Andy nói một hồi và ánh mắt thẳng tắp luôn nhìn vào Văn Quốc không lảng tránh, cũng không cho anh ta cơ hội trốn chạy. Chỉ có điều cô không ngờ anh ta kiên trì, bất thình lình nói :
– Kiều Thư…cô ta yêu em.
Khi Văn Quốc nói xong, không phải chỉ có Andy chấn động kinh ngạc, mà Jacky cũng phải nhíu mi tâm vì bất ngờ. Như thấy được thế chủ động đã nghiêng về phía mình, Văn Quốc tiếp tục nói rành rọt :
– Mai Kiều Như…em nghe cho rõ lời anh nói… Võ Kiều Thư..cô ta yêu em. Vì thế cô ta gài bẫy anh. Hôm đó do em nói, em sẽ qua nhà cô ta, đưa cho cô ta đồ phù dâu, nên khi thấy cô ta nói em uống say, đang khóc lóc gọi tên anh. Anh liền lập tức chạy xe tới nhà cô ta, xém chút nữa còn gặp tai nạn, đến nơi thấy ngổn ngang đồ ăn và vài lon bia, anh càng lo lắng hơn, khi anh hỏi em đâu, cô ta lấy cho anh cốc nước, và bảo anh đợi chút, em đang đi vệ sinh, và cô ta còn phải thay đồ sạch sẽ cho em nữa, vì em đã nôn hết ra quần áo, không cho phép anh vào. Ngồi đợi ở ngoài, anh sốt ruột, uống hết một ly nước lớn cô ta đưa. Sau đó thấy trong người nóng rực,chẳng hiểu lý do vì sao, anh cảm thấy bứt rứt khó chịu, không thể nói thành lời, chạy vào nhà tắm để xả nước lên người, nhằm hạ hỏa. Nhưng ngàn lần anh không ngờ, cô ta là không một mảnh vải che thân ngồi trong phòng tắm đợi anh…anh cũng không hiểu được bản thân mình lúc đó, vì sao lại hưng phấn đến mức không kìm chế được như vậy. Nhưng sau này mới biết, cô ta gài bẫy anh, cho anh uống thuốc kích thích. Khi anh hỏi cô ta lý do tại sao làm như vậy, vì anh cảm nhận rõ ràng, cô ta không hề yêu anh… Cô ta bình tĩnh mà nói rằng, cô ta yêu em, rất yêu em, đến nỗi không muốn chia sẻ em cho bất cứ người nào hết. Cô ta không biết em tới nên mới gài bẫy anh, thực ra cô ta chỉ muốn dùng chuyện này uy hiếp anh, bắt anh rời xa em, không nghĩ lại bị em bắt gặp… Vì thế..Kiều Như…anh không phải người có lỗi. Anh chỉ là người bị hại. Nếu không, tại sao biết em sẽ đến mà anh còn làm ra cái chuyện đốn mạt ấy ? Anh yêu em còn không đủ, vì sao lại thương tổn em cho được. Em cần phải hiểu, vào thời điểm đó, bất kể chú rể của em là ai…thì đều rơi vào hoàn cảnh ấy, chứ không riêng gì anh…
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 29
Andy hoang mang không tin nổi vào tai mình…cái gì mà Kiều Thư yêu cô, không lẽ…cô ấy..cô ấy… Andy vô lực tựa vào người Jacky… Cô ngước ánh mắt long lanh nước lên hướng anh như đang cầu cứu. Jacky đau lòng ôm cô vào. Anh gọi An thư kí và hạ lệnh : “trực tiếp tiễn khách”.
Văn Quốc phần nào đạt được mục đích của bản thân, anh ta đứng lên, nhìn Andy thêm một lần rồi mới xách chiếc cặp đen đi ra ngoài.
Khi Triệu Văn Quốc hoàn toàn đi khỏi, Jacky mới hơi kéo Andy ra, nhìn vào gương mặt mờ mịt của cô. Bây giờ cô mới hiểu, vì sao Kiều Thư luôn bao bọc, che chở cô, đều muốn cô không tiếp xúc với người khác phái, khi cô muốn điều gì thì luôn chiều theo ý cô.
Nhớ có lần, vì Andy muốn đi leo núi, trong khi đó Kiều Thư lại bị bệnh, mà cô lại vô tâm không biết điều đó. Khi nghe thấy cô ấy đồng ý cùng mình đi, cô đã vui mừng, chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, rồi một mạch kéo cô ấy lên núi. Không nghĩ khi leo chưa tới đỉnh, hai cô lại bị lạc đường, trời chiều khi đó càng lúc càng lạnh, Kiều Thư sợ cô ốm, nên đưa thêm cho cô chiếc áo khoác, còn cô ấy chỉ mặc chiếc áo gió mỏng manh. Cô cũng vô tư nhận lấy khi thấy cô ấy một mực nói, vì leo núi, nên nóng cả người, không thấy cảm giác lạnh. Nhưng đi thêm lúc nữa, vì lạnh và mệt, Kiều Thư kiệt sức, ngất ở dọc đường, dọa cô một trận hồn bay phách lạc, khi sờ tới người cô ấy, Andy mới biết Kiều Thư là đang phát sốt… Cô vừa lo lắng, vừa hối hận, khi cứ bắt Kiều Thư đi cùng mình, lại càng trách mình vô tâm, không biết cô ấy đang ốm. Giữa rừng núi âm u, chẳng nhờ ai giúp được, Andy đành cởi áo khoác cho Kiều Thư mặc, rồi vác cô ấy lên vai, cõng cô ấy đi từng bước, cho đến lúc Andy tưởng chừng như không thể gắng gượng, sắp gục ngã, thì thấy một người thanh niên đang đi từ trên xuống.
Khi đó, cô nhìn thấy Văn Quốc như nhìn thấy mặt trời, không lo anh ta là người xấu hay người tốt, nhìn anh ta một thân đồ thể thao màu xám bạc oai vệ, ba lô đeo sau lưng, thân người cao thẳng, khoảng tầm 1m80, gương mặt thì ưu tú, ngũ quan sáng sủa, rạng rỡ ánh hào quanh, đôi mắt hiền lành, nụ cười thân thiện, da anh ta trắng, nhưng nhìn không hề yếu ớt, anh ta đội một chiếc mũ len tối mầu, rất hợp với bộ đồ thể thao mạnh mẽ, năng động trên người anh ta. Cô chỉ biết khẩn thiết cầu cứu : “anh giúp chúng tôi với, bạn tôi bị bệnh, cô ấy ngất rồi, tôi lại không biết đường xuống núi, nếu không nhanh đưa cô ấy đến viện, cô ấy sẽ không chịu được mất, xin anh giúp chúng tôi..”. Ánh mắt Andy khi đó thật đen và đẹp đẽ, long lanh nước cầu khẩn anh ta, trên lưng vẫn cõng người bạn của mình, dù nói đã không còn thành hơi. Vận động quá sức lực, cộng thêm lo lắng cho Kiều Thư, làn da trắng trẻo của cô, nhiễm một màu hồng nhạt, như một bông hoa mỏng manh mà kiên cường giữa rừng núi, lại mang theo hương ngọc lan dịu dàng giữa tiết trời lạnh lẽo… Lúc đó, một Triệu Văn Quốc chân chính bị rung động, khi anh ta ngỏ ý muốn cõng Kiều Thư thay cô, thì cô bày ra một vẻ mặt hết sức đề phòng, cảnh giác rất nghiêm trọng, mà lần đầu tiên Triệu Văn Quốc bắt gặp. Từ trước đến giờ, chỉ có các cô gái nhìn thấy anh ta là sáp vào, chứ đâu có ai tỏ ra nghi ngờ, anh ta là người có ý đồ xấu như thế này bao giờ. Cô còn dứt khoát nói, không cần phiền anh cõng Kiều Thư, cô có thể cõng được, chỉ cần anh ta cho cô đi theo xuống núi mà thôi. Anh bật cười với ý nghĩ ngây thơ của cô gái trong sáng trước mặt, nếu anh có ý định làm gì đó, thì liệu giữa núi rừng hoang vắng, cô có thể cản được sao. Sau đó anh phải phân tích cho cô rất kỹ lưỡng, thậm chí còn phải đưa cho cô xem cả chứng minh thư, cùng thẻ sinh viên thì Andy mới tin tưởng, giao cho anh ta cô bạn Kiều Thư đang không biết trời đất gì, còn cô thì mang thêm cái ba lô của anh ta nữa, thật may vì Văn Quốc chỉ mang túi để đựng mấy chai nước, hai cái bánh mì, thêm một chiếc áo khoác, một chiếc đèn pin, cùng với một vài hộp thuốc nhỏ và băng cá nhân, đề phòng xây xước, nên cũng không nặng nề gì. Đi cùng nhau hai người cũng nói chuyện cho đỡ buồn. Khi đó anh ta mới biết cô gái này vừa qua sinh nhật, mới bước sang tuổi 19 được mấy hôm, hiện tại cô đang là sinh viên khoa thiết kế. Hai cô là bạn với nhau từ năm 7 tuổi rất thân thiết. Vì vậy mà khi Văn Quốc cùng Kiều Như yêu nhau, Kiều Thư tỏ ra không ưa gì mình, anh ta cũng chỉ cho là chuyện bình thường.
Lại nhớ khi đó, Văn Quốc cõng Kiều Thư một đường xuống núi, bắt xe, rồi cùng Kiều Như đưa Kiều Thư đến bệnh viện, an bài xong tất cả, anh mới trở về. Kiều Như quay ra không thấy anh ta đâu mới chạy đi tìm, thì vừa lúc thấy anh ta lên taxi đi về, cô quyết tâm đuổi theo, đến khi tài xế phát hiện, nói với Văn Quốc, thì cũng đã đi được gần cả cây số. Văn Quốc ngạc nhiên, xuống xe đợi cô chạy tới nơi. Nghe cô nói : “anh trai tốt bụng, cho em địa chỉ, khi quay về chúng em nhất định đến tìm anh để cảm ơn”. Lúc đó trong đầu Andy chỉ nghĩ, vài năm trước, cô cũng đã được người nào đó cứu một mạng, nhưng lại không biết là ai để mà nói một câu cảm ơn, lần này anh trai tốt bụng giúp Kiều Thư và cô rất nhiều, không thể lại không biết người giúp đỡ mình là ai được.
Còn Văn Quốc lúc đó thì chấn động mạnh mẽ khi nghe Kiều Như gọi mình là “anh trai tốt bụng”, nghe rất thân thiết nhưng lại rất xa lạ nha. Cô gái nào không muốn làm thân với anh ta, vậy mà cô gái này lại ngay từ đầu đã vạch rõ giới hạn, gọi một tiếng “anh trai”, lại còn “chúng em sẽ tìm anh để cảm ơn” , chứ không phải “em sẽ tìm anh để cảm ơn”. Nhìn Kiều Như đang hít thở khó khăn vì chạy theo xe một đoạn khá dài, trời lại lạnh, làn da mỏng của cô phiếm hồng, khiến Kiều Như trông giống một bông hoa anh đào buông mình trước gió, đẹp mộc mạc mà kiều mị đến say đắm lòng người. Nhưng ánh mắt của cô lại chứa đầy quyết tâm, như sẵn sàng ép buộc anh ta khai ra địa chỉ của mình, mùi ngọc lan thanh khiết loanh quanh nơi đầu mũi, anh ta thực sự bị dáng vẻ này của cô chọc cười và làm cho say mê. Văn Quốc bỗng giật mình nhận ra chưa bao giờ có một ai đó, hay một chuyện gì đó khiến anh ta vui vẻ và thực sự thoải mái như hiện tại, đứng nhìn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt đáng yêu kia, anh ta thấy rất hứng thú. Vì vậy, có khi nào một Triệu Văn Quốc lại bỏ qua cô bé Kiều Như đáng được yêu thương như thế này sao…
Và thế là, một Triệu Văn Quốc kiêu ngạo, phải bỏ biết bao công sức để chinh phục cô bé Kiều Như.. Mà quả thật, để chiếm được tình yêu của Kiều Như thật không dễ dàng như Văn Quốc nghĩ, nhưng khi có được trái tim cô ấy rồi, thì thật mãn nguyện, và càng ngày lại càng yêu cô ấy nhiều hơn. Triệu Văn Quốc nhớ lại, anh ta khi đó là một công tử nhà giầu, bố là đại tá trong nghành công an, mẹ là một giảng viên đại học nổi tiếng, nhưng chí hướng của anh ta lại không hợp với ý của bố mẹ, nên thường xuyên xảy ra xô xát, cãi vã khiến anh ta buồn bực, mỗi lần như vậy Kiều Như sẽ nhìn anh với một ánh mắt cổ vũ mạnh mẽ, và rồi một lần, cô quyết định đi tìm mẹ Văn Quốc, chính anh ta cũng không hiểu cô đã nói gì, mà khiến bà hiểu những suy nghĩ của anh, không còn ngăn cản anh ta dùng chính sức lực của bản thân bước đi trên con đường mà mình lựa chọn nữa. Và lại rất mừng rỡ khi Văn Quốc tuyên bố kết hôn cùng Kiều Như…rồi sau đó cũng quay lưng với anh ta một thời gian thật dài, khi khiến cô phải bỏ đi.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 30
Lại nói đến Andy…cô vẫn đang hoang mang trong vòng tay Jacky, bên tai cô còn vang lên câu nói của Văn Quốc : “Kiều Thư…cô ấy yêu em”… Kiều Thư yêu cô…bảo cô phải chấp nhận cái tin sét đánh này như thế nào ? Cô và Kiều Thư bên nhau 15 năm, mà cô không hề nhận ra chút nào dấu vết đó…
Jacky đau lòng nhìn Andy, anh nhẹ nhàng lên tiếng, từ từ kéo Andy về với thực tại :
– Kiều Như…
– Jacky… Văn Quốc…anh ta nói cái gì mà Kiều Thư yêu em, rất yêu em vậy ??? Em thật sự không hiểu gì cả..cô ấy yêu em…nghĩa là sao ??? Yêu như một người con trai với một người con gái ấy hả ? Không phải như những người bạn với nhau à ?
– Bình tĩnh nào Kiều Như…anh cần em bình tĩnh…được không ???
Andy bối rối nhìn vào ánh mắt nâu quang chất chứa đầy lo lắng và xót xa của Jacky, cô cũng dần bình tĩnh lại. Đúng, phải bình tĩnh thì mới phân tích được vấn đề… Thấy cô an ổn lại một chút Jacky mới hỏi :
– Em cần biết Kiều Thư yêu em hay không…để làm gì ? Vì Kiều Thư yêu em, nên em không thể trách cô ấy, hay vì cô ấy yêu em, gài bẫy Văn Quốc, nên em tha thứ cho Văn Quốc ? Em cần phải xác định thật rõ.
Im lặng một chút, Andy nhìn vào Jacky mà nói :
– Em muốn gặp Kiều Thư.
Jacky im lặng nhìn Andy, có trời mới biết anh đang lo lắng như thế nào…biết sự thật này, Andy sẽ làm gì… Nhưng Jacky vẫn nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp gỡ ngay lúc đó.
Trong văn phòng của Andy bây giờ, chỉ có cô và Kiều Thư. Hai người bạn đã 5 năm không gặp, giờ đây đang ngồi lại với nhau....