Buổi tối hôm chủ nhật, hai tên nhóc nhất định lôi kéo Nhật Phong đi chơi, ba mẹ cô cũng đi thăm người bệnh. Còn Andy với Jacky ở nhà cũng buồn, nên hai người quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo. Để xe ở nhà, Andy và Jacky thả bước sánh vai nhau đi chầm chậm. Hai bên đường, đèn đã lên điện, ánh sáng rực rỡ ấy quanh co, uốn lượn, từ xa nhìn lại trông thật giống một chuỗi vòng cổ xinh đẹp, lấp lánh tỏa sáng, khiến con người ta thật khó cưỡng lại được.
Mới đi mà đã sang khu phố bên cạnh, không khí ồn ào, náo nhiệt hẳn lên, cô bỗng lên tiếng :
– Thật lâu rồi mới tới nơi này, gần đây là một trường đại học, vì thế tối đến, các bạn sinh viên sẽ bán rất nhiều đồ, mở thành một chợ đêm đông đúc ở đây. Hôm nay là chủ nhật, sẽ có một vài trò chơi nữa..chúng ta qua xem thử đi.
Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh hướng sang phía anh, đang được thứ ánh sáng mạnh mẽ của đèn đường chiếu xuống, khiến anh nhận thức rõ ràng nét chờ mong từ khuôn mặt ấy. Anh cười nhẹ, hai tay vẫn cho vào túi quần, bóng dáng cao lớn bao trùm thân hình cô, anh khẽ gật đầu đáp ứng, khiến cô hứng khởi bước nhanh làm anh cũng phải sải từng bước dài hơn để đi bên cạnh cô.
Đến nơi mua bán ồn ào, cô nhanh chóng bị thu hút bởi những món đồ nhỏ xinh, hào hứng chọn một vài thứ, cái này cho ba mẹ, cái này cho Nhật Phong, cái này, cái này cho hai tên nhóc kia…còn, Jacky…chọn cho anh ấy cái gì được nhỉ…anh ta nhìn công tử thế kia..chắc cũng chẳng thích thú gì mấy cái này đâu..thôi lấy đại cái này vậy…
Lựa chọn xong xuôi, cô lại chạy tới quầy hàng gắp thú đang mở.. Nhìn tủ kính chất đầy thú bông nhiều mầu sắc sặc sỡ, cô lại nhìn sang anh. Đôi mắt trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng vui vẻ đến chói mắt, cô nói, ngữ điệu nhí nhảnh khác thường còn pha chút âm sắc năn nỉ :
– Anh có thể chơi chứ ?
Anh sẵn sàng vì đôi mắt ấy, giọng nói này, mà tình nguyện trầm luân, chứ nói gì đến việc chơi một trò trẻ con như thế này…
Lập tức mua vài đồng xu, anh cho vào và gắp…nhưng hành động ấy lặp đi lặp lại vài lần, cũng không có kết quả khả quan. Anh chưa từng nghĩ, sẽ đến lúc…mình lại ao ước, có thể chiến thắng được trong cái gọi là “trò trẻ con” này. Cũng là lần đầu tiên thấy cô cổ vũ, hò reo nhiệt tình như vậy. Đến lần thứ sáu, anh cũng đã toát mồ hôi hột, cô cũng hô đến khản cả giọng, nhìn sang vẻ mặt cô đang bày ra sự thất vọng, anh mang dáng vẻ hơi ngại ngùng mà nói :
– Lần đầu chơi, cần phải có thời gian luyện tập, yên tâm, chắc chắn sẽ lấy được.
Sau đó anh lại tập trung, chuyên cần vào “công việc”… Thêm khoảng chừng hơn ba lần gắp nữa, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng, khéo léo, cẩn thận đưa “em thú bông” xinh xinh, cứng đầu ra được đến ngoài, trong sự hồi hộp mong chờ của cô. Lấy được thú bông cô vui mừng nhảy cẫng lên, không để ý gì đến hình tượng. Chắc do quá kích động, mà khi anh đưa con thỏ bông mầu trắng, có cái nơ hồng nho nhỏ bên chiếc tai dài đến trước mặt cô, cũng là lúc đôi môi kiêu ngạo kia lần đầu tiên nở ra một nụ cười rực rỡ đến vậy. Nụ cười chói chang như ánh hào quang bừng lên giữa đêm tối, đôi mắt nâu quang thăm thẳm mang theo niềm vui mừng tột độ, khuôn mặt góc cạnh được ánh đèn đường chiếu vào, càng tô đậm những đường nét hoàn hảo, thu hút… Giờ phút này tận sâu nơi nào đó trong trái tim cô bỗng chấn động thật mạnh. Hình ảnh một con mãnh hổ, cũng như một con chim khổng tước oai vệ trước mặt, đang vui mừng hớn hở vì lấy được cho cô một con thú bông nho nhỏ… Cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt ấy không chớp mắt…
Nhưng bỗng nhiên cô bị một sức mạnh thật lớn từ đâu xô lại, còn chưa kịp định hình, thì đã có một lực đạo mạnh mẽ hơn gấp vài phần, nhanh chóng kéo cô lại, chặt chẽ ôm cô vào…cảm giác như cả người nghiêng ngả hết bên này tới bên kia rồi đổ xuống, nhưng toàn thân không xuất hiện đau đớn gì. Mùi đàn hương nồng đậm không xa lạ xông thẳng vào khướu giác, khiến cô như chợt tỉnh…đúng là cảm giác này, mùi
hương này..không hề khác biệt thời điểm đó. Cô hoang mang mở mắt ra, chỉ nge tiếng người xôn xao xung quanh, phóng to ngay trước mắt là khuôn mặt anh đang lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu bao bọc nhanh chóng tối sầm lại tỏ vẻ tức giận nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy… Anh cẩn thận để cô ngồi trong gian hàng trò chơi khi nãy, rồi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo người đang vừa chạy vừa ngoái lại ở phía xa kia… Cô ngơ ngác nhìn thân ảnh anh đang chạy đi, vẫn chưa hiểu chuyện gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ… Thiên Hoàng, anh chính là người 11 năm về trước giúp cô. Cô khẳng định không thể sai lệch, cô vốn nghĩ mình cũng đã quên sạch chuyện đó, không còn chút nhớ nhung gì, nhưng khi mùi đàn hương nồng đậm ấy xuất hiện, khi anh chặt chẽ kéo cô vào vòng ôm của anh, che chở cho cô, thì một mảnh hỗn loạn của 11 năm trước bỗng ào ạt quay về không báo trước… Nghĩa là, từ 11 năm trước, anh đã bên cô, cứu cô một mạng, chính là anh đã theo bước cô..từ khi đó sao ? Không thể nào…chắc chắn là trùng hợp, có lẽ anh cũng đã không còn nhớ chuyện ấy nữa rồi… Nhưng là…anh đi đâu vậy… Nhìn lại cô chỉ thấy con thỏ bông khi nãy đang trong tay mình…túi xách…phải rồi…túi xách của cô đâu rồi…không được..trong đó toàn bộ là giấy tờ tùy thân của cô, mất thì phải làm lại, sẽ rất vất vả nha… Khoan đã..là anh đuổi theo tên cướp, lấy lại túi xách cho cô sao ??? Không cần không cần, làm lại cũng được, sao lại đuổi theo làm gì, biết đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao.. Cô phải đi tìm anh, không thể để anh xảy ra chuyện gì được. Nghĩ vậy cô vừa sốt sắng vừa lo lắng, tay nắm chặt con thỏ bông, định hình lại hướng anh vừa chạy, hướng này..là hướng này phải không ??? Sau đó cô cũng nhanh chóng chạy đi, không cần biết những người xung quanh đang lên tiếng ngăn cản mình..
Gì đây, đây là đường nào vậy, cô lại chạy vào ngõ nhỏ nào rồi, không có đèn đường ư, thật là tối…mà tìm mãi cũng không thấy động tĩnh gì của anh vậy, đi nơi nào rồi, có sao không đây.. ??? Cô vẫn lang thang tìm anh, mà không hề hay biết, ở khu chợ đêm anh đang điên cuồng lùng sục kiếm tìm cô. Khi mang túi xách quay lại không thấy Andy đâu, hỏi mấy người xung quanh mới biết, cô đã hoang mang chạy đi tìm anh, “chết tiệt” anh khẽ rủa thầm, cái tình huống trớ trêu gì đây, đêm tối như thế này, cô lại chạy đi một mình, là chạy đi đâu chứ. Anh hỏi xem cô đã đi hướng nào, rồi lại tận lực mà chạy tìm cô… “Andy…em ở đâu ???”…
Anh vừa chạy, vừa gọi tên cô trong đêm tối, hoảng loạn mà gọi..khi thì “Andy” lúc thì “Kiều Như”… Cô gái ngốc nghếch này…lúc nào cũng khiến anh không thể yên tâm được, chắc phải cột chặt cô lại bên người mất.
Nghe thấy tiếng gọi của Jacky giữa đêm tối, cô vui mừng chạy lại phía phát ra tiếng anh, “Jacky…anh ấy không sao, anh ấy đang ở đây” cô lên tiếng đáp lại khi nhìn thấy thân ảnh anh : “Jacky, Jacky Thiên Hoàng…em ở đây…” . Nhìn thấy cô gương mặt hớn hở, đang vừa gọi vừa giơ tay lên vẫy về phía mình, anh khẽ thở mạnh một hơi rồi nhanh chóng chạy lại phía cô. Dùng một sức lực thật lớn, kéo cô vào vòng ôm chặt chẽ của mình… Anh đã lo lắng biết bao nhiêu, chỉ một khắc ấy, khi không thấy cô ngồi ở nơi đó chờ mình…anh mới chân chính nhận ra cảm giác sợ hãi sẽ mất cô là như thế nào… Cô thoáng giật mình khi bị anh ôm vào, nhưng một cảm giác ấm áp, an toàn lan tràn khắp cơ thể, khiến cô mệt mỏi thả lỏng người trong lòng anh. Anh đâu có biết, cô lo lắng cho anh đến nhường nào khi phải ngồi một nơi mà chờ đợi. Cô đã sợ hãi như thế nào khi không tìm được anh…
Anh khẽ đẩy cô ra. Nhìn vào sâu đôi mắt cô mà nói :
– Tiểu hồ ly, khi nào em mới không khiến anh lo lắng nữa ?
Cô nhìn anh, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ trên vầng trán thông minh, đôi mắt nâu nghiêm nghị đang nhìn cô mà trách cứ, môi mỏng tạo thành một đường thẳng cương trực. Mùi đàn hương pha lẫn mùi mồ hôi mệt nhọc lan tỏa trong không trung, quanh quẩn trước mũi cô. Hôm nay khi ra ngoài anh mặc một áo thun cổ tròn mầu trắng đơn giản vừa vặn với thân người, giờ đã chuyển sang mầu vàng nâu của đất cát, chiếc quần jeans năng động mầu đen đơn thuần tôn thêm dáng hình cao ráo, giờ cũng rách một vài chỗ, chắc do ma sát mạnh, đôi giày lười màu đen cũng mang dấu vết của cuộc đánh lộn… Nhìn anh nhếch nhác trước mắt mà bỗng dưng cô mạnh mẽ “nghiêng ngả”, lại thêm một dáng vẻ hại người nữa mà cô không thể cưỡng lại. Thấy chiếc túi xách mầu xanh dương của mình được anh nắm chắc trong tay, cô bỗng mơ hồ nhìn lên gương mặt ưu tú đang bất an của anh, vô thức nói :...