Gia Hoa có bạn khác rồi ư??? Chun hok thể chịu được suy nghĩ đó… Đã vài lần cậu tính về nơi đó…. nhưng rồi tính sĩ diện lại khiến cậu không thể đi. Người ta hok thèm nhớ cậu… vậy việc gì cậu phải về gặp lại người ta….
Tuy vậy Chun vẫn không thể vứt bức ảnh đi được… để nó ở nơi khó để ý nhất và hok lẫn với một món đồ nào… Đó là cách quên Gia Hoa….
Vậy mà bây h Gia Hoa dường như ở ngay trước mặt
cậu… Dù không chắc chắn… nhưng….
Chun cần câu trả lời … đúng vậy… Để tập thư lên bàn… Kéo ngăn tủ cuối để lấy tấm ảnh… Chun với tay lấy áo khoác… mau ****ng ra khỏi phòng…
————————————————-
Tiếng lá xào xạc… cơn gió nhẹ thổi qua làm mọi thứ càng thêm dễ chịu và mát mẻ…. Lấp ló sau tán cây dầy là nhà kho… tuy hơi cũ và xập xệ nhưng vẫn xinh xắn lắm….
Hít một hơi thật sâu… Chun bước qua đám lá khô lạo xạo… tới gần ngôi nhà hơn… Cánh cửa đóng chặt và im lìm….
Chun gõ cửa…. cánh tay Chun cứng lại khi nghe thấy tiếng chuyển động nhẹ nhàng sau cánh cửa…
” cạch!!! “
Chun thấy ông James… người mở cửa… hơi sửng sốt khi thấy cậu…
_ Cháu…. cháu tới đây… tìm Ella hả??? Con bé đi mua đồ rồi… Cháu…
Chun hiểu tại sao ông James hồi hộp tới vậy… vì đây là lần đầu tiên Chun tới thăm nhà ông….
_ Không… cháu muốn hỏi bác một số việc thôi…
Ông James tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khá tử tế của Chun… ông vồn vã…
_ Cháu vào đây… nhà hơi bừa bộn… nhưng… hok sao… hok sao hết….
Cánh cửa mở rộng hơn để Chun bước vào… Nhìn quanh… Chun thấy căn nhà tuy lụp xụp… nhưng lại rất ấm cúng…Một cái giường hơi bé nằm ở góc phòng… và bị chắm khỏi tầm mắt cậu do cái tủ đứng… Trên tủ chất đầy những đồ lỉnh kỉnh… đồ dùng hàng ngày, đồ lưu niệm… ảnh…. và vân vẫn những thứ khó miêu tả… bên cạnh giuờng… gần với cửa phòng bếp bé tí phía sau… là cái bàn bằng gõ với một núi sách chồng luộm thuộm… Án ngay trước cửa ra vào là một bộ sofa quay lưng để có thể xem được tivi nằm trong hốc tủ… Bàn thờ nho nhỏ được đóng trên tường ngay cạnh cửa ra vào… Và dĩ nhiên… một lỗ thủng to đùng trên mái nhà…
_ Chà… uống nước chứ nhỉ??? Aaron… pha bình nước coi!!!
Ông James sốt sắng…
_ Con đang học… mai kiểm tra gòi… kon phải dập nát kon bé He….
Tiếng cuối cùng của câu nói bị chặn lại bởi Chun… Vừa thấy cậu… aaron im bặt… và lon ton đi lấy nước theo lời bố mà hok bàn cãi thêm bất cứ câu nào…
_ Cháu ngồi đi… tự nhiên nhé…. bà ơi… ra đây coi….
Tiếng loẹt quẹt vang lên sau tủ… và vài giây sau… bà Lily bước ra… điệu bộ hơi nhếch nhác…
_ Cháu tới chơi ah???
Bà hỏi dịu dàng kèm theo một nụ cười thân thiệt… Chun nhìn bà hồi lâu… tự hỏi điều gì ở bà khiến bố cậu say mêm tới vậy???
_ Ah… cháu bảo có việc đúng hok??? Việc gì vậy???
Câu hỏi của ông James lôi Chun về với nỗi nghi hoặc trong lòng….
_ Dạ… cháu chỉ muốn hỏi…
Chun rút tấm hình và đưa cho ông bà Trần…. lúc đó đang ngồi khép nép bên nhau…
_ Đây có phải là Ella hok???
bà Lily đón lấy tấm ảnh…. và nhìn nó chăm chú… mắt bà hơi nheo lại… và bà nói giọng không mấy chắc chắn…
_ Bác không biết… ảnh chụp lâu lắm… mà tay cô bé che sát mặt thế kia… nhưng đôi mắt sáng… bác…
_ Mình này… hok phải Ella nhà mình thì ai chớ???
Ông James vỗ đùi cái bốp… nhìn Chun tinh quái…
Ông James hơi chồm người về phía và Lily để chỉ cho bà bức ảnh… giọng ông háo hức…
_ Bà coi… cái mũ này chẳng phải là chính tay bà đan cho kon nó sao??? có hình con thỏ đây này….
Bà Lily há hốc mồm… nhìn lại bức ảnh rồi gật gù…
_ Đúng rồi…
_ Thật may…
Ông James tiếp lời…
_ Sau đợt đấy… nhà mình mất hết ảnh của con bé…. bây h tự nhiên lại thấy một tấm… làm sao cháu có tấm ảnh này hở Chun???
_ Dạ… tình cờ thôi…
Chun ấp úng… thật sự cậu không muốn đào sâu chuyện quá khứ cho ông bà Trần biết…
_ Nhưng chú nói… sau đợt đấy… là sao ah???
_ Ah!!!
Ông James vỗ đùi bôm bốp…. nhấc cao hơn cặp kính vuông vức… nhìn xa xăm….
_ Mùa xuân năm Ella bước vào tuổi thứ 9… Con bé bị một căn bệnh quái lạ…. Nó sốt hầm hập và liên tục… nóp thường co giật về đêm.. bác sợ quá…. vội đưa nó lên bệnh viện tỉnh… Người ta bảo con bé bị siêu vi trùng não… quả thực lúc nó phương tiện thiếu thốn…. căn bệnh đó thật đúng là nan y… nhà bác dốc hết tiền cho nó…. Mà cứ phải di chuyển giữa vùng đó và bệnh viện tỉnh thì thật bất tiện.. con bé cần có người chăm sóc thường xuyên… vậy nên bác tìm thuê một nhà trọ… rồi lên ở hẳn trên tỉnh… độ 6 tháng sau con bé bắt đầu bình phục… và tỉnh lại… nhưng nó mất hết kí ức hồi 8 tuổi trở về trước…. cũng may bác và bác gái vẫn ở bên nó… nên dần dần nó cũng chấp nhận bác và bác gái là ba má nó… tuy tới bây h khi xem phim nó vẫn còn nghi ngờ… Ngày chuyển nhà bác vội quá… nên hok đem theo album ảnh gia đình… cũng thật bất lợi… vì nếu có tập ảnh thì nó đã hok nghi ngờ hai bác lâu tới vậy….
Ông James ngừng nói… và trao đổi với bà Lily cái nhìn đầy ý nghĩa… như thể ông bà đang hồi tưởng lại quãng đời khó khăn… Còn Chun thì ngồi đơ ra… rốt cuộc sự nghi ngờ của cậu đã có lời giải đáp… Không phải Ella quên Chun… mà vì Ella buộc phải quên Chun…
_ Chun…. Chun….
Lời ông James kéo Chun quay lại thực tại… từng làn hơi uốn éo bốc lên từ ba tách trà vàng óng… Ông James nhìn Chun với ánh mắt hơi lo ngại…
_ Cháu không sao chứ… cháu hok…
_ Vâng hok sao???
Chun cười…. nhấp ngụm trà… ngụm trà nóng và đắng… nhưng tất cả không thể làm giảm dư vị tuyệt vời mà cậu vừa cảm nhận được nơi đây…
_ Cháu xin phép đi về ah???
Chun xin lại tấm ảnh… trong khi ông bà Trần vẫn ngơ ngác…
_ GÌ thế??? Ella chưa về mà… ở lại thêm đã…
_ Thôi thưa hai bác… và nếu được… xin hai bác giữ kín chuyện cháu đã đến đây…. Chuyện vặt mà… cô ấy cũng không cần thiết phải biết… và nhắn cô ấy tối nay không cần qua nhà cháu….
_ Uh….
Sự đồng ý của ông bà Trần không đến được tai Chun…. Chỉ vài giây sau… Chun đã có mặt trong căn phòng của mình… cất tấm ảnh và những bức thư lại cẩn thận…..
Sau khi đóng ngăn kéo… Chun tiến lại gần khung cửa sổ buông rèm… Kìa… Ella đang cầm một cái túi đồ to… mặt mũi hớn hở… nhảy chân sáo… quăng quảy túi đồ… Chun bất giác mỉm cưởi… dù bây h hok nhớ ra… nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó… Ella sẽ tìm ra Chun… giống như hôm nay… Chun đã tìm thấy Gia Hoa
Chapter 6 : Lời tỏ tình!!!
Hôm nay là ngày đẹp… Gió mát…. trăng thanh… ý quên… mặt trời thanh…. Cây lá xào xạc… Không khí tuyệt vời….
Chun ngửa mặt lên tán cây xào xạc lá… mắt nhắm chặt và không chút chú ý tới mí kon muỗi đang vo ve trên vòm cây cách mũi Chun một phân….
” Bẹp!!! “
Tiếp tay vỗ làm Chun choàng tỉnh… quay người sang phải… Nó đang nhòm bàn tay bết máu… cười man dại…
Mặt Chun đỏ bừng… chời ạ… nụ cười của nàng sao hấp dẫn vậy chứ… thẹn thùng đập muỗi giùm cậu… thật là…
_ Sao ngó lom lom vậy… bệnh ah???
Khung cảnh màu hồng trước mắt Chun phụt tắt…. kế đó… cái mặt nó ghè ghè trước mặt Chun…. như thể nói : đó anh dám nhìn tôi thêm lần nữa… ấy!!!
_ k…. Kh….. Khô… Khôn…. Không…
Chun lắp bắp… mặt đỏ như quả cà chua… quả thực lúc này… cậu mún cạp miệng nó lắm….
_ Rõ ràng anh có ý đồ… nói mau…
_ Ấy… làm gì có….
Chun phân bua… Liếc ánh mắt hình viên đạn văng trúng ngực Chun lần cuối… Nó ” Hứ!!! ” rồi quay mặt…. môi mím chặt… nặng nhọc vác túi cặp ra xe…
Nhìn theo nó… Chun thở dài… Làm sao để nói cho con bé bik là kon bé từng phê nó như điếu đổ hồi bé…. Có cần ôm chặt lấy nó… hoặc lấy tổ chim áp vô mặt nó… hoặc…. chà chà!!! Thật khó nghĩ…
———————————-
_ Hôm qua anh qua nhà tôi là gì???
_ Qua… qua… cái gì….
Chun lại lắp bắp… Nó nhìn Chun với ánh mắt ngờ vực… lần này là lần thứ 5 hắn lắp bắp trong đúng nửa tiếng hắn và nó chạm mặt…
_ Đừng chối… Aaron bảo anh tới nhà tôi…. làm gì hả??? Đòi tiền… kể xấu… hay tất cả những trò bỉ ổi mà cái đầu bỉ ổi của anh có thể nghĩ ra….
_ Bỉ ổi???
Chun hỏi và trợn tròn mắt…. ngạc nhiên thấy mình có thể phát ngôn hai từ ấy một cách bình thường./… nếu như bình thường chắc con bé ăn bạt tai gòi….
_ Ella nghĩ tôi xấu lắm hả???
_ Ella???
Nó mún bệnh… từ bé tới h chưa 1 lần hắn gọi nó = Ella… cô là tử tế nhất, nếu hok thì là heo già… bệnh hoạn… Ella thúi hoắc… Nó nhìn Chun chằm chằm…. mồm há hốc…
_ Ruồi này….
Chun thò tay vô miệng nó và nó cạp mồm lại đúng lúc…
_ Au ui….
Chun giơ bàn tay sưng tấy… vung vẩy con giầy chết sặc trong miệng nó….
———————————
Cửa xe mở… và nó lật đật cắp cặp ra ngoài…
_ Đưa tôi cầm cho….
Hắn lon ton chạy lại… rồi giật cả hai cái cặp ngàn cân từ tay nó…. khoác lên vai hắn… quay lại nhe răng với nó… gòi nói giọng ngọt xớt…
_ Ell…..
_ Này…. bình tĩnh…
Nó lại gần hắn… đặt tay lên trán hắn….
_ Sét đánh trúng đầu anh hả???
Hắn đáp lại nó bằng ánh mắt ngây thơ vô tội…
_ Không….
Nó bỏ tay ra và nhìn trân trân hắn…
_ Sét không đánh trúng đầu thì cũng đừng gọi tôi là Ella hoặc bằng cái giọng đáng ớn đó… nói những gì bình thường một chút… bệnh hoạn… heo mập hoặc cái gì mà anh nói lúc bình thường ấy…
Nó nói giọng hoàn toàn nghiêm túc…
_ Tôi đã gọi Ella vậy ư???
_ Ọe!!!
Lần này thì nó hok thèm kiềm chế cơn buồn nôn trong mình nữa…. Giật lại cái cặp từ tay Chun… càng nói chỉ càng khiến hắn bệnh thêm….
_ Ella… 12h tại cổng trường nhá./… tôi có chuyện muốn nói….
Nó không dám ngoảnh lại… và như thế là chính xác… Còn ngó thấy bộ mặt thiểu năng kèm theo nụ cười bệnh bệnh đó của hắn nữa chắc nó không lết nổi….
12h trưa…
Sân trường lác đác lá…. bây h đã chuẩn bị sang tháng 10… mùa thu mà…. Làn gió nhẹ thoảng qua làm đám lá khẽ lay động… Chun đứng dựa lung vô cánh cổng sắt… nhẩm nha vui vẩn vơ… những niềm vui khó có thể nói rõ ràng được…
Thỉnh thoảng liếc vô sân trường… Chun nhíu mày một lát… ngay giữa tiết ba… Ella bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng hội đồng và từ bấy tới h chưa thấy bóng con bé… Kỉ luật ư??? chắc không phải… con bé vốn là người ngoan ngoãn… chắc là cô chỉ muốn nhờ nó việc gì thôi….
Ý nghĩ Chun đứt hẳn khi thấy bóng con bé lùn lùn… ôm cái cặp đầy nhóc sách vở… tay cầm một đống giấy tờ…. lũn cũn đi về phía Chun…
_ Ớ…. vẫn đợi ah???
Nó ồ lên kinh ngạc… và lập tức chuyển ánh mắt xuống bó hồng to đùng trên tay Chun…
...