- Thì….mà việc gì anh phải hét to thế? Đàn của tôi thì làm gì là quyền của tôi.
Thiên Vương quăng ánh nhìn sắc lẻm về phía cô, buông một tiếng “Hừ!” rồi lạnh lùng bỏ đi. Cùng lúc đó Thanh Phong cũng vừa bước đến.
- Cậu ấy nói gì với em thế?
- Không có gì. Đột nhiên anh ta hỏi em sao không chơi đàn nữa.
- Em nói thật?
Thanh Phong nhíu mày tỏ ý nghi ngờ.
- Anh lại nữa rồi. Từ bao giờ anh mất niềm tin nơi em thế?
Thanh Phong thở hắt ra anh ngồi xuống cạnh Trúc Chi đưa tay vặn nắp chai nước suối rồi đưa cho cô. Anh không hề hay biết rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến Trúc Chi ngạc nhiên đến hoài nghi.
- Anh….?
- Gì thế em?
- À…không…không có gì.
Vô tình Trúc Chi chạm vào sợi dây chuyền để rồi đột ngột thấy lòng dậy sóng. Cô cứ nhìn anh, một ánh nhìn lạ lẫm đan xen và phức tạp giữa những xúc cảm lẫn lộn. Trước giờ Thanh Phong không bao giờ thuận tay trái vậy mà lúc nãy anh dùng tay trái để mở nắp chai nước. Cô đang cố tìm kiếm lí do để buộc mình tin rằng mọi chuyện vẫn ổn, anh vẫn là anh là Thanh Phong của cô như ngày nào. Đây chỉ chuyện bình thường thôi, không sao hết.
Tần ngần lúc lâu Trúc Chi thỏ thẻ lên tiếng.
- Mai anh đưa em đi xem phim kinh dị nhé!
- Sao tự dưng lại muốn đi xem thể
loại đó? Em không sợ à?
Đôi mắt trong mở to ngạc nhiên, tim bắt đầu run lên. Lo sợ lại choáng ngộp tâm hồn.
- Em..em muốn đi xem.
- Ừ! Nếu em thích mai anh sẽ đưa em đi xem.
Thanh Phong vui vẻ đồng ý nhưng anh đâu ngờ rằng mình vừa phạm một sai lầm lớn. Lần thứ hai anh để lộ sơ hở của mình.
Trúc Chi thấy nghẹn lời trước biểu hiện của anh. Những cơn bão lòng lại cuộn sóng. Từ trước đến giờ chưa lần nào cô xem phim kinh dị một phần vì sợ không dám xem một phần vì Thanh Phong nhất quyết không cho xem vì anh sợ cô sẽ bị ám ảnh.
“Cái gì anh cũng có thể chiều em nhưng riêng chuyện này thì không. Anh muốn em có những giấc ngủ ngon lành và bình yên”
Đó là câu mà Thanh Phong hay nói mỗi khi Trúc Chi đề cập đến chuyện này để thử thách anh. Nhưng giờ đây câu trả lời đã hoàn toàn khác biệt.Buổi sáng thứ bảy yên bình thả mình vào không gian thành phố, cuộc sống tấp nập đã vơi đi một phần. Theo như lời hứa Thanh Phong đến đưa Trúc Chi đi xem phim kinh dị, thậm chí anh còn mua sẵn vé.
Trúc Chi vẫn im lặng đi với anh nhưng rồi cô đổi ý muốn đến viếng mộ Đông Quân. Dù cảm thấy có chút kì lạ trước thái độ của Trúc chi nhưng Thanh Phong vẫn chiều theo.
Đặt bó bách hợp trắng muốt xuống trước bia mộ thẫn thờ lúc lâu Trúc Chi cũng ngồi xuống. Dòng chữ Thanh Phong trên bia mộ vẫn làm cô cảm thấy đau như ngày nào, một nỗi đau của sự mất mát chứ không phải nỗi đau của sự thương cảm hối tiếc dành cho người đã khuất. Dẫu biết rằng người nằm ở kia là Đông Quân nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau.
Thời gian gần đây những cơn mộng mị của cô lại kéo về, thỉnh thoảng vẩn là giấc mộng máu nhưng đa phần lại là khung cảnh tĩnh lặng trầm buồn của khu mộ. Giấc mơ đem đến một cảm giác thật cô đơn. Đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ mang tên anh đột nhiên cô lại muốn khóc vô cùng.
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Em không khỏe ở đâu sao?
Thanh Phong lau vội dòng nước mắt vừa tràn ra khóe mi.
Trúc Chi ngẩng đầu lên nhìn anh, một ánh nhìn vô định. Gương mặt này, giọng nói này, mùi hương này đều là của anh, anh vẫn là anh đấy thôi nhưng sao cô lại có cảm tưởng xa cách hơn người nằm ở kia.
- Anh…chiếc nhẫn của anh đâu?
- Chiếc nhẫn?
Thanh Phong nhíu mày trong giây phút ngắn ngủi anh đã để lộ vẻ lo lắng.
- Ừm, chiếc nhẫn của anh, một cặp với cái này.
Trúc Chi kéo sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn ra khỏi cổ áo.
- Sao tự dưng em lại hỏi về nó? Anh cất ở nhà chứ đâu.
Trúc Chi cười nhạt, nước mắt lại ứa ra.
- Anh nói dối. Thực chất anh không có giữ chiếc nhẫn bởi…bởi vì nó nằm trong kia.
Trúc Chi chỉ tay về phía ngôi mộ rồi cũng bậc khóc thành tiếng. Làm sao cô có thể quên được cái ngày định mệnh kinh hoàng ấy. Từng giây từng phút cô đều nhớ rất rõ. Lúc anh đặt tay lên má cô thì chiếc nhẫn vẫn còn ở đấy – trên tay anh.
Tình yêu và nỗi nhớ cô dành cho anh quá lớn, lớn đến nổi điên cuồng lấn át cả lí trí để cô mù quáng tin rằng anh vẫn còn sống và người nằm kia không phải là anh.
- Đủ rồi Đông Quân ơi, anh dừng lại đi. Đừng lừa em nữa.
Thanh Phong giật mình anh thấy bối rối không biết phải làm thế nào để che đi sơ hở của mình. Anh đã quá khinh suất và quá chủ quan về cái mặt nạ hoàn hảo của mình để rồi không thể lường trước được sự thay đổi bất ngờ này của Trúc Chi.
- Cua, em nói gì vậy? Em nghi ngờ anh? Cho đến bây giờ em vẫn không tin anh là Thanh Phong?
- Em đã tin và cũng rất muốn tin nhưng chính anh buộc em phải nghi ngờ, anh quá khác với Thanh Phong lúc trước của em. Anh làm em thấy sợ, thực sự rất sợ.
- Anh hiểu rồi.
Thanh Phong thở hắt ra.
- Xin lỗi em, anh đã đi quá giới hạn của mình. Anh đã diễn quá đạt vai của anh Đông Quân để vô tình quên mất bản thân mình khiến em phải lo sợ. Nhưng xin em hãy tin anh, anh là Thanh Phong, Thanh Phong của em.
Thanh Phong vội kéo Trúc Chi vào lòng để mùi hương của mình vỗ về cơn bão lòng của anh. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng khi anh biết mình đã thực sự nhập vai. Bài học cho sự sơ suất nhắc nhở anh về thân phận thực sự của mình.
Gió thốc mạnh giận dữ và u uất.Tuy Thanh Phong đã giải thích rất nhiều nhưng Trúc Chi vẫn cứ thấy gút mắc trong lòng nhưng cô không đủ dũng khí để vứt bỏ lòng tin đối với anh. Cô sợ chỉ vì một phút sai lầm nông nổi của mình mà anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa. Tình yêu nó khiến cô trở nên ngu muội và mù quáng.
Trúc Chi không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá, cô cố tìm ra hàng tà lí do để buộc mình tin anh. Anh vẫn là anh vẫn là Thanh phong của cô.
Trúc Chi thở dài rồi tựa lưng vào bờ tường phóng tầm mắt ra xa. Gió lùa về trên tán lá rậm của một gốc cây già rồi nhẹ nhàng trườn mình xuống mơn man làn tóc mềm.
“Phịch”
Chiếc hộp đựng đàn violin không biết từ đâu ra đột ngột rơi xuống người Trúc Chi khiến cô giật bắn người. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói lạnh của Thiên Vương vang lên đầy đe dọa.
- Cây đàn thứ hai rồi nhé! Lần này em mà cả gan đập vỡ nữa thì em chết chắc.
Trúc Chi dời mắt khỏi cây đàn cô nhìn anh chăm chăm. Đôi mắt to ngập tràn nỗi ngạc nhiên khó hiểu, đầu óc gần như chao đảo khi phân tích được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cây đàn lần trước là do anh tặng. Trúc Chi hơi nhíu mày.
- Anh tặng tôi?
- Đừng có tưởng bở. Tôi thấy nó chật chỗ chướng mắt quá nên tiện tay vứt cho em thôi.
Trúc Chi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh rồi quát lớn.
- Này, anh xem tôi là cái gì chứ? Nhà kho để vứt đồ cũ à? Tôi…
- Nhìn lại đi, đồ mới đó.
Thiên Vương nhún vai ngắt ngang câu nói của Trúc Chi.
- Tôi không cần biết muốn vứt đâu thì tùy anh đừng có ra lệnh cho tôi với cái kiểu như thế.
- Vứt đâu là tùy tôi nên tôi mới vứt cho em đấy.
- Anh…anh…
Trúc Chi bặm môi giận dữ, anh nghĩ cô là cái gì chứ? Đem cô ra cá cược, vứt cho cô cái lòng tốt giả dối rồi năm lần bảy lượt ra lệnh cho cô phải làm cái này làm cái kia. Cô ghét anh, ghét vô cùng.
- Được thôi!
Vừa dứt câu Trúc Chi cuối người xuống lấy cây đàn ra khỏi hộp giá nó lên cao toan đập mạnh vào tường nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng siết chặt cổ tay cô lại. Ánh mắt quỷ dữ hằn lên sắc nhọn, giọng nói sắc lạnh.
- Em quên tôi vừa nói gì sao? Nếu em cả gan đập vỡ nó thì em chết chắc.
Thiên Vương cuối sát mặt Trúc Chi hơn.
- Lời cảnh cáo cuối cùng cho em. Đừng chọc giận tôi.
Trúc Chi chưa kịp gân cổ cãi lại thì anh đột ngột bỏ tay cô ra nhanh chóng nghiêng người tránh một cú đấm mạnh và bất ngờ từ Thanh Phong.
- Tôi nhớ là mình đã cảnh cáo cậu đừng chạm vào bạn gái tôi.
- À! Tôi quên mất mình chưa cảnh cáo cậu đừng có dại dội mà chạm vào người tôi.
Thiên Vương nhếch môi cười khiêu khích. Thanh Phong nổi giận đôi mắt anh đã phủ đầy một màu u tối, siết chặt nấm đấm anh định lao đến nhưng Trúc Chi vội vàng níu tay anh lại.
- Đừng anh!
- Cứ để dành nấm đấm của cậu đi, bao giờ chưa phải lúc đâu.
Thiên Vương nhún vai nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi. Trúc Chi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thanh Phong đã hất tay cô ra. anh gắt lên.
- Em bảo vệ cậu ta?
- Anh nói gì thế? Em làm vậy chỉ vì sợ anh sẽ bị thương.
- Em cho rằng anh tệ đến mức không đánh lại cậu ta?
- Không, em không có….
Câu nói bỏ dở khi Thanh Phong liếc thấy cây đàn, gương mặt anh tối sầm lại. Anh không lí giải nổi chuyện gì đang xảy ra trong mình nhưng anh thấy giận và rất giận.
Trúc Chi vội giật lại cây đàn khi Thanh Phong toan đập nó vào tường. Cô không biết vì sao mình lại làm thế nhưng thực sự cô không muốn bất kì ai làm hỏng cây đàn này dù chỉ là một vết xướt nhỏ. Hành động này của Trúc Chi càng khiên cơn giận trong anh bùng cháy dữ dội.
- Em nói đi giữa em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao em lại khăng khăng giữ cây đàn này? Tại sao lúc đó em lại đứng yên trong vòng tay cậu ta?
- Không có chuyện gì hết, em và anh ta không có chuyện gì hết. Còn cây đàn này anh không thể đập, nó là của em, anh không thể làm thế được.
Thanh Phong nhếch môi cười, nụ cười vừa chua xót vừa sắc lạnh nó khiến Trúc Chi rùn mình thấy sợ.
- Ra là vậy, mấy ngày nay em tránh mặt anh là vì cậu ta.
- Em không có, không phải vậy. Em tránh mặt anh là vì em muốn yên tĩnh để thuyết phục mình tin anh, tin anh là Thanh Phong của em.
- Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện. Em vờ nghi ngờ anh để có cớ đến với cậu ta.
Bất chợt Thanh Phong nâng cằm Trúc Chi lên, anh dùng ngón tay cái của mình kéo nhẹ trên làn môi cô.
- Em đã thay đổi, đôi môi này của em từ lâu đã dành cho một người khác không phải anh.
Mặc cho Trúc Chi khóc nấc lên cơn ghen dữ dội khiến Thanh Phong dường như biến thành một con người khác – vô lý và thô bạo. Đột ngột anh hôn cô, nụ hôn cưỡng cầu. Trúc Chi càng vùng vẫy chống đối thì anh càng giận dữ và càng thô bạo. Nụ hôn ngấu nghiến của sự giận dữ khiến môi Trúc Chi bậc máu, vị tanh thấm đẫm trong khuôn miệng.Thời gian thấm thoát trôi nhanh học kì đầu tiên đã kết thúc. Theo thông lệ của Học viện khi kết thúc một học kì thì toàn bộ học sinh sẽ được nghỉ một tuần và đặc biệt là khu Nhất sẽ được tham dự một chuyến dã ngoại miễn phí hai ngày một đêm tại một địa điểm bí mật đã được chuẩn bị trước.
Cắm headphone vào tai Trúc Chi im lặng tựa đầu vào khung cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Bên trong chiếc xe du lịch lớn loại sang trọng những cô cậu đang vui vẻ bàn tàn về địa điểm bí mật sắp đến.
Trúc Chi chợt nhớ đến An An khi ai đó vô tình nhắc đến D.A boy. Kết quả học tập của An An chỉ xếp hàng thứ ba trong khối nên cô bạn không được vào khu Nhất. Ban đầu ai cũng nghĩ Thiên Vương sẽ đưa bạn gái đi cùng nào ngờ chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu cả. Còn về phần Trúc Chi thì do bị ép buộc nên cô mới tham gia. “Em mà không đi thì tôi hủy hết dự án đầu tư cho nhà em. Không tin thì cứ thử đi”.
...