Andy bỗng dưng ngắt lời Kiều Thư, cô dùng thái độ rất bình thản, nhưng thực ra đã không còn kiên nhẫn mà nói :
– Đừng nói nữa, thật ghê sợ. Cậu nghĩ tôi ở đây để nghe cậu miêu tả về cái kỉ niệm hào hùng đó hả. Chính tay cậu phá đi, giờ cậu lại muốn làm cho lành lặn, để thấy không day dứt ư? Tôi nói cho cậu biết, một chiếc gương đã vỡ, thì dù có gắn lại, nó vẫn còn nguyên đường rạn nứt… Vậy cậu ngĩ cậu nói như thế này, thì tôi có thể quay trở lại với Văn Quốc hay sao ???? Và cái lý do cậu yêu tôi…thật làm tôi không thể chấp nhận được. Giá như lý do là cậu yêu Văn Quốc, hay cậu thù hận tôi điều gì đó, khiến cậu làm như vậy, tôi còn có thể không nói đến. Nhưng lại là cái lý do rất là trái khoáy…cậu yêu tôi ? Tình yêu của cậu giành cho tôi, là như vậy sao ? Vì cậu yêu tôi nên cậu nhẫn tâm đâm hai nhát dao vào tim tôi liền một lúc ? Một là người yêu của tôi, một là bạn tốt của tôi, tôi phải tỏ thái độ như thế nào trong trường hợp ấy… Cậu ích kỉ, điên cuồng đến đáng sợ, 15 năm bên cạnh cậu mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi ở đây nói, không phải kì thị cậu, mà là không thể tin rằng, vì tình yêu dành cho tôi, mà một người tôi coi trọng, lại trở thành thứ người tồi tàn như vậy….tôi thà chưa từng quen biết cậu 20 năm trước, cũng thà không trở thành bạn thân của cậu suốt 15 năm, còn hơn để cậu yêu tôi, rồi khiến cậu xảo quyệt và điên cuồng như vậy. Tôi thật tiếc biết bao con người cậu, khi cậu chân chính là bạn tôi… Hôm nay nói đến đây là đủ. Tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa, cậu cũng nên mang cái thứ tình yêu đã hủy hoại bản thân cậu mà vứt đi. Tôi thà cậu căm ghét tôi rồi làm ra cái thứ xấu xa ấy, chứ ngàn lần cũng không muốn biết, vì yêu tôi nên làm ra cái chuyện đáng nguyền rủa này. Cậu về đi, từ giờ tôi không hi vọng, sẽ phải gặp cậu nhiều nữa.
Nói xong Andy đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của mình, để lại một mình Kiều Thư đã mất hết sức lực ngồi thẫn thờ trên ghế, hai hàng nước mắt chảy dài. 5 năm trôi qua, không biết cô ta đã khóc bao nhiêu lần, tự nhốt mình trong phòng bao nhiêu lâu, lẩm bẩm biết bao nhiêu câu xin lỗi. Kiều Thư cũng bán đi căn hộ đầy kỉ niệm ấy, chuyển đến một nơi khác ở, vì thật sự cô ta không dám đối diện với chính bản thân mình khi về đến nơi đó. Hối hận được gì khi tất cả cũng đã qua, giờ nghĩ lại, nếu Kiều Như không nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ta khiến Văn Quốc phải bỏ rơi Kiều Như, cũng có nghĩa đó là tổn thương cô ấy, hoặc giả, Văn Quốc không chịu thỏa thuận, thì khi cô ta gửi đoạn băng đó cho Kiều Như…cô ấy sẽ không đau lòng sao. Nhưng nếu quay lại thời điểm đó, Kiều Thư cũng không dám chắc, mình sẽ không làm như vậy ? Vì thế…xin lỗi để làm gì ??? Nhưng miệng cô ta vẫn luôn thổn thức : “mình xin lỗi, thật xin lỗi”. Một lúc sau Kiều Thư mới hoàn toàn ổn định, và đứng lên thất thểu ra về….
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 31 – Thái độ rõ ràng….
Andy ra đến ngoài thì gặp gương mặt lo lắng của Jacky hướng về phía mình, ánh mắt anh ôn nhu như muốn xoa dịu tất cả những gì hôm nay cô phải chịu đựng. Andy hơi dừng bước, đúng thế, cô lại quên mất còn người này đang chờ đợi cô, nhìn anh một thân âu phục oai vệ đứng đó, nhưng đầu tóc hơi lộn xộn, gương mặt hoàn hảo, dù băng lạnh nhưng lại mang theo một chút hỗn loạn trong tâm tư… Cô lại gần phía Jacky, nhìn anh và nói nhẹ nhàng :
– Em muốn đi ăn mì…anh đi chứ ?
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư nhìn cô, rồi anh nhẹ nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của cô, kéo cô đi, lấy xe, rồi chạy đến quán mì quen thuộc. Vừa bước vào cửa, Andy đã thấy một cảm giác thả lỏng dễ chịu mà cả ngày nay cô mong muốn. Cô nhẹ nhõm đi vào căn phòng cũ…ngồi đối diện với Jacky…nhìn mấy bông ngọc lan trong khay, như sực nhớ ra điều gì, cô liền cho tay vào trong túi xách lục tìm… Một lúc thì dừng lại. Jacky vẫn nhìn Andy không hiểu cô đang làm gì, thì thấy cô giơ ra trước mặt mình, thứ gì đó vẫn được nắm trong lòng bàn tay :
– Tặng anh…
Nhìn cô nhoẻn miệng cười, anh khẽ thở dài yên tâm. Nhưng cô tặng anh cái gì ? Tại sao bỗng dưng tặng quà anh… Cô nhẹ nhàng mở tay ra, trong đó là một bông hoa ngọc lan trắng, làm bằng nhựa…rất giống thật, và đặc biệt bông hoa giả ấy lại thực sự có mùi thơm… Anh cầm lên xem, thấy là một móc chìa khóa, ở bên trong bông hoa, có một vài hạt tạo hương nho nhỏ…vì vậy mới có mùi thơm dễ chịu này.
– Em thấy chìa khóa xe của anh chưa có đồ treo, hôm đi chợ đêm thấy hay hay, nên mua tặng…o_o
Jacky nhìn bông hoa nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Làm anh vẫn hậm hực, còn tưởng cô mua quà cho cả nhà mà sót phần anh, không ngờ anh cũng có, hơn nữa còn rất đặc biệt o_o… Là anh đang rất vui nha.
Thấy gương mặt nghiêm nghị của anh bừng sáng, càng thêm chói mắt bởi thứ ánh sáng nhạt mầu đang len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào, sự vui vẻ bộc lộ rõ ràng, không hề che giấu, nhìn anh cô cảm thấy thật bất ngờ… Chỉ một thứ rất nhỏ, còn nghĩ anh không thích, nhưng lại khiến anh như một cậu nhóc lâu ngày nhận được quà. Cô khẽ bật cười :
– Chỉ một món quà nhỏ, anh đã vui như vậy sao ?
– Vì là quà của em, nên anh mới đặc biệt vui mừng.o_o
Anh nói rất đơn giản, mà chân thật, nhìn cô thâm tình mà nói, khiến cô một hồi rung động không biết nói thêm gì.
Đúng lúc đó thì phục vụ đưa hai đĩa mì đẹp mắt lên. Cô hài lòng vừa ăn vừa nói :
– Quán hay như thế này, nhưng sao em thấy không đông khách mấy nhỉ ?
– Ở đây là vì muốn mở cho một người thôi, cũng không phải chủ ý kinh doanh rầm rộ, nên hầu như là khách quen, và mỗi phòng chỉ ngồi nhiều nhất là 4 người, không đông đúc, ồn ào.
– Anh có vẻ rất quen thuộc nhỉ.
Cô vừa cười vừa hỏi anh, nhưng chủ yếu vẫn tập trung giải quyết phần ăn của mình. Mà quán này chế biến rất ngon, vừa miệng, độ ngấy vừa phải, ăn không bị ngán, mà mỗi suất ở đây thật là nhiều, ăn cũng rất no bụng nha.
Khi thấy cô đã ăn uống xong, anh mới lên tiếng hỏi :
– Chuyện này em định thế nào ?
– Em không muốn nhắc lại, dù sao cũng là chuyện đã rồi, em không muốn nghĩ tới.
Hai người nói đến đây thì cùng im lặng tận hưởng không gian yên bình, chẳng còn
quan tâm gì tới những chuyện xung quanh nữa. Ngồi thêm một lúc, họ mới cùng nhau trở về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Một ngày đã quá mệt mỏi rồi.
...