Cô càng luống cuống hơn, hai cánh tay xua mạnh hơn… Tính chối bỏ trách nhiệm hả ??? Đâu có dễ thế chứ..o_o. Anh đang định tiếp tục, bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của Andy vang lên, như cứu cô một nước… Anh thấy cô nhìn màn hình điện thoại và mỉm cười, thì tò mò nhướng mắt, muốn xem người gọi là ai mà cô lại bày ra vẻ mặt kia..nhưng không kịp, cô đã bắt máy, anh chỉ có thể chăm chú lắng nge mà thôi …
– Bé con, nhớ chị hả ???
– ……
– Ừ, phải, chị quay về rồi…
– ……
– Cứ yên tâm, quay về cũng không bỏ quên em o_o
-…….
– Sao? Anh chàng mắt xanh mỏ đỏ quấy em nhiều quá nên lại muốn đi hả…o_o nhưng chị không phải đại tiểu thư như em, có thể suốt ngày rong chơi, chị còn phải kiếm tiền mới có tiền đi chơi nha o_o
– …….
– Nhưng chị không thích dùng tiền của em, hị hị, chị càng không thích vay mượn, hơn thế…chị lại càng chưa muốn mất việc.o_o
– ……
– Được rồi đừng quấy, hì hì… Tết năm nay, chị cũng không đi đâu, lâu rồi không ở với gia đình…hẹn nhau ra tết gặp được không ???
– ……
– Được được, ra tết chị sẽ qua đó tìm em, cho em làm hướng dẫn viên luôn, chịu chưa??? Ừ, vậy chị cúp máy nhé, ừ, bye bye ….
Tắt điện thoại rồi cô còn lắc đầu cười, dư âm vui vẻ vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú.. Anh thật muốn biết cái người “bé con” kia là ai, sao lại khiến cô dỗ dành, yêu thương thế chứ… Haizzz anh cũng muốn được như vậy nha…
Đi thêm khoảng 10′ thì cũng đến công ty. Đợi anh gửi xe rồi cả hai cùng bước vào công ty. Cũng chẳng quan tâm mọi người đang xì xào, bàn tán xôn xao…
Giám sát Jacky và giám đốc Andy..thế mà lại cùng nhau đi làm nhé, cả tuần ở chung phòng, thứ sáu cuối tuần cùng nhau về, thứ hai đầu tuần lại cùng nhau đi làm…thế thì có phải đáng bàn tán không chứ ??? Nhưng cũng chỉ bàn tán kín đáo vậy thôi, chứ ai dám động đến hai cỗ khí lạnh ấy chứ, mà dù có chuyện gì thì cũng đã sao ? Mới chỉ nhìn thôi, cũng đã thấy họ nên ở cùng nhau rồi. Thử nghĩ mà xem, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, mà hai người có thế gọn gàng giải quyết công ty SUN nổi tiếng, hiệu ứng cũng không phải đơn giản đâu, bùng nổ đến ngay cả SUN cũng phải kinh ngạc ấy chứ…thế mới biết, họ dù có kiêu ngạo, cũng sẵn sàng có cái mà kiêu ngạo nha. Chưa kể đến, khi hai người đi bên nhau, dường như chẳng ai có thể xuất hiện được nữa, hình ảnh anh một thân âu phục đen phiêu dật, oai vệ, hai tay luôn giấu trong túi quần, hiên ngang bước đi, khí thế quyền quý mang theo vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lười biếng, nhưng lại lạnh lẽo bức người, luôn hướng về phía trước. Bên cạnh anh, cô như một con thiên nga kiêu kì và xinh đep, dáng người 1m65 vừa vặn trong bộ đồ liền thân màu trắng, với chất liệu vải mềm mại, khiến cho cô càng yểu điệu và cao quý, khuôn mặt thanh thuần với đôi lưu ly đen trong suốt, tuy rung động lòng người, nhưng lại không ai dám trêu đùa, vì nơi đó, luôn là ánh nhìn cương nghị và thật nghiêm túc.
Đây như một bức tranh sơn dầu đẹp mắt, tưởng chừng như đơn giản, nhưng kì thật lại rất kỹ lưỡng từ khâu chế màu, pha trộn, cho đến lúc kết hợp lại với nhau…quả là sẽ tác động mạnh mẽ vào tất cả mọi giác quan của người nhìn…
Kể cả…người đang đứng gần thang máy kia…cũng cảm thấy thật nhức mắt…và tận sâu trong trái tim mình là cảm giác tê tái, đau đớn… Vốn dĩ là không muốn đến đây, nhưng đến đây rồi, thì khó lòng quay về được…làm sao có thể quay lại khi một lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt, mà bản thân mình ngày đêm thương nhớ và kiếm tìm cơ chứ… Nhưng phải làm sao ??? Làm sao mới có thể tìm lại được đây ?
Jacky và Andy vào đến văn phòng thì cũng ngay lập tức tập trung giải quyết công việc. Nhưng khoảng tầm 30′ sau, An thư ký lại gõ cửa phòng và nói :
– Thưa GĐ Andy, có Tổng GĐ của công ty luật _ công ty WIN muốn gặp GĐ ạ. Anh ta nói, có người tên Phùng Chí Thịnh….đưa đơn kiện GĐ.
– Phùng Chí Thịnh ??? Sao tôi chưa từng nghe qua tên người này nhỉ ?
– Thưa GĐ…ông ta, là anh trai của quản lý Phùng Chí Thanh _ người mới nhận quyết định nghỉ việc ạ.
Andy không nói gì, thì ra là người đàn ông to béo đó… Thật không ngờ, người vô liêm sỉ lại còn có sĩ diện… Mà còn tìm được đến tận TGĐ của WIN thì thật không vừa rồi… Được, cô sẽ xem ông ta muốn làm gì.
– Gọi luật sư Phát, lập tức có mặt, giao phó đội bảo vệ thu thập băng ghi hình ngày hôm đó, ngay bây giờ..mang đến phòng họp.
Andy chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Jcacky lên tiếng. Cô cũng chỉ nhún nhún vai tỏ ra không ý kiến gì, nhìn An thư ký vâng dạ rồi vội vàng ra ngoài.
Thấy Jacky trầm ngâm, cô thấy hơi bật cười, anh là đang lo lắng gì chứ ? Bằng chứng đã rõ ràng như vậy lại còn sợ thua sao o_o ?
Nhưng đúng là cô không thể hiểu suy nghĩ của anh, vì sao chỉ một Phùng Chí Thịnh lại có thể mời đích thân TGĐ của WIN ra mặt. Tuy chỉ mới về thành phố H không bao lâu, nhưng không phải anh không nghe danh công ty luật WIN, có vụ nào vào công ty này mà không thắng chứ, WIN luôn có cách để lật ngược được tình thế. Và điều quan trọng, cái người TGĐ ngoài kia…là ai.. Jacky cũng biết rất rõ. Anh vội vàng đi lại phía bàn của Andy…kéo cô đứng lên . Khuôn mặt đẹp trai cương nghị, lại mang vài phần lo âu phóng to trước mắt, khiến Andy giật mình. Mùi đàn hương quanh quẩn cùng khí chất cao ngạo làm cô choáng váng. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì nghe thấy Jacky nói :
– Muốn theo đuổi tôi…thì em chỉ được phép nhìn tôi và bên tôi thôi. Em hiểu không ? Chỉ cần em cảm nhận được sự tồn tại của tôi và không được phép run rẩy…nghe rõ chưa ?
Ánh mắt nâu quang nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngơ ngác của cô… Đáng lẽ có nhiều thời gian rong ruổi…nhưng đến rồi, thì phải tiếp thôi. Chỉ có điều…chiến thuật..lại cần thay đổi một chút… Anh chăm chú nhìn cô, bàn tay lành lạnh đặt lên má cô, ngón tay cái khẽ chà miết trên đôi môi anh đào, cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp kháng cự thì anh đã cúi xuống, ôn nhu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở ấy, rồi nhanh chóng buông ra. Nhưng vẫn nhìn đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên của cô mà nói rất bá đạo:
– Chỉ được cảm nhận thấy sự tồn tại của tôi thôi. Em nhớ chưa ?
Khi đôi môi kiêu bạc nhưng nồng ấm của Jacky khẽ chạm vào môi mình, mùi đàn hương chân chính gần mình nhất. Andy bàng hoàng, chấn động đến hoang mang. Nhịp tim có chiều hướng tăng mạnh, hoạt động ầm ĩ khiến cô mất hết kiểm soát của bản thân, chỉ là một cái chạm môi khẽ lướt qua, mà lưu lại một dấu ấn sâu sắc như vậy. Anh nhẹ nhàng lại mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí cô, đi thẳng vào trái tim cô, mà vì không kịp đề phòng, nên cô chao đảo đứng không vững, vô dụng tựa trong lòng anh… Nhẹ chạm tay lên môi mình…nghe anh nói nghiêm túc và cương quyết:
– Rõ chưa, em không được run rẩy, chỉ có thể nhớ đến sự tồn tại của tôi…bên cạnh em thôi…không có bất cứ ai cả, chỉ có tôi…
Rồi anh lại nhìn cô, gương mặt điển trai mang theo ánh nhìn chờ đợi tha thiết. Cô vô thức gật đầu..đã bao lâu rồi, bản thân không có cảm giác này ??? Cảm giác an toàn lại xúc động, run rẩy lại tin tưởng, nhẹ nhàng lại sâu sắc… Có phải cô đã sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ rồi chăng ????
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 26 – Bình tĩnh khó tin
Nhìn cô còn đang ngây ngốc, tuy hài lòng nhưng anh phải cho cô tỉnh táo cái đã. Giọng nói trầm thấp gọi tên cô :...