Đang loay hoay tìm ứng dụng đèn pin thì Trúc Chi nghe âm thanh xột xoạt ở phía sau, cô nghĩ đó là Phong nên vội quay người lại. Nụ cười bị tắt ngấm trên môi, sắc mặt dần tái đi.
- Là anh sao Phong? Có phải là anh không?
Đáp lại cô chỉ là tiếng nghiến răng kèn kẹt. Trúc Chi cố căng mắt ra để nhìn nhưng màn đêm đã che đi tất cả, trước mắt cô giờ đây chỉ là một bóng đen mờ ảo.
Trống ngực đập liên hồi khi bóng đen ấy tiến dần về phía cô, Trúc Chi sợ hãi lùi dần lùi dần từng bước. Mỏm đá bên sườn đồi đổ sụp xuống, một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng. Trúc Chi chưa kịp hét lên thì bóng đen đã nhanh tay đẩy mạnh cô về phía sau.
Áááaaaa!
Một tay Trúc Chi bấu chặt bờ sườn, cú giật mạnh khiến toàn thân cô đập mạnh vào bờ sườn lỏm chỏm đá, đau điếng.
Bóng đen yên lặng đứng nhìn Trúc Chi khi cô hét lên “Phong ơi, cứu em.”
Bóng đen vội lẩn vào bóng tối khi một bóng đen khác vụt xuất hiện. Thiên Vương nhoài người xuống sườn núi với tay nắm chặt lấy tay Trúc Chi.
- Đừng buông tay ra đấy, em nắm chặt vào.
Trời tối, Trúc Chi không nhìn rõ mặt người đang nắm tay mình
nhưng khi tiếng nói cất lên thì mọi sợ hãi dường như cũng tan biến. Giờ đây, trong đầu óc mụ mị của cô chỉ biết mỗi việc là ra lệnh cho bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay ấm kia.
- Tôi kéo em lên nhưng sẽ hơi đau một chút đấy, cố chịu nhé!
- Ừm!
Thiên Vương dồn lực vào cánh tay kéo Trúc Chi lên. Khi anh vừa đưa cô lên khỏi sườn núi thì bóng đen ban nãy lại xuất hiện và bất ngờ tung cú đá mạnh vào lưng anh khiến cả hai ngã nhào xuống sườn núi. Màn đêm nuốt chững hai bóng người đang lăn vòng trên vách núi.
Một nụ cười thỏa mãn hiện diện trên làn môi nhưng một nỗi đau đã cắm phập vào tim, rỉ máu.
***
Mùi lá mục xộc vào mũi ngột ngạt Trúc Chi nhíu mày mở mắt ra và hốt hoảng khi nhận ra xung quanh mình chỉ là một màu đen u tối và lạnh lẽo. Khẽ cựa mình và thấy toàn thân đau nhức vô cùng như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
Giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại Trúc Chi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Một bóng đen nào đó đã xô cô xuống bờ vực rồi Thiên Vương đột nhiên xuất hiện kéo cô lên sau đó bóng đen kia lại đá mạnh vào lưng anh khiến cả hai ngã nhào xuống.
Từng dòng kí ức được chắp ghép lại tỉ mỉ và đầy đủ. Trúc Chi run lên cô căng mắt ra để tìm kiếm Thiên Vương nhưng cô càng kiếm tìm thì càng sợ hãi. Bóng đêm, tất cả chỉ là bóng đêm.
“Bây giờ có tôi”
Trúc Chi chợt nhớ đến câu nói lúc trước ở nhà kho của Thiên Vương, không kìm chế được nữa cô bậc khóc thành tiếng, cô đang rất bấn loạn và rất sợ hãi. Làm sao để tìm được anh? Làm sao để thoát khỏi chỗ này? Làm sao để mọi người biết mà đến cứu? Không biết anh có bị thương không? Trong nước mắt và trong vô thức Trúc Chi đã gọi tên anh.
- Thiên Vương, anh ở đâu?
- Ở đây, bên cạnh em.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối, nhẹ nhàng và ấm áp. Trúc Chi dừng khóc hẳn. Bất chợt một ánh sáng nhạt lóe lên, theo phản xạ cô nghiêng đầu về phía ánh sáng. Đó là ánh sáng từ chiếc điện thoại di động có màn hình bị nứt nhưng thứ ánh sáng nhàn nhạt kia lại đủ để cô nhìn thấy rõ gương mặt anh. Thiên Vương đang nằm đấy cách cô chừng một mét, anh đặt chiếc điện thoại vào khoảng trống ở giữa cô và anh.
- Nín đi, em lúc nào cũng ồn ào.
Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng đấy nhưng Trúc Chi lại thấy yên tâm vô cùng và đột nhiên cô không còn thấy sợ nữa. Hai người cứ nằm đấy giữa đêm đen, nghiêng đầu hướng mắt về nhau qua màn sáng nhàn nhạt.
- Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Không. Còn em?
Nếu là lúc trước thì chắc cô sẽ nói mình không sao nhưng bây giờ thì khác. Cô muốn nói thật, cô muốn cho anh biết rằng cô đang rất đau.
- Đau, toàn thân đều đau nhức không cử động được.
Thiên Vương cũng rất muốn đến bên Trúc Chi nhưng anh không thể. Lúc ngã lăn trên sườn núi lưng anh bị va mạnh vào một tảng đá nên giờ đây anh cũng không thể cử động.
- Đừng lo sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.
Viễn cảnh một năm trước lại hiện về trước mắt Trúc Chi. Đột nhiên cô thấy sợ, sợ cái mùi máu tanh nồng, sợ những câu an ủi những lời dặn dò, sợ cảm giác phải nắm lấy một bàn tay rất lạnh và hơn hết là cô sợ mất anh. Rất sợ! Nước mắt lại chực trào ra trên khóe mi, phải cố gắng lắm cô mới không nấc lên thành tiếng.
Điện thoại hết pin nên ánh sáng nhỏ nhoi ấy cũng tắt ngấm, màn đêm lại ụp xuống lạnh lẽo. Trúc Chi hốt hoảng liền gọi tên anh.
- Thiên Vương?
- Đừng sợ, tôi ở ngay đây mà.
Trong cơn hoảng loạn Trúc Chi quờ quạng bàn tay vào bóng tối để tìm anh, tìm điểm tựa cho tâm hồn. Lúc đó, một bàn tay ấm khác cũng vươn ra. Đôi bàn tay tìm thấy nhau trong bóng tối, chúng đan vào nhau ấm áp. Không còn cố kiếm tìm anh trong đêm Trúc Chi lặng người đi để nghe rõ nhịp thở của anh.
- Em ổn chứ/
- Ừm, không sao.
Sau một hồi im lặng Trúc Chi quyết định phá vỡ bầu không gian cô quạnh này.
- Anh…những lời hôm đó anh nói đều là thật sao?
- Hôm nào?
- Hôm ở cầu thang thư viện.
Thiên Vương im lặng lúc lâu rồi “Ừ!” một tiếng lạnh nhạt. Trúc Chi thôi không hỏi nữa, cô im lặng nhưng lòng lại đang dậy sóng. Một sự hụt hẫng nào đó len vào tim, hụt hẫng đến sụp đổ và một cảm xúc nào đó rất lạ cứ chiếm lấy con người cô. Bao nhiêu giả thuyết cô đưa ra đều tan biến trong phút chốc. Cảm giác như vừa rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.
Trúc Chi buông lõng bàn tay trong tay Thiên Vương, nửa muốn rút khỏi bàn tay ấy nhưng nửa lại muốn níu kéo ở lại. Khi Trúc Chi còn chưa quyết định được thì Thiên Vương đã siết chặt tay cô hơn. Ấm nồng!
Một cảm xúc không thể gọi tên và cũng không thể lí giải. Nó đan xen và phức tạp, có đau có nhớ, có ấm áp có lạnh lùng, có hi vọng có sụp đổ, có bất cần có níu kéo. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ tựa như một màn sương trắng, tưởng chừng như đã nắm bắt được trong tay nhưng hóa ra lại chẳng có gì và khi tưởng chừng như mình không có gì cả thì lại nhận ra mình có cả một màn sương bao quanh.
Vô định là thứ mà Trúc Chi cảm nhận được từ cái cảm xúc lạ thường này. Cái cảm xúc mà chỉ có thể gọi tên là cảm xúc.Có những sự thay đổi bất ngờ khiến ta giật mình khi nhận ra nhưng đáng sợ hơn là những sự thay đồi thầm lặng. Chỉ là thầm lặng nên khi nhận ra thì giật mình đến độ bàng hoàng.
Trong màn sương trắng mờ nhạt Thanh Phong dần tan biến khỏi tay Trúc Chi. “Em quay về đi, ở đó có người đang đợi em đấy!”
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng Trúc Chi đảo mắt nhìn quanh và lờ mờ nhận ra dường như mình đang ở bệnh viện, toàn thân vẫn còn rất ê ẩm mệt mỏi nên cô không buồn cử động tay chân chỉ khẽ nghiêng đầu về một bên. Qua màn nước mắt Trúc Chi nhận ra có một người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế gần giường bệnh, gương mặt trầm tư.
Cảm giác nhẹ nhõm bình yên vô cùng khi cô nghĩ đó là anh bởi lúc nào cũng thế sau những biến cô xảy đến khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy luôn là anh. Không biết tự bao giờ cô lại mặc nhiên xem đây là điều tự nhiên vốn có.
Định khép mắt lại ngủ thêm một lát nhưng Trúc Chi giật mình nhận ra người thanh niên đó không phải là, không phải là chàng trai với mùi bạc hà thanh mát. Cảm giác hụt hẫng trào dâng khi cô nhận ra đấy là Đăng Khoa.
- Em tỉnh rồi à?
Đăng Khoa cười nhẹ.
- Em thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không?
- Em không sao chỉ hơi ê ẩm chút thôi.
- Ừm, vậy là tốt rồi. Chắc em đói rồi ha, có muốn ăn chút gì không?
- Anh, Thiên Vương đâu rồi? Anh ấy sao rồi?
- À….
Đăng Khoa còn chưa kịp nói hết câu thì Thanh Phong chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ. Nắm chặt tay Trúc Chi, anh nói giọng khẩn trương.
- Cua, em sao rồi? Em ổn không? Có thấy đau ở đâu không? Em làm anh lo quá, sao lại ra nông nổi này?
- Em…em không sao anh đừng lo.
Trúc Chi lại hướng mắt về phía Đăng Khoa tỏ ý muốn nghe tiếp thông tin về Thiên Vương nhưng câu trả lời mà cô nhận được là một sự bất an lo lắng khôn cùng.
- Thôi em nghỉ đi anh có việc phải đi. Cậu chăm sóc Trúc Chi nhé! Lát nữa người nhà em ấy sẽ đến.
Đăng Khoa trầm mặt bước ra khỏi phòng.
Theo lời Thanh Phong thì hôm qua anh đến chỗ hẹn thì không thấy Trúc Chi đâu cả, anh cứ nghĩ cô còn giận anh nên không đến nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô đâu cả cho đến khi thầy giám thị thông báo Thiên Vương và Trúc Chi đã mất tích. Mọi ngườ liền chia nhau đi tìm nhưng vì trời tối mà lại là địa hình đồi núi nên không có chút tin tức nào. Đến sáng hôm sau anh mới được thông báo là đã tìm thấy cô.
Bị thương cũng không nặng lắm nên Trúc Chi xuất viện sớm. Mỗi ngày đi học cô đều cô gắng nghe ngóng tin tức của Thiên Vương nhưng tất cả mà cô nhận được chỉ là con số 0. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây Trúc Chi liền thấy sợ hãi vô cùng. Lần đầu tiên cô có chung một mối quan tâm với toàn thể học sinh trong Học viện này.
Đang thẫn thờ trên dãy hành lang rộng trước cửa lớp Trúc Chi va phải một ai đó.
- Mắt mũi để đâu vậy hả? – Ái Vy cau có.
Trúc Chi không nói gì chỉ hướng ánh mắt lạnh về phía cô, định bụng lướt qua nhưng cô bị Ái Vy túm tóc kéo giật lại.
- Mày còn chưa xin lỗi tao đấy!
Sau cuộc đụng độ ở canteen Ái Vy và cô bạn yểu điệu của mình luôn giữ một khoảng cách nhất định với Trúc Chi, họ chẳng dám làm gì ngoài việc lén lút ném ánh nhìn thù ghét vế phía cô nhưng hôm nay thì lại chủ động gây chuyện.
- Bỏ ra.
Trúc Chi hất mạnh cánh tay Ái Vy ra, lạnh mặt nhìn cô. Ái Vy và cô bạn tối sầm mặt lại. Thù mới nợ cũ họ muốn trút hết lên người Trúc Chi, dẫu sao thì Iceboy cũng không thể nào đánh con gái và nhẫn tâm buộc cô phải tự cắt ngang mái tóc của mình như D.A boy từng làm.
Nghĩ đến chuyện này thì Ái Vy lại nổi giận, cậu bạn trêu ghẹo Trúc Chi lúc đó đã bị đánh một trận thừa chết thiếu sống còn cô và cô bạn của mình thì buộc phải tự cắt ngắn mái tóc của mình. Ngắn đến độ xấu xí.
Thói quen vuốt tóc lại khiến Ái Vy giận run, cô nghiến răng vừa vung tay định tát vào mặt Trúc Chi. Bàn tay cô vừa giá lên thì lập tức bị một bàn tay khác chụp lấy và siết mạnh.
- Định gây chuyện sao?
Ái Vy hốt hoảng rụt tay lại. cô và cô bạn của mình liền đứng lùi ra phía sau, gương mặt đã tái đi đôi phần. Dù không ưa con người này nhưng cô không dám chống lại.
Bàn tay mảnh khảnh nâng vài sợi tóc của Ái Vy lên, một nụ cười nhếch môi hiện lên.
- Mái tóc này không còn cắt ngắn được nữa đâu.
Trúc Chi tròn mắt kinh ngạc, một sự thay đổi bất ngờ khiến tim cô dường như thắt lại, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- Đừng chạm vào bạn tôi nếu không các người sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. – An An lạnh giọng.
Ái Vy và cô bạn gật đầu lia lịa và nhanh chóng rút lui. Trúc Chi bàng hoàng nhận ra sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi. Sự che chở ngấm ngầm ngày nào giờ đã không còn dành cho cô. Trúc Chi giờ đây phải nấp dưới bóng bạn gái của D.A boy để tìm sự an toàn. An An của cô cũng đã đổi khác, mạnh mẽ hơn và quyền lực hơn.
...