là ánh nhìn khinh bỉ, mà một công tử quyền quý như anh ta chưa khi nào phải chịu đựng, rồi để lại một câu nói, mà cả đời anh ta cũng không quên được sự xỉ nhục ấy, Nhật Phong _ cậu thanh niên 18 tuổi khi đó nói vào mặt người đàn ông thành đạt Triệu Văn Quốc 25 tuổi: “loại sâu bọ là anh, đụng vào người tôi, chỉ khiến tôi thấy bẩn thỉu kinh tởm, cả cuộc đời anh đừng bao giờ hi vọng, Nhật Phong tôi cho anh được phép chạm vào chị ấy. Vì thế, tự bản thân anh hãy quên cái mơ ước đó đi. Nếu anh thất bại, thì là do bản thân anh thối rữa, còn nếu anh thành công, thì chính tay tôi sẽ lật đổ anh.” . Sau đó Nhật Phong bước đi mà không chần chừ, dù anh ta ôm lấy chân cậu ấy để cầu xin.
Văn Quốc đã luôn nghĩ, rằng mình đáng chết, đáng bị báo ứng như vậy…cho đến khi…anh ta tìm gặp Kiều Thư, và chính tai nghe thấy sự thật, thì anh ta đã không còn tự trách mình nữa, mà lại trách cô, trách tất cả những ai không tin anh ta, không cho anh ta cơ hội để giải thích. Văn Quốc bỗng điên cuồng, từ một người sâu sắc, anh ta trở thành người tâm cơ thủ đoạn. Đúng, nếu không thủ đoạn, thì cũng sẽ bị người ta cho sập bẫy. Từ một người biết thấu hiểu, anh ta lì lợm không cần biết mọi người xung quanh, tại sao anh ta lại phải nghe họ nói, trong khi không ai chịu tin mình cơ chứ ? Nói chung, phải thay đổi, thay đổi để khi Kiều Như quay lại, cô ấy sẽ thấy, Văn Quốc là người duy nhất phù hợp với cô ấy, và cô ấy sẽ phải hối tiếc khi biết được sự thật đó.
Đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì Văn Quốc nghe thấy Kiều Như nhàn nhạt hỏi mình :
– Đại luật sư Văn Quốc…anh tìm tôi là có việc gì ?
Văn Quốc nhìn thái độ như có như không của Kiều Như giành cho mình, anh ta đau đớn nghĩ lại, trước đây cô luôn dùng thái độ nồng nhiệt, tôn sùng đối với mình. Cô bảo cô yêu nhất là tính tự lập, không dựa dẫm vào gia đình có quyền, có tiền của Văn Quốc, cô khâm phục, vì anh ta luôn cố gắng, luôn giải quuyết được mọi chuyện, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây…ở cô…vẫn là gương mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ và tươi mới của ngày xưa, lại thêm vài phần chững chạc cương quyết, vài phần lạnh lùng, nhưng vẻ mặt thì không kiên nhẫn đến tổn thương lòng người..không sao..chỉ cần biết được sự thật, cô ấy sẽ thay đổi, sẽ trở lại như xưa…có phải không ???
– Lâu rồi không gặp, em thế nào ?
– Như anh thấy đó, tôi rất tốt.
Andy nhún vai, nhìn thẳng vào Văn Quốc mà nói. Jacky thì vẫn ngồi cạnh cô, cánh tay vắt ra sau ghế, nhìn như đang đặt Andy vào vòng tay mình mà khẳng định chủ quyền. Tay kia cầm cốc trà An thư kí mới đưa vào, thong thả nhấp một ngụm trà nóng, rồi cố tình đặt ly của mình cạnh ly của cô, để Văn Quốc thấy rõ, hai chiếc ly này..chính xác là một cặp, và cùng uống một loại trà gì đó, mà anh ta không thể nào biết. Văn Quốc nhìn hai ly trà đối diện, cô ấy uống trà từ khi nào ? Lại nhìn sang chiếc ly đặt trước mắt mình, tuy sang trọng, nhưng lẻ loi, cô đơn đến đau lòng, Văn Quốc lại càng hiểu, Andy ở đây là rất muốn tiễn khách, vì thực chất, cô mời anh ta cafe hòa tan…là thứ anh ta không thể uống, cũng như không thể ngửi mùi. Một mùi khó chịu, khét khét đến nhức mũi… Nói mới nhớ…Văn Quốc phát hiện ra, mùi ngọc lan dễ chịu trên người cô, đã không còn đơn thuần như khi xưa nữa…mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc của ngày trước, giờ lại bị bao bọc bởi một mùi hương nam tính mạnh mẽ nào đó rất đặc biệt và sâu đậm, khiến nó lạ lẫm, nhưng cũng rất thu hút…
– Hiện tại đang là giờ làm việc, đại luật sư Văn Quốc không phải nên tiết kiệm thời gian, nhanh chóng vào việc chính ư ?
Lại nâng ly trà, thong thả đưa lên hít lấy hương thơm dễ chịu, Jacky hỏi Văn Quốc, khiến anh ta thấy hàn khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nhưng cũng không phải người đơn giản mà dễ dang bị dọa. Văn Quốc hướng cặp mắt khó đoán biết sang phía Jacky trả lời :
– GS Jacky, tôi ở đây là muốn nói chuyện riêng với Kiều…
– Andy… Anh nên gọi cô ấy là Andy.
Jacky trực tiếp ngắt lời của Văn Quốc, nhưng anh ta lại cười cười mà nói tiếp :
– Tôi gọi cô ấy như thế nào, đâu phải việc anh có thể can thiệp ? Đó là việc của tôi.
Jacky hơi nheo mắt, đôi môi kiêu hãnh khẽ vẽ thành một đường cong nguy hiểm, ánh mắt đã tối sầm, nhưng khí chất vương giả vẫn vương vấn xung quanh và vẻ mặt điềm nhiên anh nói :
– Tất nhiên tôi không quan tâm đến việc của người như anh, tôi chỉ quan tâm đến Andy mà thôi, chỉ có cô ấy là xứng đáng để tôi quan tâm.
Jacky thản nhiên như không nhưng lại khiêu khích mà nói, anh vẫn thủy chung bao bọc Andy, thái độ tuy bình tĩnh, băng lạnh nhưng lại chói mắt người đối diện. Nghe anh nói, mà người trước thì ngầm tức giận, người ở cạnh thì thoáng rung động.
Trong chốc lát, hai thái cực ngầm thù địch bỗng nhiên bùng nổ. Hai ánh nhìn _ một lạnh lẽo, băng hàn khiến bất cứ ai cũng có thể đông cứng, một lại rực cháy, nguy hiểm, như muốn thiêu đốt tất cả, chỉ có điều ánh mắt ấy được ẩn giấu kĩ lưỡng sau cặp kính tưởng chừng như trong suốt kia.
Thấy tình hình căng thẳng Andy đành phải lên tiếng gián đoạn, nếu không, bản thân cũng sẽ ngột ngạt đến không thở nổi trong bầu không khí như thế này mất.
– TGĐ Văn Quốc, anh hôm nay tìm tôi, mục đích chính là gì ?
Dời tầm mắt sang phía tiếng nói thanh thuần nhưng dứt khoát kia, ánh mắt lửa giận bỗng hòa hoãn, dịu dàng, anh ta nói :
– Anh rất nhớ em, 5 năm vẫn luôn chờ em về.
Andy nhìn vào vẻ mặt chất chứa yêu thương của anh ta, môi hồng nhẹ kéo lên khinh thường :
– Thật là đã làm mất thời gian của anh. Nhưng anh đợi tôi về có việc gì không ?
– Anh muốn nói cho em biết sự thật.
– Sự thật ? Anh nghĩ hiện tại tôi muốn nghe điều đó để làm gì ?
Andy nhàn nhạt cười, như có như không mà hỏi lại. Khiến Văn Quốc cũng phải giật mình vì vẻ mặt này của cô…anh ta là lần đầu tiên được lĩnh giáo…khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, đang bày ra bộ dạng không cần thiết, vừa ngạo mạn, cao quý, lại vừa bình thản, kiêu kì, nhưng khi môi hồng khẽ nhếch lên, đuôi mắt hơi nheo lại, đóa hoa thanh khiết trước mắt, đặc biệt mang theo dáng vẻ nguy hiểm, ánh mắt lười biếng và bất cần nhìn anh … Chẳng lẽ trong cô thật sự đã không còn muốn biết chút gì đó liên quan đến anh ta sao. 5 năm, đủ để xóa đi tất cả ư? Vậy anh ta cũng nên thử..liệu thật sự có phải như vậy hay không chứ…bởi vì, anh ta vẫn ở đây chờ cô về cơ mà.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 28 – Sự thật trong quá khứ.
Triệu Văn Quốc hiểu, nếu bây giờ không cho cô biết, thì anh ta cũng sẽ không khi nào có cơ hội ấy nữa. Anh ta khẽ nhếc môi mỏng lên cười, và nói :
– Vậy em thử nghe chuyện này xem.
Rồi anh ta lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại cũ quen mắt, nhanh tay mở ra mục dữ liệu ghi âm, sau đó đặt lên bàn. Andy chẳng nói năng gì, không nhanh không chậm vươn người định lấy chiếc điện thoại, thì Jacky đã nhanh hơn một bước, cánh tay dài với lấy chiếc điện thoại đang mở…trực tiếp tắt nguồn. Sau đó anh ngồi về vị trí cũ, cũng thuận tay kéo cô về lại gần phía mình. Andy ngồi sát bên Jacky, cô dùng tư thế thư thái nhất mà nói, vì cô biết, có Jacky bên cạnh, cô cũng thấy bình thản hơn nhiều.
– Luật sư Văn Quốc, tôi không hiểu anh đến đây hôm nay với mục đích là gì, nhưng dù anh mang đến sự thật như thế nào, thì trong đầu tôi vẫn sẽ lưu giữ lại hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy. Như vậy tôi có thể quay lại với anh hay sao ? Chỉ cần nhìn thấy anh, là hình ảnh kinh tởm đó sẽ lại xuất hiện trước mắt tôi. Đó không phải là tôi còn nhung nhớ gì anh, khiến tôi đau khổ hay buồn sầu. Mà chẳng qua, đó là những thứ ghê tởm nhất trong cuộc đời, mà tôi phải chứng kiến. Dù anh đúng, Kiều Thư sai, hay ngược lại, thì sự thật hai người đã lên giường cùng nhau. Điều đó có thể thay đổi được hay không ? Tôi ra đi 5 năm, mất mát nhiều, nhưng nhận lại không ít. Tôi cũng không còn chút luyến tiếc nào cho khoảng thời gian trước đây. Tôi trở về không phải muốn bắt đầu lại. Mà đơn giản, quay lại vì đây là nơi tôi nên quay về mà thôi. Anh phải hiểu, dù lý do của 5 năm trước là như thế nào, thì đối với tôi đó không phải trọng điểm. Mà quan trọng là cái gì đã qua..thì dứt khoát…không thể quay lại được....