Gì vậy, vì sao cô lại không được, đang định cất lời phản bác, thì anh đã chặn lời :
– Vào 5 năm trước, khi em sang Mỹ, lưu lại nhà tôi mấy hôm để ổn định nơi ở, cũng vừa vặn là lúc tôi sang Pháp.
Cô ngạc nhiên đến suýt nữa không thốt lên lời, phải một lúc sau mới mơ màng hỏi :
– Anh…anh là con trai của cô Kim Ngân ?
Anh nhàn nhã, gác hai tay lên thành ghế, bày ra bộ dạng của một vương tử đang xét xử tội phạm, gật đầu chứng thực :
– Nhắc để em nhớ luôn, sau tôi còn một em gái… tên Thiên Kim, kém em 4 tuổi, hiện tại cũng đang ở Pháp. Con bé còn ở Pháp trước tôi cơ, cũng 7 năm rồi nó không chịu về Mỹ, khi ba mẹ tôi muốn gặp, thì bắt buộc phải qua Pháp. Nó nói như vậy mới có cảm giác được quan tâm.
Anh nghiêng đầu nhìn cô đang mờ mịt, khẽ hỏi :
– Tiếp nhé ???
Lúc thấy cô chậm chạp gật đầu, anh mới lên tiếng tiếp :
– Vì khi ở Mỹ, không khi nào em hỏi về chúng tôi, nên cũng chắng ai nói tới. Có lần nghe mẹ tôi nói, bà nhắc với em về tôi, nhưng em cũng chẳng quan tâm, nên bà thêm vào ” đảm bảo sau 10′ con bé cũng chẳng còn nhớ Thiên Hoàng là con trai của mẹ đâu ” o_o.
Trong đầu Andy mang máng nhớ lại, có lần tới nhà cô Kim Ngân, khi nấu đồ ăn, làm món thịt kho tầu, cô ấy nói : ” Thiên…(gì gì ấy) con trai cô rất nghiện ăn món này, nếu có cơ hội cháu nhớ nấu cho nó ăn thử, thưởng thức tay nghề nhé , chắc chắn nó sẽ thích lắm đây” , mà đúng là Andy chỉ vâng dạ chứ cũng không hỏi thêm gì, cũng không cho vào đầu. Giờ mới biết ” Thiên gì gì ấy ” trong trí nhớ của cô, hóa ra là Thiên Hoàng… Nhưng hiện tại, giờ phút này đây, cái tên “Thiên Hoàng” ấy…đã sâu sắc đi vào trong trí nhớ cô, mà có lẽ suốt quãng thời gian còn lại trong cuộc đời mình, cô cũng không thể nào quên .
Còn Jacky, anh vẫn dứt khoát nói tiếp :
– Em là một người rất tự lập, nên dù mẹ em nhờ vả, em cũng không cần đến sự giúp đỡ của mẹ tôi, dì tôi, hay bất cứ ai. Nhất là năm đầu, tuy em không tỏ thái độ gì, nhưng thực chất…em bất mãn với tất cả…dù ai làm gì quan tâm em, em đều không vừa ý. Ba mẹ em tới thăm em, em không gặp, họ chỉ có thể từ xa nhìn lại em…bao nhiêu lần trong 5 năm, em biết không…em suy nghĩ đến cảm nhận của họ không? Có nhà em không ở, không nói với ai, một mình chạy đi tìm phòng, hại ba mẹ tôi khi tới nhà em, không thấy em đâu, họ vừa lo lắng vừa đi kiếm em…
– Nhìn em tự hành hạ bản thân, làm thêm bạt mạng, mẹ tôi và dì Kim Hoa cũng không dám nói lại với mẹ em, chỉ có cách đến năn nỉ em về Thiên Minh làm việc, nhưng may mắn là, em lại thật sự có tài. Tôi biết em muốn rèn luyện bản thân, nhưng đó không phải rèn luyện, mà là hành hạ, và sẽ chỉ khiến những người yêu thương, lo lắng cho em, phải buồn lòng mà thôi. 5 năm, em cũng chẳng mặn mà gì với gia đình tôi, dù ba mẹ tôi thật lòng yêu thương và lo lắng cho em. Em thử tính trên đầu ngón tay xem, 5 năm qua, e tới nhà tôi được mấy lần ? Trừ 3 ngày đầu tiên e sang Mỹ ra, kể từ sau đó, em chưa đến nhà tôi quá 5 lần… Như vậy chẳng phải rất vô tình sao ? Chỉ có điều em lại thật tận tâm với Thiên Minh, ngoại trừ lúc ở trường, thời gian còn lại em đều giành cho công ty nhà tôi. Em nghĩ làm như vậy là để phần nào báo đáp gia đình tôi ư? Em có thấy mình quá ích kỉ hay không, khi gia đình tôi thật lòng quan tâm em, còn em lại nghĩ báo đáp bằng việc, cống hiến công sức cho công ty là đủ? Như vậy, em đang coi tình cảm của những người thật lòng yêu thương em, thành cái gì ?
– Vì bị người bạn thân mình tin tưởng nhất, cùng người mình yêu nhất phản bội, nên em phòng bị với mọi thứ, không ngoại trừ cả gia đình và những người yêu thương mình sao ? Như vậy là vô tâm hay nhẫn tâm đây ? Em ở Mỹ 5 năm, mà mỗi dịp năm hết tết đến cũng không qua nhà tôi một lần, em lấy cớ nghỉ tết là xách ba lô lên vai, lấy tiền lương đi du lịch…đến khi quay về cũng chỉ đâm đầu vào làm. Nếu Quang Tiến và Nhất Trường không được ba mẹ chúng gửi ở chỗ em, để thực tập một năm vừa rồi, chẳng phải, cũng sẽ giống như tôi và Thiên Kim, không được em biết đến hay sao ?
Jacky chầm chậm nói để cô có khả năng lĩnh hội hết những gì anh muốn cô hiểu. Tuy thâm tình nhìn cô, nhưng ánh mắt nâu quang lại mang đầy vẻ trách móc. Dù vậy cũng không thiếu nét yêu chiều, thương xót, khi nhìn vẻ mặt ngây ngốc đang tự trách bản thân mình của cô.
Đúng thế, là cô vô tình, hay nhẫn tâm ? Cô hoang mang trong câu hỏi mà chính cô không muốn trả lời ấy.
5 năm qua dù cô làm gì, cũng không ai lên tiếng, cô vùi mình vào học tập và công việc để trốn tránh mọi thứ, thời gian rảnh là cô đi khắp nơi. Không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, chỉ lo giữ lấy cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cô không cho ba mẹ đến thăm mình, cô sợ khi gặp họ rồi sẽ không thể kìm lòng, sẽ chạy lại phía họ mà nũng nịu khóc ầm lên. Cô muốn có thể xuất hiện trước mặt ba mẹ mình, khi đã thật sự vững vàng và thành công, nhưng lại không nghĩ họ đã lo lắng, đã buồn lòng, lén nhìn cô từ xa bao nhiêu lần.. Suốt 5 năm, lại chỉ biết chú Thiên Hưng cùng cô Kim Ngân có hai người con đều ở Pari tráng lệ, nhưng vẫn là chưa một lần hỏi qua. Thêm một sự thật mà Jacky nói rất đúng nữa, là nếu cô Kim Hoa không gửi Nhất Trường và chú Thành Nam không gửi Quang Tiến, tới phòng cô thực tập một năm thì quả thật…cô cũng sẽ không khi nào hỏi tới, để có thể biết được sự tồn tại của hai tên nhóc ấy.
Cô khẽ chớp đôi hàng mi mỏng manh, một giọt pha lê trong suốt tràn ra khỏi khóe mắt. Cô vội vàng đứng lên, đi ra khuôn viên sau nhà, ngồi xuống một ghế đá, nhìn ra phía hồ thỉnh thoảng lăn tăn vài gợn sóng, những ánh đèn vàng phía trên, đang phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh trên mặt nước trong veo.
Anh đi theo, đứng phía sau, cách cô một khoảng gần, đủ để thấy bóng lưng cô đơn của Andy giữa đêm tối. Cột đèn cao cao bên cạnh hắt lại thứ ánh sáng mờ ảo, gió nhè nhẹ thổi đến mang theo hương hoa thanh khiết, dịu dàng của cây ngọc lan lâu năm trồng nơi góc vườn, bầu trời cũng yên tĩnh, chỉ có vài ngôi sao lặng lẽ xung quanh ánh trăng khuyết… Giống như anh vậy, luôn lặng lẽ giành tình cảm cho cô, anh nguyện sẽ vì cô, mà khiến ánh trăng khuyết u buồn kia, thành một vầng trăng tròn trịa duy nhất, tỏa sáng trên bầu trời đêm của riêng anh.
Anh biết, hôm nay là anh đã đả kích cô, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, anh đã chờ đợi cho đến khi cô có dũng khí quay về, mới xuất hiện trước mắt cô…mà thời gian ấy thật quá dài, anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Chỉ có cách khiến cô hiểu, thì cô mới có thể hoàn toàn dứt bỏ, mới hoàn toàn quên đi, như vậy…mới có khả năng đón nhận anh. Cũng chỉ có thể đả kích cô, để cô tự trách mình…cô mới thực sự nhớ được anh, thực sự để anh vào mắt, thấy áy náy với anh, may ra cô mới để ý đến sự tồn tại của anh…. Haizzz vì tương lai, anh cũng cần thủ đoạn một chút… Ai nói anh không phải người thủ đoạn cơ chứ.
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cô. Cuộc đời anh cho đến giờ…có lẽ, đây là giờ phút thanh bình nhất. Chỉ đơn giản, ngồi bên cô, thấu hiểu cô, cho cô một nơi để tin tưởng, có cơ hội để cô nhìn đến anh, thì anh cũng đã thật mãn nguyện rồi…. Bỗng nhiên tiếng cô nhẹ nhàng hòa trong gió, mơn trớn bên tai anh :
– Thiên Hoàng, cảm ơn anh !
Phải cảm ơn chứ…anh xuất hiện đã khiến cô nhận ra biết bao điều mà bản thân mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua, tuy là một đả kích, nhưng đả kich này cũng thật ý nghĩa.
Anh thâm tình nhìn sang cô, vừa ôn nhu cười, vừa dịu dàng nói :
– Thà chúng ta lựa chọn một kết thúc buồn, còn hơn là một chuyện buồn không khi nào kết thúc, có phải không?
Những ngữ điệu đang thập phần vui vẻ của anh bỗng cứng ngắc, khi cô nhìn sang anh, ánh mắt trong suốt như viên ngọc quý mới được gột rửa của cô, mang đầy vẻ tha thiết, chân thành mà nói :
– Jacky…giá như…được gặp anh sớm vài năm…thì thật là tốt !
Đúng nếu sớm gặp được anh, đảm bảo anh sẽ khiến cô tỉnh ngộ, không dằn vặt mình, không làm buồn lòng người khác, cũng không bỏ lỡ nhiều như vậy. Nhưng nếu gặp anh sớm một chút, liệu cô sẽ nghe anh nói, sẽ nhìn đến anh và sẽ hiểu anh chứ ?
Chẳng ai có thể nói được từ “giá như” , vì vậy chỉ biết..một hôm nay đã khác…
Cô nói :
– Bất cứ khi nào muốn, thay vì gọi là Andy, anh có thể gọi là Kiều Như.
Anh lặng lẽ cười…cô có biết không ? Anh chỉ muốn gọi Kiều Như, của riêng anh mà thôi…
(* hêt chương 6… chú thích : Kim Hoa_mẹ của Nhất Trường, là dì ruột của Thiên Minh, còn Thành Nam_ bố của Quang Tiến, là chú ruột của Thiên Minh.
Mẹ của Andy, mẹ của Jacky và Kim Hoa_dì của Jacky, trước đây cùng lớn lên với nhau, hai gia đình từ trước đã giao tình rất tôt, cũng một phần, mẹ của Andy và mẹ của Jacky, cùng học chung nghành thiết kế, luôn giúp đỡ nhau rất nhiều, cho đến khi Kim Ngân và Kim Hoa lấy chồng, rồi định cư bên Mỹ, mới ít gặp mặt, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên, để hỏi thăm và trao đổi công việc. Khi Andy sang Mỹ, là mẹ cô đã gửi gắm Andy cho mẹ và dì của Thiên Minh, nhờ họ chăm sóc và giúp đỡ. )
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 24 – Theo đuổi …
Jacky và Andy cùng ở lại nhà cô hết hai ngày cuối tuần sau đó, vì tư tưởng đã thông suốt nên mọi người rất vui vẻ, cô cũng gọi điện hỏi thăm ba mẹ Jacky và ba mẹ Quang Tiến, Nhất Trường. Muốn quan tâm tới mọi người nhiều hơn, nên Andy và Jacky cùng nhau nấu ăn cho cả nhà. Cô cũng không nghĩ người như Jacky lại có thể vào bếp, thậm chí là rất khéo tay, cô phát hiện khi thấy anh thành thục cầm dao cắt thịt, nhặt rau, hay khi nhìn anh mặc tạp dề để rửa bát, lau nhà…phong cách thư thái lúc đó..quả thật là hấp dẫn đến mê người..o_o ai có thể từ chối được hình ảnh một đại soái ca cao ngạo, đang lúi húi, chăm chỉ làm việc nhà cơ chứ, mà cô thì cũng không ngoại lệ đâu, ngược lại còn đặc biệt thích ấy chứ.
Khi Jacky từ trên phòng mình ở nhìn xuống khuôn viên, thấy ông Nhật Sơn _ ba của Andy đang tỉa cây cảnh trong khuôn viên. Jacky liền đi xuống, làm một ấm trà long tỉnh theo đúng sở thích của ông.
Anh mang khay trà và 2 chiếc ly, đặt trên bàn, dưới tán cây hoa ngọc lan ở góc vườn, rồi lấy thêm cái kéo, đi lại cùng ông tỉa cây. Vừa cùng ông làm, vừa gợi chuyện :...