watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 22:38,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5371

Mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:59
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Sao lại ghét?_ Quỳnh nghiêng đầu tỏ ý ko hiểu
– Cứ thấy bóng dáng ông Quân ý chị. Tóm lại là em chỉ thích đồ chứ ko thích tên
– Hhahahah_ Quỳnh cười lớn
Hai chị em cứ ngồi huyên thuyên với nhau, thi thoảng lại nở những nụ cười giòn giã. Thời gian cứ tiếp tục trôi. Bên ngoài, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.
Quỳnh đang ngồi trong phòng, lặng im bên cửa sổ nhòe nước. Mưa đang rơi, phủ một màu xám xịt lên mọi thứ. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, quết một lớp nước lên mặt lá rồi lại rơi và cuối cùng ngấm vào đất. Bên ngoài, đèn đường đã được bật lên nhưng cũng chẳng đủ chiếu sáng trong cái không gian nhòe nhoẹt nước. Vài bóng người thấp thoáng dưới bóng mưa. Khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng mưa.
Quỳnh đưa tay ra miết nhẹ mặt kính cửa. Khuông kính trong suốt khiến người ta có cảm giác có thể chạm vào những giọt mưa đang chảy dài ngoài kia. Quỳnh miên man, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
– Quỳnh ơi, anh vào nhé !
Tiếng Quân khiến Quỳnh giật mình nhưng nhanh chóng đáp trả
– Vâng.
Quân bước nhẹ nhàng vào trong phòng rồi sững người.
– Trời ơi, em…..
Trước mặt Quân, Quỳnh đang nhìn chăm chăm ra ngoài, trên người mặc đúng một cái váy, mái tóc ướt sượt, nước vẫn còn nhỏ tong tong. Quân tiếp
– Tắm xong phải xì khô tóc chứ, ai lại để nhỏ nước thế kia. Ốm bây giờ. Chờ tí để anh lấy máy xì tóc.
Quân ra một góc lôi cái máy xì ra rồi đến gần Quỳnh, cắm điện, bật nút rồi phả hơi nóng lên mái tóc ướt nhẹp ấy. Tay Quân luồn vào tóc Quỳnh, rẩy tung nó lên rồi xì vào. Tóc Quỳnh khô dần. Cô vẫn ko nói gì, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng ko gian vô tận. Bất chợt Quỳnh lên tiếng
– Mọi thứ thay đổi rồi anh nhỉ. Bao nhiêu năm đã qua đi, có nhiều việc đã chẳng như trước nữa rồi.
– Ừ_ Quân cười hiền_ Một thời gian dài đã trôi qua, mọi chuyện thay đổi là tất nhiên. Thế giới này luôn thay đổi mà.
– Cả con người cũng thế. Chẳng nhận ra được những người của ngày xưa nữa_.
Quỳnh vẫn ko nhìn Quân. Lúc này, tóc Quỳn đã được Quân xì khô. Quân để máy sang bên rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh.
– Ko phải chính em cũng đã thay đổi sao?
– Dạ_ Quỳnh ngước mắt nhìn Quân rồi lại trùng xuống_ Chắc vậy.
– Ngày trước ko phải em rất ghét mưa sao?_ Quân tiếp_ Còn bây giờ, em đã khác rồi, có thể ngồi ngắm mưa rơi mà ko vứt bất cứ cái gì đi ( cười ) . Khi con người thấy thế giới thay đổi thì chính bản thân người đó cũng thay đổi. Và nếu ko thay đổi thì em đã ko đặt cây piano trong phòng bé Des
– Anh nghĩ nhiều quá đấy. _ Quỳnh ngả đầu lên vai Quân_ Mà hôm nay anh nói cứ như triết gia ý. Sợ quá !
– Anh chỉ nói sự thật thôi mà_ Quân quàng tay ôm lấy vai Quỳnh.
– À hôm nay anh đi gặp bạn thế nào?
– Anh đi gặp thằng Thái. Giờ nó đang kinh doanh bất động sản. Người của Thanh Long ngày trước nó cho hết làm bảo vệ. Phù_ Quân chợt thở dài
– Tí quên, anh là tội đồ bỏ trốn của Thanh Long nhỉ_ Quỳnh đặt cằm mình lên vai Quân rồi ngước mắt nhìn
– Vì ai chứ?_ Quân cụng đầu vào đầu Quỳnh_ Thôi muộn rồi, em đi nghỉ đi
– Dạ
" Love is miracle. The arms you wrap around me and the precious gift of love you give to me. I don’t care where i spend……" Tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên. Quân mở máy
– Hello, David. How are you?
– I’m fine, thanks. But Max, i want to say something with you.
– Ok. Wait a minute.
Quỳnh nhìn Quân dò hỏi
– Ai vậy anh?
– À, anh quản lí. Thôi ngủ ngoan nhé. Anh ra ngoài nghe điện.
Quân hôn nhẹ lên trán Quỳnh rồi khép cửa ra ngoài. Quỳnh trèo lên giường, suy nghĩ:
– Uhm, mai lại có việc phải làm rồi.
Quỳnh với tay tắt đèn và nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.
Mưa vẫn tuôn rơi ngoài cửa sổ.
Chap 45 part 1
Sáng sớm, Quân lò dò đi từ cầu thang xuống thì thấy Desty đang ngồi ăn sáng một mình trong phòng ăn. Quân nhanh chóng đi xuống phòng ăn và ngồi xuống đối diện với cô bé. Quân dịu dàng nhìn Desty và mỉm cười:
– Đêm qua em ngủ ngon chứ? Mấy ngày rồi, chắc cũng quen với nhà mới rồi phải ko?
– Dạ cũng khá quen rồi._ Desty dừng ăn rồi ngẩng lên nhìn Quân_ À em thấy anh hay ngủ muộn quá, anh nên giữ gìn sức khỏe của chính mình chứ.
– Đừng lo_Quân cười khì_Anh khỏe lắm, ko vì mấy hôm thức khuya mà bệnh được đâu. Mà sao em lại ngồi đây một mình thế? Chị Quỳnh đâu?_ Quân hỏi trong lúc phết mứt lên miếng bánh mì
– Chị ý ra ngoài từ sớm rồi ạ. Còn đi đâu thì em ko biết_ Desty vẫn bình thản giải quyết nốt bữa sáng
Quân dừng ăn lại và nhìn Desty, trán hơi nhíu lại. Im lặng một lúc thì Quân bắt đầu lên tiếng
– Des này!
– Dạ_ Desty ngừng lại
– Cho anh xin lỗi và anh cũng thay mặt Quỳnh xin lỗi em
– Sao anh lại xin lỗi_ Desty ngước đôi mắt to tròn nhìn Quân tỏ ý ko hiểu
– Vì bọn anh đón em về đây mà lại ko quan tâm đến em. Anh thật tình thấy rất có lỗi
– Tưởng chuyện gì_ Desty cười một nụ cười như có ý những gì Quân nói là đương nhiên vậy_ Cả anh và chị Quỳnh đều bận bịu những công việc riêng nên ko quan tâm đến em là điều có thể hiểu được và hai người cũng chưa quen với sự có mặt của em mà. Em chẳng nghĩ ngợi gì đâu, em đã quen rồi_ nói xong Desty lại tiếp tục ăn
Quân nhìn Desty, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau. Desty thật sự khiến anh phải đau lòng. Tại sao con bé lại quen với những điều mà một người bình thường luôn sợ hãi? Ko được người khác quan tâm mà lại là một điều bình thường? Cô bé giống Quỳnh đến kì lạ. Ko nói đến khuôn mặt như đúc cùng khuôn mà từ nhỏ anh đã nhận ra thì cả tính cách và cách phản ứng lại với những tổn thương mà mình phải gánh chịu cũng giống. Cả hai đều cố quen với chúng và coi chúng như những điều bình thường nhất. Và dù cho sự tổn thương ấy có khiến bản thân cả hai đau khổ đến mức nào thì ko một ai quanh Desty và cả Quỳnh nhận ra được vì chúng được giấu dưới một lớp vỏ lạnh lùng, kiêu ngạo và vô cảm. Desty khác Quỳnh khi cả ba và mẹ đều còn sống nhưng những gì cô bé phải chịu cũng ko hề ít và cũng ko hề dễ chịu hơn chút nào. Khi Quân nghe ông Chu kể về việc



Desty luôn thích quậy và tự tạo cho mình một vỏ bọc đáng sợ mà ít người dám đến gần mà động vào, anh đã mơ hồ thấy mối liên hệ vô hình giữa hai chị em Quỳnh và Desty. Và dù Quỳnh có chấp nhận Desty hay ko thì mối quan hệ này cũng ko thể thay đổi. Nhưng Quân có thể làm gì ngay lúc này? Con bé cũng là em Quân, liệu Quân có thể giúp gì cho nó ko ? Và làm sao để con bé thóat khỏi cái mớ bòng bong đau khổ nếu con bé tiếp tục đi trên con đường này? Desty cần cái gì? …….. Sự quan tâm. Đúng, thứ Desty cần nhất là tình yêu và sự quan tâm của người khác. Vậy Quân sẽ cố gắng để yêu thương con bé thực sự chứ ko phải chỉ là những nụ cười trên đầu môi như lúc trước. Quân sẽ cố đưa Desty vào trong trái tim mình, dù biết đó là một điều rất khó. Nhưng ko sao anh sẽ cố gắng và sẽ ko bao giờ như hai vị phụ huynh bỏ rơi con cái kia. Phải, sẽ có một ngày cả anh, Quỳnh và Desty đều được hạnh phúc. Chắc chắn là như thế.
Quân nắm chặt bàn tay lại như khẳng định sự quyết tâm của mình. Nhưng anh ko hề nhận ra rằng khi anh lo lắng đến thế cho Desty thì chứng tỏ cô bé đã ở trong lòng anh mất rồi.
Desty với tay lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đứng lên, xách cặp ra cửa. Quân vội chạy theo, với lấy chìa khóa xe rồi nói với Desty
– Để anh đưa em đi học cho!_ Quân cười hiền, một nụ cười từ tận đáy lòng
– Không cần đâu ạ_ Desty nhẹ nhàng trả lời
Ở đằng xa có hai cô bé đang đạp xe song song bên cạnh nhau. Cả hai cô bé đều mặc một cái váy xếp ly đến đầu gối với áo trắng và một cái nơ ở cổ. Có vẻ đây là đồng phục của trường thì phải. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô bé xinh xắn với một nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh nghiêng đầu nhìn cô bé còn lại, hiện đang nghe nhạc bằng cái Ipod
– Bà nghe bài gì đấy Nhung?
– Dou****e kimi wo suki ni natte shimattan darou của TVXQ
– Trời ạ, bài đấy cách đây cả thế kỉ rồi, phải chục năm rồi chứ ít gì._ cô bé lắc đầu cười
– Bà chả biết cái gì cả. Dù nó đã cũ rồi đi chăng nữa nhưng vẫn hay nên việc tôi thích nó thì đâu có gì lạ. Với lại tôi ko phải dạng như bà, dễ thích dễ chán, thần tượng ai thì cũng chỉ được một thời gian. Tôi ko dám đú đởn với Lê Khánh Ly, một người ăn xổi ở thì. Hihi_ Nhung nói xong thì cười khúc khích khiến Ly bực cả mình
– Bà có tắt ngay cái điệu cười ấy đi ko? Tôi bực rồi đấy nhá. Mà nói đến vụ thần tượng tôi lại nhớ đến anh Max. Ko thể tin được chuyện anh ấy có cái bà kia. Tôi ứ tin đâu_ mặt Ly nhăn tít vào_ Anh ấy …… Á! Ai trông giống anh ý thế?
– Đâu đâu?_ Nhung cũng sốt sắng
– Kia kìa. Đang nói chuyện với ai trông cũng quen nữa.
Ly lấy tay chỉ cho Nhung về phía ngôi nhà nơi mà Desty và …. Quân đang nói chuyện ( chính xác là ở cổng nhà )
– Dù gì anh cũng ko bận gì. Để anh chở em đi.
– Ko cần thật mà anh. Em đi taxi cũng được. Chào anh nhé.
Desty đi thẳng ra rồi vẫy một cái taxi, Quân cứ nhìn theo cô bé. Bất chợt lúc chuẩn bị lên xe, cô bé quay lại nói cùng với một nụ cười:
– Em chỉ sợ làm phiền anh thôi. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, đừng để chị Quỳnh lo. Bye bye
Rồi chiếc xe lao vút đi. Quân xoay người đi vào trong nhà. Xa xa có hai kẻ đang suy nghĩ
– Chính xác là anh ấy rồi. Tôi khẳng định đấy_ Ly chắc cú_ Anh ấy sống cùng khu này với chúng ta sao? Hí hí ( cười )
– Uhm, có vẻ như bà đúng. Nhưng người bên cạnh anh ý, nếu tôi ko nhầm thì….._ Nhung ngập ngừng
– Sao sao? Là ai?_ Ly sốt sắng _Mắt tôi dạo này lại lên độ rồi, nhìn chả rõ mấy. Chắc hôm nào phải đo lại.
– Snow princess.
– Con bé Quỳnh lớp mình hả?
– Ừ_ Nhung gật đầu xác nhận
– Sao lại thế được? Bà có nhầm ko ?_ Ly nhìn Nhung nghi ngờ
– Tôi chắc mà. Mắt tôi tinh hơn đôi mắt 4 phẩy của bà nhiều. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy một điều cực kì shock_ Nhung dùng một ngón tay vuốt vuốt cái cằm của mình
– Gì?
– Quỳnh cười
– Hả?_ mồm Ly ngoác ra to ngang cái rổ_ Tôi bắt đầu thấy ko tin bà được rồi
– Có gì mà ko tin_ Nhung hất hàm
– Thì con bé ấy nổi tiếng là người vô cảm. Với lại tôi với bà học cùng nó đến năm nay cũng đã ba bốn năm, bà đã nhìn thấy nó cười bao giờ chưa?
– Vừa nhìn thấy xong. Bà phải tin tôi chứ?_ Nhung bắt đầu bực._ Mà thôi bà muốn tin hay ko thì tùy. Tôi chả muốn nói nữa
– Thôi mà. Hì hì ( cười ) Tôi tin bà được chưa?_ Ly cười lấy lòng _ Mà nếu những gì mình vừa thấy là thật thì anh Max có quan hệ gì với Quỳnh? Và sao tôi thấy như hai người này sống chung á. Sao lại thế nhỉ? Tôi nhớ là con nhóc sống ở một biệt thự to ngất ngưởng mà._ Ly nhăn trán
– Chả biết. Tí lên lớp là hỏi thử xem_ Nhung bắt đầu đạp nhanh hơn
– Sao lại thế nhỉ?_ Ly vẫn đang suy nghĩ.
– Bà mà ko nhanh lên thì muộn luôn đấy_ Nhung hét từ đằng xa lại
– Ơ,chờ tôi với….
***********************
Desty đang ngồi trong taxi. Chiếc xe lao nhanh trên đường bỏ lại phía nhau bao cảnh vật. Desty ngồi ghế sau, nghiêng đầu dựa vào cửa, đôi mắt khép lại. Chiếc Ipod nhét hờ trên tai vẫn đang réo rắt một bài nào đó. Chả ai biết cô bé nghĩ gì mà chính bé cũng ko muốn si biết mình nghĩ gì. Chiếc xe cứ thế đi trong im lặng, chẳng mấy chốc mà đã đến trường Desty. Cô nhóc trả tiền xe, bước xuống rồi ngẩng mặt vào trường. Desty đút hai tay vào túi quần, bước chậm rãi từng bước, khuôn mặt ko tỏ rõ bất kì cảm xúc nào. Có vài học sinh cố tránh xa chỗ Desty ra. Họ sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ. Một vài cơn gió thoảng qua, những chiếc lá bay bay, những người xung quanh ngước mắt ngắm nhìn, tạo nên một cảnh lãng mạn hệt như trong phim. Chỉ khác nhân vật nữ chính chỉ có một mình. Desty vẫn ko nói gì, chiếc điện thoại rung bần bật trong túi quần. Cô bé lôi điện thoại ra, vẫn dòng tên cũ: Wind . Và Desty cũng lặp lại hệt hành động cũ: từ chối cuộc gọi, nhưng lần này bé còn thêm một động tác khác: tắt máy. Desty nhặt chiếc lá vướng trên tóc vì làn gió khi nãy, thả xuống đất rồi đi thẳng về lớp....

Tags: muamua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Angel's memory
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON