh khi một lạnh lùng băng giá chạm vào nhau mạnh mẽ như muốn bóp chết đối phương.


- Quá giờ rồi đi thôi.


Thiên Vương lạnh giọng ra lệnh.


- Nhưng nhóm trưởng ơi chúng tôi…..


Cả nhóm tái mặt khi Thiên Vương trừng mắt. Vậy là ai nấy đều phải lọ mọ đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Bên nhóm kia Thanh Phong cũng ra lệnh tiếp tục đi chứ không nghỉ như dự định ban đầu.
Hai nhóm của Thiên Vương và Thanh Phong đi hai đường khác nhau nhưng xuyên qua những bụi cây rậm rạp vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy nhau. Cuộc chạy đua của hai nhóm trưởng khiến các thành viên còn lại đều mệt bở hơi tai. Trừ hai nhóm trưởng ra thì còn lại ai nấy cũng đều có chung bộ dạng là leo núi mà cứ như đang bò lên núi.
Mặt trời lên cao thiêu đốt núi rừng bằng cái nắng chói chang, mặc dù đi dưới những hàng cây xanh mát nhưng Trúc Chi vẫn thấy hoa mắt cô vội rót nước vào tay rồi khoát lên mặc cho tỉnh táo. Cơn khát làm cổ họng Trúc Chi bỏng rát nhưng do không muốn bị bỏ lại đằng sau nên cô vừa đi vừa ngửa cổ uống nước. Và hậu quả của hành động ngu ngốc này là cô vướng phải một sợi dây leo và ngã nhào xuống một bên sườn.


Áááaaaa!!


Tiếng hét vừa vang lên lập tức hai vị nhóm trưởng liền rời vị trí chiến đấu phóng như bay đến bên cô gái nhỏ. Thanh Phong ở xa hơn nên bị chậm mất một giây, Thiên Vương đã đỡ Trúc Chi ngồi tựa vào lòng mình.


- Cua, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?


Thanh Phong nắm lấy hai tay Trúc Chi lật qua lật lại kiểm tra.


- Nhẹ thôi, cẩn thận chút chứ.


Thiên Vương gằn giọng với Thanh Phong.


- Em….- Trúc Chi nhăn mặt.


- Em đau ở đâu?


Hai chàng nhóm trưởng đồng thanh. Mọi người đều hướng mắt về phía cô gái nhỏ lòng động chút thương cảm nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần, thôi thì tranh thủ nghỉ ngơi cho yên bình.


- Chân em đau lắm.


Thanh phong vội tháo giày Trúc Chi ra cẩn thận kiểm tra.


- Em bị bong gân rồi.


Thiên Vương liếc nhanh về phía Đăng Khoa, anh bạn nhanh chóng hiểu ý vội lục tung balo cứu thương rồi mang đến chai thuốc đặc trị bong gân. Thanh Phong cầm lấy chai thuốc, địu giọng.


- Em cố chịu đau chút nha!


Dặn dò thế thôi chứ từng cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng. Bôi lớp thuốc lên vùng bầm tím anh nhẹ tay xoa đều.


- Đi đừng kiểu gì thế? Mắt mũi em để đâu vậy?


Thiên Vương chau mày khi Trúc Chi vẫn không thể tự bước đi được. Trúc Chi nhăn nhăn mặt không thèm trả lời.


Chưa biết phải thế nào để tiếp tục cuộc hành trình thì một cuộc tranh giành xảy ra. Thiên Vương và Thanh Phong mỗi người một bên ai cũng ra sức kéo cô gái nhỏ về phía mình.


- Tôi cõng, cô ấy là thành viên của nhóm tôi.


Thiên Vương luồn tay qua eo Trúc Chi kéo mạnh cô về phía mình.


- Cô ấy là bạn gái tôi.


Thanh Phong giật Trúc Chi ra khỏi tay Thiên Vương. Cứ thế hai bên giằng co qua lại.


- Thôi đi, buông em ra. Em tự đi được.


Trúc Chi vung tay cả hai người ra, cuối xuống nhặt chiếc giày lên rồi khó nhọc bước đi nhưng mỗi khi đặt châm xuống đều rất đau. Đến bước thứ ba thì không chịu nỗi cô ngã nhào về phía trước. Một vòng tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy.


- Tôi nghĩ để mình cõng em ấy thì tốt hơn hai người khỏi mất công tranh giành.


Đăng Khoa cười cười nhìn hai vẻ mặt đang tối dần đi. Trúc Chi thở dài.


- Phiền anh vậy.


Vậy là kết thúc cuộc tranh giành thứ nhất Trúc Chi an toàn trên lưng Đăng Khoa. Cả hai nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình và cuộc tranh giành thứ hai – cuộc tranh giành giải nhóm về đích đầu tiên đã thuộc về một nhóm khác.Địa điểm dừng chân của cả đoàn là một bãi đất trống rộng rãi và khá mát mẻ trên đỉnh đồi, chẳng biết là do thiên nhiên có sẵn hay do Học viện san bằng? Khi các đội đã tập hợp đầy đủ, nghỉ ngơi và đánh chén no nê thì bắt đầu dựng trại. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng vấn đề còn lại là việc các cô cậu trổ tài xây dựng.


Trừ nhóm của Thiên Vương và Thanh Phong ra các nhóm còn lại đều rất vất vả trong việc dựng lều trại. Núi rừng yên tĩnh bỗng chốc bị náo động bởi tiếng la hét, cười đùa, quát mắng khi các thầy cô và học sinh cùng nhau bày ra các trò chơi quái đản nhất từ trước đến nay. Không có một chút e dè nào hết, tất cả đều hòa mình với nhau quậy hết cỡ.


Chân Trúc Chi vẫn còn đau nên cô chỉ ngồi từ xa nhìn lại đến khi chán chường thì tựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Không có An An cũng thật buồn.


Trong khi cô gái nhỏ say ngủ thì Đăng Khoa mang áo khoác đến đắp lên người cô theo sự nhờ cậy của Thiên Vương, chỉ một hành động đơn giản thế thôi mà anh cũng không thể làm được vì anh cần phải giữ khoảng cách với cô bởi trong trò chơi này anh đóng vai một người xa lạ. Thế nhưng, một kẻ quyền uy nào đó đã quát lên với đám đông khi có người định vực cô gái nhỏ dậy.


- Để yên cho cô ấy ngủ.


Vậy là quậy đến đâu cũng không ai dám bén mảng đến gần khu vực gốc cây to nơi cô gái nhỏ đang ngủ.


Khi mọi thứ đã hoàn tất thì nắng cũng bắt đầu ngã màu. Sắc cam dịu dàng ấm áp bao phủ lên không gian. Đứng trên đỉnh đồi phóng tầm mắt ra xa bạn có thể thu được cả một vùng đất trời mênh mông, không khí mát lạnh của núi đồi chợt ùa về xua tan đi bao mệt nhọc của ngày dài.


- Người mình bẩn quá, giờ làm sao tắm rửa gì đây?


Một cô bạn khá dễ thương nhăn nhăn mặt nhìn quanh. Đề tài bức xúc đã được gợi mở mọi người lại nhao nhao cả lên. Đột nhiên một tốp vài cô cậu hớt ha hớt hải chạy đến la to.


- Đằng kia có con suối lớn lắm.


Câu thông báo vừa dứt cả đoàn liền kéo nhau chạy thẳng về phía con suối.


Quả thật có một con suối lớn cách địa điểm cắm trại không xa. Từng dòng nước mát lạnh đổ xuống một cái hồ nông phía dưới. Cả bọn thấy thế mắt sáng hẳn lên không còn nhớ phép tắc hay phân biệt nam nữ gì nữa, hết thảy đều nhảy ầm xuống hồ.


Tiếng cười đùa rộ vang một khung trời, những bàn tay cứ thi nhau vóc nước lên phát mạnh vào người xung quanh. Một cách gián tiếp nào đó là họ đang tắm cho nhau. Sau khi quậy tung cả con suối các cô cậu mới chịu bò lên bờ và vấn đề nan giải tiếp theo là tìm chỗ để thay quần áo.


Cả bọn lại dắt díu nhau về khu trại vòi vĩnh thầy giám thị vì họ không thể mang số nước suối kia vào trong lều. Thầy giám thị lắc đầu ngao ngán chỉ tay về phía những khu nhà tắm dã chiến ở phía sau rặng cây mà Học viện đã chuẩn bị sẵn. Vậy là sự nghiệp tắm rửa xem như đã hoàn thành.


Bước ra khỏi khu nhà tắm dã chiến khi đã tạm ưng ý là mình đã sạch sẽ Trúc Chi lê từng bước chân đến ngồi dưới một gốc cây to. Bỏ qua âm thanh náo nhiệt của khu lều trại cô thả mình vào không gian bao la của đất trời. Hoàng hôn trên đỉnh núi thật đẹp với chút nắng nhẹ trên nền trời cao, vệt màu cam thẫm quét lên vầng mây những dải sáng mềm mại, mặt trời dần lui về phía sau ngọn núi.


- Chân em còn đau không?


Thanh Phong ngồi xuống cạnh Trúc Chi, một tay anh đưa cho cô mẩu bánh sandwich sữa một tay nâng chân cô lên.


- À, em đỡ rồi.


Trúc Chi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nụ hôn buổi chiều hôm đó vẫn còn rất ám ảnh cô. Có nằm mơ cô cũng không thể nào ngờ rằng anh lại đối xử thô bạo với cô như thế. Giận! Đúng, cô vẫn còn đang giận anh.


Thanh Phong vẫn còn chưa kịp thoa thuốc cho Trúc Chi thì bị thầy giám thị gọi đến dự họp các nhóm trưởng để thảo luận chương trình sinh hoạt cho các nhóm. Anh chỉ kịp để lại cho cô lời nhắn cho một cuộc hẹn.


- Lát em đợi anh ở đằng kia nhé! Anh có chuyện muốn nói với em.Dù rất giận anh nhưng Trúc Chi vẫn đến chỗ hẹn. Trời chập choạng tối nên khó khăn lắm cô mới đến nơi được. Rừng núi về đêm bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng, những mảng tối bắt đầu lấn dần mọi thứ, chúng chầm chậm nuốt chững những lùm cây rồi đến những hàng cây cao sừng sững. Gió cũng rít mạnh hơn.


Trúc Chi khẽ rùng mình một cảm giác bất an nào đó dấy lên trong lòng, cô vội cầm điện thoại lên định gọi cho Thanh Phong nhưng lại không có sóng nên đành tìm chết độ đèn pin.

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Hotgirls Siêu Quậy
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora
» Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
12345»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON