cuối cũng trong nhà thì nhìn chăm chăm vào bà quản gia
– Cô nghe đây. Từ hôm nay tuyệt đối không được cho bà ta ra ngoài, không được cho bà ta uống một giọt rượu nào. Thông báo với tất cả quán rượu quanh đây không được bán cho bà ấy. Và tuyệt đối không cho bà ta cầm một đồng tiền nào. Nghe rõ chưa?
– Vâng, vâng. Tôi sẽ làm như thế
– Cô nhớ đấy
Quỳnh nói xong thì đi nhanh ra cửa rồi ra xe. Chiếc xe đỏ chói lao trên đường với tốc độ kinh hoàng. Rồi Quỳnh dừng lại trên một con dốc cao, vắng người
– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quỳnh hét ầm lên rồi gục mặt xuống, hai bàn tay xoa mặt. Im lặng. Rất lâu….. Lúc Quỳnh ngẩng lên, mặt cô toàn nước mắt………….
Chap 46 part 1
Reeng…. reeng….. reeng. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Desty đứng dậy, mở điện thoại. Tin nhắn gửi đến báo Desty có 23 cuộc gọi nhỡ trong đó có 19 cuộc là từ số máy mang tên Wind. "Chết tiệt!"- Desty lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Ly và Nhung cũng cố gắng cất đồ nhanh hết sức có thể rồi chạy theo Desty
– Tại bà ế. Lề mà lề mề_ Nhung gắt
– Sao lại là tại tôi. Bà có nhanh hơn tôi mấy đâu mà kêu ca_ Ly trề mồm ra
– Thôi ko nói nữa, nhanh lên ko nó đi mất bây giờ._ Nhung hối Ly
Hai đứa chạy theo Desty, vừa chạy vừa gọi:
– Quỳnh! Quỳnh! Chờ bọn tôi với!
– Chờ tí Quỳnh ơi. Á đừng đi nhanh thế chứ!!!
Sau một hồ i hì hục đuổi theo, rốt cục hai đứa nó cũng đuổi kịp Desty trong ánh mắt ngạc nhiên của cô bé
– Phù. Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Khiếp, chân dài có khác, đi nhanh ghê_ Nhung vừa nói vừa thở còn Ly chỉ còn biết thở hồng hộc
– Hai người làm cái trò gì vậy?_Desty lườm_ Sao tự dưng lại chạy theo tôi ?
– Phù, thực ra thì cũng chả có chuyện gì đâu, phù, bọn tôi chỉ là, phù, có vài chuyện muốn hỏi cậu thôi._ Cuối cùng thì Nhung cũng hoàn thành được câu nói của mình và thở một cách dễ dàng hơn
– Đúng đúng. Có một tí chuyện í mà_Ly cười hiền lành
– Có chuyện gì thì nói luôn đi, cứ rào đón thế làm gì_trán Desty hơi nhăn lại
– Uhm, bọn tôi chỉ muốn hỏi là…. là.. _ Nhung chưa nói xong thì …
– Người sáng nay nói chuyện với cậu ở ngoài cổng căn nhà hai tầng có phải anh Max ko?_ Ly bon chen tiếp lời
– Anh Max?_ Desty hơi ngạc nhiên_Ý hai người là anh Quân hả?_ cô bé nhìn Ly và Nhung bằng một ánh mắt lạnh lẽo
– Ừ, đúng rồi, anh Quân._ Ly hí hửng
– Ly!_ Nhung khẽ giật giật áo Ly. Nhung đã nhận ra ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Desty. Nhưng rất tiếc Ly đang trong tình trạng cực kì phấn khích khi nghĩ rằng sắp dò ra nơi của thần tượng nên chẳng để ý gì khác
– Cậu với anh ấy quen nhau à? Có thể cho tôi gặp mặt được ko? Lần trước gặp chóng vánh quá !_ Ly thao thao bất tuyệt
Desty đột nhiên xoay cả người nhìn Ly và Nhung
– Tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đấy!
*****************************
Mấy người học cũng lớp với Desty vẫn đang trong lớp. Hôm nay lớp đến lịch họp. Desty thì chẳng nói làm gì vì trước nay cô nhóc không quan tâm gì đến chuyện của lớp cũng như chưa từng tham gia bất kì buổi họp nào còn hai cô bé kia thì quên hẳn vụ đấy để chạy theo Desty. Cả lớp đang sôi nổi trao đổi ý kiến để chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới thì một nam sinh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa lớp. Cậu bé mặc đồng phục với mái tóc hơi dài được t** một cách cẩn thận, làn da trắng mịn, trên mắt đeo một cái kính trên tai đeo hai đôi khuyên nhỏ bằng bạc, mà không, chính xác là một đôi rưỡi vì một bên chỉ đeo có một chiếc. Cậu có cái gì đó rất tri thức nhưng cũng không kém phần ương bướng. Ngoài ra cậu nhóc còn sở hữu một cái nốt ruồi nhỏ xinh ở thái dương bên phải nhưng cực kì ít người biết điều này vì chỗ đó luôn bị tóc mái che mất
– Chào các em!_ thằng bé nở một nụ cười ngọt như kẹo
Cả lớp học đột ngột im lặng do toàn bộ học sinh nữ của lớp 0 á khẩu. Sau một vài giây đông cứng, một vài cô trong lớp mới lắp bắp được mấy từ
– A…. anh… anh….. Ph… ong
– Anh…. Phong!
– Anh Phong kìa mày ơi_ một có bé run lẩy bẩy bấu lấy cô bé bên cạnh.
– Á!!!_một cô bé khác rên lên khe khẽ_ Hotboy khối 9. Sao anh ấy lại ở đây chứ?
Lớp trưởng ( cũng là con gái nốt ) nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố giữ cho mình bình tĩnh quay ra hỏi thẳng nhóc ngoài cửa
– Anh Phong! Anh đến có chuyện gì không ạ?
– À anh chỉ muốn hỏi chút_ thằng bé vẫn tiếp tục cười_ Quỳnh có đây không mấy đứa?
– Dạ?!!_ mấy đôi mắt ngơ ngác, chớp chớp liên tục
– Anh hỏi Quỳnh, snow princess của mấy em ý_Phong nhẹ nhàng
– Anh hỏi con bé không Quỳnh đấy á. Nó….._ một bé định nói
– Quỳnh về rồi anh ạ, không có ở đây đâu. Anh chạy theo chắc kịp_một thằng trong lớp cướp lời
– Ừ anh cảm ơn nhé. Anh đi đây. Bye bye mấy đứa
Thằng bé nháy mắt một cái rồi biến mất sau cánh cửa. Bóng thằng con trai vừa khuất, cả lớp bỗng ồ lên như cái chợ vỡ
– Á!!!_ một nhỏ hét ầm lên_ Anh ý đẹp trai thật đấy, ko hổ là hotboy
– Lần đầu tiên tôi được nhìn gần thế đấy_ đứa khác lên tiếng
– Tôi thì chỉ thích nụ cười ngọt ngào đấy thôi_một bé khác mơ màng
– Gì mà mấy bà cứ cuống hết cả lên thế nhỉ?_một thằng bon chen_ Tôi thấy thằng đấy cũng bình thường. Còn thua tôi xa
– Ông muốn chít hả?_cả một lũ con gái gầm lên
– Uhm, trông cũng yêu nhưng thua bồ tôi_một em chống cằm
– Trong mắt bà thì lúc nào cũng chỉ có bồ thôi. Nản
– Dáng cao gầy như con bọ mắm. Chả hiểu sao mấy bà lại khoái chứ?
– Xin lỗi ông đi. Tay ảnh toàn cơ bắp đó
– Bà nhìn thấy rồi à mà nói?
– Ừ đấy
Lớp trưởng toát mồ hôi hột vì cái chợ vỡ thì hét lên.
– CẢ LỚP!IM!!! Hôm nay lớp còn rất nhiều thứ để bàn đấy!Chap 46 Part 2...