– Thế như nào mới là việc tôi nên làm?_ Quỳnh bước tới trước mặt
– Tự suy nghĩ cũng là một trong những việc đó.
– Có cần nghiêm túc vậy ko?_ Nó rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút rồi chìa ra trước mặt vệ sĩ_ Hút ko?
– Tôi ko hút.
– Cần tỉnh táo để bảo vệ con nhóc kia hả. Phù_ nó phả khói vào mặt người đàn ông_ Được ông Sơn thuê nên cố gắng làm tốt hi vọng có thưởng?
– Tôi ko làm việc vì tiền. Giờ mời cô tránh ra để tôi còn về phòng.
– Đâu cần lạnh lùng thế_ nó vẫn tiếp tục nhả khói, vòng khói trắng luẩn quẩn quanh hai người_ Bọn tôi đâu định làm gì con nhóc con đấy. Một con bé ngốc nghếch. Nó ko xứng để tôi bận tâm
– Sao cô có thể nói như thế? Dù sao cô Destiny cũng là em gái cô.
– Ai nói vậy? Tôi chưa từng coi mẹ nó là mẹ thì tại sao tôi phải nhận nó là em? Mà anh có một lòng trung thành đáng kể đấy._ nó vẫn tiếp tục đùa nghịch với điếu thuốc
– Cô dừng lại ngay đi_ người đàn ông giữ tay nó và hét toáng lên
– ( cười ) Tôi nghĩ đây là việc mà một vệ sĩ ko được phép làm.
Cổ tay nó dần được nói lỏng ra. Người vệ sĩ quay mặt đi rồi nói với lại:
– Tôi về phòng. Chào cô
Nó nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, bất giác lại mỉm cười.
Người vệ sĩ còn lại đưa Desty vào phòng xong liền ra cửa canh. Thấy Quân lên, người này liền bật ngay dậy.
– Gì mà cành giác ghê vậy?_ Quân vừa nói vừa cười_ Tôi có làm gì đâu nào.
– Cậu chủ lên đây có chuyện gì vậy? Ko lẽ cậu muốn tìm cô Destiny.
– Ko. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.
– Với tôi? Tôi và cậu chẳng có gì để nói.
– Hình như hai người có vẻ hiểu nhầm bọn tôi thì phải ( cười ) Tôi vài Quỳnh đâu định làm gì con bé, ko cần phải canh chừng như vậy đâu.
– Đâu ai dám canh chừng cô cậu chủ
– Ko canh bọn tôi, chỉ canh con nhóc ấy thôi chứ gì. Ko biết ai ra cái lệnh ngu ngốc đó thế? Ông già tôi phải ko? Đầu óc phong phú thế, đáng lẽ ra ông ta nên là nhà văn .
– Cậu ko nên nói ba mình như vậy? Dù sao cậu cũng là con ông ấy.
– Kệ tôi đi. Đâu liên quan gì đến anh
– Đấy là tôi nói thế, cậu nghe hay ko thì tùy
– Bỏ qua. Mà sao anh lại làm cho ba tôi vậy?_ Quân tiến đến gần hơn, cuối cùng thì đứng sát bên cạnh
– Ông ấy có ơn với tôi.
– Haha ( cười lớn ) Cái ơn đấy bao lâu rồi. Anh định làm việc cả đời để trả ơn chắc?
– Tôi đã thề rằng cả đời sẽ tận tụy phục vụ ông chủ
– Vậy anh cứ trả ơn đi. Tôi về phòng đây.
Quân lững thững bước trên hành lang. Đến khúc quanh thì có một cánh tay bỗng đập vào vai Quân. Là nó.
– Thế nào rồi?
– Xong.
– Cô thực sự muốn làm những việc đó?
– Ừ. Tôi ko muốn là một con bé ngu ngốc._ nó nhún vai_ Mà cậu…
– Xong rồi. Về phòng đi, tôi có chuyện muốn nói.
– Ok.
Nó liếc nhìn lại cửa phòng Desty, nơi người vệ sĩ thứ hai đang đứng. Anh ta từ từ rút bao thuốc trong túi ra rồi hút, mắt đăm chiêu như đang nghĩ về một cái gì đó. Chính xác thì anh ta đang nghĩ về ngày mnìh gặp ông Sơn-ba Quân. Rồi anh ta ngồi bệt xuống đất. Quỳnh nhìn và mỉm cười.
Sáng sớm ngày hôm sau. ( dưới đây các nhân vật đối htoai jbằng tiếng Anh nhá, nhưng Ruby viết tiếng Việt cho đỡ mệt ^_^ )
– Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Giờ này mà còn ngủ à?_ bà vú già lay lay người đàn ông trước cửa phòng Desty
– Có chuyện gì vậy?_ lấy tay ôm đầu_ Sao tôi đau đầu quá?!
– Tỉnh lại đi. Cô chủ đâu rồi?_ giọng bà vú gay gắt, mặt đỏ bừng
– Bà nói vậy là sao?_ nhăn trán ko hiểu
– Tôi hỏi CÔ CHỦ ĐÂU?_ hét lên
– Ko phải cô ấy ở trong phòng sao.
– CẬU VÀO XEM THỬ ĐI!_ gào lên với volume cực đại_ Sáng nay tôi vào phòng gọi nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Cậu nói đi, cô chủ của tôi đâu rồi???
Người vệ sĩ chạy vội vào phòng cô chủ nhỏ nhưng trong phòng chẳng có một ai. Trống rỗng. Mặt người đàn ông tái dần. Cùng lúc ấy , người vệ sĩ còn lại chạy đến:
– Sao? Có chuyện gì vậy?
– Ko… ko thấy cô chủ đâu cả?_ nói ko ra hơi
– Cậu bảo vệ cô ấy kiểu gì vậy?_ lấy tay ôm đầu, lắc lắc
– Sao vậy?
– Ko, chỉ là tôi đau đầu một chút thôi. Hôm qua tôi hơi mệt. Nhưng tại sao cậu lại ko biết cô chủ ở đâu chứ?
– Ko biết. Tôi ngủ như chết hay sao ý. Đã vậy sáng nay còn thấy rất đau đầu.
– Việc gấp nhất là phải tìm ra cô chủ. Nhanh lên, mau đi gọi mọi người và chia nhau đi tìm đi.
– Rõ.
Tất cả mọi người đổ xô đi tìm cô chủ nhỏ. Khắp nơi vang lên tiếng í ới gọi nhau cả tiếng gọi tên Desty nữa, trong nhà, vườn trước, vườn sau … cảm giác như từng góc trong ngôi nhà đều bị lật tung lên mà vẫn ko thấy đâu cả.
Bỗng một tiếng huýt sáo rất to và dài vang lên từ sân thượng. Tất cả nhìn lên. Sửng sốt
Chap 38
Trên tầng thượng của ngôi nhà 8 tầng, hai bóng người đang đứng trên thàn lanh can. Một lớn một bé. Gần đó, cũng trên lan can, một người đang ngồi thản thơi, hai chân buông thõng xuống. Bà vú già đứng dưới ôm đầu và ko ngừng kêu than:
– Ko… ko… Chuyện gì thế này? Cô… cô chủ… Sao lại trên đó? Ko … ko được… nguy hiểm. CÔ CHỦ_ bà lấy tay ôm ngực trái_ Ko, ko được. AI ĐÓ LÀM GÌ ĐI!!!!!!!! ( hét lên và ngất đi )
– Bà Marry! Tỉnh lại đi! Bà làm sao vậy?_ một cô gái chạy đến bên cạnh và lay người bà.
Một trong hai người đàn ông nhìn rồi nói:
– Đưa bà ấy về phòng nghỉ đi. Đừng ai lên đó, để bọn tôi.
Nói xong liền cùng người còn lại chạy vụt lên tầng thượng. Vừa lên đến nơi, Quỳnh đã vỗ tay.
– Khen thay cho hai người. Ko ngờ đến lúc này mà vẫn còn chạy được
– Đúng do cô chủ làm. Ko thể có chuyện cả hai bọn tôi đều….
– Tại hai người ngu thôi_ nó ngắt lời, mặt hơi vênh lên
– Cô….
Hai người nhìn kĩ lại. Lúc này, Quỳnh đang đứng chênh vênh trên thành lan can *****g lộng, bên cạnh là Desty đang ôm chặt, mặt trắng bệch như ko còn một giọt máu. Gần đó, Quân đang ngồi, mắt hướng về phía chân trời
– Chú ơi, cháu sợ_ con bé Desty mếu máo
– Sao cô chủ phải làm thế?
– Chẳng sao cả. Tôi thích thì làm thôi.
– Cô Destiny đâu làm gì có lỗi với cô. Cô bỏ cô ấy xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm_ quay sang Quân_ Cậu chủ nói gì đi chứ?
– Tôi ko có gì để nói. Đó là việc của Quỳnh, cô ấy tự giải quyết thôi. Tôi ko muốn tham gia
– Vậy sao cậu còn đồng lõa chứ?
– Thấy vui_ Quân thản nhiên
– Nói ít thôi._ Quỳnh lấy phi tiêu ra cầm chắc trong tay_ Một là đứng đó làm bia cho tôi ném, hai là biến khỏi chỗ này. Tôi nghĩ hai người đủ thông minh để nghe lời tôi. Vì dù hai người có nhanh thế nào thì cũng đâu thể đón kịp nếu tôi ném con bé này xuống dưới chứ.
Nói là làm, Quỳnh giật tay con bé Desty ra khỏi người mình làm Desty chuệnh choạng. Con nhóc khóc thét lên, nước mắt giàn dụa và ngay lập tức bám lại vào người Quỳnh
– Thế nào?_ nó hất hàm
– Chúng tôi đồng ý làm bia cho cô chủ ném
Nói xong cả hai người đều đứng dang tay ra chờ nó ném những cái phi tiêu nhọn hoắt đang cầm trên tay. Quỳnh nhếch mép, cái điệu cười nở miệng khinh khi đã lâu ko thấy nay lại xuất hiện. Nó đưa cái tiêu lên ngang tầm mắt, mặt chợt đanh lại, ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang nhắm mắt chờ đợt. Một cơn gió thổi vù qua hất tung những lọn tóc nâu làm chúng trở nên lộn xộn nhưng nó mặc kệ.Rồi nó giơ cái phi tiêu ra, lùi lại sau một chút, con bé Desty vẫn đang ôm chặt nó như ôm một cái phao khi ngã xuống nước và…. Phập. Cái tiêu đã nằm đúng chỗ mà nó muốn.Cái tiêu kéo theo mấy lọn tóc của một trong hai " cái bia " cắm thẳng vào tường. Một trong hai người khẽ hé mắt ra nhìn nó.
– Nhắm mắt vào. Tôi ko muốn cái bia của mình nhìn soi mói đâu._ Nó liếc
– Thôi đi được chưa, làm mấy trò này để làm gì chứ_ Quân nhăn mặt
– Giết thời gian. Tôi ghét phải chờ đợi lắm
– Cô thực sự muốn làm những việc này à? Nếu sự thật đúng như cô nghĩ thì sao?
– Đến lúc này rồi còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì
Mặt nó bỗng thoảng qua
một nỗi buồn. Nhanh lắm nhưng cũng đủ để con bé nãy giờ vẫn ôm chặt nó nhìn thấy. Desty lấy hết sự can đảm , quên đi nỗi sợ để hỏi nó:
– Sao mặt chị buồn thế? Có tâm sự ạ?
Nó liếc mắt xuống chỗ cô bé con rồi quay mặt đi chỗ khác
– Chẳng có chuyện gì cả. Đừng có nói mò. Nào tiếp tục.
Nó lại lấy tiêu ra tiếp tục trò nghịch của mình. Chẳng hiểu nó giấu ở đâu mà lắm tiêu thế. Quân nhìn nó, lắc đầu rồi quay mặt ra nhìn vào khoảng không đang mở rộng trước mặt. Dù 8 tầng ko phải là cao so với một nơi toàn những tòa nhà chọc trời cao vút nhưng ở chỗ này – một thị trấn thì nó là cao nhất. Đứng trên tầng thượng, Quân có thể ngắm được quang cảnh của cả thị trấn. Một thị trấn yên bình nhưng chẳng kém phần nhộn nhịp. Đồng cỏ phía xa xanh mướt, mượt mà. Một dòng sông vắt ngang lượn lờ như dải lụa, chảy êm đềm cứ như đang đứng yên. Những tán cây xanh rì rào gọi mời gió đến mơn trớn từng chiếc lá một. Gió đến, những chiếc lá sung sướng rên lên khe khẽ khiến thân cây sù sì thô ráp cũng phải vui lây. Đằng xa, mặt trời đổ những mảng màu vàng vọt lên nền trời rồi từ từ nhô lên. Bình minh lên.
– Á!!!!!!!!!!!!!!!_ Một tiếng hét vang ầm lên
– Có chuyện gì vậy?
Nghe thấy tiếng hét, Quân quay ngoắt lại. Cảnh tượng trước mắt là con bé Desty trợn đôi mắt đen trong vắt, khuôn mặt hoảng hốt, miệng há ra mấp máy những tiếng gì ko rõ.
– M… m…. ma.. ma …m… m …áu. K..h..ô…n…g…….k…h…ô…n…g…
Nhìn lại phía cô bé nhìn, Quân thấy một trong hai người vệ sĩ đang run run với cái bụng máu đang thấm đỏ dần chiếc áo, vẫn còn cắm nguyên một cây phi tiêu ở đó và đang gắng gượng đứng cho vững; người còn lại đangđỡ cho người kia. Quân nhìn Quỳnh:
– Làm gì thế?
– Đã đến rồi.
Quỳnh nói mà ko quay lại nhìn Quân, mắt Quỳnh đang dán chặt vào cái ô tô đen sì, bóng loáng đang phóng rất nhanh vào khuôn viên ngôi nhà. Quỳnh hất hàm về phía hai người đàn ông:
– Đưa anh ta về phòng và băng lại đi. Hết việc của các anh rồi.
– Nhưng cô sẽ…
– TÔI NÓI LÀ ĐI XUỐNG NGAY!_ nó quát_ Nếu ko đừng có trách tôi. Những việc ở đây ko liên quan đến mấy anh nữa. Biến đi! Ko lẽ anh muốn người bạn mình đau đớn đứng đây ( chỉ tay về người kia )
– Tôi vẫn gượng được_ Người vệ sĩ thều thào, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.
– Một con chó khôn ngoan luôn biết lúc nào cần dừng lại. Chủ mấy người sẽ ko nói gì đâu. Giờ thì CÚT!_ trên tay nó con dao gấp đang quay vòng
– Đi đi! Đấy là chuyện hai người nên làm._ Quân rành rọt từng tiếng_ Đem anh ta xuống và cầm máu đi. Ở đây thêm lúc nữa ko biết cô nàng này sẽ làm gì nữa đâu. Hai người muốn cô bé này an toàn chứ?
– Cậu chủ….( ngập ngừng )
Quân lừ mắt. Hai người ko nói thêm điều gì nữa mà khẽ nhích từng bước khó nhọc đi xuống. Nhưng cánh cửa sân thượng vừa đóng lại đã bật tung ra kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh vang lên:
– QUỲNH! CON SAO RỒI?
Hai người, một đàn ông, một đàn bà hiện ra sửng sốt hệt như hai người đàn ông ban nãy. Bầu trời vần vũ. Quỳnh mỉm cười, một nụ cười ko thể cảm nhận được cảm xúc chứa trong nó
– Welcome !
Người đàn bà nhìn Quỳnh rồi nhìn lại cái cảnh đang diễn ra trước mặt:
– MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ QUỲNH? QUẬY ĐỦ CHƯA? THẢ NGAY CON BÉ RA! ( quát lớn )
– Ba! Mẹ_ con nhóc Desty kêu ầm lên
Quân kinh ngạc nhìn người đàn bà kia rồi lại nhìn Quỳnh. Mặt Quỳnh bình thản nhưng bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt hằn vệt nhìn chăm chăm. Nó shockChap 39...