đầu cô là bao mảnh hỗn loạn chưa rõ ràng.. Mắt cô hướng ra phía ngoài, ánh đèn đường mới lên, nhàn nhạt trải lên nước da trắng ngần, khiến vẻ đẹp dung dị của cô pha thêm chút gì đó, thật mộc mạc, làm cho anh dù chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu thôi, cũng thấy thật say mê.
Nhớ lại nhiều năm về trước, khi cô mới chỉ là một cô nhóc 7 tuổi, xinh xắn nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Tuy bình thường là một bé con tinh nghịch, không sợ trời không sợ đất, đặc biệt không sợ ma (chỉ sợ chuột), nhưng vốn là lần đầu tiên đi học, cô bé Kiều Như lại không cứng rắn như vậy. Kiều Như nước mắt ngắn dài, chui vào một góc ngồi thút thít nhớ mẹ…hic hic…các bạn khác cũng khóc nha, không phải mình cô đâu. Bỗng nhiên một bạn từ đâu chạy đến, ngó cô trước sau, ấn tượng đầu tiên của Kiều Như về cô bạn này chỉ là hai từ “mạnh mẽ”…ai cũng khóc khóc, mếu mếu nha, vậy mà cô bạn này không khóc, không nháo, phát hiện ra điều lạ lẫm này, khiến Kiều Như quên cả thút thít, tròn mắt nhìn cô bạn trước mặt đang chỉ chỉ vào bộ đồng phục trên người Kiều Như mà nói :
– Nhầm áo…
Kiều Như vẫn ngơ ngác không hiểu gì, đôi mắt trong veo như viên lưu ly đen nguyên chất, còn đang long lanh nước trên khuôn mặt đáng yêu, hai má phúng phính phiếm hồng như búp bê, đôi môi hồng nhuận chúm chím như nụ hoa nhỏ còn đang e ấp… Kể từ giờ phút đó, hình ảnh ấy mạnh mẽ in sâu vào trí nhớ của cô bé Kiều Thư, mà đến mãi sau này Kiều Thư cũng không thể quên được, Kiều Thư luôn tự hỏi, liệu đây có phải là một thiên sứ đang lạc đường hay không ?
Kiều Như lúc này cũng thức thời, đảo mắt nhìn xuống tên được thêu trên áo, hai chữ ” Kiều Thư ” nhẹ nhàng đi vào mắt, hóa ra do tên hai người giống nhau mà giáo viên đã phát nhầm đồng phục…. Nhưng cũng kể từ lúc đó, cái tên Kiều Thư lại luôn gắn liền với tên Kiều Như… Hai người chơi cùng nhau, học cùng nhau, thậm chí ăn ngủ, cũng cùng nhau. Khi học tới phổ thông, họ lại càng nổi tiếng hơn, “song Kiều” gia cảnh tốt, học giỏi, lại xinh đẹp, vậy vì sao không nổi tiếng ? Lại càng nhiều các anh chàng yêu thích, nhưng khi đó, Kiều Thư sẽ dẹp yên tất cả, kể cả anh trai Kiều Thư _ Thái Khang cũng không ngoại lệ, Kiều Thư luôn rất bao bọc cô, không cho phép anh chàng nào lại gần, Kiều Thư nói ; ” bọn đàn ông không thể tin được, chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu, vì thế không nên tin họ ” . Lúc đó còn nhỏ, cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười và gật đầu, giờ nghĩ lại câu nói đó có thể sửa lại ” bất kể ai cũng có thể làm tổn thương bạn “. Còn nhớ có lần, khi cô học lớp 10, trong lần một mình đi chọn quà sinh nhật cho Kiều Thư, cô gặp mấy tên thanh niên trêu ghẹo, đánh không lại, cô co chân lên chạy như bay, vừa chạy, vừa hô người đến giúp, nhưng vì không tập trung, cô bị một chiếc mô tô phân khối lớn xẹt qua, ai đó chặt chẽ ôm cô tránh sang một bên, có cảm giác mình ngã xuống, nhưng vì mệt và sợ hãi, cô đã ngất đi, không kịp nhớ khuôn mặt người đã giúp cô, chỉ là lưu lại một mùi hương mạnh mẽ nào đó. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện và Kiều Thư đã ngồi cạnh cô. Những nơi bị trầy xước đã được rửa sạch và băng kín lại, tay thì đang truyền nước biển, nhìn từng giọt, từng giọt đang chảy qua dây truyền, cô hỏi Kiều Thư về người đã giúp cô, cô ấy nói vì có việc nên anh ta đã đi ngay sau khi nghe bác sĩ kết luận cô không có chuyện gì, chỉ do mệt mỏi, lo sợ, và mất sức nên mới ngất đi. Anh ta cũng không kịp sơ cứu vết thương của mình mà đã phải rời đi. Cũng không có để lại phương thức liên lạc, chỉ là anh ta nói sẽ quay lại tìm Kiều Như sau. Nhưng qua nhiều ngày cũng không có ai tìm lại, mọi người cũng dần quên đi chuyện đó. Kể từ hôm ấy, Kiều Thư cũng đi học võ, cô ấy luyện tập rất chăm chỉ, nói rằng cần phải có khả năng bảo vệ Kiều Như, không để cô bị ức hiếp…vậy nhưng…chính cô ấy lại thương tổn đến cô. Ai có thể chấp nhận chồng chưa cưới của mình, lại cùng cô bạn thân nhất của mình lăng nhăng cơ chứ.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 22
Mà nghĩ đến đây…mùi hương manh mẽ ấy, nồng đậm lưu lại ở khứu giác kia..thật giống mùi đàn hương nam tính này đi…phải không vậy ? Cô vừa tự hỏi bản thân, vừa quay sang nhìn sườn mặt cương nghị của anh, đôi mắt nâu tuy nhìn thẳng như có vẻ tập trung, lại như lơ đãng lười biếng, đôi môi đang vẽ thành một đường thẳng, hơi mím lại, hình như đang suy nghĩ vấn đề gì đó thật xa xăm… Bỗng cô giật mình khi thấy anh đột nhiên quay sang nhìn mình, ánh mắt nhu hòa lại thâm tình chiều chuộng :
– Suy nghĩ gì vậy ?
Đôi mắt đen tròn vẫn mở lớn nhìn anh :
– Đâu có suy nghĩ gì…
– Vậy xuống thôi, tới nơi rồi.
Anh nhoẻn miệng cười, khi thấy khuôn mặt kiều diễm, đang ngơ ngác đến đáng yêu của cô… Đã đến rồi sao, mải nghĩ lung tung, dừng xe mà cũng không biết..
Anh xuống xe, mở cửa sau lấy một giỏ trái cây đẹp mắt, được bọc gói kĩ càng, không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, rồi vòng sang mở cửa xe cho cô… Đôi mắt đẹp nhìn anh không chớp, thân hình cao lớn vững chãi, bộ âu phục đen thoải mái, lộ ra chiếc sơ mi trắng với những đường nét cách điệu, vừa vặn với dáng người, khuy áo trước ngực bung ra lãng tử. Anh thản nhiên đứng đây, giữa màn đêm yên tĩnh, ngược chiều với ánh sáng từ nơi nào đó đang hắt ra, lại càng chói mắt biết bao nhiêu. Da anh trắng, nhưng vẫn nam tính với chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt nâu quang _ khi hài lòng thì lấp lánh, khi tức giận sẽ tối sầm lại, mang theo vài phần khí, lạnh lẽo dọa người, mái tóc gọn gàng mầu đen nguyên bản, cùng mùi đàn hương nồng nàn cố hữu. Khí chất vương giả, lịch lãm lan tràn khắp không gian rộng lớn…”hồng nhan hại người” không thể để cho dáng vẻ này của anh mê hoặc…mà gì vậy, cô đang nghĩ gì thế này… ” mê hoặc ” lại có thể nghĩ đến anh đang mê hoặc cô sao…
Nhưng mà…nơi này rất quen nha, dù xa nhà 5 năm hay thậm chí là 50 năm, chỉ cần nhìn qua cô cũng chắc chắn.. Cánh cổng rộng lớn màu xanh này… là của nhà cô nha, nếu mở cổng ra thì chắc chắn đi lọt ba chiếc xe ô tô cùng lúc ấy chứ. ngay cả hoa văn họa tiết cũng không hề khác biệt, đến cả cây cột đèn ở cổng này có lắp một chiếc camera cô cũng biết nhé… Mà sao lại về nhà cô ? Càng chấn động hơn khi anh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên đầu cô, lại còn nở ra một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy qua nữa chứ…
– Vào thôi .
Giọng nói không ồn ào, nhẹ nhàng vang lên. Cái gì mà “vào thôi” ? Đây là nhà cô, cô còn chưa mời vào, thì anh đòi vào đâu ? Vẫn đang đứng im tại vị trí thì một người bảo vệ trong nhà cô đi ra, cúi đầu chào, rồi nhận chìa khóa xe từ anh, đưa xe vào ga ra. Chân cô vô thức bước theo, khi anh nắm tay, kéo cô vào bên trong… Cảm giác man mát..nhè nhẹ, lan khắp bàn tay cô, lạ thật. Bàn tay này to rộng chắc chắn, nắm tay cô chỉ hơi dùng chút lực, nhưng lại như có cảm giác thật chặt chẽ, không muốn buông cô ra, không ấm như tay ba cô, không ấm như tay Nhật Phong, cũng không ấm như tay hai tên nhóc Quang Tiến, Nhất Trường..thật sự là… rất khác lạ đi..
Anh và cô vào tới phòng khách, thì thấy ba mẹ cô, Nhật Phong, Quang Tiến, Nhất Trường đã ở đó… Cô bỗng giật mình như làm chuyện gì lén lút, vội rút tay lại, mặt nhiễm hồng, còn tai thì đỏ rần lên, cô lý nhí :
– Ba, mẹ, con mới về !
Thấy ba mẹ gật đầu nhìn mình, nhưng rồi lại đảo mắt qua bên Jacky, cô bỗng luống cuống cực độ, tự nhiên đưa anh về, giờ phải giới thiệu như thế nào đây ? còn đang chưa biết làm thế nào cho phải, cô đã nghe thấy giọng anh :
– Con xin lỗi, về một thời gian rồi, mà hôm nay mới có dịp tới chào hỏi cô chú, là con đã chậm trễ ạ.
Đôi lưu ly đen mở lớn, trong suốt, bỗng dưng tâm tình mạnh mẽ rung động, ngạc nhiên khi nhìn sang thân ảnh cao ngạo như loài chim khổng tước đen oai vệ, đang dùng thái độ ôn nhu, lễ phép cúi đầu trước ba mẹ cô bên kia… Lại càng ngẩn ngơ hơn khi thấy mẹ cô xúc động gật đầu, ba cô thì vỗ vỗ vai anh mà nói :
– Con có thể tới được, là tốt rồi.
Jacky nhiệt tình cười rồi vâng dạ, cũng không kịp liếc qua cô một chút, thì đã bị hai tên tiểu quỷ kia nhảy vào ôm tay, ôm chân, bá vai, bá cổ :
– Anh xem anh xem, em cao gần bằng anh rồi này.
– Còn em, em đẹp trai gần bằng anh rồi nhá
Anh vừa đẩy hai tên nhóc xuống vừa nạt :
– Nghiêm túc chút cho anh, còn đang nói chuyện với người lớn.
Ô, thế mà hai tên nghịch như quỷ này, lại răm rắp nghe lời, đến cô còn phải dọa, gọi ba mẹ chúng sang kéo về, thì mới yên ắng được nhà cửa, thế mà anh chỉ cần nói một câu, lại khiến Quang Tiến và Nhất Trường ở yên một chỗ…chuyện gì đây trời ?
Lại nghe anh hướng mẹ cô nói tiếp :
– Con chuẩn bị chút hoa quả.. (anh vừa cười rạng rỡ vừa nói) đây là con chuẩn bị đúng theo sở thích của cả nhà đấy ạ..o_o ba mẹ con có nhờ con chuyển lời…chờ thời điểm thích hợp, ba mẹ con sẽ về gặp cô chú ạ.
Lúc này anh mới liếc mắt đầy ẩn ý, nhìn sang Andy. Nhưng cũng nhanh chóng quay sang nói với mẹ cô :
– Mẹ con nói, cô nhất định phải chuẩn bị tinh thần, khi gặp cô sẽ cùng cô không ăn không ngủ vài hôm để tiếp tục thiết kế mấy bộ trang sức nữa. o_o
Rồi lại nhìn sang phía ba cô huyên thuyên cái gì nữa, cô cũng chẳng hiểu :
– Còn ba con nhắn, chú tập luyện thêm đi, vì dạo này ba con rất tích cực, chắc chắn ván cờ lần này, sẽ thắng chú o_o
Ba cô cười vang gật đầu :
– Ta cũng muốn xem, một thời gian dài luyện tập, chuyên môn của ba con đã tiến triển đến bước nào rồi.. Ha ha
Đây đúng là thú vui của ông nha, mỗi khi thua ông thì ba của Jacky lại bày ra những biểu hiện.. khiến ông thật sảng khoái tinh thần..ha ha..
Vừa đến đó, thì Nhật Phong cũng đứng trước mặt Jacky, hai tay Nhật Phong vẫn để trong túi quần, nhìn Jacky cười cười, Nhật Phong nói :
– Lâu rồi không gặp, chào mừng anh..
– Anh còn cần cậu giúp đỡ nhiều o_o
– Nếu là anh…thì không vấn đề o_o
Nói xong hai người còn nháy mắt cùng nhau, rồi đưa cánh tay lên, đập hai bàn tay rắn chắc vào nhau, rất thân thuộc.
Trước mắt là một màn gặp gỡ xúc động, chỉ có cô ở đây là mơ màng không hiểu gì thôi à. Đến giờ này là bức xúc rồi nha. Cô nghiêm mặt, đi lại phía ghế sa lông, ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, cô bày ra dáng vẻ rất an nhàn mà chờ đợi. Dường như cảm nhận được sự lạnh dần trong không gian vốn vui vẻ ấm áp…ngó sang thấy người đang ngồi ở ghế..cả nhà mới nhìn nhau hiểu chuyện…
– Mẹ đi chuẩn bị bàn ăn.
– Tôi làm cùng bà… ( ba cô theo mẹ cô đi vào trong bếp )
– Con đi tắm.. ( Nhật Phong bước dần lên tầng )
– Em cũng đi tắm.. ( Quang Tiến nhanh chân theo sau Nhật Phong0
– Em đi với..( Nhất Trường ngơ ngác một tí rồi cũng vội đuổi theo Nhật Phong và Quang Tiến )
( nhà có nhiều phòng tắm nhá, các anh ấy không tắm chung đâu.. hị hị)
Phòng khách rộng lớn, giờ chỉ còn anh và cô, Andy cũng chẳng nhìn anh, chỉ lơ đãng hướng ánh mắt đi nơi khác, nhưng thái độ rõ ràng là không hài lòng… Haizzz, lại bị đôi mắt sáng như ngọc lưu ly kia chất vấn rồi đây.
Anh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ nãy giờ, phong thái cao ngạo cố hữu, anh ngồi đối diện, cách cô một khoảng vừa đủ để có thể nhìn và phân tích suy nghĩ của cô.
Dường như cô không có kiên nhẫn được bằng anh, đành lên tiếng hỏi :
– Giám sát Jacky, anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi chứ.
Anh bật cười, tiểu hồ ly của anh hờn dỗi thật là đang yêu đi, gương mặt phiếm hồng như hoa đào nở rộ, đôi môi chúm chím khẽ mím lại kìm nén, đôi mắt thì lấp lánh ánh nhìn tò mò, anh khẽ lắc đầu, vừa hài lòng cười, vừa hỏi :...