watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:51,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5367

Mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:59
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Note: ở chap này nó là chỉ Destiny, em chung của Quỳnh và Quân
Quỳnh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm, bàn tay nắm chặt tưởng chừng như những mạch máu sẽ đứt hết trong vòng vài giây nữa. Người đàn bà lăm lăm chạy tới miệng vẫn ko ngừng quát:
– Bỏ con bé xuống ngay. Quỳnh! Mày ko biết trên này nguy hiểm lắm sao? Xuống ngay! Đừng có làm những việc thiếu suy nghĩ như thế này.
Người đàn bà vẫn đang sấn sổ đi tới.
– Lùi lại!_ Quỳnh nói mà ko biểu lộ một cảm xúc gì
– CÁI GÌ? Mày đang nói cái gì đấy hả? ( vẫn đang bước đến gần )
– LÙI LẠI NGAY! Nếu ko tôi vứt con bé này xuống đấy!_ Quỳnh tức giận đe dọa
Desty nghe nó quát sợ hãi bám chặt hơn, Những giọt nước mắt ko ngừng chảy. Với trí óc của một đứa bé 5t như nó thì việc đứng trên tầng thượng tầng 8 đã đáng sợ rồi chứ ko nói đến việc là ngã từ trên này xuống. Cô bé Desty thực sự ko hiểu nổi tại sao chị gái nó, người nó được nghe kể từ nhỏ và luôn mong muốn được gặp một lần mà giờ đây khi gặp nó rồi lại làm những việc đáng sợ như vậy. Ko tưởng tượng được. Quỳnh khác xa những gì nó hằng tưởng tượng. Người đàn ông đi cùng, ông Sơn quay ngoắt sang Quân:
– QUÂN! Thế này là thế nào? Sao con lại cùng con bé này ( chỉ Quỳnh ) làm những việc điên dồ thế này?
– Sao lại ko được?_ Quân thản nhiên hỏi lại _ Đâu có gì đâu, chỉ là đem một đứa trẻ con lên tầng thượng hóng gió thôi, đã vứt nó xuống đất đâu.
Desty ngơ ngác nhìn Quân và lại shock. "Sao anh lại làm vậy chứ? Anh là anh Desty mà. Anh đem Desty lên đây sợ phát khiếp vậy mà thản nhiên nói ko sao. Anh chị sao lại đối xử tàn nhẫn thế với em? Hai người ghét em lắm sao? Nhưng em yêu quý cả hai mà."
– Mày nói cái gì hả thằng kia? Mày ( chỉ vào mặt Quân ) và cả con bé Quỳnh kia ( lại chỉ Quỳnh ) điên cả rồi. Bỏ Desty xuống ngay. Nó là em chúng mày đấy._ ông Sơn ko còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày
– Ko phải nói nhiều thả ngay ra!_ người đàn bà quát tiếp
– Bà Châu, bà…..
Quân đang nói thì bắt gặp ánh mắt và cái lắc đầu của Quỳnh nên lại thôi. Quỳnh lạnh băng nhìn bà Châu:
– Được rồi, bà nói đi. Lí do gì để tôi bỏ con bé này xuống?
– Nó là em mày mà
– Ba tôi tên Quân còn ba nó tên Sơn
– Nhưng tao là mẹ nó và cũng là mẹ mày
– Từ năm tôi 5t bà đã ko còn là mẹ tôi nữa rồi
– Giết người là phạm pháp có thể sẽ phải chết
– Tôi cũng đâu cần sống
– Đây là việc làm vô nghĩ và xuẩn ngốc đâu có lợi gì
– Để thỏa lòng hận thù trong tôi.
Hễ bà Châu nói cái gì thì ngay lập tức Quỳnh phản pháo lại. Lúc này bà Châu đã ko thể giữ một chút bình tĩnh nào nữa mà hét toáng lên:
– Đồ mất dạy. Tao nuôi mày bao nhiêu năm mà mày lại nói tao ko có tư cách là mẹ mày. Ko phải mẹ mày tao nuôi mày làm gì, đón mày về từ cái cô nhi viện nghèo nàn ấy rồi cho mày mọi tứ để là gì? Tao nuôi nấng yêu thương mày là thế vậy mà sau bao nhiêu năm mày vẫn đối xử hờ hững, lạnh nhạt và thậm chí luôn chống đối lại tao hệt như cái ngày mày mới bắt đầu bước chân về nhà. Tao phải làm sao? Mày muốn cái gì đây? Tao đã cố công dạy mày vậy mà mày bây giờ ra sao? Một con người quái đản, ko biết đến những tình cảm bình thường nhất của một con người, thích làm đau người khác. Mày đâu giống một con người chứ? Tự mày đã biến mày thành cái gì vậy? Mày thông minh lắm cơ mà, còn lập được kế hoạch trả thù khiến người ta rơi vào địa ngục, vậy định nghĩ thử xem mày giờ là cái gì? Lạnh lùng và ích kỉ nổi bật nhất trong mày ko phải sao? Khốn nạn. Chuyện giữa tao và ba mày đã qua rất lâu rồi, đến ba mày cũng ko hề giận tao và khi đó mày chỉ là một con nhóc thì biết cái gì, lấy tư cách gì mà nói mà hận? Đã thế lại còn đem cái hận thù đó đem trút lên người một con bé con. Tao ko thể hiểu nổi mày. Và ko hiểu sao tao lại nuôi ra một con điên thích đánh người như mày.
Bà Châu kết thúc bài diễn văn của mình bằng một cái trừng mắt nhìn Quỳnh. Quân nhếch mép một cái rồi buông thõng một câu:
– Bà Châu! Tôi tưởng bà đã mất trí?
– Ơ…
Bà Châu ko biết nói gì, Quỳnh hất mái tóc rồi nói với Quân:
– Con người sống ai chẳng đeo mặt nạ, ai mà chẳng phải dối trá. Với bà ta đó là một cái mặt nạ rất dày_ quay ra bà Châu_ Thưa quý bà cao sang, bài diễn văn của quý bà thật rất có lí. Và tôi xin được trả lời những câu hỏi của quý bà như sau. ( đột ngột đổi giọng ) Đồ gian dối! Bà đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa mà nói. Bà nói bà nuôi tôi, dạy dỗ tôi, quan tâm tôi nhưng thực sự những gì bà làm là gì? Bà đảo qua nhà, vứt cho tôi một nắm tiền rồi biến mất. Mẹ kiếp! Bà nghĩ rằng tôi ko có những tờ tiền bẩn thỉu từ tay bà thì tôi chết chắc? Tôi nghĩ gì, làm gì bà có quan tâm ko? Có biết ko? Hay bà bận đi với những người đàn ông với số lượng nhiều đến mức mà tôi ko nhớ nổi. Bà nghĩ tôi bé ko biết gì cả sao? Bà lôi một người đàn ông về nhà đem vào phòng rồi sáng hôm sau hí hửng đi ra bà tưởng tôi ko biết bà làm gì trong đó à? Bà có biết tôi đã shock thế nào ko khi vào năm 11t vâng, chỉ mới 11t, vừa đi học về nhà mở của ra thì thấy một thằng, chính xác là một thằng con trai chứ ko phải là một người đàn ông chỉ tầm 20t trần như nhộng trong nhà? Tôi đã thực sự ghê tởm và phải chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn đấy. Và tôi cũng thông báo luôn tôi chính là người thuê người đánh thằng đó bầm dập rồi vứt ra đường đấy. Tôi ghê tởm bà đó là lí do tôi muốn tránh xa bà. Tởm đến lợm giọng. Bà chỉ biết có tiền và đàn ông thôi. Một năm bà ở nhà được mấy ngày? Tôi hận đấy, tôi thù đấy. Thì sao nào? Tôi ko phải là Phật hay Chúa mà tha thứ cho tất cả những người từng gây đau khổ cho tôi. Họ hành động sai thì phải bị trừng phạt, đó là sự công bằng ở đời. Ko phải trên thương trường bà cũng hành động như vậy sao? Đứng có tỏ ra mình thanh cao đồ đạo đức giả. Đáng nhẽ bà sẽ là người cuối cùng tôi trả thù, tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà rồi nhưng bà lại làm mọi việc rồi tung rối mù lên nên giờ tôi phải làm thế này. Sao?_ nó hất hàm_ Đây cũng là một món quà đặc biệt đúng ko?
………….
