watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:00,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5368

Mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:59
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

……………..
Quỳnh đưa mắt nhìn những giọt mưa va mình xuống nền sân lạnh toát rồi bắn tung tóe.
Nó run run lấy tay ôm lấy người. Quân vòng ra đằng sau lấy cái áo khoác khô ráo để dưới hiên nhà nơi hai đứa đang đứng rồi khoác lên người nó.
– Ko định khóc à?_ Quân vẫn đứng đằng sau nó
– Sao lại phải khóc?_ Nó đáp mà ko ngừng nhìn ra ngoài, hai cánh tay vẫn ôm chặt vào nhau dưới lớp áo khoác
– Theo lẽ tự nhiên thì lúc này cô nên khóc. Thật đấy!_ Quân nhìn nó rồi mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên trong gió
– Làm theo tự nhiên, tại sao phải thế? Tôi ko muốn._ Quỳnh vẫn nhìn về phía trước
– Chẳng đáng yêu gì cả
– Trước nay chưa từng biết đến khái niệm ấy
– Cô chẳng cứng rắn như cái tên của mình.
– …… _ Quỳnh ko nói gì, chỉ khẽ nhìn về phía sau
– Ruby là một loại đá cứng mà, ko phải sao? Còn cô chỉ có vẻ ngoài gai góc thôi. Cô tỏ ra như vậy để tự bảo vệ mình do nếm quá nhiều tổn thương nhưng thực chất bên trong cô mong manh hơn bất kì ai
Chú thích một tí: Quỳnh trong Khánh Quỳnh là một từ Hán-Việt. Nó có nghĩa là hồng ngọc ( đá đỏ ) hay còn gọi là Ruby.
– Cậu nghĩ cậu hiểu tôi đến mức đó sao?
– Thôi nào, muốn khóc thì cứ khóc đi.
Quân ko để Quỳnh nói hết câu của mình mà xoay nó lại, kéo đầu nó gục vào ngực mình, một tay vòng qua người nó, một tay khẽ xoa đầu. Quỳnh đẩy ra nhưng Quân kéo nó lại
– Ngoan nào! Mọi chuyện qua rồi
Lần này thì nó để yên cho Quân làm gì thì làm. Bàn tay Quân nhẹ nhàng lùa nhẹ qua từng lớp tóc của nó rồi đặt lên đỉnh đầu, xoa xoa nhẹ đầu nó. Ấm lắm. Bàn tay Quân giống bàn tay một người. Bàn tay vừa to vừa ấm từng bón cho nó ăn mỗi lần nó ốm, vụng về tết cho nó những lọn tóc nhỏ xíu những khi nó thích, cầm tay nó hì hụi tập tô chữ… và xoa đầu nó mỗi khi thấy nó buồn. Giống lắm, rất giống mà. Nó miên man suy nghĩ. Nước mắt đã rơi từ lúc nào. Từng giọt rơi ra, chẳng kịp chảy xuống má mà rớt ngay xuống đất. Giọng Quân đều đều thoảng trong tiếng mưa
– Quá khứ qua đi rồi, đừng nhớ lại nữa…
Quỳnh giật mình khi thấy những vệt nước tròn tung tóe dưới chân nó. Sao nó lại khóc? Nó chai lì rồi,đâu có cảm xúc gì thì tại sao lại khóc? Những việc đó ko có nghĩa gì với nó mà. Ko có nghĩa gì cả, ko hề có. Rồi nó sửng sốt hơn khi nhớ ra người đang ôm mình là ai. " Mình đang làm cái quái gì thế này? Sao mình lại trở nên yếu đuối thế này? Từ bao giờ? Và mình chấp nhận con người này từ bao giờ? Gọi cậu ta là Quân từ lúc nào? Một con bé như mình lại tự dưng trở nên ngu ngốc và nhu nhược, suy nghĩ bấn loạn, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Sự quyết đoán biến đi đâu mất rồi? Từ khi nào mình lại dính chặt với tên này? Mớ hỗn độn trong lòng mình là cái gì? Tránh ra mau. Tránh !….. Nhưng ấm lắm, chẳng muốn buông chút nào…. Làm sao?….."
Nó cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi mà vẫn ko biết mình nên làm thế nào. Quỳnh ko hề nhận ra rằng mình vẫn đang trong vòng tay Quân. Và những giọt nước mặn chát vẫn đang nhỏ giọt…
Đôi lúc chúng ta cứ khăng khăng đi theo một con đường đã chọn nhưng cuối cùng lại rẽ sang hướng khác lúc nào mà ko hay. Và sự tồn tại của một vài thứ có ý nghĩa nhiều hơn ta tưởng. Con người là một sinh vật luôn tự tin rằng mình có ý thức, biết suy nghĩ nhưng sự tự tin quá đáng ấy lại khiến nhiều người bỏ qua rất nhiều điều. Cảm xúc là một thứ dễ thay đổi nhất, hôm nay thế này, mai lại thế khác. Chẳng ai đoán nổi ngày mai…
Cơn mưa vẫn dai dẳng. Mới chỉ tháng 6 thôi mà. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Từ bao giờ Quỳnh ko còn ghét tiếng mưa nữa nhỉ? Nó còn có thể ngồi ngắm chúng nữa cơ mà. Câu hỏi này chính nó cũng ko trả lời được hay chính xác hơn dù hỏi nó cũng khăng khăng nói là nó ghét mưa. Chẳng biết sao nữa. Quân đã thôi cái trò xoa đầu nó mà vòng tay ôm lấy nó qua lớp tóc mềm nhẹ. Có hai kẻ điên đang ôm nhau dưới mái hiên trong một chiều mưa. Ko biết có nên gọi là lãng mạn ko nữa khi hai nhân vật chính chẳng có ai bình thường. Được một lúc thì Quân bắt đầu thấy lạ khi tay mình nặng dần. " Sao cô nàng này ngày càng nặng thế nhỉ? " Anh chàng chợt bỏ tay ra, cả người Quỳnh tụt xuống đất như một thân cây gãy. Quân hốt hoảng đỡ lấy nó để ngăn người nó tiếp xúc với đất. Khi xốc nó lên được rồi, Quân nhăn trán rồi khẽ cười:
– Trời! Thế mà cũng ngủ được!
Một chiếc taxi được gọi tới, Quân đưa Quỳnh về khách sạn.
Trong một căn phòng, trên chiếc giường trắng muốt, một thiên thần đang say giấc ngủ. Mái tóc nàng màu nâu nhạt, từng sợi mềm như bông. Khuôn mặt nàng thánh thiện vô tư, một gương mặt xinh đẹp khiến nhiều người phải cúi mình. Một thiên thần không có cánh. Bên cạnh nàng, chàng hoàng tử đang mỉm cười, một nụ cười hiền hậu chỉ giành cho người chàng yêu thương. Chàng đang lùa tay qua tóc nàng, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp. Rồi bất chợt chàng hoàng tử đặt một nụ hôn lên trán thiên thần và khẽ thì thầm:
– Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây
Một giọt nước đọng ngoài của sổ qua khe nhỏ lăn mình vào trong phòng. Ngày hôm sau, Quân và Quỳnh rời khỏi Việt Nam.Chap 41
Bảy năm đã trôi qua. Thời gian trôi nhanh, bao nhiêu thứ đã thay đổi
Tại sân bay quốc tế
– Bà có chắc chắn hôm nay anh ý về nước ko?_ một cô bé nhỏ nhắn hỏi người bạn
– Chắc mà. Chị tui bán vé ở bên đó, chị ý bảo quản lí của anh Max có đặt vé về Việt Nam ngày hôm nay mà._cô bé còn lại chun mũi lại trông rất dễ thương
– Uhm_cô bé thứ nhất ra vẻ suy nghĩ_ Nhưng nếu được nhìn tận mắt anh ý thì sướng thật, nhỉ ? ( cười toe ) À đây là lần đầu tiên ảnh về Việt Nam sau thời gian dài ở Mĩ phải ko Ly?
– Ừ ( gật đầu ) Nhưng chẳng hiểu sao lại bí mật như thế nữa._ cô bé tên Ly nhăn mặt lại_ Những người Việt Nam thành công ở Mĩ như anh Max hiếm lắm, vừa là người mẫu vừa là diễn viên. Nể ghê! Bà công nhận ko Nhung?_ Ly quay sang nhìn cô bé còn lại
– Ảnh đẹp trai quá mà. Phòng tôi dán đầy poster của anh ý ( cười ). Mà tên tiếng Việt của anh Max là gì bà có biết ko? Lâu nay chỉ gọi tên tiếng anh nên ko biết_Nhung le lưỡi
– Bà là fan kiểu gì thế?_Ly cốc đầu Nhung_ Tên thần tượng mà cũng ko biết. Anh Max tên thật là Quân, Vũ Hoàng Quân. Anh ý…. Thôi ko nói nữa ra rồi kìa… ra rồi kìa….
Ly rối rít chỉ cho Nhung. Theo hướng tay Ly chỉ có ba người



đang đi. Một người con trai mặc đồ rất đơn giản với áo gile đen bên ngoài, áo trắng bên trong phối với một cái quần tây đen và dây xích bạc, trên mặt có đeo một cái kính chuồn to đùng, mái tóc màu nâu nhưng ngả sang vàng nhiều hơn. Bên cạnh anh chàng là một cô gái trông rất sang trọng. Cô nàng mặc một cái váy liền hai dây màu đen ngắn trên gối với một cái thắt lưng màu bạc thắt thành nơ ở eo, một đôi bốt đen cao cổ, trên cổ là một dây chuyền có mặt hình cây thập tự. Cô gái đang nói chuyện điện thoại có vẻ rất căng thẳng. Đằng sau hai người là một người mặc áo vest đen và một đôi kính cũng đen nốt.
– Đi thôi!
Ly kéo Nhung chạy thẳng đến trước mặt ba người. Người mặc vest liền chặn đằng trước. Cô gái đi cũng dừng cuộc điện thoại mà quay ra nhìn Ly. Ly cười rồi nhìn Quân:
– Chào anh! Em biết anh là ai rồi nhé. Nhưng anh yên tâm, em ko hét lên đâu, chỉ cần anh cho bọn em xin chữ kí thôi._ Ly đưa ra hai tờ giấy cùng cái bút
– Vâng. Em chỉ cần một chữ kí thôi, thêm một tấm ảnh thì càng tốt ( cười ). Anh đã lẳng lặng về nước nên em nghĩ chắc anh cũng muốn giữ bí mật. Bọn em hứa sẽ giữ im lặng mà_ Nhung đưa tay lên môi ra dấu im lặng và nháy mắt
Cô gái nhìn cả hai đứa rồi khẽ chạm vào Quân
– Em chờ anh ngoài xe.
Nói xong cô lại bấm điện thoại, tiếp tục nói chuyện và đi dần ra ngoài.
Quân nhìn theo bóng cô gái một chốc rồi cúi xuống cầm bút kí vào hai tờ giấy rồi chụp cùng Nhung và Ly một kiểu ảnh rồi nói
– Xin lỗi, tôi đang bận, để lúc khác nhé!
Nói xong, anh chàng vội vã đi. Ly nhìn theo bóng hai người tiếc nuối còn Nhung thì cứ nhìn cái gì đó mãi.
Trên đường về, Nhung quay ra than thở với Ly.
– Tiếc thật, nếu có cơ hội nói chuyện lâu hơn một lúc thì tốt.Nhưng phải công nhận ngoài đời anh ý còn đẹp hơn trong ảnh nữa
– Ừ. Bà nói chỉ được cái đúng ( cười )
– À mà cô gái đi cùng xinh nhỉ, dáng cũng đẹp nữa. Bà có biết ai đấy ko?
– Ờ thì trông mặt cũng quen quen. Để tui nhớ coi….. ( im lặng ) À đúng rồi, nhớ ra rồi đấy là bà chủ của hãng thời trang Double Q, một trong những công ty mà anh Max làm người mẫu độc quyền. Cô ấy tên gì nhỉ, à rồi ( lấy tay gõ một cái cốp lên đầu ) Ruby
– Bà biết nhiều quá hén?_Nhung liếc Ly_ Đến tên bà chủ hãng thời trang mà cũng biết
– Tại hai người họ hay đi cùng nhau nên có nhiều ảnh chụp chung trên báo mà. Với lại Double Q là một hãng thời trang cho teen nổi tiếng, đồ ở đấy dễ thương lắm, đúng là cute. Tôi cũng nhờ chị họ mua mấy bộ rồi gửi về nước cho đấy._ Ly vừa nói vừa mơ màng nghĩ đến đống đồ cực đáng yêu của Double Q
– Nhưng tôi trông cô ấy rõ ràng là người châu Á mà, bà có biết gi thêm ko?
– Tôi biết mỗi thế thôi_ Ly nhún vai
– Thế bà tìm thử trên mạng xem. Biết đâu lại có thêm gì_ Nhung sốt sắng
– Bà…
Ly nhăn trán nhìn Nhung tỏ vẻ ko hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại ra tìm thông tin về cô nàng tên Ruby ấy
– Được rồi có rồi đây. Ruby Đỗ. Tên thật là Đỗ khánh Quỳnh, sinh ngày 03-11-1992, 23 tuổi… ơ cùng ngày với anh Max này, quốc tịch Việt Nam. Sang Mĩ 7 năm trước, sau một thời gian dài vất vả đã trở thành giám đốc một công ty thời trang của riêng mình mang tên Double Q. Công ti này chủ yếu kinh doanh các loại quần áo phụ kiện dành cho giới trẻ nữ. Thương hiệu Double Q đang rất được ưa chuộng với doanh thu ngày càng tăng nghiễm nhiên đưa tên tuổi bà chủ tên một bậc….._ Giọng Ly đều đều
– …. _ Nhung gật gù rồi giật bắn người lên_ Khoan đã, bà nói cô ấy tên gì?
– Ruby
– Ko tên tiếng Việt cơ?
– À là Quỳnh. Mà này_ Ly nhìn chằm chằm vào Nhung_ Sao bà lại quan tâm đến cô nàng đó thế?
– Tôi hiểu rồi, hiểu rồi
– Tôi chẳng hiểu bà nói cái gì cả_ Ly lắc đầu nhăn nhó
– Bà hỏi tôi là tại sao tôi lại quan tâm đúng ko? Thật ra lúc nãy khi tôi với bà đến xin chữ kí anh Max, lúc cô ấy bấm điện thoại tôi thấy cô nàng đeo một cái nhẫn rất đẹp ở ngón trỏ tay phải. Và lúc anh Max kí cho chúng ta, tôi cũng thấy một cái nhẫn giống hệt cùng chỗ nên tôi mới muốn tìm hiểu_ Nhung giải thích
– Bà muốn xem hai người đó là thế nào?
– Ừ. Giờ tôi nghĩ tôi biết rồi. Nếu cô gái ấy tên Quỳnh thì Q trong Double Q ko phải nghĩa là cute mà là chữ Q, chữ cái đầu trong tên hai người ý
– Họ đeo nhẫn đôi, anh Max làm người mẫu độc quyền cho Double Q còn tên công ti của cô Ruby này lại là chữ cái đầu của tên hai người. Vậy ko lẽ họ là …… một cặp sao?_ Ly nhăn nhó đến khổ sở...

Tags: muamua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON