Cô nhóc bỗng thấy xúc động. " Chị Quỳnh, chị vẫn nhớ em thích đàn sao? ". Desty chợt nhớ lại ngày bé. Ngay từ nhỏ cô nhóc đã thích đàn rồi. Ngày ấy bà Châu mua cho bé một cây đàn rồi thuê thầy về dạy bé. Mỗi lần sang thăm, hai người lại cùng nhau đàn những khúc nhạc vui vẻ dù chẳng đâu vào đâu do trình độ của cả hai đều ở mức dưới trung bình. Lớn lên một chút thì Desty đàn ngày càng khá, có thể đàn được những bản nhạc khó. Nhưng từ khi bà Châu mắc bệnh trở lại thì cô bé ko đàn nữa. Sự chán nản dâng đầy trong mắt…. đầy dần….. đầy dần… rồi ứa ra…. Desty ngắm cây đàn thật lâu, khuôn mặt đầy cảm xúc. Rồi cô bé ngồi xuống, mười ngón tay đặt lên phím đàn. Tiếng dương cầm vang lên, len vào mọi ngõ ngách của ngôi nhà.
Chap 44 Part 1
Desty đang ngồi trước laptop, những con tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình. Rồi đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì, cô bé mở cửa phòng sang tìm Quân.
Cộc cộc cộc
Cánh cửa vẫn im lìm
Cộc cộc
– Anh Quân ơi em vào nhé!_ lúc này thì Desty phải lên tiếng
Vẫn lặng im
– Em vào đây
Desty vặn nhẹ tay nắm rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng đơn giản, gọn gàng màu xanh dương và…. ko có ai cả. Desty bước vào phòng liếc nhìn căn phòng một lần nữa để chắc chắn mình ko bỏ sót chỗ nào. Cô nhóc đến gần cái bàn làm việc cạnh giường rồi ngó nghiêng. Nhưng đúng là căn phòng trống không. " Anh ấy đi đâu rồi chứ?. Thôi sang hỏi chị Quỳnh vậy."- Desty nghĩ thầm. Rồi cô bé xoay người đi ra thì bắt gặp một khung ảnh để trên bàn. Desty cúi xuống cầm khung ảnh lên, trong đó ảnh của Quân và Quỳnh chụp chung được ***g cẩn thận, cả hai đều cười rất tươi. Desty hơi ngạc nhiên rồi bất chợt khóe môi nở một nụ cười. Nhanh lắm. Desty nhẹ nhàng để tấm ảnh xuống bàn rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại.
Desty lò dò sang phòng Quỳnh. Phòng Quỳnh ko đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Desty giơ tay lên định gõ cửa thì
– Em đã nói rồi, em làm mọi việc ko vì bà ta. Sao anh cứ lằng nhằng thế nhỉ?
– Anh chị à, em vào nhé_ Desty khẽ khàng " Hóa ra là anh sang đây "
Im lặng
– Em vào nhé
Vẫn im lặng
– Huh?! Là sao?_ Desty nhíu mày khó hiểu " Rõ ràng có tiếng nói mà?"
Desty rón rén đẩy cửa bước vào và mở to mắt ngạc nhiên. Trong căn phòng đầy màu xanh ko có bóng người.
– Chuyện này là sao đây? Rõ ràng lúc nãy có tiếng người mà. Ôi! Điên mất!_ Desty tự lấy tay đập vào đầu mình_ Chuyện gì đây?
Desty thở dài rồi xoay người bước ra. Nhưng có tiếng nước chảy và nói chuyện từ phòng tắm phát ra khiến cô bé chú ý
– Nhìn con bé anh lại nhớ em ngày xưa
– Em á?
– Đúng là em chẳng nhớ gì cả. Năm học lớp 8 hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi, chính xác là anh đến thách đấu với em.Thế mà em quên sạch
– Đừng có kí đầu em. Mà anh nói đến thách em đánh nhau, chắc chắn là anh đã thua phải ko? Vì em luôn nhớ những người đánh thắng mình
– Tự hào gớm nha. Em à, hình như em đang có bệnh?
– Bệnh gì?
– Bệnh tự tin quá đà…. Thôi nào bỏ cái mặt nhăn như khỉ xuống, chả đẹp gì cả. Em làm mặt vậy nhan sắc giảm xuống đâu xứng với anh
– Anh thích chết ko???
– Bình tĩnh đi em yêu, đến đây với anh nào
– Bình tĩnh cái đầu anh ý. Như thế này mà ai cũng nghĩ em đề đầu cưỡi cổ anh là sao? Ko biết ai mới là người bắt nạt ai…. Oái , buông em ra!!!
– Cho anh ôm em cái nào baby
– Buông em ra. Tởm quá. Đừng chu cái mỏ lên nữa! Tránh xa em ra!!!
– Thôi nào…
– Tránh ra, em đạp anh ra ngoài ngay lập tức đấy
Desty bịt mồm cười. Tự dưng cô bé thấy buồn cười kinh khủng. Đó là lần đầu tiên cô bé biết anh chị mình cũng có lúc như thế. Hai con người đó luôn là những kẻ lạnh lùng trong mọi chuyện. Quân có cười đấy, có vui đấy nhưng trong mắt thì chẳng mấy khi ánh lên niềm vui hoàn toàn còn Quỳnh thì chẳng khi nào cười cả. Sự tổn thương trong quá khứ khiến họ luôn che giấu cảm xúc thật của mình, chẳng mấy khi phô bày chúng ra. nhưng giờ hai người lại đáng yêu kinh khủng. Có lẽ hai con người cũng chịu đau khổ đã tự chữa lấy vết thương cho nhau. Desty ngoái đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi đi hẳn ra ngoài.
Quân và Quỳnh đã tự chữa trị cho nhau và vết thương của họ đang dần lành lại. Nhưng ai sẽ chữa lành vết thương cho cô bé ???
Sáng ngày hôm sau, trong phòng Quỳnh
Vài tia nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm rọi vào phòng, ánh lên mấy cái chuông gió bằng nhẹ long lanh. Quân vươn vai ngồi dậy nhìn Quỳnh, lúc này đang khoác lên mình một chiếc váy màu trắng trang nhã và ngồi trang điểm. Qua gương, Quỳnh thấy Quân đang nhìn mình
– Anh làm gì vậy?
– Ngắm em._ Quân đáp nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười_ mà em định đi đâu sớm thế?
– Em đi gặp con bé Linh, đã lâu quá rồi_ Quỳnh cầm chai nước hoa xịt nhẹ lên cổ_ Mà anh cũng dậy luôn đi. Ko phải anh nói hôm nay cũng đi gặp bạn sao?
– Ừ thì cũng hẹn thằng Thái. Nhưng cứ kệ nó đi anh buồn ngủ lắm. Anh ngủ tiếp đây
Quân nói xong lại nằm ngay xuống, lấy chăn trùm kín người, chỉ hở mỗi cái mặt xoay về chỗ tối. Quỳnh tiến gần đễn chỗ Quân, ngồi lên giường. Lúc này đôi mắt Quân nhắm nghiền, đôi môi hơi cong lên, cái mặt hơi xị ra trông rõ "ghét". Quỳnh lấy tay gẩy nhẹ những sợi tóc mai trên mặt Quân. Phải nhận xét thẳng thắn rằng Quân rất đẹp trai và là một người mà nhiều đứa con gái phải ao ước. Quỳnh dịu dàng nhìn Quân rồi mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa
– Dậy đi! Anh mấy tuổi rồi mà còn làm nũng như trẻ con thế này? Đừng để bạn chờ chứ.
– Ừ thì anh bằng tuổi em. Nhưng kệ, anh cứ thích thế này đấy_ Quân nói xong thì ôm lấy eo Quỳnh rồi gối đầu lên chân nó ngủ tiếp
– Buông em ra nào. Dậy ngay ko đừng trách em ác_ Quỳnh nhìn Quân bằng một ánh mắt cực kì gian tà
– Em ác lắm_ Quân buông Quỳnh ra rồi lồm cồm bò dậy_ Ko gọi được lại chuẩn bị đạp anh xuống đất chứ gì_ Quân lườm
– Ừ, em ác_ Quỳnh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quân_ Em đi đây. Bữa sáng ở trong bếp ý. Bye bye
– Ừ bye. À mà con bé Desty đâu rồi?
– Nó đi học rồi. Thôi bye
Quỳnh đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này
Quân mới chịu lò dò về phòng mình chuẩn bị cho cuộc hẹn của chính mìnhChap 44 Part 2
Tại quán A.O
Đây là một quán nhỏ được bày trí theo phong cách lạ với những mảng tường đậm màu, bàn ghế được quây tròn riêng biệt từng khu. Trên tường, những bông hoa khô được xếp thành những hình thù quái dị ko nhìn rõ. Nhân viên đồng phục nghiêm chỉnh, nhưng bộ đồng phục cũng chẳng được bình thường. Tóm lại đây là một quán ko biết phải gọi là cá tính hay quái tính nữa. Quỳnh đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt lơ đãng hướng ra ngoài ngắm nhìn dòng người tấp nập, ai trông cũng giống ai. Một vài người cố gắng để mình trở nên nổi bật bằng những việc làm bất thường: đi những cái xe hầm hố, mặc những bộ đồ ko ai dám xỏ, sử dụng những từ ngữ mà với một vài người nghe được nó cũng là điều ko thể chịu nổi. Quỳnh bật cười. Sao những người đó lại ko hiểu rằng được sống một cuộc sống bình thường, làm những việc như người khác cũng là hạnh phúc? Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Quỳnh mong ước. Cuộc đời Quỳnh từ trước tới giờ chẳng mấy khi bình thường, mà không nói thẳng thắn ra nó là một chuỗi ngày bất thường. Quỳnh đã sống một cuộc sống ko ai sống, làm những việc chẳng ai dám làm, suy nghĩ chẳng điều ko ai hiểu, biết những thứ ko nên biết….. tất cả đều khiến Quỳnh mệt mỏi. Quỳnh gượng cười, đôi mắt đen phảng phất nỗi buồn. Nhưng giờ Quỳnh đã có một khoảng thời gian vui vẻ đấy chứ. Bảy năm trời sống ở Mĩ cùng Quân và những người bạn khiến Quỳnh thay đổi nhiều, cởi mở hơn, hay cười hơn và cũng thông suốt được nhiều điều. Nghĩ đến Quân, mặt Quỳnh trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng lần này trở về Việt Nam, ai biết có sóng gió gì đang chờ ở phía trước….
– Em xin lỗi, em đến trễ. Chị chờ lâu chưa?
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh. Quỳnh quay lại nhìn. Một cô gái trẻ nở một nụ cười rất tươi trên môi đâng nhìn Quỳnh với một ánh mắt tinh nghịch. Cô mặc một chiếc quần ngố đen, áo xanh lá tay lỡ, mái tóc vàng nhạt gần chuyển sang bạch kim uốn xoăn phía trên ép thẳng phía dưới bay bay theo từng cử động. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện Quỳnh, chờ đợi
– Chị cũng mới tới thôi. Lâu ko gặp, em xinh ra nhiều đó Linh !_ Quỳnh cũng đáp trả bằng một nụ cười
– Chị cũng thế. Xinh đến ngỡ ngàng luôn, nhưng lại rất chính chắn. Em mong được vậy mà ko được, ai cũng bảo trông em trẻ con quá_ Linh thở dài đánh thượt rồi quay ra gọi một ly nước quả
– Cô thì lúc nào chả nhí nhảnh. Thế nào, dạo này vẫn tốt chứ?_ Quỳnh cầm ly nhấp một ngụm nước
– Dạ, vẫn tốt. Chị nhớ nhá, đi rõ lâu mà thi thoảng mới chịu liên lạc với em_ Linh nheo mắt nhìn Quỳnh_ Mà sao lần này đột nhiên chị lại về đây thế?
– Cũng ko có gì. Chỉ là về giải quyết vài việc thôi_ Quỳnh nhẹ nhàng
– À vâng chuyện của bác Châu…._ giọng Linh nhỏ dần, khuôn mặt để lộ bối rối_ Mà thôi, ko nhắc chuyện ấy nữa chị nhé. Chị á, về sớm một chút là gặp được anh Tuấn rồi.
– Huh? Ừ, lâu lắm rồi chị cũng ko liên lạc với nó. Chẳng biết bây giờ ra sao nữa. Ơ nhưng chị tưởng nó định cư ở Úc rồi mà, chị có về cũng đâu gặp được nó_ Quỳnh thắc mắc
– Thực ra là hai tháng trước anh Tuấn có về Việt Nam để giải quyết một vụ kiện nhưng sau đó lập tức về Úc luôn. Vợ anh ý sinh rồi, một bé gái chị ạ. Giờ cũng được hai tháng rồi á.
– Thật là… _ Quỳnh lắc đầu_ Cái thằng, chị chả nghĩ nó lấy vợ sớm vậy đâu. Với bản chất của nó, chị cứ nghĩ chắc phải hơn 30. Ai dè….
– Em cũng choáng nữa. Hôm anh Tuấn thông báo lấy vợ với em em shock nguyên ngày trời_ mặt Linh nhăn lại_ Hai ông bà gặp nhau trong trước Luật, vừa ra trường đã dẫn nhau vô thánh đường rồi. Sau đó thì anh Tuấn cùng vợ sang Úc định cư để tiện bề chăm sóc bố mẹ vợ. Giờ cả hai cùng là nhân viên ở một công ty._ Ly xoay xoay cốc nước trước mặt_ Mà chị ơi, anh ý chiều vợ khiếp đảm luôn_ Linh rùng mình
– Ừ, chị cũng chả biết_ Quỳnh ngó dáng bộ cô em thấy hài ko chịu được_ Mà cô thì sao? Dạo này chuyện yêu đương thế nào?
– Thế nào đâu, vẫn thế thôi chị. Em vẫn chưa tìm được ai cả. Tính đi tính lại cả ngày ngắm bà dì, lấy đâu thời gian mà đi tìm chứ.
– Thôi đi cô. Cô làm quản lí ở cái thẩm mĩ viện ấy, không nhìn bà ấy thì nhìn ai._ Quỳnh liếc_ Mà cô ko tìm có bố mẹ cô tìm cho mà.
– Đấy, chị nói em mới bực._ Linh ngán ngẩm_ Em mới 22 tuổi đầu mà suốt ngày gọi đi gặp mặt con nhà nọ nhà kia có ngán ko chứ. Chị thì vui rồi, sống hạnh phúc bên ông Quân. Mà ổng dạo này nổi tiếng gớm _ Linh chống một ngón tay vào cằm
– Ơ cái con bé này…
– Còn gì nữa. Từ ngày xưa em đã thấy hai người đối xử với nhau bất thường rồi. Em chả biết nói thế nào nhưng tóm lại là khác thường, em đã nghi ngay từ đầu mà. Rồi sau đó lại còn dẫn nhau đi Mĩ nữa. À, thế công ty bên ấy giờ ai trông hả chị ?
– Uhm, toàn người đáng tin cả. Đâu lo đâu em. Nhanh thật, bảy năm rồi đấy. Có quá nhiều thứ thay đổi._ Quỳnh lại đưa mắt ra ngoài
– Vâng. Thế giới luôn xoay chuyển mà. À quên, em thích nhãn hiệu Double Q lắm nhá, nhà em có nhiều đồ lắm. Dù em ghét cái tên...