Ông Sơn nghe nó nói về bà Châu thế thì bực mình
– Quỳnh!_ ông Sơn gằn giọng_Nên nhớ trước mặt là mẹ cô đấy. Hãy ăn nói cho cẩn thận
– Đó ko phải chuyện của ba_ Quân liếc
– Con nói cái gì?_ ông Sơn nói giọng bực bội
– Đó là chuyện của hai mẹ con Quỳnh, ba lấy tư cách gì mà tham gia vào? Chính bản thân ba đâu có làm gì hơn người ta mà nói
– Con nói linh tinh gì đó hả?_ ông Sơn gắt gỏng
– Ba luôn tỏ ra là một người đầy tự tin và quyết đoán nhưng với con thì ba là một con người tự phụ ko bao giờ chịu nhận mình sai. Con ko hề định nói nhưng ba lại hành động khiến con phải nói. Lúc con bị bà vợ yêu quý của ba hành hạ, bị nhốt, bị bắt nhịn ăn ko nhờ những người giúp việc đem trộm thức ăn cho thì đã chết rôi, lại bị lột quần áo rồi đánh vào người, mùa hè còn đỡ chứ ba biết mùa đông nó đau thế nào ko? Người ta tưởng con là cậu ấm nhà giàu ăn sung mặc sướng nhưng sự thực ra sao? Ba cũng như mẹ Quỳnh đâu thèm ngó ngàng gì đến con cái. Con biết ba đã phát hiện việc bà vợ hành hạ con nên mới cấm bà ta về Việt Nam nhưng ba đã dám nhận lỗi trước con lần nào chưa? Chưa hề. Lòng tự trọng của ba đâu cho phép ba cúi đầu trước bất kì ai. Ba chẳng tốt đẹp gì đâu, vậy nên đừng dạy dỗ người khác.
– Con…_ ông Sơn thấy mình bị xúc phạm _ Con đi cùng với con bé Quỳnh nhiều quá nên trở nên như thế này phải ko? Sao con lại học theo sự ngang ngạnh của nó mà bốp chát lại ba mình thế hả?
– Con nói có chỗ nào sai ko?_ Quân thản nhiên
Desty hết nhìn cuộc tranh cãi của Quỳnh và bà Châu rồi đến Quân và



ông Sơn và thấy dần hiểu điều gì khiến anh chị nó lại đối xử với nó như thế. Nỗi đau mà hai người phải chịu vượt quá sự tưởng tượng của một đứa bé như Desty dù cô bé khá thông minh và ba mẹ nó là những người đã khiến mọi việc tồi tệ như thế. Desty thôi khóc và ngước lên nhìn Quỳnh. Lúc này Quỳnh đang nhìn xoáy sâu vào bà Châu bằng đôi mắt đen sâu vô tận. Rồi cô bé nhìn sang anh mình. Quân đang hờ hững đút tay vào túi quần và nhìn về nơi nào đó mà Desty ko hề biết và dường như ko thể nào đến được. Ko gian trở nên im lặng lạ. Ko ai nói thêm câu nào nữa. Trên nền trời, mặt trời đã biến mất tự lúc nào. Xung quanh bỗng có tiếng ù ù, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhanh. Ko gian bỗng tối sầm lại. Tiếng lá xào xạc lật cái mặt lá trắng hơn lên trông khác lạ. Gió lướt qua thổi tung mọi thứ. Bụi bay mù mịt. Chớp rạch ngang trời Rồi từng giọt mưa rơi xuống. Lúc đầu chỉ là vài giọt nho nhỏ nhưng sau là những hạt lớn dần. Mưa rơi như trút nước. Cây cối nghiêng ngả. Mùi đất ẩm bay lên khiến người ta khó chịu. Tóc Quỳnh chạm vào má nó nhột nhột nhưng cô bé ko quan tâm. Điều Destiny quan tâm là cái ko khí ngột ngạt đang diễn ra. Vẫn ko ai nói thêm một câu nào, vẫn đang bất động ở đó mặc kệ trời mưa. Để phá vỡ sự im lặng, nó lên tiếng:
– Mọi người…. Mưa rồi.
Cả bốn người nhìn chăm chăm vào nó. Ướt nhẹp.
– Đừng nhìn Desty như thế!_ cô bé cố nói với giọng yếu ớt
Bà Châu dịu dàng nhìn Quỳnh. Một lời nói nhẹ nhàng lại được thốt ra từ miệng người đàn bà ghê gớm lúc nãy.
– Con thả Desty xuống đi Quỳnh. Nghe lời mẹ đi!
– Cháu thả con bé xuống đi. Bác biết cháu sẽ ko làm gì nó mà_ ông Sơn
Quỳnh vẫn ko nói gì. Quân bước đến chỗ Quỳnh , vòng một tay quàng qua eo Quỳnh rồi nhẹ nhàng nhìn Quỳnh:
– Xuống thôi. Sự thật đã được làm rõ. Thế quá đủ rồi.
Quỳnh cứ để mặc cánh tay Quân và quay ra nhìn bà Châu, ánh mắt đau đớn đến giật mình:
– Bà sẽ mãi ko nói được một câu xin kỗi tôi thật lòng đúng ko?_ giọng Quỳnh nhẹ như gió
Quỳnh nói xong rồi nhảy xuống dĩ nhiên là cả Quân và Desty nữa. Quỳnh giật phắt tay nó ra khỏi người rồi nhìn nó:
– Về với ba mẹ đi
Ông Sơn và bà Châu vẫn đang shock vì Quỳnh. Sao tự dưng Quỳnh lại dễ dàng để con bé Desty xuống? Và ánh mắt của Quỳnh là sao? Nhưng dù suy nghĩ nhưng hai người vẫn ôm lấy Desty. Nó chợt lùi lại mà ko biết tại sao mình lại làm thế. Ba mẹ nó ngạc nhiên nhưng thấy nó ngay lập tức ôm cổ hai người nên thôi. Cả nhà đã ôm nhau dưới cơn mưa. Quỳnh và Quân vẫn bước chầm chậm. Đến chỗ cánh cửa đột nhiên Quân quay lại:
– Đừng tìm bọn tôi.
Nói xong bóng hai người khuất dần dưới cầu thang. Desty chợt vùng dậy và hét lên:
– Dù sao em cũng rất yêu hai người. Hai người mãi là anh chị của em
Chẳng biết cả hai có nghe được ko. Nó chạy ra chỗ lan can ngó từ trên xuống thấy cả hai đang bắt taxi. Desty thì thầm
– Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Vì em là em của hai người mà. Phải ko?…
Chiếc taxi lao vút đi và biến mất trong cơn mưa
Chap 40
Quân và Quỳnh lên máy bay để trở về Việt Nam. Cả Việt Nam vẫn đang chìm ngập trong mưa. Những cơn mưa dai dẳng vẫn mãi ko ngớt. Chẳng hiểu nước ở đâu mà đổ xuống nơi này nhiều đến vậy. Từng cơn như trút. Giá như những nỗi buồn cũng như mưa. Rơi xuống rồi biến mất….
Nó đang quỳ ở đây, trước ngôi mộ của người nó yêu quý nhất, mái tóc khẽ bay. gấu quần ướt sũng. Trên ngôi mộ, những cánh hoa màu vàng dập nát rơi lả tả. Bên cạnh nó, Quân đang cầm một cây dù che cho cả hai đứa. Dù vậy, những giọt mưa vẫn thi nhau rơi xuống bắn vào người chúng nó. Mặt nó trắng bệch, mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh trên bia. Quỳnh bất động ở đó đã rất lâu. Khuôn mặt đẫm nước, nhưng chẳng phải của nó. Nó đang nghĩ gì? Chẳng ai biết. Chẳng ai hiểu nó, mãi mãi trên thế giới này cũng ko có ai hiểu nó muốn làm gì. Nó đang mâu thuẫn với chính mình. Nó chẳng còn biết trên thế giới này có gì đáng tin nữa. Thế gian toàn là sự lừa lọc. Người ta gian dối để mà sống, mọi người đua nhau dối gạt để bây giờ những câu nói dối trở nên quá bình thường. Cái phần tốt đẹp nhỏ nhoi trong nó cần những điều trong sạch, những điều tốt thật sự để biết rằng thế giới này ko hề đen tối như nó tưởng nhưng những gì nó nhận được lại khiến bản thân nó bị tổn thương. Và nó đã quyết định sẽ ko tin có bất kì điều gì nữa mà. Vậy tại sao? Tại sao khi việc lừa dối của bà Châu với nó vẫn khiến lòng nó đau thế? Tại sao khi nó biết trước kết quả có thể là như vậy mà vẫn shock. Tại sao? Và bây giờ nó quỳ ở đây làm gì? Nó đang kiếm tìm điều gì? Ba nó vẫn cười hiền trên bức ảnh nhưng nó thì chẳng cười nổi, lại càng ko khóc nổi. Quỳnh cứ ngồi im ở đó thôi. Quân ở cạnh Quỳnh cũng chẳng nói câu gì. Hai đứa im lìm trong làn mưa nặng hạt....

Tags: muamua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Băng Nhóm Học Đường
» Bí mật của kẻ trộm
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON