tin nhắn. Desty gửi
" Em đi trước. Anh về sau nhá"
Quân thở dài rồi khẽ nói: "Cái con bé này".
Quân bước nhanh trên hành lang xào xạc lá. Anh muốn nhanh chóng đến siêu thị. Hôm nay Quân muốn gây bất ngờ cho hai chị em Quỳnh. Uhm, một bữa tối do chính tay anh nấu thì sao nhỉ? Thú vị đấy chứ. Và Quân nở một nụ cười rất nhẹ.
Gió cứ thổi mãi, êm êm, lành lạnh. Lá khẽ hát trong gió. Thoảng đâu đây tiếng khanh khách cười.
Chap 47 part 1
Ly và Nhung thong dong đạp xe về nhà, vừa đi vừa líu lô nói chuyện
– Bà thấy thế nào?_Ly chớp mắt mơ màng
– Uhm, nhỏ Quỳnh không đáng sợ như tôi tưởng. Công nhận là quanh nó có nhiều tin đồn, đánh nhau giòi, lại cực kì gan lì khiến người ta phải dè chừng nhưng cái lúc nó nhăn mặt lại vì bà cứ mè nheo ý, tôi thấy dễ thương kinh khủng._Nhung cười thích thú_ Không ngờ snow princess cũng có vẻ mặt ấy
– Uh, tôi cũng thấy thế. Có lẽ mấy cái tin linh tinh xung quanh nó là do bị đồn thổi quá mức khiến mọi người người hiểu sai về nó. Có lẽ hai đứa mình nên xem xét lại vụ đấy, biết đâu lại thành bạn nó. Nhưng tôi vẫn ức lắm nhá. Sao xung quanh nhỏ này lắm người đẹp thế? Hết anh Max lại đến anh Phong nữa_Ly xị mặt ra, đôi môi mỏng dẩu lên
– Ờ, là thiệt. Cuối cùng thì tính cách nhỏ không kinh khủng như người ta đồn nhưng lại bí ẩn đúng kiểu người ta nói_Nhung gật gù kết luận
– Ê ê nhìn kìa. Có phải nhỏ Quỳnh không?_Ly rối rít
– Đúng rồi. Sao tự dưng hôm nay mắt bà tinh thế?
– Còn có anh Phong bên cạnh nữa kìa. Sao lại kéo chân kéo tay nhau thế kia?_Ly vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hai con người đang lôi xềnh xệch nhau trên đường
– Kệ đi_Nhung cười ruôi_ Nhanh lên về nhà chiều còn đi làm. Chiều nay thứ bảy đông khách lắm đấy
– Rồiiiiiiiiiii_Ly dài giọng ra_Cái quán nhỏ tí mà lúc nào cũng đông, mệt cả người.
– Thì tại bánh ở đấy ngon nên nhiều người thích. Đã thế phục vụ lại dễ thương, như bọn mình ý hí hí
– Trình tự sướng của bà này càng cao ế
– Gì đâu
Hai đứa tiếp tục đạp nhanh về nhà để chuẩn bị. Chiều đi làm muộn bà chủ lại trừ lương. Hai chiếc xe một xanh da trời một xanh nhạt lướt nhẹ trên đường
Quay lại với hai con người mà lúc nãy Ly nhìn thấy
Tình hình hiện tại thì chính xác là Phong đang kéo mạnh tay Des mà lôi. Lúc nãy sau khi lén chuồn đi nhắn tin cho Quân xong, Des định bụng đi dạo một lát rồi mới về nhưng lại bị Phong phát hiện. Thằng nhóc cứ cầm tay con bé mà kéo, mặc kệ Des đang hét ầm ở đằng sau
– Anh buông tay ra ngay!_ Des có gắng giật tay ra
– …. ( im lặng )
– Anh buông ra!_cô bé tiếp tục giật mạnh
– ….( vẫn im lặng )
– Buông ra!
Lần này Des vừa nói vừa dùng chân định đá vào người Phong. Thằng bé nhanh chóng đỡ lấy rồi quay lại hét thẳng vào mặt Des
– Lần này an không để em trốn nữa đâu. Sao em cứ trốn tránh hoài thế?
– Em không có_con bé cũng hét lại to không kém
– Thế sao không dám nhận điện của anh?
– Em…_con bé cứng họng, khuôn mặt ngẩng lên rồi nhanh chóng cúi xuống. Nưng chỉ một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vênh lên đầy thách thức_ Vì em không muốn nghe. Thế thôi. Có lí do gì để em bắt buộc phải nghe đâu_nói xong Des quay ngoắt mặt đi
– Lí do để một người nghe điện thoại là có người khác gọi đến. Nhận điện thoại khi có người gọi là một phép lịch sự tối thiểu đấy_ Phong nhăn mặt
– Nhưng em không muốn nghe, không thích nghe nên em không thèm nghe. Được chưa?_ Des vẫn chưa chịu thua
– Em đang sợ?
– Em không sợ gì cả!_bàn tay nhỏ của Des liên tục ngọ ngoậy trong bàn tay Phong_Anh đừng có nói bừa
– Nếu không sợ thì im lặng và đi theo anh
– Anh….._Desty nhìn Phong bằng một án mắt chả mấy thiện cảm
– Nếu em không dám thì chứng tỏ em sợ
– Được rồi, em đi
Desty không cố giật tay ra nữa mà quay mặt không thèm nhìn Phong. Phong thấy Desty bắt đầu ngoan hơn một chút thì lại lôi xềnh xệch con bé như lúc nãy.
Nơi Phong đưa Desty đến là một sân chơi nhỏ dành cho trẻ con. Ấn nó xuống một cái xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh, Phong nói mà không nhìn Des
– Còn nhớ chỗ này không?
– Nhớ._Des trả lời cộc lốc_ Đưa em đến đây làm gì ?
– Em biết mà_giọng Phong nhẹ nhàng như chẳng muốn làm tổn thương thứ pha lê dễ vớ trước mặt
– Em chả biết cái gì hết_ giọng Des lạnh băng, khuôn mặt không cảm xúc
– Đừng như thế nữa được không Des_ Phong thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Cái dáng cô độc của Desty khiến lòng cậu đau như có ai dùng dao khoét từng lỗ trong đó vậy. Phong đứng dậy rồi cúi xuống trước mặt Des, hai bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay cô bé_ Đừng như thế nữa mà. Đừng tự hành hạ bản thân mình thêm nữa. Cái chết của Ngọc đâu phải lỗi của em
– …… _Desty im lặng nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn
– Đã nửa năm rồi. Sao em không chịu tha thứ cho chính mình chứ?_Phong nói bằng một giọng chứa đầy sự đau khổ, đôi mắt buồn nhìn vào Desty_Nếu con bé còn sống nó cũng không thể vui nổi nếu thấy em như thế này. Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi. Hôm đó nếu không phải là Ngọc thì chính bản thân em mới là người phải…. Và em nghĩ mình sẽ vui chứ nếu Ngọc như em bây giờ? Không phải lỗi của em đâu, không phải đâu mà Des. Làm ơn đi, đừng có tự trách tội mình nữa
Bàn tay Phong nắm chặt bàn tay Des. Con bé vẫn im lặng. Trong đầu Desty đang hiện lên hình ảnh của nửa năm trước khi Ngọc bị tai nạn. Lúc ấy, Desty, Ngọc và Phong vừa đi xem phim về, cả ba cười nói rất vui vẻ. Rồi khi đèn đỏ, Des vừa đặt được vài bước xuống đường thì một chiếc xe máy ở đâu lao thẳng đến với một tốc độ kinh khủng. Des nhớ mình được Ngọc giật mạnh vào trong và ngã ở trên vỉa hè, Nhưng cùng lúc ấy thì Ngọc trượt chân ngã xuống đường. Chiếc xe máy cố giảm tốc , tiếng phanh rít lên trên mặt đường…… nhưng không kịp. Máu chảy lênh láng, đỏ lòm. Thân thể cô nhóc bé nhỏ bất động. Tiếng còi xe cứu thương rú lên từng hồi. Tiếng bước chân, tiếng lao xao hòa lẫn thành một mớ âm thanh hỗn độn kinh khủng. Des gục xuống, mắt mở trân trân……...