Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, hí hửng trả lời. Ha ha, tôi quả là thiên tài, trong cái khó ló cái khôn, lại nghĩ ra mộtcái cớ hợp lí đến thế!
“Anh nhìn trời mà xem, mưa là cái chắc! Tôi ghét nhất thời tiết kiểunày! Vì vậy sau khi tan học cứ về thẳng nhà là hơn!”, tôi nói, không hềcó chút lừa gạt nào, bởi tôi thực sự ghét trời mưa, nhất là mưa vào mùaxuân.
Xuân Vũ… mưa xuân…tên tôi kết hợp lại nghe thật là quê mùa!
“Điều này thì dễ thôi mà, đợi tí nữa là trời sẽ nắng ngay thôi!”, chàng trai lấy tay chỉ lên trời, thản nhiên nói.
Ngay cả đến nhân viên dự báo thời tiết của đài khí tượng nếu nhìnthấy trời này cũng không dám tươi cười mà nói với khán giả rằng: “Kínhthưa các bạn xem đài, không bao lâu nữa trời sẽ nắng lên thôi!”. Khônghiểu cái tên này dựa vào đâu mà nói như vậy.
“Sao có thể thế được? Mây đen vần vũ thế kia, làm sao có thể…”, tôichưa kịp nói hết thì đã cảm thấy ánh sáng bắt đầu le lói ở phía chântrời. Đau khổ hơn nữa đó là, chỉ chưa đầy một phút sau, ánh mặt trời đãchói chang chiếu xuống đầu tôi.
Rốt…rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vốn dày đặc mây đen, nay bỗng nhiênmây đen bay đi hết, ông mặt trời lại hiện ra giữa bầu trời trong xanh.Chỉ vài phút sau, trên bầu trời đã không còn dấu hiệu của mưa nữa!
Ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc, tôi không biết mình còn có thể phản ứng ra sao được nữa.
“Ha ha, thế nào, tôi nói không sai chứ? Bởi vì thời tiết thay đổi cóảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây trồng dưới đất, mà tìnhhình phát triển của cây trồng dưới đất lại có liên quan đến vấn đề ấm no của gia đình tôi, vì vậy thường ngày tôi rất chăm chỉ quan sát thờitiết”, chàng trai nháy mắt nhìn tôi nói.
Thế là ý gì? Thời tiết thay đổi có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng củacây trồng dưới đất, câu này tôi có thể hiểu được. Nhưng tình hình pháttriển của cây trồng dưới đất lại có liên quan gì đến sự ấm no của giađình anh ta? Cho dù có là nông dân, cây trồng sinh trưởng không tốt cũng không đến nỗi cả nhà chết đói đâu nhỉ? Hơn nữa, nông dân mất mùa còn có chính phủ hỗ trợ cơ mà?
Tôi lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh chàng trước mặt.
“Bây giờ vấn đề thời tiết đã được giải quyết rồi nhé! Xuân Vũ à,chúng ta có thể đi được chưa? Chỉ còn một tiếng nữa là đến bữa tiệc sinh nhật rồi, chúng ta phải nhanh chân mới kịp đấy!”, anh ta nói.
Hơ….
“Xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ anh không thích hợp làm bạn trai thế thân của tôi!”, dùng phương pháp từ chối khéo léo không được, đành phải nóithẳng vậy. Nghĩ là làm, tôi liền nhắm mắt nói thẳng.
“Tại sao vậy?”, anh chàng đó nhìn tôi khó hiểu.
“Bởi vì…”, bởi vì anh đẹp trai quá mức, khiến cho người con gái đibên cạnh anh cảm thấy bị áp lực! Lí do này đương nhiên không thể nói ramiệng được, vì vậy…“bởi vì anh quá cao!”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh chàng có thân hình cao trên 180 cm, nói bừa một lí do.
Một bầu không khí im lặng.
“Làm sao bây giờ?”, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ta, “Cao là do bẩm sinh, chẳng nhẽ lại bảo tôi cưa bớt chân đi à?”
Đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc.
“Ha ha ha…”, tôi không nhịn được nữa nên đã bật cười khanh khách.
Thật là xấu hổ, không phải là tôi không có sự đồng cảm, nhưng phầnlớn mọi người khi nói đến câu này đều mang giọng điệu khôi hài, còn anhchàng này khuôn mặt lại trầm ngâm lo lắng, lại còn thật thà nói: “chẳngnhẽ lại bảo tôi cưa bớt chân đi à?”
Tôi định cười lớn rồi trực tiếp từ chối anh chàng ngốc nghếch này.Nhưng trong một giây ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo và chânthành kia, tôi lại có chút ngẩn ngơ…
Đột nhiên tôi có một cảm giác anh chàng này rất chân thật. Tôi nghĩrằng anh ta đang thực sự cân nhắc vấn đề này, giả sử cảm thấy được chắclà anh ta sẽ chạy đi kiếm cái cưa để cưa chân đi thật cũng nên!
Không hiểu trong đầu tên này đang nghĩ cái gì nữa?
Trong lòng tôi có chút áy náy vì đã nói ra cái cớ vô lí như vậy.
“Anh không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, tôi thực sự không muốn…”
“A, tôi biết rồi”, anh ta reo lên, rồi nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu tôi,đôi mắt sáng long lanh, “Tôi biết làm thế nào đẻ giải quyết vấn đề nàyrồi!”
Tôi lại ngây người ra nhìn anh.
Anh chàng đó nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đến bên một bậc thềm bênđường rồi bảo tôi bước lên cao hai bậc, sau đó anh đứng ở bên dưới, đắcchí cười với tôi: “Sao, giờ thì chúng ta cao gần bằng nhau rồi nhé!”
Quạ quạ…Từng con quạ đen lần lượt vỗ cánh bay ngang qua đầu tôi.
Một hành động ngốc nghếch như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.
“Tôi thực sự sẽ cố gắng để làm tốt vai trò là người bạn trai thế thâncho cô!”, anh nhìn tôi, đôi mắt rất đẹp màu hổ phách ánh lên sự kiênquyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Hãy tin tôi đi, tôi nhấtđịnh sẽ làm được!”
Đối diện với ánh mắt như van nài, giọng điệu kiên quyết: “Hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm được!” của một anh chàng cực kì đẹp trai, ailại nỡ nhẫn tâm nói ra câu: “Không, tôi không thể tin anh được!”
“Tôi…”, tôi bắt đầu do dự! Không được, Lâm Xuân Vũ, mày nhất định phảigiữ vững lập trường! Theo kinh nghiệm trước đây cho thấy, nếu dẫn theocái tên đẹp trai này đến dự tiệc chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu!
“Bạn Xuân Vũ này, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi rất tài giỏi đấy! À, nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ…”, anh ta cố chấp ngẩng cao đầu, vẻ mặt cựckì thật thà, trịnh trọng thề: “Tôi nghĩ, tôi sẽ không làm Xuân Vũ thấtvọng đâu, nhất định không làm bạn thất vọng, mãi mãi sẽ không bao giờlàm bạn thất vọng!”
Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp: quyết định đi thôi Lâm Xuân Vũ!Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, chẳng nhẽ mày muốn cho con nhỏ LíThu Sương ấy cười nhạo mình cả đời sao?
“Thôi được rồi, cứ như vậy đi! Hi vọng tối nay chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp!”
Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ thêm một giây nữa thôi là mình sẽ lại do dự hay hối hận vì quyết định này.
“Ok, tôi sẽ cố gắng hết sức!”, anh ta nháy mắt với tôi, nụ cười tươi tắn nở trên môi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
Anh ta quả là đẹp như một yêu ma!
“Được rồi, tiếp theo ta đi tìm một nhà thiết kế để giúp chúng ta chuẩn bị trang phục dự tiệc tối nay nhé!”, tôi nói.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ngốc nghếch trong vấn đề ăn mặc, chải chuốt.Vì vậy mỗi lần phải đi dự tiệc hoặc ở Vũ Chi Nhai có hoạt động gì đó, bố thường trực tiếp dẫn tôi đến “ném” tôi cho các nhà thiết kế. Tôi nhớhình như nhà thiết kế đã tạo hình cho tôi tên là…tên là…ông ấy tên là gì nhỉ?
Tôi cau mày, cố gắng nhớ ra tên của nhà thiết kế đó.
“Nhà thiết kế á? Thực ra tôi có quen với một nhà thiết kế rất tàinăng!”, anh ta chậm rãi nói, “Chính là nhà thiết kế sống ở cạnh nhà tôi , nghe nói anh ấy đã từng giành giải nhà thiết kế xuất sắc nhất đấy!”
Nhà thiết kế xuất sắc nhất? Nói như vậy có nghĩa là người này rất tài giỏi đây!
“Thời gian có hạn, chúng ta mau đi tìm nhà thiết kế mà anh nói đi!”, tôi hào hứng nói.
“Được, đi thôi!”, anh ta thò tay ra, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.
Cánh tay tôi nhẹ nhàng đung đưa, đang định rút tay ra khỏi tay anh ta thì tôi lại nghe thấy tiếng anh ta hào hứng nói:
“Tiểu Vũ, tôi có thể gọi cô như vậy không? Có thân mật quá không?Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang đóng giả là người yêu của nhau, gọi nhưvậy là bình thường, đúng không Tiểu Vũ?”
Anh ta đột nhiên ngoảnh đầu lại, đôi mắt long lanh.
Hơ…cánh tay đang đung đưa nhè nhẹ của tôi cứng đơ lại. Khoảnh khắcnhìn sâu vào trong đôi mắt của anh ta, tôi cảm nhận được một sự thuầnkhiết và tĩnh lặng như mặt hồ trên núi tuyết, không một chút tạp niệm,trong suốt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy.
Cái anh chàng này, đẹp tới mức ngay cả kẻ thù cũng khó mà từ chối được đề nghị của anh ta!
Tôi nhè nhẹ thở dài, từ bỏ ý định rút tay ra khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Tùy anh thôi!”
Vol 3. Bữa sáng đáng nhớ!
Một đêm ngủ thật ngon.
Có thể coi là một đêm ngủ ngon giấc nhất trong thời gian gần đây,cũng là đêm có sấm chớp đầu tiên mà tôi vẫn ngủ ngon, và công lao nàyhoàn toàn thuộc về…
“Nam…Trúc…Du”, khi tôi vẫn còn đầu tóc rối bời bước ra ngoài phòng khách, tôi cứ ngỡ như mình đã vào nhầm nhà.
Ánh sáng mặt trời chói lọi, những cơn gió mát mẻ đang lùa vào từ cánh cửa sổ mở toang.
Tôi trợn tròn mắt nhìn vào mọi thứ xung quanh. Căn phòng vốn bừa bãinhư bị kẻ cắp đột nhập nay bỗng trở nên gọn gàng, sạch sẽ đến mức đángkinh ngạc. Đã mấy tháng nay mới thấy nó ngăn nắp và sạch sẽ đến như vậy. Những cái cốc uống trà được đặt ngay ngắn trên bàn, báo chí được xếpgọn lên trên giá, và cả…. Nam Trúc Du, người đang mặc tạp dề đứng bêncạnh bàn ăn với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
“Nam Trúc Du, thế này là…”, tôi chớp chớp đôi mắt, chỉ sợ những gìtrước mắt chỉ là một giấc mơ đẹp và Nam Trúc Du chỉ là một thiên sứ vớiđôi cánh trắng trong cõi mộng.
“Tiểu Vũ, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, mau lại đây ăn đi!”, nhìn thấy tôi xuất hiện, Nam Trúc Du liền mỉm cười và lên tiếng.
“Nam Trúc Du, tất cả những cái này là anh làm sao?”, tôi đưa mắt nhìnquanh một lượt rồi kinh ngạc thốt lên! Đừng trách vì sao tôi lại cảmthấy kinh ngạc, bởi vì bản thân là một đứa con gái như tôi còn không dám đảm bảo có thể dọn dẹp sạch sẽ được căn phòng này chỉ trong một thờigian ngắn, huống hồ Nam Trúc Du lại là con trai.
Sao có thể?
“À, bởi vì…”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn, khuôn mặt đỏ lựng lên, “Bởivì đồ đạc trong phòng khách quả thật quá nhiều, khiến cho anh không saongủ được, thế là anh liền dọn dẹp trước, để hết những sách báo, quần áo, cốc chén về vị trí của chúng. Sau đó anh lại nghĩ, dù sao cũng mất công dọn, thôi thì quét dọn bụi bặm luôn. Mải làm nên trời sáng từ lúc nàokhông biết. Sau đó anh lại quyết định sẽ làm luôn bữa sáng cho em, vìvậy nên anh…”
Hơ…tôi mở to mắt nhìn, ngoài việc kinh ngạc thì không biết lúc này mình nên có tâm trạng như thế nào nữa?
Cái tên này có đúng là Nam Trúc Du mà tôi từng nghe nói đến khôngnhỉ? Chỉ vì đồ đạc trong phòng quá nhiều nên không ngủ được sao? Lại còn nhân tiện dọn dẹp luôn, tình nguyện làm giúp việc nhà cho người khácnữa.
“Thế nên anh làm liền một mạch đến giờ sao?”, tôi nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.
Thôi được, cứ cho là tôi thừa nhận phòng khách của tôi vẫn bừa bộn đi nữa, bao gồm cả ghế sô pha, nếu như không dọn dẹp thì không có chỗ màngủ, nhưng chẳng nhẽ anh ta không biết dùng “phép dịch chuyển”, đẩy hếtmấy thứ linh tinh ấy ra để lấy một chỗ mà ngủ hay sao? Cần gì phải vấtvả như vậy?
“Thực ra cũng không sao, đây đâu phải là lần đầu tiên anh thức qua đêm để làm việc đâu”, Nam Trúc Du cười hiền.
Thế là sao? Truyền thuyết về một Nam Trúc Du thường xuyên ngủ gậthiện ra trong đầu tôi: chẳng nhẽ vì anh chàng này thường xuyên thứckhuya để làm thêm nên ban ngày mới phải ngủ bù như vậy?
Nghĩ như vậy khiến cho hình ảnh một chàng hoàng tử nho nhã, quyến rũtrong tôi bỗng chốc biến thành hình ảnh một chàng trai không ngừng bônba, vất vả làm thuê vì cuộc sống. …
“Được rồi, Tiểu Vũ, lại đây ăn sáng đi!”, mặc chiếc tạp dề màu hồnghình chú mèo Kitty trông thật dễ thương, Nam Trúc Du mỉm cười gọi tôitới trước bàn ăn....